Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hyerin thay quần áo đi ra ngoài

- Em đi đâu thế?

- Đi đâu là chuyện của tôi, không cần chị quản.

Nói xong Hyerin bước ra khỏi cánh cửa, Heeyeon chỉ biết ngó nhìn theo.

- Đi theo nó nhanh lên Heeyeon - Ông Ahn hối thúc cô.

- Dạ...dạ...con đi liền.

Cô chạy nhanh như tên bay ra khỏi cửa để có thể đuổi kịp em

Hyerin đã ngồi yên vị trên xe thì nghe tiếng mở cửa xe bên đối diện

- Chị...Chị làm cái trò gì thế?

Cô nhanh nhẹn ngồi vào trong xe mà thở hổn hển.

- Tôi hỏi chị đang làm gì trong xe tôi? Hyerin hơi cáu hỏi.

- (Heeyeon đưa tay lên) để...chị...thở...một...chút đã - Heeyeon trả lời trong từng tiếng đứt quãng.

5 phút trôi qua

- Giờ trả lời được chưa?

- Chị muốn đi cùng em.

- Dẹp, xuống xe đi. - Em vừa nói vừa lấy tay xua đuổi.

- Không chị không xuống.

- Chị không xuống tôi xuống.

Hyerin bước ra khỏi xe để Heeyeon ngồi bên trong một mình, em tức giận bỏ đi cô cũng lướt thướt đi theo em.

Tới siêu thị

- Rinnie, em muốn mua gì thế.

- Muốn mua gì kệ tôi, tránh đường ra đi.

Cô buồn mặt chù ụ né đường cho em, em không bận tâm tới cô mà đi thẳng, cơn buồn thoáng qua cô lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh chạy tới bên em giành lấy chiếc xe đẩy: " Cái này để chị". Em cũng chẳng giành để cô đẩy xe, em vừa cằm trên tay món đồ gì là cô lại nhanh tay mà bảo "Em lấy món đó hả?" Em nhìn cô rồi để vật đó lại chỗ cũ rồi em đi trước, cô đẩy xe đi sau và không quên lấy món đồ đó bỏ vào xe.

Sau khi mua mọi thứ xong Heeyeon hai tay hai bên sách đồ, mặt cô nhăn nhó vì đồ mà em mua quá nhiều vả lại còn nặng nữa, cô bước từng bước nặng nề đi sau em trong khi đó em thoải sải bước mà đi.

- Hyerin à, chờ chị với.

----***----

Bữa cơm tối ngày đầu tiên

Em dọn sẵn lên bàn hai phần ăn, một phần cho em và phần còn lại không biết của ai, em ngồi xuống bàn cằm muỗng nĩa trên tay sẵn sàng thưởng thức bữa tối thì Heeyeon từ trong phòng tắm đi ra cô hít lấy hít để mùi thơm của thức ăn, cô nhìn lại trên bàn thì thấy chỉ có hai phần trong khi đó trong nhà có đến tận ba người, cô thắc mắc hỏi:

- Tại sao chỉ có hai phần trong khi có ba người lận mà, còn một phần nữa đâu?

Em không nhìn cô chỉ chú tâm vào đồ ăn trên bàn nói: Ông ta thì có còn chị thì không?

Cô ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao chứ?

Em ngước nhìn cô đáp: Ông ta sức khoẻ không tốt với lại cũng không thể để trong nhà tôi xảy ra chuyện gì được, dù sao ông ta cũng là trưởng bối tôi không có ích kỉ đến nỗi không mời được bữa cơm, còn chị muốn ăn thì tự mà nấu.

Ahn Heeyeon từ trước đến nay giỏi về mọi thứ nhưng với nấu ăn thì nó như một thử thách khắc nghiệt, cô vào bếp y như rằng chỗ đấy sẽ biến thành bãi chiến trường và việc đó Hyerin cũng biết nhưng tại sao cô lại dám trao cái bếp yêu quý của mình cho tên Heeyeon đó chứ.

- Em nói sao? Em biết chị sẽ biến chỗ đó thành như thế nào mà.

- Con nói thế là sao Heeyeon? Hai đứa từng ở chung hay sao mà biết với không biết vậy?

Câu hỏi của appa làm cô giật mình mà quay sang giải thích

- Ý con nói con chưa từng vào bếp thì sao biết nấu ăn, con cũng như appa lần đầu tới nhà Hyerin ăn cơm thôi mà.

Em không để ý tới hai cha con cứ cặm cụi ngồi ăn phần của mình, em nghĩ: "Chị cũng biết nối dối lắm chứ".

Heeyeon lỡ khóc lỡ cười với việc mình phải vào bếp, từ khi quen em toàn là em lo cho cô từng bữa ăn để giờ đây cô chẳng biết làm một thứ gì cả.

Sau khi ăn xong em dọn dẹp mọi thứ rồi ngồi xem tivi, cô thì tìm được cho mình một gói mì nên đang loay hoay trong bếp vì là lần đầu nấu nướng cô chẳng biết bật bếp làm sao, nếu như hỏi cô cách lôi kéo khách hàng, cách làm cho một người đồng ý ký hợp đồng, cách kinh doanh thì có lẽ cô còn biết trả lời, còn bây giờ cô đang thật sự rất ngu ngốc trước một cái bếp điện từ. Em ngồi xem tivi chốc chốc lại nhìn cô xoay sở với cái bếp, em khẽ cười mà cô không biết, em giả vờ hết nước uống đứng dậy tiến vào căn bếp, mở tủ lạnh rót nước cũng không quên thò tay vào bật bếp dùm cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Mặt dù em làm rất nhanh nhưng cũng đủ cho Heeyeon nhìn thấy để lần khác có thể tự làm. Cô nhìn em quay lưng đi về phía sofa ngồi không khỏi hiện lên một ánh cười "Em ấy còn quan tâm đến mình".

----***----

Đêm ngủ đầu tiên

- Chị qua bên phòng tôi ngủ còn ông ta sẽ nằm phòng bên cạnh.

- Uh, chúc hai con ngủ ngon.

- Chúc appa ngủ ngon - Heeyeon ôm lấy cha mình.

Còn em thì đã mở cửa đi vào phòng

Tại phòng ông Ahn

- Mình à, cảm ơn mình đã nuôi nấng con gái của chúng ta khôn lớn và xinh đẹp như thế, tôi xin lỗi mình vì không thể lo cho hai mẹ con, mình đừng lo lắng cho con nữa hãy ở nơi thiên đường mà mỉm cười nhé, tôi sẽ thay mình chăm lo cho nó kể cả Heeyeon cũng vậy.

Tại phòng Hyerin

Cô bước tới giường định leo lên thì bị em quăng vào người một chiếc gối và chỉ vào đống nệm nằm dưới sàn

- Chỗ chị ở phía dưới đó.

- Không Hyerin dưới sàn lạnh lắm không thể ngủ được, không thể cho chị ở trên đây sao?

Mặt em lạnh tanh đáp

- Không thì chị có thể ra ngoài sofa ngủ, tuỳ chị thôi.

Cô chẳng nói được gì bèn tới trải nệm ra mà lẳng lặng nằm bên dưới ngước mặt lên nhìn em ở trên giường, em quay lưng hẳn về phía cô.

Cô co ro trong chiếc chăn cô hỏi nhỏ

- Hyerin em còn thức không? Chị muốn nói chuyện với em một chút chị không ngủ được.

Em cũng như cô cũng không ngủ được em nghe thấy cô hỏi nhưng không trả lời giả vờ như mình đang ngủ.

- Em ngủ rồi sao? 

Cô ngước mắt lên nhìn em rồi quay sang nằm ngửa kéo chăn lên người cô vội buông tiếng thở dài

- Ngủ thật rồi ah .

Cô hỏi lại nhằm chắc chắn em đã ngủ. Cô bắt đầu nói ra những điều trong lòng cô luôn chất chứa

- Chị thật muốn biết gương mặt của mẹ ra sao, có lẽ rất đẹp  phải không? thật ghen tỵ với em khi mẹ luôn ở bên cạnh, từ nhỏ chị luôn ước ao có một người mẹ luôn kề cận bên mình nhưng đều bị bà nội gạt phăng qua một bên, bảo mẹ đã đi xa  rồi rằng mẹ là người không tốt nhưng chị không tin, khi chị hỏi cha ngoài nhận đáp án im lặng ra chị chẳng còn biết gì nữa cả. Thật may mắn khi chị trưởng thành lại biết được mình còn có một đứa em chị đã vui mừng biết bao khi mình không đơn độc, nhiều lúc chị như bế tắc khi không thể tìm ra được một chút thông tin nào về em, mặc khác cha bệnh càng lúc càng nặng chị sợ rằng không thể thực hiện di nguyện cuối cùng của ông, nhưng không hiểu tại sao trái tim chị luôn mách bảo em gái chị đang ở gần chị chỉ cần chị quay lại là có thể tìm thấy thế mà trong hai năm....

Cô đang nói thì bỗng dưng ngừng lại, cổ họng cô nghẹn ứ, khóe mắt bỗng có cảm giác cay cay cô cố lấy lại cảm xúc bình thường mà nói tiếp

- Em luôn mang lại tiếng cười cho chị, hạnh phúc, tình cảm gia đình và ngay cả tình yêu của em, em luôn là người cổ vũ chị khi chị không vui, khi chị gặp khó khăn. Giá như chúng ta không phải là chị em, giá như mọi thứ có thể quay trở lại chị sẽ không tán tỉnh em thì chúng ta sẽ không rơi vào tình huống khó xử như bây giờ. Chị xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều.

Em nghe thấy hết mọi thứ, em cảm nhận được từng câu nói của chị, điều chị không muốn cũng là điều em không muốn, nhưng nó đã xảy ra rồi thì giữa chị và em biết làm sao đây. Khóc, phải khóc sao? Chỉ có nó mới có thể xoa dịu được phần nào thứ nước ấm nóng nhưng đầy cay đắng em chẳng muốn nó rơi một chút nào nhưng em không thể ngăn nó được

"Sao chị ngốc thế chứ, đây đâu phải lỗi của chị"

- Hyerin à, chị yêu em. Đây có lẽ là lần cuối chị nói yêu em, sau này chúng ta sẽ phải về đúng vị trí của mình thôi.

Ngủ ngon Hyerin của chị.

----***----

Khép lại cánh cửa phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com