one
fic này được ra đời từ những idea của chị iu Hà Phương, và sự nhiệt tình của chị khiến tui phải đi viết chiếc fic này ngay và luôn!!
______________________
vậy là kết thúc một ngày làm việc của minghao, hôm nay cậu vừa hoàn thành xong bộ ảnh ở tạp chí cosmopolitan, giờ đã thấm mệt nên chỉ muốn về nhà ôm anh một cái thật chặt, ăn cơm cùng anh, rồi cuối cùng là nằm ôm nhau khò khò sang ngày mới.
tiếng bước chân và tiếng nhập mật khẩu nhà cho thấy minghao đã về. nhưng duy nhất hôm nay, anh không muốn ra chào đón hay thậm chí là nhìn bản mặt cậu một chút nào cả.
"ơ soonyoung ơiii? không ra chào em à?"
cậu vào nhà thì thấy một bàn ăn đã được đậy lồng bàn, tưởng rằng anh đợi cậu lâu quá nên đã đụng đũa ăn trước. nhưng không, cậu mở lồng bàn ra thì thấy đồ ăn còn nguyên, nồi cơm không bị mất một hạt nào cả, bồn rửa bát sạch, thùng rác sạch cho thấy anh đã chưa hề ăn cơm hay đặt đồ ăn từ ngoài về.
minghao bỗng cảm thấy khó hiểu, bình thường anh có giận dỗi gì cũng ngồi đợi cậu ở sofa đến khi cậu về thì nói mấy câu rồi cả hai cùng vào ăn cơm, hoặc khi anh bận về muộn hơn thì vừa đặt chân vào nhà sẽ lao thẳng đến phòng cậu để trách mắng. nhưng hôm nay, ra đón cậu không thèm đón, ăn không thèm ăn, ngay cả ban nãy minghao gọi cũng không thưa không đáp gì luôn? nghĩ là làm, cậu nhanh chân bước đến phòng anh xem hôm nay sự thật là đã xảy ra cái gì.
cốc cốc.
"soonyoungie à, em vào được hong?"
"..."
đợi một hồi, cậu mất kiên nhẫn gõ cửa thêm lần thứ hai.
"soonyoung?"
"em đi làm cả ngày mệt rồi, ra ngoài ăn cơm đi, cứ kệ anh, anh không đói"- soonyoung đáp bằng một tông giọng có vẻ khá khó chịu, và hình như cậu có nghe thấy tiếng thở dài trước khi anh bắt đầu câu nói.
cậu định mặc kệ lời nói của anh mà cứ thế tiến vào phòng cơ, ai ngờ cửa bị khoá trái.
"ơ? sao anh khoá cửa?"
"anh bảo là em cứ ra ngoài ăn đi. kệ anh"- lần này thì anh vừa nói to hơn vừa nhấn mạnh từng chữ khiến cậu cảm thấy vô cùng lo lắng xen lẫn thắc mắc rằng anh bị sao mà hôm nay hành xử lạ như vậy. và thế là cậu đi lấy chùm chìa khoá dự phòng của nhà, mở cái cạch cửa phòng anh ra rồi lao đến phía giường ôm chầm lấy người kia.
"bé iu nói em xem anh làm sao? đau ở đâu buồn cái gì nào?"
"ô hay anh bảo anh không sao m-"
"ối! sao anh lại khóc thế này?"
vì nguyên cả ngày không gặp nên vừa ôm lấy anh là cậu đã vén chiếc chăn vướng víu đã che mất nhan sắc của anh, và kết quả cậu nhận được là đôi mắt sưng húp cùng với khuôn mặt đỏ hồng vương chút nước mắt vừa chảy ra.
"a-anh không sao"
"khóc tèm lem hết cả mặt như này rồi còn nói không sao? người yêu của em phải nên thật thà một chút đi chứ nhỉ?"
bỗng điện thoại soonyoung reo lên, là tin nhắn đến từ wonwoo:
"bộ m định giận myungho chỉ vì ẻm đăng bức hình lộ chút xíu body ẻm lên ig thật hả?"
minghao rướn người với lấy điện thoại anh, và ôi thật bất ngờ, vừa mở khoá điện thoại là thấy video behind the scenes của mv "hai cheng" vào hai năm trước, và vâng minghao biết trong video đó có gì, một đống những khoảnh khắc tình tứ của cậu với cô bạn diễn. nào là nắm tay, dựa vai, ôm rồi bế đủ kiểu. kết hợp với tin nhắn vừa nãy của anh wonwoo cũng đủ làm cậu hiểu lý do của thái độ khó chịu của anh hôm nay là gì.
"à thì ra là bé yêu của em đang ghen hm?"
"nói năng lảm nhảm gì thế?"
"anh còn chối?"
nói xong minghao liền đưa trước mặt anh tin nhắn của wonwoo tiện tay lướt sang youtube nơi anh đang xem behind the scenes của mv hồi hai năm trước của cậu.
má và tai soonyoung phiếm hồng sau khi biết mình bị lộ, ngay tức khắc kéo chiếc chăn lên mà che đi khuôn mặt đỏ hồng vì ngại của mình, ngầm chửi thầm wonwoo tại sao sớm một tí, muộn một tí hắn không nhắn mà phải là bây giờ.
"nàyy! bỏ ra nào"
minghao cười khúc khích trước loạt phản ứng của anh, cùng lúc đó dùng lực gỡ chiếc chăn đang che mặt anh ra.
"thôi nào, dậy rồi ra ăn cơm, em chắc chắn tối nay anh chưa ăn gì đâu đấy soonyoung nhé."
hôn chóc vào bên má anh một cái và vỗ vỗ mông cho anh tỉnh táo. rồi cuối cùng lại không chịu được mà hôn nốt vào bên má còn lại và đôi môi nhỏ nhắn.
"không, anh không đói. em tự mà ra ăn một mình đi"
anh sau khi bị minghao "ăn hiếp" và ép nhìn thẳng vào mặt cậu nói chuyện thì bày ra một biểu cảm cau có khó chịu, nói ra những lời gây tổn thương tổn thương vậy đó.
"anh có ra không?"
"không?!"
hùng hổ khẳng định chắc nịch là vậy nhưng giây sau phải hốt hoảng bám vào cổ cậu vì cậu bất chợt bế anh dậy tiến về phía phòng ăn. minghao đặt anh trên bệ bếp rồi như bị một lực hút đến cánh môi hồng hào của người kia, gặm mút nó rồi hung hăng vươn lưỡi muốn xông vào khoang miệng. tay phải đặt lên gáy nhằm kìm lại sự vùng vẫy muốn thoát ra của anh. sau đó thì tiếp tục xâm lấn đôi môi hồng hào ấy, thi thoảng tách ra mút môi anh để hai người có cơ hội thở, thế nhưng ngay giây sau đã mạnh mẽ khuấy đảo miệng lưỡi anh một lần nữa. cho đến khi nhận thấy soonyoung thở dốc vì thiếu hơi, minghao mới luyến tiếc rời đôi môi đã đỏ mọng vì bị cậu hôn đến sưng lên ấy.
"còn dám giận dỗi gì em không?"
"hic em còn chả thèm giải thích gì kìa.."
bật cười vì lời nói ngốc nghếch và biểu cảm buồn thiu đi của anh, cậu đưa tay véo má rồi lại đưa đôi môi mình chu du trên trên khuôn mặt của người kia.
"giờ anh muốn giải thích cái gì đây? bức ảnh kia thì là công việc, đăng lên cho carat xem chứ có phải ai xa lạ đâu?
"còn.."
"ui trời ơi đáng iu của em ơi, anh biết video đó được quay từ bao lâu rồi không? với cả đó cũng là công việc nữa màa"
"nói như em ai chả nói được"
soonyoung bày ra một bản mặt mà cậu chỉ muốn kéo cái má kia xoay vòng vòng rồi thơm cho phát thôi. minghao như muốn bất lực với anh người yêu luôn, lòi đâu ra một người giận dỗi vô cớ mà có cái mặt đáng yêu thế làm cậu không dám mắng câu nào.
"thôi thôi bỏ qua nhé, ăn cơm ngay hộ em muộn lắm rồi đấy"
___________________
end chap1
một sự khởi đầu mới cùng với mục đích noel năm nay các haosoonist của tui được ấm bởi tình iu của otp 🫂🫂~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com