Four
"Pizza không?" Harry trở về nhà với 2 hộp pizza cỡ lớn trên tay, tay phải xách một túi đồ đang toả hương bay trong phòng khách. "McDonald?"
Draco nằm ườn trên sofa nhàm chán xem vài show giải trí, mắt đang lim dim thì bị Harry đánh thức. Cậu ngóc cái đầu rối bù tỉnh dậy. Mơ màng nhìn Harry đang tay xách lách mang đi về hướng mình.
"Nhìn kìa," Harry đánh giá. "Rảnh rỗi không chịu ra ngoài nửa bước chân, lần nào về cũng thấy cậu nằm ườn trên sofa, không ăn gì thì cũng là đang ngủ, đây, mua gà rán và pizza cho cậu đổi bữa."
Draco này sống ở nhà Harry chính là một con mèo lười, ngoại trừ tối chổng mông lên thì đến hít thở thôi cũng khiến cậu ta mệt mỏi hay sao ấy. Harry thở dài. Thế mà hắn lại không ghét bỏ tý nào.
Đúng là giây trước bạn có thể ghét người ta, nhưng giây sau có một sợi lông mềm từ đối phương chạm vào da thịt thì ghét không nổi nữa.
"Không ăn đâu." Draco ngã lại xuống nệm sofa mềm, cùng chiếc chăn lông mà Kreacher đã chuẩn bị cho mình, nhắm mắt.
"Chê à?" Harry vỗ vỗ cái mông cậu, đặt pizza bò phô mai còn nóng hổi xuống bàn, mở ra, hương thơm bay ra ngào ngạt. "Lúc nào thấy đồ ăn cũng mắt sáng ra mà."
Hay lắm, hắn mới ở với Malfoy mấy ngày, nhưng mà con lợn lười này ham ăn, yêu ăn như chân lý sống, thế mà gà rán và pizza đỉnh chóp thế này lại chê.
Mùi thơm của chiếc pizza bay đến mũi Draco khiến cậu hé mắt. Thật ra là nãy cậu ăn nhiều rồi, giờ bụng vẫn còn đầy.
Trách là trách mình lúc nào cũng như tên chết đói. Mấy năm qua sống khổ cực, cậu thèm ăn những món đó nhiều đến mức trong mơ cũng mơ thấy, mấy ngày sống vô tư lự ở đây, cậu cái gì nhìn đến cũng muốn bỏ bụng. Đồ miễn phí mà, ai mà chê cho nổi chứ.
"Cái ăn được thì chê, thế thích ăn cái không ăn được à?" Harry trêu ngươi.
Cậu hé mắt, liếc hắn một cái. Suốt ngày ý này ý nọ, hắn biết nghĩ nhiều thế từ bao giờ vậy?
Bọn đàn ông toàn là lũ tinh trùng thượng não, mấy ngày có ngày nào hắn tha cho cậu đâu. Trời, Draco chưa bao giờ nghĩ cái thứ bên dưới mình thế quái nào mà lúc nào cũng khiến tên đáng ghét kia muốn rúc vào.
Cậu đâu có mê cái thứ đó đâu, hay cậu khác với bọn đàn ông như Potter?
"Tôi sao ăn hết cái hộp được?" Harry lại nhìn khuôn mặt trắng nõn của Malfoy. Xinh thật, gầy nhom mà cái mặt vẫn xinh. Mà nhất là cái mắt trong veo như thể mình chưa làm điều gì sai trái, đáng ghét trên đời kia kìa.
Hừm, hắn chưa bao giờ nghĩ người như Malfoy lại có những lúc như thế này. Hắn híp mắt. Nuôi cho béo lên một tý, có da có thịt hơn, lúc làm cái kia, vừa đầy tay mà lại còn phê...
Hắn đen tối quá rồi.
Trước giờ hắn có bao giờ nghĩ đến mấy cái vớ vẩn vậy đâu. Mới ngủ với cậu ta ba bốn lần mà hắn như thằng não tinh trùng, toàn nghĩ bậy bạ, làm chuyện người lớn thôi.
"Để mai tôi ăn." Draco ngồi dậy, mắt xinh nhìn đống đồ trước mặt, nhưng mà cậu no lắm rồi.
"Mai không ngon." Harry đáp ngay.
Cậu nhun mũi, môi mím chặt lại.
Ứm.
Harry bóp má cậu kéo lại gần mình, làm cho cái môi nhỏ của cậu chu ra. Hắn tiến lại.
"Ăn vụng no rồi nên mới chê à?"
"Ai nói?" Draco nóng tai, gần thế làm cái quái gì, rồi đẩy Harry ra. Tự động giật lùi về sau.
Làm cái kia thì được, chứ mà đang yên đang lành.
"Để tôi kiểm tra là biết ngay." Harry áp sát, một tay sờ xuống cái bụng phẳng lì của Draco, tay còn lại bóp má cậu, môi hôn tới.
Môi nóng của Harry áp xuống đã ngay lập tức cạy mở răng cậu, trườn lưỡi vào, trêu ngươi trong miệng, quấy nhiễu cái lưỡi còn vươn lại vị bánh mứt vị dâu hậu vị trong đó.
Harry nhếch mép, răng cắn vào môi dưới cậu kéo ra, mút một cái rồi lại tiếp tục hôn sâu như muốn ăn tươi nuốt sống người dưới thân.
Nụ hôn khiến da đầu Draco rấm rứt, hai tay bấu vào vai áo chùng dày cộp của Potter, cổ họng ưm ưm, khoé miệng nước miếng chảy ra, từ từ rơi xuống cổ.
Bên trên hôn môi, bên đươi tay Harry đã luồn vào trong quần cậu. Những ngón tay hắn cách một lớp quần lót của cậu mà xoa nắn dương vật đang ngoan ngoãn nằm im, rồi xuống sâu hơn một tý, khẩy vào đầu hột le ở bướm cậu.
Trêu một tý, hai miệng trên dưới nước lôi đã chảy thành dòng.
Không còn cách lớp quần nữa, tay hắn luồn hẳn vào trong, chọc vào lỗ lồn nhoen nhoét nước, một ngón đi vào, vừa ngoáy vừa gãi lên vách tràng, hai ngón đi vào, bắt chước động tác giao hợp, kéo ra đẩy vào. Động tác chậm rãi lại nhẹ nhàng, kích thích đến nụ hôn cháy bỏng bên trên. Draco sướng đến các ngón chân co quắp lại. Nước chảy ướt sũng hai ngón tay kia của Potter.
"Harry?"
Tay đang móc bướm cùng lưỡi đang hành hung Malfoy của Harry cứng đờ lại.
1s.
2s.
3s.
Harry dứt ra khỏi nụ hôn với Malfoy, nghiêng đầu về nơi có âm thanh kia phát ra.
"Hai cậu...?" Hắn ngớ cả người.
Nhưng có phản xạ, lập tức dưới sự che phủ của áo chùng Thần Sáng dày cộp rút cái tay hư đốn trong quần Malfoy của mình ra, nhanh như cắt kéo cậu vào lòng mình che chở.
"Malfoy?" Giọng Ron vang lên một cách kinh ngạc hơn. Mắt anh ta trố tròn, đảo lên nhìn Harry đang bất lực vo đầu, lại nhìn một tay đang ôm chặt người dưới thân kia của Harry.
Ờm thì, anh và vợ mình, Hermione, vừa đến, mà cũng vừa kịp thấy cảnh hôn hít nóng bỏng trên ghế. Có hơi mất tự nhiên, nhưng mà ngoài thấy cái áo to đùng của Harry che lên thì không thấy gì ngoài hai cái đầu đang chụm vào nhau hôn hít kia.
Rồi thì, cái khuôn mặt người mà Harry đang hôn, khiến anh nhất thời chỉ phát ra được cái tên người đó vậy thôi. Nói gì được nữa, nói không nổi.
"Đợi mình tý." Harry bế thốc Malfoy đang mặt đỏ bừng nghiêng một bên mặt áp vào ngực mình lên, bằng một lớp chăn, may quá không có cái gì rơi vãi trên sofa, đặt ngồi ngoan ngoãn một bên.
Hắn "rất" mất tự nhiên nhìn lại hai người bạn mình. Cười ngốc nghếch bảo họ ngồi xuống.
"Sao đến không nói trước vậy?" Hắn gãi đầu nói.
"Ừm..." cả hai người kia cứng nhắc ngồi xuống, nhìn Harry bối rối, nhưng lại nghiêm mặt nhìn Malfoy đang được cuộn tròn bên cạnh.
"Rất mất lịch sự..." Hermione lên tiếng. "Nhưng mà, cậu có thể giải thích không, ý là, Malfoy..."
Harry thề, hắn có dắt gái về nhà thì cũng chưa bao giờ bị phát hiện như thế này luôn ấy.
Nhìn sang Malfoy thậm chí không thèm quan tâm, đánh trống lảng và làm ngơ rất tự nhiên, tựa đầu vào thành ghế, nhìn vào cái chương trình chán ngắt trên TV.
Ờ hờ, hắn nên nói gì bây giờ nhỉ?
"Quan hệ của cậu, với tên đó, tốt lên từ bao giờ thế?" Trong mắt Harry, vẻ kia của Malfoy là làm ngơ, nhưng trong mắt Ron thì rõ ràng, tên đó nó thậm chí không thèm nhìn mặt bọn này?
"Mới?" Harry thành thật, sau gáy hắn đỏ bừng. "Mới đây thôi." Hắn cười xoà.
"Vậy à?" Ron cười, méo xệch. "Mới, nhưng mà hôn...hơi sâu nhờ?" Ron, anh có biết mình đang nói cái gì không?
"Haha." Harry cười còn méo hơn bạn mình. Hôn hả, chứ không nhìn thấy cái gì nữa đúng không. "Cũng..."
"Harry, cậu thích con trai từ bao giờ?" Hermione nãy giờ vẫn đang lựa câu để nói, thậm chí cô còn cắt bớt đi rồi. Kiểu, ờm, có nhất thiết là cái người đang khinh khỉnh ngồi ngay bên cạnh cậu không? Ý là không có chọn sai người đấy chứ?
"Hả?" Harry cứng ngắc. Thích con trai hở?
Hắn có thích con trai đâu, hắn còn chưa có nghĩ tới. Mắt hắn giật giật liếc sang Malfoy. Chuẩn xác là vẻ ngoài của một thằng con trai. Nhưng mà... hắn sao mà nói được.
"Hờ, haha, mới." Như một con robot lập trình.
"Trước đây cậu toàn hẹn hò con gái mà Harry, cậu đổi gu từ bao giờ vậy?" Ron nói thầm chỉ đủ cho Harry nghe. "Này, có nhất thiết là thằng đó không?"
Ý họ là hắn thích Malfoy ý hả? Hắn có thích đâu, hắn là đang thích mấy cái mới mẻ thôi. Đúng không?
"Trùng hợp thôi."
Câu trả lời của hắn khiến hai người bạn mặt xám ngoét. Mới thích con trai, tình cờ thôi. Đúng Malfoy thôi.
Ai mà đỡ cho nổi.
Trộm vía là vía ai cũng cao. Chứ nhìn bạn mình đang kissing với một thằng con trai, trúng ngay hàng hiếm, là tên mà bọn họ ghét nhất. Đỉnh chóp!
"Thật à?" Trông mặt Ron tuyệt vọng hơn cả lúc ban nãy. "Có phải giả mạo không?" Anh quay sang nhìn vợ mình. Và nhận cái lắc đầu cay đắng.
Hay thế nhỉ?
Không khí trong nhà có thể dùng từ "biến thái" để miêu tả. Biến hoá khôn lường, và thái độ thì bốn phương tám hướng.
"Haha." Harry cười méo miệng, mở cả hai hộp pizza. "Đúng lúc đang ế, ăn đi ha?" Rồi máy móc nhìn sang bạn bè mình.
Harry, anh rửa tay chưa?
Ron nhìn hộp pizza thơm ngon nức mũi mà cũng không háu ăn nổi. Nuốt khan một ngụm nước bọt, mí mắt giật giật nhìn Harry đưa một miếng nhiều phô mai và nhân nhất cho Malfoy. Nhưng nhìn mà xem, cậu ta hai mắt sáng trưng, răng trắng cắn vào môi trông thèm thuồng hết mức, nhưng lại chun mũi tiếc nuối lắc đầu.
Hở?
Ron: đang làm màu à?
Hermione: làm nũng?
Harry thì. Không ăn thì hắn ăn vậy, mặc dù cái không khí này, quá mức nghẹn thở. Theo đúng nghĩa đen.
Hắn liếc mắt hai người bạn thân vẫn ngồi cứng ngắc, ánh mắt đảo giữa hắn và Malfoy, kẻ vốn không tỏ một thái độ nào khi mà bị phát hiện cái chuyện quá mức xấu hổ kia. Hầy, da mặt cậu ta dày thế à.
Harry xích mông lại gần cậu. "Này, lên nhà trên đi."
Malfoy lúc này mới liếc mắt nhìn hai người bạn kia của Potter. Rồi lại nhìn sang hắn. "Ban nãy cậu kéo quần tôi..." cậu nhỏ giọng. "Giờ đứng dậy lộ mông."
...
Bảo sao cậu ta ôm chặt cái chăn. Là ban nãy hắn, nhưng mà lộ chỗ nào. Hắn chỉ thò tay vào. Con mẹ nó, Malfoy ban nãy là mặc quần chun à. Ánh mắt Harry liếc xuống. Đồ ngủ.
Có khi nào áo cũng bung hết cúc ra rồi không.
Thế này thì...
"Này," Harry còn đang bận tâm chuyện quần áo của Malfoy mà không để ý mình đã dán sát vào người nọ. Hình ảnh gây nhức mắt vô cùng với người hiện đang được chứng kiến. "Ừm thì, bọn mình về nha?" Người nói là Ron.
Vốn hôm nay nghỉ sớm anh ta và vợ muốn sang đây chơi hàn huyên với bạn thân. Nhưng mà...
Chuyện này để sau vậy.
Trước tiên phải quan tâm và tránh làm phiền đời tư của bạn mình đã.
Cái gì muốn biết, phải kiềm lại. Hỏi sau.
"Ừm." Harry híp mắt, họ nên về, có lẽ vậy...
Mai chắc là một ngày dài lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com