Thư
"Thân gửi anh,
Cho phép em hôm nay gọi người là anh nhé, anh ơi. Hôm nay là một ngày rất đẹp, ở nơi em có một bầu trời xanh ngát, dập dờn những áng mây trắng yên bình. Chẳng biết nơi anh thế nào nhỉ? Em cũng tò mò lắm.
Thực ra em không mong anh sẽ đọc bức thư này đâu, vì có lẽ khi anh đọc được nó cũng là lúc em đã chết. Em sẽ gắng giấu kín nó cho đến thật lâu và thật lâu sau này anh hẵng biết, em không muốn làm anh đau lòng đâu. Em rất thích ngày hôm nay, nhưng có lẽ đây chỉ còn là lần cuối em được ngồi ở đây, dưới mái hiên nhà, thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời và viết thư cho anh.
Anh đến và bước vào đời em một cách lạ lùng, bởi một cách mà em không ưa lắm. Hôm đó là một ngày nhàm chán trên cõi đời của em. Cơn chán nản và sự cô độc bủa vây lấy em mịt mù, chợt em nghĩ, có lẽ mình đang thèm khát một thứ chi nhỏ vào cuộc sống của mình một màu sắc tươi sáng. Và thế là em bắt đầu tìm kiếm. Em gặp anh, không vui vẻ lắm khi phát hiện hoá ra cũng chỉ là một tên nhàm chán khác giống mình, lẻ loi và tiêu cực. Nhưng em đã lầm.
Anh là một gam màu riêng biệt và cuốn hút. Có anh, lần đầu em biết lo lắng và quan tâm người khác, được yêu thương và biết yêu thương một người, biết nhẫn nhịn và thôi hành thói kiêu căng. Anh, anh đã thay đổi cuộc đời em một cách kì diệu như thế. Nhờ anh mà bức tranh của cuộc đời em bừng sáng. Em mến và thương anh thật nhiều anh ạ.
Nhưng bức tranh đẹp lên thì vẫn sẽ có những người nhìn nó không thuận mắt. Có khi là giẫm đạp, có khi là rạch nát, có khi là làm bẩn. Bức tranh ấy có thể bị cuộc đời đối xử một cách đau khổ, đến mức mà chính bức tranh cũng chẳng thể còn hi vọng gì ở bản thân. Rồi nó sẽ huỷ hoại chính mình, hệt cách cuộc đời huỷ hoại nó.
Gần đây em thấy khó chịu quá. Nôn nao và đau nhức trong người. Những vết rạch trên tay sưng tấy và ngứa ngáy, có khi sẽ rớm máu hằng đêm. Mắt mờ và lúc nào cũng đỏ, cơ thể phờ phạc như con nghiện. Anh ơi, những ngày này em đau nhiều và mệt. Không chỉ vì thể xác mà hình như tinh thần em cũng dần cạn kiệt. Những suy nghĩ tiêu cực và những ý định khủng khiếp không ngừng bổ vào đầu em, chính nó là những tác nhân chuyển hoá thành cơn đau vật lý đấy anh. Em muốn nổ tung ra, sức chịu đựng của em yếu và hẹp dần. Em nhạy cảm với từng lời nói và cử chỉ của mọi người xung quanh, chập chờn gục ngã bất kì lúc nào. Có người gọi em cũng mất một thời gian mới nghe. Đang làm việc cũng đứng thần người ra. Trong đầu trống rỗng và cứ lặp lại suy nghĩ muốn tự do.
Em muốn tự do, em muốn được giải thoát. Có những lần em thừ người để nước lạnh xối vào đỉnh đầu khi đang tắm. Có những đêm em đứng từ ban công nhìn xuống dưới tầng. Có những ngày em cầm dao nao núng nhìn cổ tay đang rỉ máu. Em muốn rời khỏi đây. Ôi, em có than vãn nhiều quá không nhỉ? Anh thông cảm, em chỉ muốn nói chuyện với anh lần cuối thôi.
Anh đừng lo. Em ổn rồi. Ít nhất khi em đang viết bức thư này cho anh, em đã cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh đã luôn là thứ níu em lại trên đời, nhưng giờ đây khi nhận ra làm anh yên tâm cũng không khó đến thế thì em nghĩ thông rồi. Em sẽ đi anh ạ, đi đến một nơi xa thật xa. Anh cứ tưởng tượng nhé! Một nơi em hay vu vơ kể ấy, có một cái xích đu dưới gốc cây cổ thụ, có cầu vồng sau cơn mưa, có thảm cỏ xanh với những bông hoa nhí xinh xắn, có những chú cừu lông mềm mịn như bông. Em sẽ ngồi trên xích đu đung đưa, hát khe khẽ bài hát em cùng anh nghe lần trước, và em sẽ cười khi nghĩ về anh. Anh cũng phải cười khi nghĩ về em nhé, vì em quan trọng với anh mà, phải không? Anh nhớ chứ? Em sẽ chờ anh ở đó, rồi bọn mình sẽ hát với nhau, sẽ chơi với nhau cả ngày ở đó.
Bức thư này sẽ được tìm thấy trong hộc bàn em sau khi đám tang của em xong và người nhà bắt đầu dọn đồ của em. Họ sẽ gửi cho anh thôi, có thể họ sẽ tò mò đọc trước, anh đừng giận nhé! Thôi, lời cuối, hẹn gặp anh.
Em của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com