Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Endless

Sáng đó, Solar mơ màng thức dậy với một cơ thể ê ẩm, cơn đau thấu xương trên từng thớ thịt. Y ngó ngang, nhìn xung quanh nơi mình đang nằm. Sắc đỏ và đen, chỉ từng đó đã đủ cho y hiểu được rồi. Cái cảm giác tuyệt vọng đêm qua dâng trào nơi lồng ngực, y cố gắng ngồi dậy, quyết không muốn ở lại căn phòng này.

Nhưng đau quá

Đau quá, đau lắm khi người y từng yêu lại là người đẩy y xuống vực sâu của bóng tối vô vọng, không lối thoát. Solar đặt chân mình xuống nền đất lạnh, loạng choạng đi trên đôi chân của mình. Đứng chẳng vững, y phải bám vách tường, cố tìm xem có gì mặc đỡ không, dù sao thì quần áo y cũng đã bị tên kia xé rách cả rồi. Solar lấy tạm bộ quần áo của Thunderstorm trong tủ rồi tìm cách đi thật nhanh về phòng mình, cố không để ai phát hiện.

Trong tình cảnh này, về được đến phòng quả là một kì tích với Solar. Y nằm lên giường, thay vào bộ trang phục thường ngày của mình với tư thế đó, vứt bộ đồ mang tông đỏ đen kia xuống sàn nhà. Thở dài, y nhớ lại khung cảnh đêm hôm qua, cái quang cảnh của nhục dục và tuyệt vọng bao trùm. Cảm xúc vỡ òa, y khóc thành từng tiếng nấc nhỏ, tiếng khóc thật khẽ, nhưng lại chứa chan bao nỗi đau tột cùng.

Và rồi, Solar nghĩ tới việc bỏ trốn. Trốn thật xa khỏi nơi này, nơi mà hắn đã lấy đi danh dự của y.

"Fang"

Đó là người đầu tiên y nghĩ tới để cầu cứu sự giúp đỡ. Y vội vơ tay tìm chiếc điện thoại, bất ngờ khi nó ở ngay bên gối của mình. Solar mở cuộc hội thoại giữa y và Fang lên, và thứ y thấy không gì ngoài dòng tin nhắn cả hai đã chia tay. Ừ, Thunderstorm hẳn đã biết mật khẩu máy y và nhắn với Fang. Không ngững thế, hẳn ta còn gửi cả bức ảnh mà cả hai đang làm tình cho Fang xem, kèm theo những lời nhắn khiêu khích, dọa dẫm, chia tay.

'Đừng đến gần Solar nữa, cậu ta chẳng yêu thương gì cậu đâu. Xem cậu ta sung sướng thế nào khi được lên giường với tôi xem.

Ồ khoan, hai cậu chưa làm chuyện đó nhỉ? Thật xin lỗi khi đã lấy đi lần đầu của bạn trai cậu, nhưng giờ, cậu ấy là của tôi'

*Cốp*

Chiếc điện thoại của Solar rơi xuống đất. Y ôm lấy một phần chăn bông của mình, nước mắt đã khô cạn rồi, y cũng chẳng còn sức đâu để tiếp tục khóc nữa.

"Xem kìa, cậu lại khóc đấy à?"

Solar đưa ánh mắt mình đến vị trí phát ra âm thanh. Không ngoài dự đoán, Thunderstorm đứng đó, với vẻ cao ngạo đầy khinh bỉ. Y cảm thấy người mình run lên, ngồi dậy rồi dồn cơ thể vào một góc như một cách phòng bị.

"Khỏi lo, tôi sẽ không làm gì cậu cả. Dẫu sao thì sau này chúng ta vẫn có nhiều cơ hội chơi đùa cùng nhau mà~"

Thunderstorm chậm rãi tiến lại gần, nhặt cái điện thoại lên, nhếch mép cười.

"Buồn quá nhỉ? Chỉ cậu thôi mà phải chịu bao đả kích. Thử nghĩ, nếu tôi đăng tấm ảnh kèm đoạn ghi hình cậu rên rỉ dưới thân tôi cho toàn thể thế giới xem, họ sẽ nghĩ gì đây~?"

Một lần nữa, hắn ta đã thành công khiến y khiếp sợ.

"Làm ơn, xin cậu đừng làm thế..."

Solar van xin, y đã hứng chịu quá đủ rồi, cộng thêm sự phán xét từ những người ngoài kia nữa, y sẽ chết mất. Solar chưa muốn chết, y vẫn còn quá nhiều thứ để chết...đúng không?

"Hm, tôi sẽ xem xét, dựa vào thái độ phục tùng của cậu. Giờ thì xuống ăn sáng đi, Quake đã để lại một chút đồ ăn cho cậu đấy. Nạp một ít năng lượng, biết đâu đêm nay ta lại vui vẻ cùng nhau thì sao~?"

Thunderstorm cười, đầy ma mị và ẩn ý. Hắn ta xoay người rồi rời khỏi căn phòng của nguyên tố ánh sáng. Solar cũng chỉ có thể im bặt mà đi theo, hắn đã nói rồi, nếu y không thể hiện tốt thái độ phục tùng của mình, sẽ chẳng khác gì đang tự đào một cái mồ.

Bước xuống tầng một, Thunderstorm bị bọn Trio Trouble-Maker bao vây, tấn công bởi những cái ôm thật chặt. Solar dán chân mình nơi bậc cầu thang, nhìn cái lũ ngây ngô đang trao hết tình yêu của mình cho một tên khốn.

"Uwa, không công bằng! Thundy với Solar đi với nhau kìa!!"

"Bóng đèn lại ăn mảnh đúng không! Hay cậu lại làm chuyện đồi bại gì đó với Thundy rồi!"

"Đừng có nói thế, Blaze"

....

Tất cả đều quá ngây thơ, quá đỗi tin người.

Solar đi vào bếp, hâm nóng lại số thức ăn mà Earthquake đã để lại cho y. Trong lúc đó, Thunderstorm ngồi xuống cạnh Ice đang say giấc, hoặc đó chỉ là vẻ bề ngoài, hắn đã thành công lùa ba đứa kia ra ngoài với bằng cách nhờ chúng đi mua một số đồ.

"Sao trông cậu vui thế?"

Ice lười nhác hỏi, dẫu sao thì người anh thích thầm cũng đang có vẻ rạng rỡ hơn thường ngày, thật tò mò, điều gì đã làm cậu ấy đẹp hơn vậy?

"Không có gì, chỉ là mới đạt được một thứ mà tôi mong muốn bấy lâu nay thôi"

"Ồ, tốt cho cậu..."

Mắt Ice lim dim, anh cũng chẳng màng muốn biết thứ mà Thunderstorm nói là gì, biết anh cũng có được gì đâu, ngủ luôn cho rồi.

Solar sẽ mãi hận Thunderstorm, hắn biết thế, nhưng cũng không cần để tâm. Chỉ cần y còn ở đây, bên hắn, thì dù có là biển cả của tuyệt vọng, cả hai vẫn sẽ nhảy múa cùng nhau.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com