Chương 1
Tôi với Huy là bạn thân từ bé. Nói làm như xa lắc xa lơ vậy đó chứ thật ra là giao tiếp với nhau lần đầu vào năm lớp 5. Tình cờ được xếp ngồi cùng bàn nên tự dưng cứ dính lấy nhau.
Thấm thoát cũng đã được 6 năm trôi qua, tôi cũng không ngờ là chúng tôi nhìn thế mà bền bỉ. Ý là lúc nào cũng như chó với mèo, động tí là um xùm lên rồi.
Nhưng phải chịu thôi, tôi không có quá nhiều bạn bè, mà bản thân tôi cũng chẳng muốn có nhiều bạn làm gì cả. Nhìn mấy đứa trong lớp, tôi thấy khá khó nói. Hiểu đại khái là ai cũng có vấn đề, tôi cũng có vấn đề nhưng kệ đi, tôi thấy vấn đề của tôi không gây hại đến ai là được rồi.
May là vẫn có thằng Huy nói chuyện khi đi học, không thì cũng chán chết. Nó thuộc dạng vô tư, yêu đời bất cứ hoàn cảnh á, nên chơi với nó cũng gọi là ổn cho một mối quan hệ bạn bè đi.
Nhưng cái "vô tư" của nó đôi khi lại làm tôi muốn sút vô họng nó mấy phát liền. Nhất là mấy lúc tôi đi làm thêm bên ngoài.
Có hôm, tôi đang còng lưng xếp cả đống bút với sổ sách mới về trong tiệm văn phòng phẩm gần trường. Trời đã oi thì trớ, thằng này nó còn vác xác đến, đứng trước tiệm í ới:
- " Yêu cầu cô Nguyễn Hải Linh ra đây đón khách vip đến, nhanhhhhh!"
Tôi ì ạch đi ra, nhìn nó qua cửa kính. Giờ này không có khách mấy, không là tôi ra đập cho nó một trận rồi. À còn có chị chủ ở đây nữa thì phải.
- " Nhìn gì? Không mở cửa đón khách à con lợn?" Huy vênh mặt lên nói rồi tự mở cửa bước vào.
- " Tay mày có tật đâu mà bắt tao mở"
- " Ừ, kệ tao đi"
Tôi quay vào luôn, chả buồn đáp lại cái thằng hâm này, nếu không chắc tí nữa mấy nhà bên cạnh phải báo chính quyền mất.
Huy đi đến chỗ tôi đang sắp xếp đồ, tiện tay vơ đại mấy cây bút tôi vừa đặt lên.
- " Ê, tao đang thiếu bút viết. Mày thanh toán luôn hộ tao vài cây nhá nhá"
Tôi bất mãn ngước lên nhìn nó, cái mặt nó cười cười nhìn như thằng hâm ý nhờ. Tôi bực mình gằn giọng nói:
- " Không, bỏ xuống và cút cmm về đi"
- " Èo có thế thôi đấy".
- " Thế có cút không nè?"
- " Thôi đùa, hốc tí nước cho hạ hỏa này". Nó đặt bút lại với thái độ ăn năn hối lỗi.
Tôi định chửi câu nữa thì sững lại, bỗng thấy cái cậu thanh niên này tốt bụng và đẹp trai ghê gớm. Bởi nó giơ 2 cốc trà trái cây lên trước mặt tôi, giọng hớn hở:
- " Đúng vị mày thích luôn này, có thêm topping nữa cơ"
Tôi thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cười tươi đưa tay ra nhận lấy.
- " Ui tớ cảm ơn cậu nhá. Đúng là chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi í~"
Huy cũng thay đổi tông giọng và sắc mặt thảo mai hùa theo tôi.
- " Ơ tớ lại tưởng lúc nãy ai bảo tớ cút ấy mà nhỉ?~"
- " Ơ hình như ai nói í không phải tớ đâu~"
- " Thế chắc tớ nghe nhầm à?~"
- " Đúng rồi cậu ~"
Dứt câu, tôi giật luôn cốc nước, không quên bồi thêm câu:
- " Rồi mày cút cmm đi được rồi ấy"
Đang định cắm cái ống hút cho bõ ghét, thì giọng chị Vy - chủ tiệm - vang lên từ phía phòng kho, mang vẻ trêu chọc:
- " Linh ơi nhanh tay xếp nốt hàng đi em. À mà bạn trai hôm nào cũng qua chơi. Tâm lý thế"
Tôi sặc trà, ho sù sụ. Ý là sao nhìn ra được một cặp đôi yêu nhau hay vậy chị ơi?! Còn thằng Huy vẫn mặt dày đứng đó, liền đáp lại, không để chừa cơ hội cho tôi lên tiếng:
- " Em mà làm bạn trai con này chắc em chết sớm á chị. Người gì đâu dữ như con quỷ. Em chỉ đang giúp đỡ trẻ nghèo thôi"
- " Nghèo cái đầu mày á. Mày có tin t úp nguyên cái cố—"
- " Thôi biết rồi biết rồi, xếp nốt đi, hôm nay chị cho về sớm" Giọng chị Vy đang nhịn cười dữ lắm.
Thằng hâm kia nghe xong liền cố nói lớn hơn tôi.
- " Đúng rồi nhanh lên đồ chậm chạp"
Tôi lườm nó cháy mắt nãy giờ, tức quá đập vào người nó một phát khiến nó nhảy dựng lên trông lố vô cùng
- " Ui da gãy tay rồi huhu"
- " Ngậm mồm"
Nó im luôn, chắc cũng biết tôi đang cáu cỡ nào. Đành ra chỗ quầy thu ngân, gom đồ tôi lại cất vào túi, đeo lên người rồi đứng đợi. Miệng còn lẩm bẩm hát hò cái gì không biết nữa.
Tôi hậm hực xếp nốt mấy hộp màu nước cuối cùng lên. Tức đến nỗi chân cứ đá vào chân kệ mãi, lơ ngơ suýt đổ kệ, may không ai thấy. Chị Vy ngó đầu ra nhìn tôi, vẻ mặt vẫn cười sảng khoái sau khi xem hai chúng tôi cãi cọ, vẫy vẫy ra hiệu cho tôi về sớm thật.
Bước ra khỏi tiệm, hương nắng chiều đâm thẳng vào mũi tôi. Ba từ thôi, " nóng kinh khủng". Cộng thêm quả đường đi trông siêu tắc, tôi đã muốn chết ngay tại chỗ.
Tôi đi đến chỗ nó, đang ngồi sẵn trên xe.
- " Ê hay đèo tao nhá. Tao không đi xe"
- " Thế mày đi gì lên đây"
- " Đi bộ"
- " Bố con điên"
- " Đùa. Bạn đèo"
- " Thế bảo bạn mày ý"
- " Đeo cả túi tao lên vai rồi mà không đèo tao luôn cơ"
- " Thôi lên mẹ xe đi"
Tôi lấy cái mũ bảo hiểm, lóc cóc nhảy lên xe nó.
- " Đưa túi đây"
- " Không". Giọng nó có phần gắt gỏng
- " Lái xe đeo túi làm đéo gì ơ"
- " Người bé tí đeo túi làm đéo gì ơ". Huy nói lớn
- " Nhưng tú—"
- " Im!"
Thế là nó vít xe chạy luôn, làm tôi suýt ngã ngửa ra sau. Hình như tôi làm nó cáu rồi.
Haizzzz, ai bảo người vô tư không biết giận vậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com