Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

“À đúng rồi... ngoài cây đũa này, anh có thấy một tờ giấy nào không?”

Draco cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự sốt ruột. Cậu ngồi trên giường, tay kéo nhẹ mép chăn, như thể chỉ cần bám lấy nó là đủ giữ mình không trượt khỏi cảm giác an toàn mong manh.

Harry vẫn đang ngồi cạnh đó, tay cầm con dao gọt quả táo gần như đã hoàn thành. Anh khựng lại, ánh mắt ngẩng lên nhìn cậu. Gương mặt anh mang một chút trầm tư khi cố nhớ lại, trước khi đáp lời bằng một cái lắc đầu nhẹ.

Draco không tỏ ra thất vọng ngay, nhưng cơ thể cậu khẽ rũ xuống như vừa mất đi một điểm tựa. Cậu siết lấy góc chăn trong tay, ánh mắt chuyển hướng, như để trốn khỏi sự chú ý của Harry.

Nhận thấy sự thay đổi trong dáng vẻ của cậu, Harry dừng tay. Quả táo trên tay anh lăn nhẹ về phía bàn cạnh giường. “ Có vẻ nó rất quan trọng? ”

Draco gật đầu, hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng đều đặn. “Những ký tự trên đó là chìa khóa... nếu không có chúng, tôi có thể sẽ...”

Cậu ngừng lại, đôi môi khẽ mím lại như đang nuốt vào một nỗi sợ không tên. “Đó là cách duy nhất để đảm bảo tôi không gặp kết cục như người bạn kia.”

Đôi tay Harry khựng lại. Lưỡi dao vẫn dừng ở giữa quả táo, nhưng ánh mắt anh đã chuyển hướng, tập trung hoàn toàn vào Draco. “Vậy là em định quay trở lại đó?”

Câu hỏi nhẹ như một hơi thở, nhưng Draco nghe rõ ràng, như một mũi tên xuyên qua lớp vỏ bảo vệ của cậu. Cậu ngẩng lên, định nói gì đó, rồi lại cúi đầu. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, trước khi cậu trả lời.

“ Nơi này rất tốt nhưng đây chỉ là một điểm dừng chân... tôi không có ý định ở lại lâu. Hắn sẽ tới đây, sớm thôi. Tôi phải đi trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Harry không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục gọt táo. Lưỡi dao trong tay anh lướt qua lớp vỏ xanh, cắt ra từng dải dài đều đặn, nhưng mỗi đường cắt lại có một sự căng thẳng vô hình.

“Em sợ hắn đến thế sao?”

“Không phải sợ. Hơn tất cả... đó là trách nhiệm.”

Cậu thở dài, nỗi day dứt hằn rõ trong từng nhịp thở. Đôi mắt màu xám u tối kéo cả căn phòng vào một cơn bão tâm trạng. Cậu không muốn ai khác bị cuốn vào những bi kịch của mình nữa. Không muốn bất kỳ thế giới nào sụp đổ vì cậu. Những tiếng hét tắt lịm, và sự im lặng chết chóc kéo dài vô tận. Cậu cúi đầu, như thể sức nặng của những ký ức ấy đang kéo dần cậu xuống tận đáy vực thẳm.

Harry vẫn im lặng. Bàn tay anh siết nhẹ chuôi dao, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ của cậu. Một điều gì đó bên trong anh đang rạn nứt, nhưng anh không để lộ ra.

Draco đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt lạc lõng rơi xuống bàn tay mình. Những ngón tay cậu lạnh ngắt, dường như mọi sức sống đã bị rút cạn. Nhưng đột ngột, một hơi ấm dịu dàng chạm tới, len lỏi qua từng kẽ tay cậu. Draco ngẩng lên, đôi mắt xám bắt gặp đôi mắt màu lục bảo của Harry khiến cậu khựng lại trong giây lát.Harry im lặng nhìn cậu. Ánh mắt anh thay đổi, từ thấu hiểu sang một sự cương quyết khó tả. Không lời nói, không động tác thừa, chỉ đơn giản là nắm lấy tay Draco, một cái siết chặt đầy dịu dàng nhưng kiên định.

“Nếu em thực sự muốn trở về, anh hứa anh sẽ làm mọi cách để giúp em. Nhưng, làm ơn đừng nghĩ rằng em phải một mình gánh vác tất cả. Anh không thấy phiền vì đơn giản đó là điều anh muốn, anh có thể làm tất cả vì em và chỉ vì em"

Những lời nói đó chạm vào một góc sâu trong tâm hồn Draco, cậu muốn phản bác, muốn giữ khoảng cách, nhưng sự dịu dàng trong giọng nói của Harry như một tấm lưới, kéo cậu ra khỏi lớp vỏ phòng bị mà cậu luôn dựng lên.

Draco thở dài, đôi vai cậu như rũ xuống. “Anh quá... anh quá tốt, Harry. Đến mức tôi không muốn bất kỳ điều gì làm tổn thương anh.”

“Có lẽ em không biết, nhưng anh đã chọn ở lại ngay từ khi bắt đầu” Harry nói, đôi mày anh nhướn lên một cách quyết tâm.

“Em không thể đổi ý giúp anh được đâu, vì anh là một Gryffindor mà. Và như em thường nói đấy, Gryffindor ngu ngốc luôn lao vào mọi rắc rối mà không suy nghĩ!”

Ánh lục bảo càng nhìn cậu với sự kiên định, như thể trong từng nhịp đập của đôi mắt ấy, cậu có thể thấy tầng tầng lớp lớp ý chí chồng chất lên nhau, một ngọn lửa âm thầm nhưng mãnh liệt.

Draco thở dài “Có ai nói với anh rằng đôi mắt anh có thể nói dối chưa?”

Đôi mắt anh lúc nào cũng nói quá nhiều. Không hiểu sao chúng luôn khiến cậu mềm lòng. Lúc nào cũng khiến cậu tin tưởng, ngay cả khi cậu không muốn.

Harry thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh khẽ mỉm cười. “Thật sao? Anh không biết nữa nhưng anh biết một điều. Đó là em yêu chúng."

"Đúng là Gryffindor ngu ngốc mà"

Harry phì cười khi thấy Draco chật vật quay đi trong khi vành tai cậu đã dần đỏ lên.

"Được rồi! Bây giờ trước tiên chúng ta cần phải tái tạo lại đám ký tự rắc rối đó trước đã, Hermione có thể giúp em đó!"

Cậu không nói gì nữa, chỉ để mặc bàn tay mình nằm yên trong tay Harry, như một sự chấp nhận không lời.

______________________

Thành thật xin lỗi vì cái sự cụt ngủn như não tui của chap này🙏 nhưng mà tui đã cố cải tiến cách viết hơn chút, trông có ổn không nhỉ hay không thay đổi gì luôn;)

Yêu mắt Harry thật đó, ảnh có nói dối chắc cũng tin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com