Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

b;

Harry Potter nhìn đôi tay nhỏ nhắn của mình thì tự hỏi Merlin rằng, hắn cứu thế giới đã đủ vĩ đại chưa, tại sao vẫn phải chịu hoàn cảnh éo le này vậy?

Κρονοφαγία.

Thực thời.

Chuyện là dạo gần đây anh nghiên cứu về một loại chú ngữ cổ Hy Lạp, mà trong lịch sử pháp thuật của nền văn minh này, đa phần họ dùng những hình vẽ và nghi thức để thiết lập hệ thống pháp thuật thay vì dùng đũa phép như phù thủy phương Tây. Cũng nên trách câu chú ngữ đó không phải là quá bảo mật gì cho cam, không ai thèm giấu giếm nó như mèo giấu phân, cứ thế để Harry tìm ra trong đống sách cổ tầng trên cùng thư viện.

Harry Potter mất ba tháng để nhìn chằm chằm dòng chữ Hy Lạp này, gần như nó là một trong những chú ngữ hiếm hoi mà anh tìm được trong quá trình nghiên cứu. Harry tự hỏi mình có đọc sai nét nào không, tại sao lâu như vậy vẫn chưa dùng được nó?

À, thì ra người Hy Lạp coi trọng giờ giấc hơn, hắn nghĩ vậy khi nhớ về việc mình đã bỏ bữa trưa do Ginny làm chỉ để xem xét được nhiều thêm nữa. Cuối cùng thì cũng khởi động được chú ngữ vào đúng 12 giờ trưa.

Κρονοφαγία.

Một cảm giác buồn nôn cực hạn len lỏi vào yết hầu Harry, anh nôn khan, thật ra chỉ toàn là dịch vị, nôn đến khi miệng tươm cả tơ máu cũng không có gì được tống ra cả. Dù đã dùng Reparifors cho bản thân nhưng mọi chuyện vẫn không khá khẩm hơn, Harry trước lúc mí mắt tối sầm đi vẫn cố gắng để bản thân ngồi khuỵu xuống tránh va đập khi ngã.

Mở mắt ra lần hai, anh đã mắng thầm hàng trăm lần khi thấy trần nhà chật hẹp quen thuộc cùng mùi ẩm mốc của gỗ và bụi. Harry không biết chắc chú ngữ Hy Lạp kia có ý nghĩa gì, nhưng với sự nhỏ nhắn của đôi bàn tay cùng cái phòng chết bằm này, hình như anh đã trở về quá khứ?

- Không sao, ngủ một giấc nữa sẽ thấy Ginny...

Vẫn không được, Harry Potter chớp chớp mắt nhìn trần phòng tối om sau một giấc ngủ không sâu lắm.

Cậu bé 11 tuổi lật đật ngồi dậy men theo trí nhớ đã phủi bụi từ lâu, lần mò bật được công tắc bóng đèn dây tóc. Ánh sáng vàng cũ kỹ đã lâu không thấy qua khiến Harry Potter dần tỉnh táo hơn ban nãy, trông như anh thật sự trở về những năm 1991 vậy, gần như mọi xúc giác và ý nghĩ đều chân thực đến lạ.

Harry phân vân rằng liệu đây có phải ảo ảnh không?

Nếu là ảo ảnh, hắn nhớ về một buổi học phòng chống Nghệ thuật hắc ám, Remus Lupin đã giảng rằng:

Đối với ảo ảnh cấp cao, hãy tập trung vào các giác quan ngoại vi. Tìm một vết nứt phi logic và phản bác lại niềm tin vào cảnh, ảo ảnh sẽ tự biến mất...

Nhưng mà Harry-31-tuổi đã (bị kẹt) ở đây vỏn vẹn một tháng trời, đây rõ ràng là cuộc sống năm nhất của Harry-11-tuổi, mọi thứ anh trải qua đều thực tế một cách quái đản.

Vernon vẫn cứ cuồng thằng con mập của gã, bông hoa vẫn có mùi hương và thịt cháy vẫn xộc lên mũi Harry lúc làm bữa sáng. Không có điểm nào bất hợp lý trong thế giới này cả. Gryffindor thực sự lo lắng về bản thể của mình lúc đầu, mà anh thì không phải chưa từng quay về quá khứ.

Chỉ là quay về trong hình hài chính mình là lần đầu tiên.

Còn Ginny, James và cả Albus, nếu anh không thể trở về thì bọn họ phải làm sao? Tờ Nhật báo tiên tri chắc chắn sẽ cho gia đình anh lên trang đầu trong một vài tuần, và dĩ nhiên nỗi nhớ vợ con cũng như nỗi đau mất mát đã đeo bám Harry dai dẳng dạo gần đây.

- Harry? Tập trung nhìn xung quanh đi con. Khéo lại đâm vào tên thô lỗ nào đó đấy.

Hagrid từ nãy giờ đã quan sát thằng nhóc đầu xù ốm nhong đang thơ thẫn gì đó, trông nó cũng chẳng tập trung vào tờ giấy ghi danh sách đồ dùng cần mua khi nhập học lắm. Gã có hơi khó hiểu, một cậu bé sống như thể Muggle tại sao không thắc mắc với gã những vật phẩm trong thế giới phù thủy nhỉ?

- Những thứ này có thể mua được ạ?

Harry-31-tuổi nhớ lại mình của nhiều năm về trước, cũng không thể nhớ rõ được nữa, anh hòm hòm dò hỏi.

- Ừ, chỉ cần biết chỗ là mua được.

Hai ông cháu một lớn một nhỏ đẩy cửa quán rượu Leaky Cauldron, tiếng chào mừng nồng nhiệt đó làm Harry suýt quên mất cuộc gặp gỡ của mình và tên Quirrell. Thú thật Harry đang lo lắng, không, anh có thể hành động như mọi tình tiết mình nhớ được, sau cùng, vinh quang sẽ một lần nữa gọi tên Harry Potter thôi.

Lỡ không trở về được, Harry thề sẽ không đi nổi con đường bản thân từng đi qua bởi nó quá nhiều mất mát. Có thể mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi bây giờ anh đang có ký ức của mọi thứ. Cũng thật tốt nếu lại được thong thả bay lượn khi chơi Quidditch nữa.

Thằng bé tóc đen nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, nó tự hứa nhất định phải quay trở về được. Làm sao một người có vợ con sự nghiệp như nó lại có thể ung dung ở đây trải nghiệm lại cốt truyện kinh hoàng và dài dẵng như vậy được?

- H...Hagrid, thằng nhóc tr...trông thật buồn bã nh...nhỉ?

Harry Potter theo phản xạ nhìn người đối diện, là tên Quirrell cà lăm. Tay đã nắm vạt áo đến xoăn tít lại, anh cố nặn ra cho hắn một nụ cười lịch thiệp và làm bộ dạng trẻ con. Có thể là miễn cưỡng thành công vì Harry vẫn ngang ngược và xốc nỗi y chang anh hồi bé.

Rất nhiền người nữa vây lấy khiến thằng nhóc Harry Potter lùn tịt gần như bị nhấn chìm trong biển người, Hagrid phải loay hoay túm người anh ra. Lão gầm gừ trong miệng rõ không thoải mái.

- Chúng ta không có thời gian, chúng ta đi trước đây.

- Lần sau gặp lại nhé cậu Potter!

Tiếng chào xã lã vội vàng trong lúc Harry rời đi, tai anh còn chẳng đọng lại được bao nhiêu đã vội đập vào lưng gã Hegrid. Không trách được gã, chỉ trách anh quá nhỏ và gần như biến mất trong tầm nhìn của gã.

- Ồ, ta xin lỗi nhé! Ta không có thấy cháu...

___

trông cứ dở thế nào ấy mà mình không sửa được =))) vừa đọc xong longfic nào đó thấy viết đỉnh vãi luôn cái nhìn lại mình cứ hề hề

sẽ cố gắng đọc lại HP để nhớ sự kiện mà oải quá sắp thi rồi cả lò(●ˇ∀ˇ●)

đại khái mình muốn build đây là hành trình harry phá 7 tslg mà nghe thấy khó nuốt quá đì cò mè cứu tôy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com