Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái sinh

"Parce que tu es celui que j'aime"

Paris, xa hoa và sầm uất. Những toà nhà đồ sộ và sang trọng bao quanh trung tâm thành phố. Mưa rả rích trên nền trời âm u mãi chẳng dừng, sương mù và buồn bã chiếm lĩnh quảng trường thành phố, nơi vẫn luôn đông đúc người qua lại và chim bồ câu đậu khắp nơi như một miền thái bình. Nhà thờ Đức Bà cổ kính và nguy nga, vang lên hồi chuông điểm giờ thánh. Có ai đời mà không ham thích nơi tráng lệ và giàu sang này? Thế nhưng, trong mắt hắn, Paris cũng chỉ là Paris, một màu xám xịt và nhạt nhoà.

*

Tay anh mơn trớn trên làn da hắn, đuôi mắt híp lại cong cong ý cười. Hắn vươn tay ra sau gáy, bắt lấy tay anh nắm lại, ôn tồn bảo.

"Đừng nghịch, để tôi yên làm nốt việc đi nào."

Những trang văn chi chít chữ bày la liệt trên mặt bàn. Nhìn lại hắn, thừa thấy thời gian này hắn bận rộn thế nào. Áo sơ mi xộc xệch nhàu nhĩ trong chiếc gile màu ghi cũ mèm. Cổ áo mở phanh ra hai cúc đầu, khung xương đòn gầy gò hiện lên sau mép áo. Mái tóc đen dài bù xù búi qua loa cho đỡ vướng. Ánh mắt mệt nhọc uể oải như thể đã bất cần với mọi sự lắm. Anh bật cười, vẫn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn.

"Nhà văn ơi, từ lúc tôi gặp cậu đến giờ, đã có lúc nào là cậu xong việc đâu?" - nói rồi anh luồn hai tay xuống dưới cánh tay của hắn, xốc hắn dậy kéo ra khỏi chiếc bàn ọp ẹp.

Tâm trí hắn vẫn đang chìm trong mênh mông của biển ngôn từ văn chương, hắn lần nữa đặt hết sự tập trung và trí lực để hoàn thành xong cuốn sách mới. Hắn có linh cảm về sự thành công của nó. Đã lâu hắn chẳng có cảm hứng mới và tràn ngập niềm tin đến vậy. Có lẽ đây là sự hồi sinh của hắn. Một sự hồi sinh nhẹ nhàng, không ồn ào, không quyết liệt, chỉ đơn giản là sống một lần nữa. Hắn đã từng sống mà như chết, nhưng từ khi hắn thoát ra từ nơi cầm tù tinh thần hắn kia, hắn đã được hồi sinh.

Chuếnh choáng vì bị kéo dậy đột ngột làm hắn hoảng loạn, cây bút máy trong tay vẫn còn đang ướt mực, chưa kịp định hình gì.

"Này? Tôi đã nói tôi đang bận lắm mà?"

"Tôi chẳng quan tâm điều đó lắm, đi với tôi đi." - anh dựng hắn dậy, phủi phủi tay.

"Tôi đang bận lắm.." - hắn thở dài thườn thượt, khoác chiếc măng tô màu nâu vào - "Tôi sắp hoàn thành xong sách rồi."

"Lúc đó tôi sẽ mua hết sách của cậu, còn giờ thì đi uống trà thôi. Mấy nay tôi chưa có giọt trà nào vào người đấy." - anh đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại rồi rảo bước đi theo, tay bung chiếc ô che cho cả hai.

Mưa lớt phớt nhỏ dần nhưng lại kéo dài dai dẳng. Dọc những rìa tường là những cành tầm gửi khô héo hon bám chắc vào tường. Phố xá vắng bóng người dù mới chỉ đầu sáng mai. Anh dắt hắn tới một quán trà nhỏ trong con phố gần nhà hắn, cạnh ngoại ô.

Phải nói rằng, tuy hắn là người đã sống ở nơi này gần một năm, nhưng lại chẳng biết gì về nơi đây cả. Gần một năm ở Paris mà lại hầu như chẳng biết gì về thành phố lãng mạn này thì thật khó tin, nhưng biết sao được, hắn là như vậy đấy. Hector vốn xuất thân từ một gia đình hầu tước, trước đây cũng từng là một nhà văn nổi tiếng, không có lí nào lại không biết những nơi như vậy. Nhưng cũng vì được giáo dục trong một khuôn khổ kiểm soát từ bé và thêm việc quanh năm chỉ biết ở miết trong nhà viết lách, hỏi hắn thì cũng chẳng biết tới đâu. Trong khi đó, Taifuu lại cực kì rành đường ở khắp nơi, gần như chỉ cần đi qua một lần là anh có thể nhớ mãi, thêm vậy, tuy là người ngoại quốc đến đây giao thương bán trà nhưng lại thích đi đây đi đó phiêu du nên ngoại ngữ của anh cũng rất khá. Bởi vậy, nên để mà nói, lần đầu gặp nhau của cả hai là một tình huống khá khó xử.

*
Hắn đã đứng ở con hẻm này gần nửa tiếng. Và thật lòng để nói, hắn lạc đường rồi, lạc đường ngay trong khu phố mình sống. Sự bất lực không hề nhỏ đang dập dềnh trong hắn. Vì vừa chuyển đến không lâu, hắn cũng chưa quen ai cả, tiếng Pháp của hắn chưa quá lưu loát, cùng lắm mới chỉ thạo nghe hiểu và bập bẹ vài câu đơn giản. Cánh tay vắt qua trán, lưng dựa vào tường, hắn đang thầm nhủ không biết hôm nay là ngày gì mà đen đủi đến thế.

"Ngài là bá tước Francis à?"

Một giọng Pháp trầm ấm cất lên, kèm theo cái vỗ vai nhẹ nhàng. Hắn bỏ tay ra nhìn, một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người trung bình nhưng có phần nhỉnh hơn về chiều cao, mái tóc đen nhánh vuốt keo vào nếp, bộ vest xám chỉnh tề tạo cảm giác tin cậy. Trên khuôn mặt dễ nhìn là nụ cười tươi thân thiện. Lạ lùng.

Hector không quen. Hắn đứng thẳng dậy, phủi mùn tường trên áo, lắc đầu chán nản đáp lại bằng tiếng Pháp.

"Xin lỗi, nhầm người rồi."

Tưởng chừng anh ta sẽ bỏ đi, nhưng anh vẫn đứng đó nhìn hắn như đang băn khoăn gì đó. Hắn thở dài.

"Anh cần gì thêm à?"

"Cậu là người Anh phải không?" - lần này thì là bằng giọng Anh.

Âm điệu quen thuộc chợt làm hắn ngạc nhiên mà thảng thốt đáp lại.

"Làm sao anh biết được?"

"Rất dễ thôi. Ngữ điệu của cậu hơi mạnh và nhấn nhá ở một số chỗ, giống với cách nói chuyện của dân Anh mà tôi biết. Vả lại, nghe cách cậu bập bẹ là biết mà, không thể là Anh chính thống được."

"Tôi thấy anh nói tiếng Pháp hay lắm. Người Anh cũng có thể nói tiếng Pháp hay giống vậy sao?" - nghe anh nói một tràng mà mắt hắn như trố ra, thắc mắc hỏi.

Lời hắn nói làm anh bật cười, anh xua xua tay.

"Không phải, tôi là người Nhật. Nhìn này, tóc đen, mắt nhỏ, rõ là người Châu Á đấy nhé." - nói rồi anh chỉ vào mái tóc thuần một màu đen của mình - "Tôi đến đây để bán trà. Tôi chỉ là thích phiêu lưu đi đây đi đó nên cũng biết nói đôi chút thứ tiếng."

"Ra là vậy...Mà hình như anh có việc bận à? Tôi thấy anh tìm ai tên Francis nhỉ?" - hắn gật gù, không quên thiện chí nhắc nhở.

"À đúng rồi. Vậy tôi đi trước nhé." - anh cũng xoay bước, xách chiếc cặp mang theo rời đi sau câu nhắc nhở.

Chợt vạt áo của anh có một lực níu lại, quây đầu thấy tay hắn đang nắm lấy áo anh.

"Cho tôi.."

"Hm?"

"Cho tôi đi ra đường Hilton với.. Tôi không biết đường ra.." - hắn ngượng nghịu nhờ vả, tay cũng rụt lại rời áo anh.

Anh phì cười. Mới chỉ một lúc gặp chàng trai này thôi mà anh đã phải bật cười bao nhiêu lần rồi. Cậu ấy thú vị quá, anh nghĩ. Anh tiếp tục đi về phía trước, tay vẫy vẫy hắn ở phía sau.

"Đi thôi, tôi cũng đang rảnh."

Hắn vội vàng chạy theo, rối rít cảm ơn.

"Cảm ơn anh nhiều lắm.."

"Vậy là cậu sống ở đường Hilton à?"

"Vâng, tôi sống ở một căn hộ trên đường Hilton"

"Cậu tên là gì thế?"

"Hector.."

"Cậu Hector làm nghề gì vậy?"

"Nhà văn.." - hắn bắt đầu ái ngại vì anh hỏi nhiều quá, chợt.

"Hector? Có phải cậu viết cuốn "Đời rẻ mạt" không?"

"Anh có đọc qua rồi ạ..?" - hắn ngạc nhiên mà trong giọng xen lẫn sự mong chờ.

"Tôi nghiền ngẫm luôn ấy chứ. Nó hay đến mức hầu như đêm nào tôi cũng đọc lại."

"Vâng, nếu thế thì tốt thật đấy.." - hắn thầm cười, tâm trạng ủ dột ban nãy cũng được phấn chấn lên.

"Mà sao câu lại muốn định cư ở Paris vậy? Cha cậu, tôi nhớ không nhầm trong sách viết ông ấy là một hầu tước lớn ở Anh cơ nhỉ?" - anh vuốt cằm ra bộ suy nghĩ, rồi chưa để hắn kịp nói - "Chắc vì cậu muốn tiếp cận với nghệ thuật nhiều hơn. Cũng phải thôi, Paris nổi tiếng là thành phố nghệ thuật mà."

"Không phải đâu, tôi đến Paris vì mẹ tôi là người ở đây, bà chỉ là tình một đêm của cha khi một lần ông ta vô tình ghé qua đây, rồi khi tôi sinh ra thì được đón về dinh thự của gia tộc ông ta, còn mẹ tôi thì chẳng thèm ngó ngàng gì mà bị vứt lại. Sau này lớn tôi đã cãi nhau với cha, bỏ nhà đi và viết "Đời rẻ mạt"" - hắn thở hắt ra, đôi mi rũ xuống trầm lắng - "Một đêm thành danh làm tôi cứ thế ảo tưởng, cho đến khi sách không còn đắt khách nữa, tôi mới thực sự biết khó khăn là gì. Bởi vậy, ít nhất là trước khi tôi bị sự nghèo đói mai một, tôi về Paris thăm mộ mẹ."

Khoảng không yên ắng bao trùm lấy cả hai, hắn lúng túng. Hắn quá chìm đắm vào cảm xúc riêng mà không kiềm được kể hết ra.

"Tôi xin lỗi, tôi nói nhiều quá rồi.."

Anh lắc đầu, khẽ nắm lấy cổ tay hắn dắt đi.

"Không đâu, chỉ là tôi, không nghĩ cậu sẽ có câu chuyện sâu xa như vậy. Đúng là tôi đã đọc sách của cậu, cũng biết đó là câu chuyện kể về cuộc đời cậu. Nhưng không nghĩ tới nó còn thê lương hơn tôi tưởng.."

Anh và hắn cùng đi ra khỏi con ngõ, dẫn đến con đường lớn đông đúc người qua lại, anh nhẹ nhàng nói.

"Đây là đường Hilton rồi."

"Dù sao cũng đã đến đây, anh có muốn lên nhà uống chút tr-"

"Tôi đang có ý muốn định cư lại đây một thời gian mà chưa tìm được chỗ ở, cậu có phiền nếu tôi chuyển đến ở cùng không?" - anh cắt ngang lời hắn.

Hắn lúng túng nhìn anh, miệng mấp máy ngập ngừng muốn nói lại chẳng thể.

"Nhưng căn hộ của tôi...umm"

"Không sao, tôi chỉ cần một chỗ ngủ ban đêm, bình thường tôi cũng không hay ở nhà, cậu cứ tự nhiên."

"Vậy anh hãy đến hỏi chủ thuê của tôi.." - biết không cách nào khước từ, hắn đành đồng ý.

"Thống nhất vậy nhé. À, tôi quên, tôi là Taifuu, từ giờ sẽ sống chung cùng cậu."

*

Hắn khẽ nâng khóe môi cười nhẹ, vậy mà cũng đã được hơn một năm từ khi ấy. Ly cà phê sữa tỏa làn khói thơm được đặt lên bàn cạnh đĩa mousse cake vị chanh dây. Anh nâng tách trà phảng phất mùi hoa nhài lên gần miệng, nhấp môi hài lòng. Tìm được một quán trà chất lượng ở Paris không khó, nhưng để tìm được quán trà có cả những hương trà đặc biệt như ở đây thì không phải là dễ. Ở Paris vốn hiếm thấy những món trà mang mùi vị của vùng Đông Á, bởi vậy mà anh cảm thấy thật may mắn khi tìm được một quán như thế này. Anh cũng đã dần làm quen với thứ thức uống đắng ngắt mà thơm say như cà phê, những miếng bánh mềm xốp ngạt vị sữa như bông lan, nhưng dẫu sao hơn cả, bôn ba muôn nơi mà anh vẫn chỉ nhớ và thèm một chén trà nhàn nhạt thơm mùi lá và hoa như những ngày còn ở Nhật.

Hắn nhìn anh thư thái dựa lưng vào ghế bành thưởng trà, trong tay cầm bút, hắn lại mải mê viết lách mà để cho ly cà phê của mình nguội dần. Anh đặt tách trà xuống, kéo ghế lại gần bàn, chống cằm nhìn hắn chăm chú viết. Anh đưa tay về phía hắn, khẽ khàng vén bên mái xuề xòa của hắn sang bên mang tai. Hắn đưa mắt ngước lên nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười rồi thu tay lại.

"Tóc cậu hình như dài hơn trước rồi này, Hector."

Hắn cầm ly cà phê của mình lên nhấp một ngụm, vị đăng đắng ấm áp lan dần ra trong miệng làm hắn tỉnh táo hơn, gật gù hạ bút xuống.

"Sao trước anh nói anh hay đi lắm? Từ ngày anh ở chung, tôi mới thấy anh đi hai, ba lần thôi."

Anh lấy viên đường trong chiếc hộp nhỏ, thả vào ly cà phê của hắn.

"Thế cậu đang muốn đuổi tôi đi đấy ư?"

"Này này, cà phê của tôi! Đường dùng cho trà của anh đi." - mày cau lại, hắn nhăn nhăn nhìn anh hậm hực.

"Cáu kỉnh quá đấy, thêm đường vào trà thì thật không biết thưởng thức. Cậu còn trẻ, uống ít mấy đồ đắng lại." - anh bật cười, ngả người về phía sau ghế - "Mousse chanh dây ở đây đặc biệt lắm, thử đi."

Hắn không đáp lại, cất cuốn sổ nhỏ đi, lấy dĩa xén một miếng bánh nhỏ nếm thử, hắn quen với việc anh cứ muốn phá không cho hắn viết rồi. Vị chua nhè nhẹ trên đầu lưỡi đan xen trong vị ngọt dịu của lớp bông lan bên dưới. Phần kem mềm mại như một miếng thạch, mùi kem sữa béo ngậy tràn ra trong khoang họng. Mousse chanh dây ở đây quyến rũ mà êm ả, như thể đem cả mùa hè tươi mới vào trong: mát mẻ, chua chát mà ngọt lịm nơi cuống họng. Kết thúc một miếng là cảm giác the the ấm nóng râm ran trên lưỡi hắn. Rượu. Hắn không mấy khi ăn đồ ngọt, nhưng hương vị đặc sắc của bánh ở đây làm hắn không khỏi thích thú mà ăn liền hai miếng. Đôi mày đang nhíu lại cũng giãn dần ra, khoan khoái cầm đĩa bánh nhâm nhi, không kiềm được thốt lên.

"Ngon thật đấy.."

Anh mỉm cười nhìn hắn như đang đắc ý.

"Tôi đã nói mà. Nó rất đặc biệt, phải không nào?"

"Anh cũng ăn thử đi, tôi nghĩ sẽ rất hợp với trà của anh."

Anh lắc đầu, phẩy phẩy tay ra ý không cần rồi đưa mắt ngắm bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ của quán. Mưa cũng bắt đầu ngớt dần, nắng đã len lỏi qua các tòa nhà. Điểm đặc biệt của quán trà này nằm ở vị trí rất đẹp, giữ được cảnh quan thiên nhiên giữa lòng thành phố tân tiến tấp nập. Với anh, những ngày như thế này mới an lành biết bao. Sau chuỗi ngày dài đi mệt mỏi, được thưởng trà và trò chuyện tâm sự. Chẳng biết từ bao giờ đây như một nghi thức anh sẽ làm mỗi lần trở về từ những chuyến đi. Đột nhiên anh cất giọng hỏi, như thể vu vơ.

"Vậy cậu có biết vì sao tôi hay đi như thế không?"

"Không biết, vì thích chăng?"

Mưa đã ngừng. Trước quán có cây hoa lựu đỏ, lá rung rinh trong gió như đang chờ được hong khô nước mưa còn đọng lại trên lá.

"Một phần là vì tôi thích tự do và khám phá" - giọng anh nhỏ dần đi - "Phần còn lại vì, nơi tôi có thể gọi là nhà thì lại chẳng dành cho tôi..."

Hắn chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh. Lạc lõng và cô đơn như có ngàn cơn gió tuyết vùi lấy anh, cắn xé và giày vò trái tim hiu quạnh. Hắn lúng túng. Hắn không biết an ủi hay vỗ về ai, vì từ trước đến nay, hắn cứ ngỡ mình là kẻ đáng thương nhất trên cõi đời này. Hắn vẫn luôn là người được ôm ấp và dỗ dành, chưa từng biết dang rộng vòng tay đón ai vào lòng, chưa từng thỏ thẻ khuyên nhủ ai. Hắn chưa từng gặp ai bất hạnh như hắn, vì hắn vẫn luôn cho rằng mình bất hạnh hơn bất cứ ai. Hector cứ tưởng mình đã trưởng thành sau ngần ấy khó khăn, nhưng hóa ra hắn vẫn còn là đứa trẻ hèn nhát, yếu mềm.

Hắn khẽ tách môi muốn nói gì đó, nhưng nói gì bây giờ? Nhưng lúc ấy, anh đã quay đầu lại, nhìn vào mắt hắn và nở nụ cười dịu dàng. Nụ cười mà hắn biết là của sự bình yên và an tâm.

"Nhưng giờ thì tôi đã có nhà của mình rồi. Cùng với Hector đấy thôi."

Hắn ngờ nghệch mà nhìn an. Gò má phiếm phiếm lên màu hồng nhẹ trên làn da nhợt nhạt của hắn. Nắng ấm nhẹ nhàng rọi qua ô cửa sổ, mưa tạnh nên hình như nơi góc trời dựng lên một đoạn cầu vồng rực rỡ. Anh nhìn hắn rồi bật cười. Hắn cũng vậy. Cũng vì nhìn anh mà lộ ra nụ cười hiếm hoi. Trời đã quang đãng và sáng dần lên. Bầu trời sau mưa có cầu vồng rất đẹp. Hắn gục đầu xuống bàn.

"Điên với anh mất thôi..."

*

Anh và hắn lại cùng đi trên con đường quen thuộc. Những vũng nước mưa sao hôm nay trong mắt anh cũng long lanh đến lạ. Nụ cười trên môi anh vẫn tươi như ánh Mặt Trời. Thời gian qua đi, ai cũng có trong mình những sự thay đổi. Hắn cũng vậy, anh cũng vậy. Hắn đã nhớ được đường về và tiếng Pháp cũng lưu loát hơn. Lạ lùng thay, dường như chẳng biết từ bao giờ hắn có một nguồn ý tưởng dồi dào và quá đỗi đẹp đẽ, hắn chẳng còn thấy "đời rẻ mạt" nữa. Còn anh, tuy giờ anh chẳng còn đi nhiều như trước, nhưng giờ anh sẽ an tâm khi đi xa, vì anh biết giờ mình đã có nhà để về, có người đợi anh trở lại và có một buổi thưởng trà xua tan mệt mỏi vào chiều ngày hôm sau.

Mắt anh nhìn ngắm phố phường đông đúc mà tâm trí lại bồi hồi đặt ở nơi đâu.

"Này.."

"Cậu có muốn nắm tay không?"

Hắn bối rối quay sang nhìn anh. Hắn thấy gáy mình đang nóng dần lên. Hector vẫn chưa lớn đâu, hắn vẫn còn là đứa trẻ đang học cách bày tỏ và tiếp nhận cảm xúc. Và hôm nay hắn đã biết thêm được một xúc cảm mới. Rung động. Yêu?

"Nắm tay gì? Anh bị sao đấy, Taifuu?"

"Thì, trời lạnh mà, tay tôi cóng hết rồi."

Cành lựu đỏ trước quán trà xào xạc trong gió êm ái. Dưới cặp măng tô màu nâu và xám, những ngón tay họ đan vào nhau sâu hơn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com