Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tả Hàng cùng Trần Thiên Nhuận sóng vai bước đến phòng sinh hoạt chung. Sắp tới sẽ có một bài kiểm tra định kỳ cho các thực tập sinh, mọi người vì vậy đều cố gắng dành thêm thời gian để luyện tập, nên căn phòng hiện tại rất vắng vẻ, hay nói đúng hơn là không một bóng người. Điều này chắc chắn là có ích cho anh và cậu, khi hai người cần một nơi riêng tư để có thể tâm sự.

Cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế sô pha đỏ ở góc phòng, nơi có thể ngồi nghỉ ngơi và ngắm nhìn thành phố Trùng Khánh về đêm, hai người cứ vậy mà duy trì sự im lặng, không một ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Trần Thiên Nhuận đang suy nghĩ xem mình có nên là người mở lời trước không, thì bên kia, Tả Hàng đã bắt đầu ấp úng.

"Anh...ừm, không, một người bạn của anh gặp phải một chuyện...khiến cậu ấy cảm thấy khó xử."

Trần Thiên Nhuận với tư cách là một học bá, liền đoán ra ngay được đây là câu chuyện của chính bản thân Tả Hàng, nhưng có lẽ vì khó nói nên anh mới phải nhờ đến người bạn không có thật của mình.

"Cậu bạn ấy vừa được tỏ tình, và người thổ lộ là một người rất tốt, cũng rất dễ thương và được rất nhiều người yêu quý, không ngoại trừ cả cậu bạn kia, hơn nữa hai người họ còn là bạn thân của nhau, nhưng mà..."

Tả Hàng ngập ngừng một hồi, không biết anh đang suy nghĩ đến điều gì, chỉ thấy được sự căng thẳng thông qua đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, biểu cảm khuôn mặt có chút phức tạp.

"Người bạn kia của anh, chỉ coi người ấy là bạn thân thôi, chưa từng có tình cảm phát triển quá mức tình bạn với người đó."

"Anh...người bạn đó thật sự rất bối rối, không biết phải làm thế nào để đáp lại tình cảm của người kia. Cậu ta sợ sẽ làm tổn thương đến người nọ, nhưng cũng sợ nếu không dứt khoát thì sẽ chỉ làm mọi chuyện càng thêm xấu đi."

Nghe tới đây, Trần Thiên Nhuận cho rằng mình có lẽ đã đoán ra được lý do mà Tả Hàng và Đặng Giai Hâm cãi nhau, và vì đâu mà tâm trạng của anh lại nặng nề như vậy.

Sau khi nghe anh tâm sự, trong tâm trí của Trần Thiên Nhuận bất chợt dấy lên một cảm giác ngưỡng mộ lạ thường. Cậu thật sự khâm phục Tả Hàng, khi anh không chỉ biết nghĩ đến người đó, mà còn thật sự tôn trọng tình cảm mà họ dành cho mình. Anh đã rất để tâm suy nghĩ cách giải quyết cho sự việc khó xử này, thay vì giả vờ rồi lảng tránh nó.

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng, Tả Hàng căng thẳng không biết nói gì thêm, nhưng anh vẫn liếc qua để quan sát biểu cảm của người bên cạnh. Khuôn mặt Trần Thiên Nhuận hơi đăm chiêu, ánh mắt lơ đãng, không trọng tâm như đang bận suy nghĩ điều gì đó, khiến cho anh càng cảm thấy nặng nề. Bất chợt, giọng nói bình tĩnh của cậu vang lên, kéo lấy sự chú ý của Tả Hàng.

"Thật ra vì em không phải là bản thân bạn anh, nên em cũng không thể đưa ra lời khuyên chính xác được."

"Nhưng nếu em ở trong trường hợp đấy, em sẽ dứt khoát từ chối người kia. Không phải chỉ vì đơn giản là bản thân em không có tình cảm yêu đương với người ấy, mà em còn vì muốn giữa hai người vẫn có cơ hội tiếp tục làm bạn."

Trần Thiên Nhuận nói xong, cũng không vội vàng mà quay ra nhìn Tả Hàng, chỉ thấy anh đang ngồi nhìn mình không rời mắt.

Tả Hàng thực chất cũng đã có suy nghĩ như cậu, nhưng lại không thật sự tin tưởng vào quyết định đó, vì anh căn bản là không có quá nhiều kinh nghiệm về chuyện tình cảm.

Lời khuyên đó thật sự đã giúp loại bỏ cục đá trong lòng anh, khiến Tả Hàng cảm thấy bản thân như nhẹ bẫng đi mà bay lên vậy, cũng may là nhờ có đôi mắt cương quyết của người đối diện giữ anh lại trên mặt đất.

Thấy người kia cứ mơ màng, Trần Thiên Nhuận đưa tay lên chạm vào trán người nọ, nhiệt độ âm ấm nhanh chóng truyền vào lòng bàn tay. Tả Hàng đang lơ đãng cũng phải giật mình với hành động của cậu, tự cảm thấy hơi khó hiểu.

"Em thấy anh ngẩn người nhiều quá nên nghĩ anh bị sốt, may mà không sao'."

Trần Thiên Nhuận thấy được biểu cảm thắc mắc của Tả Hàng, lại nghĩ về hành động của mình có phần hơi quá phận, vì dù sao anh cũng là người đã có người yêu, không nên làm mấy hành động đụng chạm như vậy. Cậu vội vàng giải thích rồi cũng theo đó mà rụt tay về.

Cánh tay đang ở giữa không trung thì bất chợt bị nắm lấy, những ngón tay thon dài bấu nhẹ vào làn da trắng mịn.

"Cảm ơn em rất nhiều."

Tả Hàng thật sự rất biết ơn Trần Thiên Nhuận, nếu không có cậu thì giờ này anh vẫn đang phải vò đầu bứt tai mà băn khoăn về vấn đề này. Tả Hàng từ đầu đã muốn tâm sự với Trần Thiên Nhuận về tình huống của bản thân, vì anh biết cậu là một người tốt bụng và thông minh, chắc chắn sẽ sẵn sàng lắng nghe và đưa ra lời khuyên thực tế nhất.

Cái nắm tay vẫn ở trên không trung, không biết có phải là do Tả Hàng quá cảm kích hay không, mà lực mạnh đến mức khiến Trần Thiên Nhuận phải nhăn mày vì đau. Nhìn thấy hàng lông mày xinh đẹp đang nhíu lại, anh vội vàng buông tay, sự tội lỗi rất nhanh chóng dấy lên trong tâm trí Tả Hàng.

"Tay em có sao không? Chết tiệt, nắm chặt đến mức này."

Tả Hàng nhẹ nhàng cầm tay cậu lên, xoa xoa với niềm tin rằng cơn đau sẽ vơi đi phần nào, vừa hỏi han người đối diện vừa tự trách móc bản thân. Trần Thiên Nhuận cảm thấy hình như chính mình đã trải qua khung cảnh này ở đâu đó rồi, bèn cười khì một cái.

Cậu phẩy phẩy tay bảo mình không sao, dứt khoát kéo cả hai đứa đứng dậy, khuyên anh nên đi giải quyết việc của bản thân trước. Tả Hàng thấy thời gian cũng đã trễ, lại lần nữa cảm ơn Trần Thiên Nhuận rồi chạy đi tìm người cần tìm.

Nhìn theo bóng lưng anh, cậu cảm thấy bản thân đã làm được một việc tốt, mỉm cười rồi cũng theo đó mà đi ra khỏi phòng.

Ngày hôm sau, mọi người cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến khung cảnh Tả Hàng và Đặng Giai Hâm đang dính lấy nhau như bao ngày, có vẻ như hai người họ đã giải quyết xong vấn đề nội bộ. Thấy vậy, Trần Thiên Nhuận cũng yên tâm hơn, rồi thoải mái mà tham gia lớp thanh nhạc.

Mải mê trao đổi với thầy giáo, Trần Thiên Nhuận không nhận ra cửa phòng nhạc đã bị đẩy ra, sau đó là một bóng người luồn qua, bước vào phòng. Thầy thanh nhạc từ đầu đã chú ý đến người đó, định lên tiếng gọi tên thì bị ra dấu hiệu "suỵt" mà dừng lại, đành mặc kệ cho người kia bày trò. Trần Thiên Nhuận đang cúi đầu đọc bản nhạc, bỗng cả người như có một dòng điện chạy thẳng từ eo lên tới não, khiến cậu giật nảy mình rồi xụi lơ mà khuỵu xuống.

Tả Hàng cười ầm cả lên vì dáng vẻ hài hước của Trần Thiên Nhuận khi bị cù eo, không nghĩ đến phản ứng mãnh liệt mà cậu sẽ thể hiện. Cúi xuống định đỡ người dưới sàn dậy, anh lập tức im bặt, tiếng cười như nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn đến đôi mắt của Trần Thiên Nhuận. Nước mắt sinh lý vì bị buồn mà chảy ra, bao phủ lấy con ngươi trong trẻo long lanh, khiến chúng sáng trong như đá quý. Cái nhìn của Trần Thiên Nhuận như con dao găm, bay thẳng vào tâm trí Tả Hàng, khiến trong đó cứ như vậy mà bị khắc lên, mãi mãi không xoá được.

Tả Hàng ngẩn người nhìn chằm chằm vào đôi mắt người nọ, anh cảm thấy bản thân giống như đang mắc kẹt trong hồ nước trong vắt, yên bình nhưng lại sâu thẳm, khiến anh hoảng loạn mà ra sức vùng vẫy, rồi kết cục cuối cùng vẫn là chìm sâu vào trong làn nước đó.

Thầy thanh nhạc thấy không gian xung quanh Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận có vẻ như đang dừng lại, mạnh dạn hắng giọng một cái giúp học trò của mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Trần Thiên Nhuận đứng dậy, dùng giọng nói từ tốn nhưng hơi pha chút giận dỗi mà hỏi Tả Hàng.

"Anh có chuyện gì không?"

"À, anh muốn cảm ơn em chuyện hôm qua nên mua nước xả chanh cho em làm ấm họng nè. Tại thấy em chăm chú quá nên anh muốn trêu xíu thôi, đừng giận nha."

Tả Hàng đưa chai nước cho Trần Thiên Nhuận, thoải mái giải thích về hành động của bản thân, vì anh biết rằng cậu chắc chắn sẽ không giận mình.

Suy nghĩ của Tả Hàng là hoàn toàn đúng. Trần Thiên Nhuận không hề giận anh, chỉ là cậu hơi dỗi vì bị chọc trúng điểm buồn thôi. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy chai nước trước mắt, cậu quyết định hào phóng mà bỏ qua cho người anh sinh đôi kia, mỉm cười thật tươi đón lấy món quà cảm ơn.

Thầy giáo đứng đằng sau chiêm ngưỡng tất cả, cảm thấy mình thật là đặc biệt khi được tỏa sáng hết cỡ. Đưa tay lên gạt nước mắt rồi lại nhìn qua hai đứa trẻ nọ, thở dài mà ngưỡng mộ với bầu không khí hoà hợp giữa chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com