Chap 7
Tiếp tục với diễn biến câu chuyện thì cô ta đã bị áp giải đi mọi người đều chứng kiến hết sạch vậy là cô ta chắc chắn sẽ bị ngồi tù khoảng vài năm vì tôi cố ý giết người. Danh dự của cô ta sẽ không còn nữa những thứ gì cô ta đã xây dựng đều sẽ đi vào quên lãng. Còn nàng thì vẫn đang rất sợ vì không biết chiếc váy này sẽ đi về đâu thảo nào về con bạn cũng sẽ chửi lên chửi xuống. Mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt quan sát bỗng có người từ xa xuất hiện đến bên nàng, là chị Sunah và chị ấy đã lấy chiếc của mình khoác lên người của nàng.
"Trong xe tôi có bộ đồ để thay, cô đi cùng tôi nhé"
"Dạ vậy em cảm ơn chị rất nhiều"
Nàng và cô đi đến xe và nàng lấy một bộ đồ rồi thay tạm sẵn tiện hỏi về giá để biết còn trả phí nhưng cô đã bác bỏ chúng đi.
"Tiền không quan trọng đến thế đâu"
"Dạ? "
"Tôi xin lỗi vì sự cố này"/cúi đầu/
" à dạ không có gì đâu chị ơi"
Nàng liền cảm thấy khá bối rối khi người giúp mình lại cúi đầu trước mình.
"À dạ em có cuộc gặp, em tạm biệt chị và em cảm ơn chị rất nhiều"
Nàng liền nhanh chóng chạy như bay đến phòng 3214 nơi mà người ta đã hẹn nàng trước đó. Vừa bước vào sẽ thấy một người quen thuộc đó chính là Hayoeng đang ngồi chiễm chệ chờ nàng.
Khi nàng vừa mở cửa thì thấy người đó đang ngồi và nàng đã xin lỗi vì sự đến trễ của mình đồng thời cũng hỏi người đó
"Anh có phải là Syko vừa nói chuyện điện thoại với tôi không? "
"Đúng vậy! "
"Có chuyện gì không vậy"
"Mời cô ngồi xuống đi"
Nàng ngồi xuống theo dõi hắn ta và hắn ta đã đưa cho nàng một hợp đồng gì đó. Nàng mở ra và đọc hết nội dung trong đó.
"Đơn cam kết. Làm vụ này chìm xuống"
Nàng nhìn ngơ ngác với hắn ta và hắn cũng rút ra một tờ chi phiếu hơn 100 triệu đưa cho nàng.
"Đây là sao? Anh đang hối lộ cho việc này sao? "
"Chỉ cần cô làm cho việc này lắng xuống thì tất cả số tiền này đều là của cô"
Hắn ta rút ra thêm 10 tờ nữa và khi thấy vậy nàng liền nhanh chóng chụp lén hết tất cả lại để làm bằng chứng.
"Anh có phải là cha của đứa bé? "
"Không phải nhưng tôi cần cô làm lắng xuống chuyện này"
Nàng liền hiểu ý đồ của hắn nên đã từ chối và xách đồ bỏ đi nhưng một đám vệ sĩ đã đứng trước mặt nàng và ngăn chặn không chọn nàng đi.
Từ ngoài cửa Sunah bước vào
"Mình à"
Cô liền bất ngờ vì có cả nàng ở đây cùng với chồng của mình, đám vệ sĩ lập tức tản ra ngoài, cô liền chạy tới giải cứu cho nàng thoát khỏi chỗ đó khiến hắn vô cùng tức giận.
"Em đang làm cái gì vậy hả"/hét lớn/
"Em hỏi anh mới đúng tự dưng anh lại nhốt người ta là sao"
"Chết tiệc"
"Hay là anh có chuyện giấu em ư, anh mau nói cho em biết đi"
Hắn liền tức giận liền chọi cái ly về phía cô và cô may mắn né được nên vẫn an toàn. Hắn liền lao đến nắm chặt vai của nàng và gào thét lên.
"EM ĐỪNG CÓ XEN VÀO!!!"
Hắn khiến cô sợ hãi tột độ và cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được bỗng dưng hắn ta ghì chặt nàng vào người mình thậm chí còn chạm vào vết thương ngay lưng của nàng khiến nàng đau điếng. Trong tai của cô hắn thì thầm
"Em nên nhớ tôi đều biết những việc mà em làm"
"Ưm... Buông em ra... "
Hắn liền cào vào lưng của nàng khiến vết thương của nàng lại càng thêm tổn hại. Càng ngày càng đau khiến cô bật khóc, nước mắt chảy dài 2 bên má.
"Em.. Xin.. Lỗi"
Sau một hồi hắn ta cũng dừng lại rồi trực tiếp bỏ đi về và buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc. Chỉ còn mình cô ngã quỵ xuống vì chóng mặt, đau kèm cả ngợp thở thì ra cô cũng chẳng hạnh phúc bao nhiêu cả.
Bên phía của nàng sau khi thoát được bọn kia thì nàng cũng có phần hoang mang vì không nghĩ đó là chồng của người kia và nàng liền nhanh chóng bắt xe buýt về thẳng nhà... Khi vừa về đến nhà thì nàng vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó nhưng khi nàng đứng trước gương thì nàng mới bắt đầu bừng tỉnh vì chiếc váy đã bị rách. Nàng liền lo sợ mà báo cáo cho Hana, điều này như sét đánh ngang tai của Hana và liền lập tức chạy đến nhà Liah để giải quyết.
Nàng được một phen chửi sắp mặt vì vừa làm rách váy và còn khiến cho chiếc váy bị dính rượu. Bây giờ đã là hơn 8h rồi nên là chắc chắn chị ta sẽ đến lấy lại chiếc váy khiến cả 2 người đứng ngồi không yên.
Bỗng điện thoại có tin nhắn đến từ Sunah và cô ấy bảo sẽ để mai sang lấy lại. Cả hai được phen mừng rỡ nhưng bây giờ phải kiếm cách vừa giặt sạch mà vừa có thể vá lại chiếc váy một cách khéo léo để cho họ không phát hiện. Họ đều nhức điên óc cuối cùng cũng tìm ra cách giải quyết.
Còn về lí do lại tại sao cô lại đưa cho Hana giữ chiếc váy là trong một lần cô đi tham quan mấy khu hộ nghèo thì đã để quên chiếc áo và cuối cùng vô tay Hana, vì quá bận rộn nên cô đã nhờ Hana giữ giùm chúng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com