Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

     _ Dậy, dậy đi Đông Hách! Trưa trời trưa trật rồi! Mày không dậy bà chủ mà biết là đánh mày chết... Tiên sư ông bà tổ tiên giật đầu nó dậy giùm con...

       Nghe Thái Nhất cằn nhằn suốt mười lăm phút đồng hồ, nhào qua nhào lại như cục bột, nó chán, mất hứng không muốn ngủ tiếp. Nó bật dậy, vặn vẹo mình mẩy vài cái cho giãn khớp. Nó vỗ vỗ lưng mấy cái, gương mặt có chút khó chịu khi phải ngủ cả đêm dưới nền đất cứng nhắc, gồ ghề sỏi đá. Khổ thân tuổi còn nhỏ mà phải chịu cảnh sáng hành kiểu đằng sáng mà tối lại hành kiểu đằng tối. Đến lúc muốn ngủ cũng chẳng yên, chỗ ngủ không lộm cộm, nhấp nhô toàn sỏi đá thì cũng muỗi vo ve bay vù vù bên tai. Không phải ngẫu nhiên mà nó dở chứng xuống đất ngủ. Trong phòng có người ốm thì vẫn nên ưu tiên cho chăn nệp đầy đủ. Ngủ cùng cũng khó, tấm ván gỗ chưa tới mét vuông chứ hai người sao có vừa. Và thế là Đông Hách đã nhường giường cho Du Thái suốt hai ngày nay.

      Đông Hách Lồm cồm bò dậy, từng bước đi về phía chiếc giường. Cái người đáng lẽ ra phải ngủ li bì trên này hôm nay lại mất dạng. Màn được buộc gọn, chăn gối được gấp rất tươm tất. Chắc là khoẻ rồi nhỉ. Hồi hôm qua, nó thấy mặt mày Du Thái có chút thần sắc hơn.

       Thấy Đông Hách nhìn loạn quanh phòng, Thái Nhất cũng thừa biết nó tìm gì, lập tức lên tiếng:

       _ Thái ra vườn hái rau rồi.

       _ Anh ấy khỏe hẳn rồi sao?

       _ Ờ, thằng bé bảo là ổn nên anh mới dám giao việc cho làm.

    Thằng Điển - gia đinh lâu năm trong nhà, từ bên ngoài phi vô, mồm thằng này thì nhanh lắm, vừa vào bắt chuyện ngay.

       _ Ai? Du Thái á? Bà Hải vừa mới bảo nó đem nước tắm lên cho cậu hai rồi.

       Nghe đến đây Thái Nhất không khỏi hoảng hốt. Anh sốt sắng mà lớn tiếng:

       _ Ai bảo Thái làm chuyện này? Thằng bé còn chưa rõ phép tắc trong nhà, lên nhà trên thì kiểu gì cũng bị bà chủ mắng. Thừa biết vậy còn kêu nó làm, tao mà biết đứa nào thì đứa đó kiếp này coi như bỏ...

       Lúc này, Du Thái đã đi đến bậc thềm nhà trên. Đứng loay hoay một hồi thì gặp được cô tư Thị Cúc.

       _ Cô tư!

       _ Ừm! Sao anh lại đứng đây?

       Thị Cúc hết nhìn Du Thái rồi lại nhìn qua thau nước nóng trên tay cậu. Vẻ ngơ ngơ ngác ngác như con nai tơ kia thật khiến người ta dễ xiêu lòng. Sống trên đời đến nay đã 18 năm mà cô chưa thấy người con trai nào đáng yêu như vậy. Ở cậu là một vẻ đẹp kì lạ, rất đỗi thanh thuần, tinh khiết tựa như giọt nắng ban mai. Dù cho tính đến tuổi tác thì cậu và cô có khi thuộc hai thế hệ chứ đùa. Nhưng chỉ là chút ấn tượng ban đầu thôi mà, chắc như vậy cũng không đến nỗi thất lễ đâu nhỉ?

       _ Anh cần giúp gì hả? Nói tôi nghe. Xem tôi có giúp gì được cho anh không?

       Du Thái ậm ừ một hồi mới dám nói:

       _ Con... con... dì Hải bảo con mang thau nước nóng này lên pha nước tắm cho cậu hai. Mà... con không biết phòng cậu ở đâu hết ớ... nên con không dám vào nhà trong.

       _ À, vậy à? Để tôi dẫn anh đi hen!

       _ Cảm ơn cô tư.

      Trong nhà này, Du Thái nghe tôi tớ nhắc đến cô tư cũng nhiều. Nhưng không phải mấy lời cảnh báo, dọa nạt phải cẩn trọng hay những câu bêu rếu, mạt sát, tô vẽ nên một hình tượng xéo sắc, khó ưa, tàn nhẫn, cay nghiệt. Đối với gia nhân trong nhà, cô tư là một người rất thân thiện, hiền hòa và tốt bụng. Cậu nghĩ kẻ thống trị, giàu sang, ai cũng như ai, làm gì có người tốt đến vậy. Nhưng hôm nay, Du Thái như được khai sáng, xóa tan mọi định kiến xấu về những người giàu có.

       _ Đây! Phòng của cậu hai nè. Đi qua cuối phòng có một gian nhỏ hơn, chỗ đó là phòng tắm. Mà cậu hai dễ tính lắm, nên anh không cần phải sợ sệt gì hết á! 

       _ Cảm ơn cô tư.

       _ Không có chi! Thôi, tôi đi nha!

       Thị Cúc mỉm cười, rời đi ngay sau đó. Du Thái cận trọng bước vào phòng. 

       _ Cậu hai ơi...

       Gọi một tiếng không ai trả lời, lần thứ hai vẫn chưa thấy người xuất hiện. Sao lâu quá, Du Thái lại mất kiên nhẫn, đánh bạo đi thẳng vào trong. Cuộc sống giữa chủ và tớ đúng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vừa bước vào, đập vào mắt cậu là chiếc giường vừa to vừa rộng cùng tấm nệm nhung mềm mại. Rèm cửa hoa văn dài chạm đất, được thêu những đường nét sang trọng, quý phái. Tinh tế, tỉ mỉ đến từng đường kim, mũi chỉ. Tơ lụa bóng bẩy trải trên bàn, thu hút hơn cả là khối cẩm thạch đặt trang trọng trên kệ sách, nào bút mạ vàng nào tranh khảm trai, khảm ốc. Quá phù phiếm! Đối với cậu đó là những thứ quá phù phiếm, xa xỉ như cách cậu chạm đến hạnh phúc. 

         Vô tình một cơn gió lùa qua cửa sổ khiến giấy tờ trên bàn làm việc bay tứ tung. Đặt thau nước xuống, Du Thái cẩn thận gom gọn từng tờ một mà xếp thành một sấp để ngay ngắn lại trên bàn. Có một bức thư tay, một ít giấy tờ chuyển nhượng tài sản, đất đai và... một tờ di chúc. Cậu không thể hiểu nổi, giấy tờ quan trọng như vậy tại sao lại để ở đây. Lướt qua một lượt đống giấy tờ, cậu vẫn nên cẩn thận để nó lại chỗ cũ thì hơn. Nhẹ nhàng lấy một chiếc họp nhỏ cố định lại sấp giấy rồi quay ra đóng chặt cửa sổ, lúc bấy giờ cậu mới yên tâm mà đi vào phòng tắm.

       Cậu đổ nước nóng pha thêm nước lạnh bên trong thùng gỗ, theo lời dặn dò của dì Hải mà rắc thêm chút thảo mộc vào trong nước tắm. Đang ung dung chuẩn bị chợt tiếng cửa mở vang lên làm Du Thái giật mình, vô ý gạt tay dính miếng xà bông khiến nó rơi xuống sàn.

       _ Sao cửa phòng lại mở?

       _ Chắc là có người tới chuẩn bị nước tắm cho cậu đó cậu hai.

       _ Ừ được, anh có thể đi rồi.

      Tai Du Thái nhếch lên, nghe thấy được âm thanh từ bên ngoài vọng tới, cậu cũng nhận thức được tình hình hiện tại. Du Thái nhìn cục xa bông đang nằm trỏng trơ dưới sàn, rồi lại nhìn ra cửa. Cậu tiếp tục cầm lấy túi thảo mộc hòa chung vào với nước. Từng bước từng bước chậm rãi hoàn thành công việc của mình.

       Thái Dung kéo tấm rèm thì thấy Du Thái đang cặm cụi làm việc liền khẽ mỉm cười, bảo:    

       _ Cảm ơn. Hình như...cậu là người hôm trước lên cơn sốt đúng không nhỉ?   

       Nghe thấy có người nhắc đến mình, Du Thái liền ngước mặt lên nhìn. Gương mặt sắc sảo ấy hiện lên trước mắt, cậu khẩn trương, mất tự chủ đến độ câu từ trở nên lộn xộn.

       _ Dạ, dạ, là, con, đúng là con ạ.

       _ Khoẻ hẳn chưa mà đi làm việc.

       _ Con, con khỏe rồi thưa cậu hai. Với lại phận tôi tớ bọn con lười biếng cũng không dám.

       _ Sao gọi là lười biếng? Bệnh phải nghỉ ngơi, mệt phải tĩnh dưỡng. Đến tôi lúc bệnh còn nằm liệt giường đến dăm bữa nửa tháng ấy chứ.

       _ Con không sao rồi. Cảm ơn cậu hai đã quan tâm.

       Giai cấp là một thứ gì đó vô hình, vô dạng nhưng lại thật đáng sợ. Trái với Du Thái chỉ dám khép nép mà nói chuyện thì Thái Dung lại luôn trong trạng thái vô cùng thoải mái và cởi mở. Cũng không lấy làm lạ khi cậu coi anh là bề trên, cậu là thân đầy tớ thì anh chỉ đơn thuần xem Du Thái là một người bạn đồng trang lứa. Phần vì cậu là người mới đến nên anh cũng cố gắng tạo môi trường thoải mái cho cậu, phần khác lại vì lời nói và ngữ khí hai bên hợp nhau. Ai cũng hiểu trong căn nhà này không mấy khi có được chút không khí vui vẻ, trông Du Thái còn khá ngây ngô và vô tư, vậy thì vẫn nên giữ lấy tâm hồn thuần khiết hiếm hoi này, biết đâu sau này lại trở thành tri kỉ.

       _ Cậu hai còn dặn dò gì không ạ?

       _ Lại đây đi! 

       Thái Dung vẫn đang loay hoay mãi với cái dây đai yếm da của mình. Thật đáng xấu hổ khi đường đường là cậu hai trong nhà, lại còn đi du học bên Tây mấy năm, mang danh tri thức đầy mình mà lại không mở được cái móc khóa dây cài.

       _ Giúp tôi gỡ cái này ra đi! - Thái Dung ngượng ngùng nói tiếp.

       Cậu hai nói vậy thì Du Thái cũng chỉ biết răm rắp nghe theo.     
       Cậu rụt rè tiến lại gần, tay gỡ móc khóa mà cứ run lên bần bật. Cậu phải khéo léo nhất có thể để các ngón tay của mình không chạm vào cơ thể cậu hai. Du Thái biết thân biết phận của mình ở đâu, xuất thân như thế nào và những người giàu có rất ghét việc họ bị đụng chạm bởi những người thấp kém, dơ dáy như cậu. 

       Vì thời gian gỡ móc khóa khá lâu và anh cũng không có nhiều thì giờ nên Thái Dung bèn tranh thủ lấy thêm khăn tắm. Mà nó lại được vắc ở tận phía bên kia thành của thùng gỗ. Thái Dung không còn cách nào khác đành di chuyển mà cố vươn tay với lấy chiếc khăn. Cậu hai cử động, Du Thái cũng phải bước thuận theo. Đưa người sang trái, rồi lại lách chút sang phải, hết tiến, rồi lại lùi. Việc này đã vô tình gây cảm trở cho cậu trong việc gỡ những sợi chỉ đang rối thành một nùi mà quấn quanh móc khóa. 

       _ C... cậu hai... Cậu có thể đứng yên một chỗ được không ạ?

       _ À ờ, chờ tôi một chút.

       _ Cậu, cậu đừng di chuyển nữa!

       _ Sao cơ?

       _ Con mất đà.  

       Và thế là, chỉ một phút lầm lỡ của cậu hai Thái Dung đã kéo cả hai còn người cùng xuống nước. Ai mà có ngờ, anh dẫm phải cục xà bông trên sàn, Du Thái cũng đi tới nơi bọt xà phòng bị bết dính ở đó. Điểm tựa bị lung lay, cộng thêm một lực đẩy đủ mạnh, vậy là cả hai cùng ngã nhào vào bên trong thùng gỗ. Nước tắm bắn tứ tung lên sàn. Đầu cả hai ngụp sâu trong thùng nước. Đến lúc cùng ngoi lên, thì cảnh tượng trước mắt thậy khiến người ta khó lòng mà tưởng tượng nổi. Chiếc áo sơ mi mỏng tanh của Thái Dung bị rách toạc, để lộ ra cơ ngực rắn chắc của mình còn loang loáng những hạt nước. Du Thái vì quá hốt hoảng nên mắt vẫn nhắm nghiền, toàn bộ cơ thể của cậu trực tiếp đè lên người cậu hai. Hai tay bám chặt lấy vai, khuôn mặt vẫn còn ghì sát vào lồng ngực ấy. Từng nhịp, từng nhịp vang lên đều đều nơi trái tim kia. Hơi thở ấm nóng chầm chậm phả ra nơi vành tai khiến cậu bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị của chính mình. 

       Du Thái ngước lên nhìn, bằng một cách nào đó mà vô tình chạm phải ánh mắt thâm tình kia, tựa như có một lực hút mạnh mẽ làm cậu quyến luyến mãi không rời. 

       _ Có vẻ như súc hút của tôi cũng không ít nhỉ? - Thái Dung tựa lưng vào thành gỗ, cười nhẹ.

       Du Thái lúc này mới hoàn hồn, mặt mày cũng bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua.   

       _ Con xin lỗi, thật sự xin lỗi! Con không cố ý mà.

       Cậu xấu hổ, vịn tay vào thành gỗ tách người ra khỏi cậu hai, hổ thẹn chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Tiếp xúc da thịt như vậy không phải quá nhiều sao, nếu bị người khác bắt gặp thì không hay một chút nào. Nhưng hết rắc rối này lại đến rắc rối khác, tay áo của cậu lại vướng vào móc khóa của đai yếm. Cậu luống cuống gỡ mãi không ra, mảnh vải chết bầm kia vì ướt sững nước nên càng dính chặt, khó gỡ. Còn cậu hai Thái Dung thì không nói cũng chẳng rằng, thong thả ngồi nhìn Du Thái tự mình xử lý mớ hỗn độn ấy, khóe miệng lại bất giác cong lên một đường hoàn mỹ. 

       _ Chúng ta là nam nhân cả mà. Không cần phải cuống lên như vậy.

       _ Dạ?

       Rồi đến lúc này anh mới ngồi ngay ngắn hẳn và giúp Du Thái gỡ ống tay áo đang bị mắc vào móc khóa đai yếm. Cũng thật chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa, vận xui nối tiếp vận xui.  

       Cánh cửa phòng bật mở, bà hội bước tới sau tấm bình phong. Và đúng như dự đoán, cảnh tượng trước mắt khiến bà ú ớ không nói nên lời. Thái Dung và Du Thái nghe thấy tiếng động liền nhìn về phía cửa. Thấy người trước mặt nhất thời không biết giải thích làm sao cho phải. Bà hội trợn tròn mắt, tay run rẩy chỉ về phía hai người. Phải mất một lúc lâu sau bà hội mới đủ bình tĩnh để thốt lên thành tiếng. 

       _ Chuyện này là thế nào? Thằng Du Thái! Sao mày lại ở đây? Thái Dung! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai đứa bây làm gì nhau!?

       Bà gào lên, tức tối mà liên tục dậm chân xuống sàn bành bạch. Giữa thanh thiên bạch nhật mà một chủ một tớ lại còn là hai nam nhân quấn quýt nhau như thế, còn ra cái thể thống gì nữa!

       Du Thái sợ hãi đứng phắt dậy. Tay áo chưa kịp gỡ ra khỏi móc khóa, chỉ nhờ một lực nhỏ liền bị xé toạc thành một đường dài, mất hẳn một mảnh vải lớn.

       _ Dạ thưa bà, đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Con và cậu hai bị trượt chân nên mới té xuống nước. Mọi chuyện không như bà nghĩ đâu ạ...

       Chưa nói dứt lời, Du Thái liền lãnh trọn một cái tát trời giáng từ bà hội. Cậu có chút choáng váng, hai má hằn đỏ dấu tay của bà hội. Thái Dung thấy vậy liền đẩy cậu về phía sau lưng mình, trực tiếp đối diện với bà.  

       _ Má! Má hơi quá đáng rồi đấy! Hai người chúng con thật sự không phải như những gì má nghĩ. Tất cả chỉ là hiểu lầm. 

       _ Sự việc rành rành ra trước mắt như vậy mà con còn chối cãi sao?

       _ Thưa bà, con chỉ nghe theo lời bác Hải mang nước tắm đến đây cho cậu hai...

       _ Mày không có quyền lên tiếng! - Bà hội quát lên.

       _ Má, má không tin Du Thái thì cũng phải tin con chứ. Con trai má từ trước đến nay là người như thế nào chẳng lẽ má không biết sao? Nếu má không tin thì có thể tìm bác Hải xác nhận mà đúng không? 

       Nghe đến đây bà hội không nói gì nữa. Bên ngoài cũng bị thu hút bởi tiếng ồn phát ra từ trong căn phòng nên cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Bác Hải cũng nghe ngóng được chút tình hình mà lên tiếng dò hỏi.

       _ Có chuyện gì vậy cậu hai?

       Bà hội đảo mắt về phía Thái Dung thay cho mệnh lệnh. Anh hiểu ý nên đành nghe theo.

       _ Không có chuyện gì đâu. Bác đi làm việc đi.

       _ Dạ vâng, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước.  

       Không gian im ắng tiếp sau đó cũng thật đáng sợ. Bà hội đồng hết nhìn con trai mình lại nhìn sang Du Thái. Trong ánh mắt của bà mang một ý vị rất khó tả, tức giận cũng có, mà hài lòng cũng có. 

       _ Nếu không phải muốn ít người biết tới chuyện này thì ta đã đánh gãy chân mày ra rồi. Cứ tạm coi đây là hiểu lầm đi. Lần này bà tha cho mày. Nếu mày dám tái phạm một lần nữa thôi thì đừng hòng bước chân vào cái nhà này. Nhớ lấy! 

       Rồi bà quay sang Thái Dung mà ra lệnh:  

       _ Còn con, lo xong chuyện của mình đi! Rồi đi ra phòng khách, ba muốn tìm con hỏi chuyện.    

       Nói rồi, bà hội quay ngoắt lưng và rời đi ngay sau đó. Du Thái khúm núm mà bước ra khỏi thùng gỗ, dọn dẹp đồ đạc cho ngăn nắp rồi hướng về phía Thái Dung mà cúi gập người.  

       _ Con xin lỗi vì đã gây ra chuyện không hay này.

       _ Không phải lỗi của cậu   

       Thái Dung đi tới đỡ người trước mặt, cứ đứng thẳng dậy thì cậu lại lùi ra sau vài bước khiến anh hụt tay. Hai người còn trò chuyện vui vẻ với nhau mấy phút trước bây giờ bỗng trở nên xa lạ. Một cảm giác lạnh lẽo ùa vào cõi lòng anh. 

       _ Con đã xong việc của mình ở đây. Xin phép cậu hai, con đi trước.

       Thái Dung thở hắt ra một hơi đầy chán nản. Dù anh đã rất cố gắng, nhưng đến cuối cùng, cách biệt giữa chủ và tớ vẫn mãi mãi không thể xóa bỏ.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com