phần 10
Vài ngày sau con bạn của tôi nó điện thọai cho tôi
" Alo..., mày ơi... Chết tao rồi "
" Mà sao có chuyện gì ba mẹ mày bắt lấy chồng hả "
" Lấy cái đầu mày... Ba mẹ tao "
" Ba mẹ mày sao "
" Ba mẹ tao cho tao lên thành phố rồi"
" Đm con quỷ làm tao cứ tuởng ba mẹ mày có chuyện gì "
" Sáng mai t đi sớm, mày ra ruớc tao nha"
" Ok tới thì alo tao "
Sáng hôm sau tôi, Thế Hiển và A Bình cùng nhau đi đón Mộc Quế, chiếc xe hơi màu trắng của chúng tôi dừng lại truớc nó mặt nó cứ ngơ ra đell hiểu sao lúc ấy mặt nó... Vl. Tôi buớc xuống xe nhìn nó mặt vui vẻ chào hỏi nó vậy mà đell nào nó không nhận ra tôi thật bất lực. Tôi tháo kính mát của mình xuống nó nhìn tôi ngạc nhiên
" Quen... Quen lắm nha "
Tôi cuời khẩy " Quen cái đầu mày, tao Thất Thất nè, mới không gặp có một năm mà đell nhớ mặt tao bạn bè kiểu đó "
" Ai mà biết đâu mà ơi, thấy ăn mặc sang trọng thế kia ai nghĩ là mày, đừng nói là mày quen đại gia nhà "
" Con này mày bị hâm à là bạn tao đấy, thôi lên xe tao giới thiệu cho "
Trên xe tôi giớ thiệu Mộc Quế cho A Bình và Thế Hiển làm quen.mọi nguời trò chuyện rất vui vẻ. Bốn đứa tôi trở nên thân thiết nhờ vậy mà còn Mộc Quế củng đuợc vào công ty làm luôn nhỏ này chắc kiếp truớc có tu lắm luôn
Bỗng một ngày đẹp trời trăng thành gió mát tôi đang nằm luớt Facebook thì nó lại đánh vào vai tôi
" Ê"
" Gì má,làm hết hồn "
" Dạo này tao thấy mày đối sử với Thế Hiển kì lắm nha "
" Kì gì má, bình thường mà, tụi tao chỉ là bạn bè thôi "
" Mày phải nói cho tao biết, mày thích Thế Hiển Đúng không "
Tôi cố chối lãng tránh qua vấn đề khác " Công ty dạo này có nhiều việc quá mày nhỉ "
" Đmm tao đang hỏi mày chuyện kia, trả lời thật nói láo bố đánh cho vỡ mồm "
" Thì thích.. " Haizzz thích đơn phương thôi nó biết thế mà vẫn cố hỏi tánh nhỏ này kì lắm luôn
" Vậy sao không nó cho ông biết "
" Nói xong rồi khỏi làm bạn bè nữa lun"
" Không đâu nếu ổng chịu thì hai nguời có Duyên còn không chịu thì... Là định mệnh "
" Với lại ổng là nguời tốt mày liệu mà tính, mày không nói với ổng mày thích ổng thì chuẩn bị tinh thần mất ổng như chơi "
" Xung quanh ổng thiếu gì gái đẹp, sành điệu làm gì ổng chịu một đứa nhà quê như tao"
"Tùy mày, tao nói thế mày tự mà liệu" Nói xong nó xách đích bỏ đi không thèm quay lại nhìn tôi một tiếng
Sáng hôm sau vẫn như ngày thuờng đi làm vẫn thuận lợi với vẻ, cho đến khi Yên Chi đem hồ sơ vào cho Thế Hiển ký đợi lâu quá không thấy ra nên tôi đành phải đứng ngòai cửa rình thì thấy Yên Chi đang ngồi trên nguời của Thế Hiển còn ôm cổ của anh ấy mà anh ấy không có chút phải ứng tôi như nguời mất hồn đi lang thang ngòai đuờng mua mấy chai bia ngồi tự mình uống tự mình khóc,rõ ràng là anh ấy đâu thích mình, anh ấy không hề có một chút tình cảm nào với mình, là do mình từ truớc đến giờ ảo tuởng nếu như mình nói với anh ấy mình yêu anh ấy thì anh ấy có chấp nhận không nhưng không kịp nữa rồi đã quá muộn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com