Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

everyday

bình minh còn chưa ló dạng ở phía xa xôi chân trời, hai tấm thân trần trụi vẫn còn quấn lấy nhau trong chiếc chăn ấm nồng, trên chiếc giường đầy cảm giác ngọt ngào. em nép mình vào cánh tay lực lưỡng của gã, gương mặt không chút bất an, chỉ im lìm nhắm chặt mắt. có lẽ em đã thức lâu rồi, chỉ là em muốn được bên cạnh gã nhiều hơn một chút. gã không nói không rằng, vòng tay qua ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ, trên người chỉ còn chiếc áo ngủ mỏng manh. một chốc gã lại dụi dụi vào mái tóc em thơm dìu dịu.

bình thường gã vốn là hổ, gần em bỗng chốc hóa thành chú mèo con ngây ngốc.

"hanbin, người anh vẫn nồng nặc mùi rượu."

em vẫn nhắm mắt và lí nhí cất tiếng nói, đủ để lấn át hết tất cả những tạp âm giữa không gian mơ màng rạng sáng sớm. hanbin nhíu mày, mặt gã hơi nhăn nhó, nhưng cũng chịu khó ngửi lại mùi hương trên cơ thể mình. rồi gã cười, tay siết chặt cơ thể em hơn.

"anh tưởng em đã quen với điều này."

gã có thể cảm nhận được tiếng lòng và hơi thở chán chường của em, nhưng bằng cách nào đó em không cho thấy rằng mình đang khó chịu.

"anh có yêu em không?"

từ lúc quen nhau đến bây giờ, gã không nhớ rõ t/b đã hỏi mình câu này bao nhiêu lần, nhưng thật sự là rất nhiều lần rồi. gã không biết có lẽ do em không có niềm tin chân thật nơi gã, hay em luôn muốn gã làm thỏa mãn tâm tình nơi em.

gã chán ghét câu hỏi này, chính gã cũng chẳng biết vì sao, chắc là do gã cảm thấy câu hỏi này thật thừa thải. và nó cũng có khi là sự khởi nguồn cho cuộc cãi vả giữa gã và em.

"tất nhiên yêu em rồi."

"thế giữa em và rượu, thứ nào là quan trọng nhất của anh?"

lần này đến lượt hanbin thở dài với em. cũng chính là như thế này, em luôn kèm theo câu này sau câu hỏi rằng gã có yêu em hay không. gã không trả lời, tay đã hơi buông lỏng người em ra khi gã nhận thấy rằng em có vẻ đang không hài lòng với việc im lặng của gã.

cuộc tình của cả hai cứ lúc lên lúc xuống như vậy. cá tính của gã và em quả thật là hai người hệ lửa ở gần nhau, vừa mới mặn nồng suốt một đêm lãng mạn thì giờ đây em quay sang trở mặt nhanh như cắt. và bình thường thì tất nhiên là gã luôn là người cứu vãn bầu không khí, lần này cũng thế thôi.

"vợ à, anh yêu em nhất."

hanbin đã ngồi bậc dậy, rồi nhìn t/b vẫn đang nằm yên vị ở đấy bằng đôi mắt âu yếm. có lẽ sự nhường nhịn trong tình yêu sẽ là một thứ lớn lao để duy trì mối quan hệ giữa cả hai. gã vốn không phải loài người chịu khuất phục hạ mình như thế đâu, nhưng chỉ vì đó là em.

vì gã yêu thương em hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

"cai rượu cũng cần thời gian mà."

người ta bảo con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai, đích thực cũng có một phần đúng.

t/b là mẫu người dễ nóng nảy, dễ khó chịu về mọi thứ, nhưng cũng là mẫu người dễ xiêu lòng trước những gì tốt đẹp. bởi người con trai bên cạnh em giờ đây đã quá hiểu con người em, và chính em cũng biết rõ có thể chỉ là những lời dụ hoặc từ gã. nhưng cô gái nào lại cưỡng lại được cái cách mà anh chàng tuyệt mỹ kia đang gọi em vợ à kia chứ.

em choàng tay lên cổ anh và kéo xuống một cách khéo léo. cả người gã nóng hừng hực khi bị em kéo luôn vào một nụ hôn sâu, cảm nhận được sự ướt át trên cánh môi hồng hào. bình minh đã ló dạng hẳn, có vài tia nắng mềm mại, nghịch ngợm len qua khe rèm cửa. dường như hanbin và t/b vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường nóng bỏng của mình.

t/b cảm nhận sự nhanh nhẹn trong từng chuyển động của đối phương mà lòng rạo rực. trong ký ức của em, gã vốn chỉ là một con người xa lạ, một chàng nghệ sĩ lang thang với chứng nghiện rượu nặng. chỉ là em vô tình lướt qua rồi uống trọn một cơn say từ gương mặt kia, cả giọng hát tuyệt vời cùng những sáng tác sầu cảm, với một tâm hồn vô ưu vô lo. lần ấy là lần đầu tiên em gặp được hanbin, rồi bằng lời mời uống rượu cùng nhau, cùng dạo bước trên con đường có ánh đèn lấp lóa. chắc hẳn, họ tìm thấy nhau những điểm chung ở một cái gì đó.

cuộc tình bình dị có vẻ là điều họ muốn nhưng thực tại lại thật vô tình. chả có bố mẹ nào lại muốn giao con gái cho một tên nghề nghiệp chẳng ổn định lại còn nghiện rượu như thế cả, ít nhất là em nhìn thấy được những điểm tốt ở gã mà bố mẹ em chẳng thể biết được. giai cấp xã hội luôn là một thứ chết tiệt trở thành rào cản giữa những người yêu nhau thật lòng, em đã từng xem những bộ phim như thế trên truyền hình, thật điên rồ khi hiện tại em đang trải nghiệm cảm giác ấy.

em bỏ ăn bỏ ngủ suốt nhiều ngày liền khiến cơ thể trở nên suy nhược, việc bị cấm túc khiến em cảm thấy mình chẳng còn được tự do gì nữa. em đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn gì? và rồi khi em tuyệt vọng nhất, gã xuất hiện bên em, cùng với những ước hẹn của tương lai.

em ơi, chúng mình cùng đi trốn.

em chỉ nhớ khuôn mặt giàn giụa nước mắt ấy cùng lời ngỏ đầy đau thương. rồi chẳng còn bất cứ do dự hay âu lo, gã dắt tay em đi qua mọi gian khó, đến một thị trấn nhỏ của thành phố, lòng mong muốn một cuộc sống mới không phiền muộn, nhàn hạ qua ngày, chỉ có đôi ta.

"anh yêu em."

hanbin thì thầm vào tai em sau khi hôn nhẹ lên nó. rồi tiếp tục hòa mình vào từng nhịp thở đều đặn, thỏa mãn cơn khát tình của cả hai.

gã luôn nói yêu em, thậm chí gã nói yêu em mỗi ngày. nhưng em lại không quá bận tâm về điều đó,

"đừng dỗ ngọt em, tên nghiện rượu xấu xa."

bởi người gã vẫn cứ nồng nặc mũi rượu mà t/b vốn chẳng thích thú gì. em cũng yêu gã, chỉ là em ghét cái cách gã luôn luôn mang theo bên người một chai rượu để uống mọi lúc, cũng như không rời khỏi cuộc chơi cho đến lúc say mèm.

đèn phòng sáng rực, tiếng gà gáy ở đâu đó ở bên kia vọng lại, trời đã sáng hẳn.

"em đi chợ đây."

"ừ, em đi đi."

mỗi ngày, cuộc sống của họ cứ trôi qua như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com