.....
Giỡn mệt rồi thì nàng đi ngủ còn chị thì nằm đấy, nằm không thì chán nhưng chị không dám lấy điện thoại ra coi chị sợ cô thấy. Đến 3h thì nàng thức cả hai ngồi làm việc trong phòng
Lúc này trong phòng tụi nó một bầu không khí nặng nề tội lỗi xuất hiện
- Ê Đậu, t thấy lúc sáng mình có hơi- nó mở lời
- Hứ, m cũng biết nữa hả- nhỏ nhìn nó
- Hay mình qua xin lỗi bả đi, dù gì là mình sai mà
- Mày nói hay quá, m nghĩ m qua đó xong m còn yên ổn để về không- nhỏ
- Nhưng mà t cảm thấy khó chịu khi mik làm sai
- M nhớ lúc đi chơi bị bả đánh không, bả đánh mà t nằm cả tuần mới hết đau, lần này chắc nằm liệt cả tháng- nhỏ
- Cũng đúng
- Nhưng mà qua xin lỗi bả đi, t cũng thấy áy náy- sau một tràng phân tích thì nhỏ chọn đi
- Ơ cái con này- nó nghe thì cười bất lực
- Đi đi đi- nhỏ kéo nó đi
Cốc...Cốc...Cốc tiếng gõ cửa phái tan sự im lặng
- Sao đấy- chị ra mở cửa phòng
- Dạ chị em có việc... muốn nói- nó ậm ừm
- Dạ chị Vân có chị Di ở đây không ạ- nhỏ
- Có, mà nay kiếm chị Di luôn hả- chị cười hỏi
- Chị đừng chọc e- nó
- Dạ e có chuyện muốn nói với chị Di ạ- nhỏ
- Chị Di đang xem phim đó, vào đi- chị
- Dạ- tụi nó
- Ơ nhưng mà chị được nghe không hay chị phải tránh đi
- Dạ sao cũng được- nhỏ
- Dạ nghe được mà nhưng chị đừng phạt là được- nó
- Làm gì sai đúng không- chị hạ giọng
- Ủa em tưởng chị bic rồi- nó
- Không biết, vào đi- chị nói rồi đi vào phòng
- Ê có người kiếm nè- chị vào trước gọi chị Di
- Hai nhóc con đó đúng không- nàng hiển nhiên
- Ừm, mà tụi m giấu tao cái gì đúng không- chị khó hiểu hỏi
Hai đứa khập khễnh bước tới. Chúng đứng trước cửa, không ai dám bắt đầu; mặt mày rối bời, tay vò áo.Tụi nó đến trước mặt nàng nhưng không biết phải mở lời như thế nào, nội tâm tụi nó bây giờ vừa thấy có lỗi với nàng nhưng vẫn còn sự chán ghét, khoảng cách xa lạ.
- Sao tìm tôi để làm gì- giọng nàng không cao không thấp hỏi tụi nó
- Xin lỗi- tụi nó nói
- Xin lỗi gì, ai xlỗi, xlỗi ai- nàng hời hợt
- Chị Di e xlỗi về chuyện hồi sáng- nó nói mặt cúi xuống tay vò áo
- Em xlỗi vì e đã hỗn với chị còn cả chuyện với bạn trong lớp nữa- nhỏ
- Chị nhớ,rồi tha lỗi rồi đấy- nàng bình thản nói
Tụi nó nhìn nhau khó hiểu, chị Vân thì ngồi ở bàn làm việc quan sát tụi nó với nàng
- Sao ạ- nó ngạc nhiên ấp úng hỏi
- Chị đừng thế, chị đừng như thế mà- nhỏ
- Tôi đã làm gì đâu mà đừng- nàng tắt điện thoại nhìn tụi nó hỏi
- Sao chị lại tha lỗi dễ dàng thế- nhỏ
- Làm sai biết xin lỗi là đc rồi- nàng
- Em xin lỗi, chị đừng vậy mà- nó nói
- Không phải sai thì phải phạt sao, sao chị không phạt- nhỏ thắc mắc
- Phạt làm gì, phạt mấy em thì mấy em càng khó chịu với chị thôi- nàng
- Không phạt thì thôi, Đậu đi về- nó mất kiên nhẫn
- Điên à, im đi để tao nói- nhỏ
- Chị, không ghét mà, em sai chị phạt em là đúng mà, em hứa sẽ ko thái độ nữa mà- nhỏ
- Giờ em muốn phạt đúng không- nàng
Hai tụi nó không nói gì chỉ gật đầu
- Vân thẩy hộ cái thước dẻo ra đây- nàng nói với chị
- Nè- chị đưa rồi lại ra bàn làm việc ngồi, chị không muốn xen vào chuyện của ba người nên không nói j
- Đây, mỗi người mười thước, tự đánh vào tay đi- nàng lạnh lùng nói
- Ơ....- tụi nó khó hiểu
- Thì muốn phạt thì tự phạt đi, tôi có quyền gì mà phạt mấy người- nàng chắc là đang hờn chuyện lần trước đây mà
- Chị đừng giận mà tụi em xin lỗi- nó
- Chị tụi em xin lỗi chị thật tâm đấy không phải xlỗi
- Mấy em xlỗi thì chị tha rồi, sao cứ phải bắt chị phạt, đừng ép chị làm những việc chị không muốn
- Nhưng mà...- tụi nó khó sử
- Em ko đánh đc thì qua nhờ chị Vân nhá, dù gì chị Vân cũng là người đáng kính hơn chị- nàng cười nói có ý hơi mỉa mai
Hai đứa nhìn nhau, ngón tay mân mê cây thước mảnh, ánh mắt lấp lánh giữa sợ hãi và do dự.Không gian nặng nề, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc.
— Chị... — nhỏ ngẩng lên, giọng nhỏ xíu — chị đừng nói vậy, tụi em không có ý đó.
— Tôi đâu có nói gì sai. — nàng dựa lưng vào ghế, mắt không rời màn hình điện thoại.
— Chị giận tụi em thật hả? — nó hỏi, tiếng run run.
— Nếu chị giận, chị đã không cho hai đứa bước vào phòng rồi — nàng đáp
Nghe tới đó, nhỏ bặm môi, giọng run run:
— Chị đừng nói vậy nữa... tụi em sai thật mà... chị cứ phạt đi, đừng để tụi em thấy áy náy như vậy.
Nó cũng phụ họa:
— Dạ đúng đó chị. Tụi em biết mình hỗn, nói năng quá đáng... chị cứ phạt, tụi em chịu được.
Di ngẩng lên nhìn hai đứa ánh mắt bình thản, nhưng trong sâu có gì đó lay động.
— Hai đứa cố chấp thật đấy. Thôi được, chị chiều.
— Mỗi người năm cái. Chị đánh. Đánh xong thì thôi, đừng nhắc lại chuyện này nữa.
Hai đứa răm rắp chìa tay ra.Tiếng thước khẽ quất, không mạnh, chỉ đủ để da ửng đỏ và lòng thêm nhói.Di không nói gì, chỉ nhìn hai bàn tay nhỏ co lại vì rát.
- Vừa lòng chưa- nàng hỏi
- Dạ...tụi e xlỗi- tụi nó ko bt nói gì ngoài câu xlỗi
- Rồi về phòng đi- nàng vẫn lạnh giọng
Hai đứa cúi đầu chào, lí nhí:
- Tụi em về phòng trước nha chị.
- Ừ, đi đi. Nhớ rửa tay bằng nước ấm kẻo sưng- nàng nói, giọng vẫn bình thản.
Cách cửa khép lại, tiếng bước chân tụi nó ngày ngày xa. Trong căn phòng chỉ còn chị và nàng
- Trời đất, mới nãy còn nói "tôi có quyền gì mà phạt tụi nó", quay đi quay lại lại cầm thước đánh liền à?- chị Vân liếc nhìn bạn, rồi bật cười khúc khích:
- Tụi nó năn nỉ quá, không đánh thì áy náy, đánh rồi lại thương- nàng chau mày, giả vờ nghiêm
- Ủa, sao lần trước chị phạt tụi nhỏ thì lạnh như băng, còn giờ lại mềm nhũn ra vậy? Có gì đặc biệt hả? Hay là... chị thương rồi?- chị bật cười trêu ghẹo
- Hứ, Lần trước tụi nó còn cứng đầu, chưa biết lỗi. Còn hôm nay... khác.- nàng liếc chị tỏ vẻ nghiêm
- Khác là khác sao- chị chống cằm mắt nhìn thẳng vào nàng
- Trời cái con này...tao không nói chuyện với mày nữa tao đi xem phim- nàng
- Còn đâu dáng vẻ của Thanh Di lạnh lùng, nghiêm khắc, cứng rắn nữa- chị vẫn không tha
- Êy, không có giỡn nha- nàng đỏ mặt nhìn chị
- Được rồi không trêu bạn nữa, tôi đi làm việc
Sang phòng tụi nó, cánh cửa vừa khép lại, hai đứa thả người xuống giường gần như cùng lúc.
- Đau thiệt... — nhỏ xoa xoa bàn tay, mặt nhăn nhó.
- Ừ, đau chứ, đánh nhẹ vậy mà cũng rát muốn khóc.- nó đáp, giọng vẫn còn giận dỗi
- Mà sao chị Di lạ ha, giận thì giận, mà lại còn dặn rửa tay bằng nước ấm... Đúng kiểu... vừa thương vừa ghét- nó ngẩng đầu, nửa bực nửa bối rối nói
- Ghét là đúng. Tự nhiên làm cao, nói không phạt, cuối cùng vẫn đánh.- nhỏ bĩu môi.
- Ờ, mà chị cũng đâu có đánh mạnh... - nó ngập ngừng nhìn nhỏ
- Ê, mày nghĩ chị Di có nói vụ tụi mình đánh nhau trên lớp cho chị Vân biết không?- nhỏ bỗng nghiêng người, giọng nhỏ hẳn lại
- Trời, đừng nhắc! Nếu chị Vân biết, là tiêu luôn đó.
- Ờ, tao biết... Mà hôm nay thấy chị Vân ngồi đó, cứ nhìn tụi mình kiểu gì á, tao sợ chị biết rồi mà giả vờ
- Thôi, đừng nghĩ nữa. Cầu mong chị Di giữ im miệng đi. Chứ nếu chị Vân mà biết... chắc khỏi ngủ yên luôn.- nó nuốt nước bọt, tim đập mạnh.
- Ờ. Mà nếu chị Di nói ra, tao thề ghét chị luôn.- nhỏ nói, nhưng giọng yếu xìu, chẳng còn chắc chắn.
- Haizzz giờ đi học bài đi- nó thở dài lãng sang chuyện khác
Hai đứa đang ngồi còng lưng vào bàn, ánh sáng vàng nhạt từ đèn học chiếu lên tập vở, bút chì lăn qua lăn lại trên giấy. Không khí yên tĩnh, chỉ nghe tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ.
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên: Cốc... cốc... cốc!
- Ai đó, vào đi cửa không khoá- nó lên tiếng
- Đang học bài hửm- chị bước vào gương mặt nghiêm nghị
- Dạ tụi em đang học, có chuyện gì không ạ- nhỏ
- Có, có chuyện muốn hỏi- chị vừa tiến lại gần nhỏ vừa nói, giọng chị Vân đều đều nhưng khiến tim hai đứa nhỏ đập nhanh.
- Dạ... chị hỏi đi ạ — nhỏ cúi đầu, lùi về sau
- Hồi sáng, hai đứa gây chuyện gì trên lớp đúng không? — chị hỏi, mắt nhìn thẳng
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi đều, nghe rõ từng giọt.
Nó liếc nhỏ, nhỏ né ánh nhìn. Không ai dám trả lời.
- Chị hỏi mà không ai buồn trả lời luôn- chị cao giọng, mặt nghiêm lại
- Dạ...dạ- tụi nó
- Chị hỏi lần nữa, sáng nay ở lớp xảy ra chuyện gì?- giọng chị đều đều, khoanh tay ánh mắt bình tĩnh kiến tim tụi nó đập nhanh
Nó nuốt nước bọt, liếc sang nhỏ, mong có ai đó lên tiếng giùm mình. Nhỏ thì cúi gằm, hai bàn tay siết chặt mép áo, giọng run run:
- Dạ... tụi em... có xích mích với bạn trong lớp...
- Xích mích?. Là cãi nhau hay đánh nhau?- chị nhướng mày
- Dạ... là...cả cãi nhau...cả đánh nhau— nó đáp khẽ, gần như thì thầm.
Chị Vân thở dài, tay gõ nhẹ lên bàn học của tụi nó.
- Chị cứ tưởng mấy đứa đã lớn, biết cách cư xử hơn rồi. Hôm trước vừa hứa với chị điều gì, nhớ không?
- Dạ... không gây chuyện... không hỗn... — cả hai đồng thanh, giọng nhỏ như muỗi.
- Ừ, mà cuối cùng thì sao? — chị hỏi lại, ánh mắt nghiêm hẳn.
- Em xin lỗi- nó
- Kể chị nghe chuyện hồi sáng- chị
- Dạ...chị bình tĩnh nha- nó dè chừng
Tụi nó kể lại chuyện của nhóm Thư cho chị vì trong chuyện này nó không sai nên kể tự tin lắm. Đến chuyện thái độ của tụi nó với chị Di, tụi nó kể trong sự sợ hãi còn chị Vân ngồi nghe thì mặt biến sắc không ngừng, tụi nó nói xong chị đặt mạnh cây bút xuống bàn, tiếng "cạch" khô khốc vang lên làm hai đứa giật thót.
— Vậy là tụi em không chỉ đánh nhau ở lớp, mà còn hỗn với chị Di? — giọng chị trầm hẳn xuống.
- Dạ...tụi em biết sai rồi ạ- nhỏ lí nhí
- Biết sai nên đi xin lỗi, rồi bắt người ta phạt?- chị nhìn thẳng ánh mắt sắc nhưng ko gắt
Hai đứa cúi gằm mặt. Không dám cãi. Chị Vân im lặng một lúc lâu. Không la, không mắng. Chính cái im lặng đó mới làm không khí trong phòng căng đến nghẹt thở
- Hai đứa có biết vì sao chị Di không muốn phạt tụi em không? — chị lên tiếng.
Cả hai lắc đầu.
— Vì nó không muốn tụi em sợ nó. Không muốn tụi em nghe lời vì sợ bị đánh. — chị nói chậm rãi — Chị Di muốn tụi em biết tự thấy sai.
Nhỏ cắn môi. Nó thì nắm chặt tay hơn.
— Nhưng tụi em thì sao? — chị Vân tiếp — Thay vì hiểu điều đó, lại cứ ép người ta làm điều người ta không muốn. Vậy có khác gì tụi em với nhóm Thư không, muốn ép người khác theo ý mình- Câu nói rơi xuống như một gáo nước lạnh.
— Dạ... tụi em không nghĩ vậy... — nó lí nhí.
— Vì chỉ nghĩ cho cảm giác của mình thôi. — chị Vân thở dài — Thấy áy náy thì muốn bị phạt cho nhẹ lòng, nhưng lại không nghĩ người cầm thước sẽ thấy thế nào.
Cả hai im bặt. Trong đầu hiện lên hình ảnh Di cầm thước, mặt lạnh nhưng tay hơi run, rồi dặn "nhớ rửa tay bằng nước ấm"
...Không khí trong phòng càng lúc càng nặng.
Chị Vân không nói gì ngay. Chị ngồi im, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn như đang sắp xếp lại từng mảnh câu chuyện tụi nó vừa kể. Mỗi giây trôi qua đều khiến hai đứa nuốt nước bọt một lần.
— Nói xong hết chưa? — chị cất giọng, chậm và thấp.
— Dạ... hết rồi ạ — nhỏ lí nhí.
Chị Vân ngẩng lên. Ánh mắt không còn gay gắt, nhưng lại khiến người ta sợ hơn cả la mắng.
— Vậy là... sáng ở lớp thì đánh nhau, hỗn với chị Di. Sau đó qua xin lỗi, rồi bị phạt. Đúng không?
— Dạ... — tụi nó gật đầu như hai cái máy.
Chị Vân khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng hề vui.
— Hai đứa có biết chị thất vọng nhất chỗ nào không?
Tụi nó im lặng.
— Không phải vì đánh nhau. Cũng không hẳn vì hỗn.
— Mà là vì tụi em biết mình sai... nhưng vẫn để người khác phải đứng ra gánh hậu quả cho mình.
Hai đứa ngơ ngác ngẩng lên.
— Ý chị là sao ạ? — nó dè dặt hỏi.
— Chị Di. — chị Vân nói thẳng, không vòng vo — Hai đứa nghĩ chị ấy đánh tụi em vì thích à?
Nhỏ cắn môi, không nói được gì.
— Chị ấy vốn không muốn phạt. Chị ấy tha rồi. Nhưng vì tụi em cứ cố chấp, cứ tự dằn vặt, nên chị ấy mới phải chiều theo.
— Mà hai đứa có biết không, mỗi lần chị ấy phạt ai, người đau không chỉ là người bị đánh.
Căn phòng im phăng phắc.
— Tụi em... không nghĩ vậy... — nhỏ thì thào.
— Ừ, vì tụi em chỉ nghĩ cho cảm giác của mình.Muốn bị phạt để đỡ áy náy.
— Còn người cầm thước thì sao? Ai nghĩ cho họ?
Hai đứa cúi đầu. Lần này không ai dám cãi, cũng chẳng ai dám biện minh.
— Chị Di là người ngoài lạnh, trong mềm. Chị ấy thương tụi em, nên mới khó xử như vậy. — giọng chị Vân dịu lại, nhưng vẫn nghiêm — Vậy mà tụi em còn dám nói "nếu chị ấy nói ra thì sẽ ghét".
Nó giật mình.
— Dạ... tụi em nói trong lúc bực thôi ạ...
— Nhưng nói ra rồi thì nó vẫn là nói. — chị Vân nhìn thẳng — Lời nói lúc nóng giận mới là thứ thật nhất.
Nhỏ bắt đầu rơm rớm nước mắt.
— Tụi em xin lỗi chị... tụi em không nghĩ sâu như vậy...
— Chị biết. — chị Vân thở dài — Nếu nghĩ được thì đã không để mọi chuyện đi xa tới vậy.
Chị đứng dậy, kéo ghế ra xa bàn học.
— Chuyện ở lớp, ngày mai chị sẽ liên hệ giáo viên chủ nhiệm. Không phải để làm lớn chuyện, mà để giải quyết cho đàng hoàng. Trốn tránh không làm tụi em khá hơn đâu.
Hai đứa tái mặt.
— Còn chuyện với chị Di... — chị dừng lại một nhịp — tụi em sẽ qua xin lỗi lại. Nhưng lần này, không phải xin lỗi vì sợ bị phạt.
— Dạ... — tụi nó đồng thanh.
— Xin lỗi vì làm tổn thương người khác. Hiểu chưa?
— Dạ hiểu... — nhỏ nghẹn giọng.
Chị Vân nhìn hai đứa một lúc lâu, rồi giọng hạ xuống hẳn:
— Lớn lên không phải là không phạm lỗi.
— Mà là biết dừng đúng lúc, biết nghĩ cho người khác trước khi cái tôi của mình bùng lên.
Chị quay ra cửa, trước khi đi còn nói thêm một câu:
— Tối nay học tới đây thôi. Rửa tay lại đi, rồi ngủ sớm. Mai còn đủ tỉnh táo mà đối diện chuyện mình gây ra.
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Trong phòng, hai đứa ngồi im. Đèn bàn vẫn sáng, mưa ngoài trời vẫn rơi đều, nhưng không khí đã khác hẳn.
— ...Tao thấy mình tệ thiệt. — nó nói khẽ.
Nhỏ không đáp ngay, chỉ đưa tay quẹt nước mắt.
— Ừ. Tao cũng vậy.
— Chị Di... chắc buồn tụi mình lắm.
Nó gật đầu.
— Mai... qua xin lỗi lại thiệt đàng hoàng nha.
Nhỏ gật.
Sau khi chị Vân đi về phòng tụi nó cũng đi tìm chị Di . Hai đứa đứng trước cửa phòng chị Di, lưng thẳng mà tay thì cứ nắm rồi buông, không ai bảo ai nhưng đều hồi hộp.
— Gõ đi... — nhỏ nói khẽ.
— Mày gõ đi... — nó nuốt nước bọt.
Cốc... cốc...
Một lúc sau, cửa mở.
Chị Di đứng đó, áo khoác mỏng, tóc buộc gọn. Nhìn thấy hai đứa, chị hơi sững lại, rồi nhíu mày:
— Hai đứa tìm ai, có chuyện gì?
Hai đứa đồng loạt cúi đầu.
— Dạ... tụi em qua xin lỗi chị. — nhỏ nói, giọng rõ hơn hôm qua, không còn run như trước.
Chị Di im lặng vài giây.
— Mới xin lỗi rồi mà.
— Dạ... nhưng lần này khác ạ. — nó lấy hết can đảm — Lúc nãy tụi em xin lỗi vì... sợ chị giận.
— Còn bây giờ tụi em xin lỗi vì tụi em làm chị khó xử... và buồn.
Chị Di nhìn hai đứa. Ánh mắt không lạnh, nhưng cũng không dễ dãi.
— Ai nói cho hai đứa mấy lời này?
— Dạ... chị Vân. — nhỏ thành thật.
— Ừ. — chị gật nhẹ — Vô đi.
Trong phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên bàn làm việc nơi cây thước dẻo vẫn nằm đó, chưa được cất đi.
Nhỏ liếc thấy, tim khẽ thắt lại.
— Ngồi xuống. — chị Di nói.
Hai đứa ngồi mép ghế, lưng thẳng đơ.
— Nói đi. — chị tựa vào bàn — xin lỗi vì cái gì, nói cho rõ.
Nhỏ hít sâu.
— Dạ... tụi em xin lỗi vì đã hỗn với chị. Xin lỗi vì bắt chị phải phạt tụi em dù chị không muốn.
— Và... xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho chị... tụi em ích kỷ quá.
Nó tiếp lời, giọng trầm hơn:
— Tụi em cứ nghĩ bị phạt là xong chuyện. Nhưng tụi em không nghĩ tới cảm giác của người phạt.
— Tụi em hứa... sẽ không để chị phải rơi vào tình huống đó nữa.
Căn phòng im lặng.
Một lúc sau, chị Di thở ra rất khẽ.
— Hai đứa biết không... — chị nói chậm — chị không giận vì tụi em cãi lại.
— Chị giận vì tụi em nghĩ mình không đáng để được tha thứ.
Hai đứa ngẩng lên.
— Làm sai, biết xin lỗi, biết sửa... vậy là đủ rồi. Không phải lúc nào cũng cần đau thì mới nhớ.
Chị cầm cây thước trên bàn, xoay xoay trong tay rồi đặt vào ngăn kéo, đóng lại cạch một tiếng.
— Chuyện hôm qua, kết thúc ở đó. Chị không nhắc lại nữa.
— Nhưng từ giờ, nếu tụi em sai, chị muốn tụi em nói thẳng, không vòng vo, không tự trừng phạt mình.
— Dạ... — hai đứa đáp, lần này nhẹ hẳn đi.
Chị Di nhìn tụi nó, khóe môi cong lên rất nhẹ, gần như không nhận ra.
— Còn chuyện ở lớp, chị sẽ lo. Tụi em cứ làm đúng phần của mình.
Nhỏ gật đầu, rồi chần chừ một chút:
— Chị Di... hôm qua chị dặn tụi em rửa tay bằng nước ấm...
— Lúc đó tụi em mới thấy... chị không ghét tụi em.
Chị Di khựng lại một giây, rồi quay mặt đi, giọng khẽ:
— Ừ. Ghét thì đã không nhắc.
Hì. Tụi em đi chơi đây trả không gian cho chị làm việc
Ra tới cửa, chị nói thêm:
— Đi cẩn thận đấy
— Dạ! — hai đứa đồng thanh, lần này giọng vang và rõ.
Cánh cửa khép lại.
Ngoài hành lang, nhỏ quay sang nó:
— Tao thấy nhẹ người ghê.
Nó cười, lần đầu tiên từ tối qua.
— Ừ.
— Hóa ra... xin lỗi đúng cách cũng khó ghê ha.
Hai đứa bước đi, nắng chiếu lên lưng áo, ấm hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com