Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà màu vàng của nhà lửng và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, tôi thề là nếu như không phải là sang kỳ 2 sẽ có luôn kì thi về lý thuyết của Scholarium thì tôi sẽ không bao giờ rời khỏi giường.

Mặc dù phòng học của giáo sư bộ môn lịch sử phép thuật nằm trên mặt đất chứ chẳng phải là dưới hầm như thầy Snape, nhưng mà nó vẫn lạnh điên làm đám học sinh tụi tôi phải thở ra khói mịt mờ và đứng túm tụm lại với nhau. Nếu có trách thì trách giáo sư Binns là ma nên thầy không hiểu được cái lạnh chết tiệt của miền bắc nước Anh thôi.

Tưởng cái lạnh của tháng 12 đã là đáng ghét lắm rồi, nhưng mà địa ngục trần gian thực sự ập đến khi tôi phát hiện ra thằng bạn thân của tôi Gilbert Lister chỉ được có 30 điểm trên 100 bài kiểm tra 15 phút của giáo sư Binns. Nếu cứ đà này nó có thể đúp lại năm nay luôn.

Tôi là đứa thiện lương (Chắc chắn là thế) không nỡ nhìn thằng bạn tôi chết ngỏm được, hơn nữa tôi cũng đang ứng vào Scholarium với bộ môn Lịch sử pháp thuật cùng 3 môn thực hành, không thể nào tôi chấp nhận nổi nỗi nhục có thằng bạn trượt môn này được!!!! Đã thế lại còn là phần dễ nhất về thương nhân nữa chứ!!!

"Gilbert Lister," tôi nói, nhấn mạnh từng chữ, "mày có thể nhắc lại cho tao nghe Liên minh Thương mại Phép thuật Quốc tế được thành lập vào năm nào không?"

Thằng bạn tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, trông như đang đấu trí với chính nó. "Ờ... ờm... 1500... à không, 1603? Hay 1630?"

"Sai cả ba," tôi thở dài. "1497. Ở Venice. Thành phố của thương nhân và của... thôi chết, sao tao lại đang giảng lại bài cho mày lần thứ năm rồi?"

"Vì tình bạn," Gilbert đáp tỉnh queo, "và vì mày không chịu để tao trượt môn Lịch sử Pháp Thuật."

"Tao phải làm vậy! Tao đang ứng tuyển vào Scholarium còn mày là cái vết nhơ duy nhất trong hồ sơ của tao!"

"Này, tao chỉ làm sai một câu hỏi nhỏ về lịch sử thương nhân phù thủy thôi mà."

Tôi nhìn nó. "Câu hỏi đó là: 'Kể tên ba thương nhân phép thuật đầu tiên góp phần hình thành mạng lưới giao thương giữa phương Đông và phương Tây.' Mày trả lời là 'ông chủ tiệm Zonko, Nicolas Flamel, và Marco Polo'."

"Ờ thì... Marco Polo đúng mà!"

"Đó là muggle, Gilbert Lister?" Tôi chống trán. "Mày biết không, thương nhân phù thủy từng đi cùng các đoàn lữ hành thật sự trên Con đường Tơ Lụa. Họ bảo vệ hàng hoá bằng bùa Chống Cướp, lọc nước bằng thuật hóa ngọc, và trao đổi tri thức phép thuật với phù thủy phương Đông. Chính nhờ vậy mà các công thức luyện dược cổ từ Trung Nguyên, hay phép điều hướng gió từ Ba Tư, mới du nhập vào châu Âu."

"Ờ... nghe hay đó."

"Rồi Venice nơi những người cuối cùng trong số họ dừng lại và trở thành trung tâm giao thương lớn nhất thế giới phép thuật. Từ đó hình thành Liên minh Thương mại Phép thuật Quốc tế." Tôi nhấn mạnh "Là bạn từ thuở nằm nôi của em họ tao thì mày chắc cũng biết là nhà ngoại tao ở Tuscany; nhà nội ở Calabria và hiện tại tao đang cùng bố mẹ sống ở Venice đúng không????"

Gilbert ngẩng đầu lên "Tao biết mà-"

Emelyn từ bàn bên cạnh chen vào, tay cầm tách ca cao nóng bốc khói. "Hai đứa định học hay định cãi tới Giáng sinh?"

"Giáng sinh hả?" Gilbert ngả người ra sau ghế, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bông tuyết đang rơi dày đặc, phủ trắng cả sân trường. "Nếu có đứa nào đó chịu dạy tao phần còn lại của bài này, tao hứa sẽ không đốt giáo trình nữa."

Tôi nheo mắt. "Mày từng đốt thật à?"

"Không cố ý. Cây đũa mới của tao hơi dễ bốc lửa."

"Merlin ơi," Emelyn rên rỉ, "đến lúc tao hiểu vì sao Scholarium chỉ nhận một đứa trong tụi mình rồi."

Tôi thở dài, xếp lại chồng giấy. "Rồi, tối nay học lại từ đầu. Bài 'Tác động của thương nhân phù thủy thời Trung Cổ đối với cấu trúc xã hội hiện đại'. Nếu còn sót câu nào, tao bắt mày sang Venice ôn tiếp với tao luôn."

"Ờ thì," Gilbert nói nhỏ, "Venice chắc có tuyết đẹp hơn Hogwarts nhỉ?"

Tôi mỉm cười, nhìn ra ô cửa sổ phủ sương. "Ừ. Rất đẹp"

Phải rồi, rất lâu rồi tôi chưa về nhà.

Tiếng than củi nổ lách tách trong lò sưởi. Căn phòng sinh hoạt nhà lửng vàng ấm áp, nhưng ngoài kia, mùa đông đã tới thật rồi.

Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghĩ. Cả 3 đứa Gilbert, Emelyn và tôi đều đi về chứ không đứa nào ở lại cả. Tôi thì phải về nhà, gia đình tôi lúc nào cũng có truyền thống tụ họp lúc nghỉ lễ. Gilbert thì được gửi về nhà em họ Rosela của tôi cho hết giáng sinh vì nhà nó bận. Tôi nghe rằng bố mẹ của Emelyn đều đã mất rồi, nên cô bạn rắn của tôi phải về nhà để xử lí hết đống giấy tờ của gia tộc.

Trước ngày rời đi, tôi quyết định đến chỗ thư viện mượn thêm một quyển về Quidditch nữa. Hóa ra bộ môn này thú vị hơn tôi nghĩ nhiều, thảo nào cả Gilbert và Emelyn đều phát cuồng vì nó đến vậy.

"Calypso!!"

Tôi định ngoảng đầu lại thì đã thấy ba con sư tử vọt lên phía trước. Dẫn đầu là Hermione Granger, một đoạn ký ức về khung cảnh đợt trận đấu Gryffindor và Slytherin vụt qua đầu tôi như một cuốn phim chiếu dở.

"Sao thế?"

"Chị có biết về Nicholas, Nicholas Flamel không?"

"Nicholas Flamel?" Tôi khẽ nghiêng đầu, đánh dấu trang bằng một mảnh giấy gấp đôi. "Ừm... biết, nhưng không rõ lắm. Hồi nhỏ chị có nghe ông nội nhắc tới ông ta vài lần. Sao ai lại không biết đến vị pháp sư tài năng như ông ấy chứ"

Hermione Granger gật đầu lia lịa, mắt sáng như đèn lồng

"Ông ấy là tác giả duy nhất của hòn đá phù thủy. Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh nữa..."

Chị có biết nó hiện đang ở đâu không?" Hermione chen ngang, giọng gấp gáp. "Hay ai đang giữ nó?"

Tôi im lặng một giây, nhìn ba đứa nhóc đang đứng thành hàng như vui vẻ, phấn khích một cách đáng ngờ.

"Ờm..." Tôi lựa lời, "Chị chỉ là học sinh năm hai, không phải giám hộ của Hogwarts đâu nha."

Ron lập tức chen vào: "Nhưng chị học giỏi lắm đúng không? Hermione bảo chị từng đứng đầu môn Lịch sử Pháp thuật năm ngoái! Nếu ai biết mấy chuyện cổ như vậy thì chắc chắn là chị rồi!"

Tôi nhướng mày. "Chị rất hân hạnh được lọt vào danh sách tin cậy của nhà Gryffindor, nhưng nói thật thì Nicholas Flamel không có tên trong giáo trình chính thức đâu. Còn chuyện hòn đá..."

"Chị nghĩ là có thật không?" Harry hỏi, ánh mắt cậu ta nghiêm nghị đến mức khiến tôi thoáng sững lại.

Tôi nghiến răng rồi nói tiếp: "Có thì có đấy, nhưng mà nếu mấy đứa có ý định gì thì nên bỏ đi!!"

Cả ba đứa nhìn nhau cười khích, nhanh chóng cảm ơn tôi rồi chạy đi lủi mất dạng.

Hòn đá phù thủy à... Hình như trong thư của bố tôi trước đây có đề cập là hiện tại nó đang ở Hogwarts thì phải.

Tôi vẫn còn nghĩ ngợi về vụ Hòn đá Phù thủy suốt cả buổi tối hôm đó, nhưng sáng hôm sau thì chẳng còn tâm trí đâu để nhớ nữa. Cả lâu đài rộn ràng tiếng người, hành lang vang lên tiếng rít kéo của hàng trăm chiếc rương gỗ và những con cú kêu inh ỏi trên cao. Tuyết rơi dày đến nỗi mấy bậc thang ngoài sân cũng phải được rắc muối phép thuật để khỏi trơn.

"Đi thôi, Calypso! Tàu sắp chạy rồi đó!"

Giọng Gilbert vọng từ phía sau, vừa nói thằng đó vừa loay hoay xách cái vali to như cái rương chiến lợi phẩm. Emelyn thì trông vẫn chỉnh tề như mọi khi, áo choàng thẳng nếp, tóc đen gọn gàng, không có dấu hiệu nào cho thấy cô bạn sắp phải di chuyển qua nửa nước Anh trong bão tuyết.

Chúng tôi chen lên khoang thứ tư của toa giữa. Tôi đã nghĩ sẽ yên bình suốt chuyến đi, ít nhất là cho tới khi thấy Cedric Diggory đang ngồi ở góc đối diện, mỉm cười nhẹ khi chúng tôi bước vào.

Sao tự dưng đầu tôi lại nghĩ đến cái lời đồn từ tháng trước ấy nhỉ.

"Đàn em Moretti," Cedric lên tiếng trước,"Ghế này trống, mấy em ngồi đây được đó."

Tôi hơi khựng một nhịp. Rõ ràng tôi không có lý do gì để từ chối ngoại trừ cái ánh nhìn lóe lên giữa hai đứa bạn mình. Gilbert nhướng mày kiểu ồ-ồ-ồ, còn Emelyn thì đang cố nén cười mà vẫn để lộ nửa khóe miệng cong cong như vầng trăng khuyết.

"Dạ tụi em cảm ơn" tôi đáp, đặt rương lên giá hành lý, ngồi xuống đối diện Cedric.

Tàu bắt đầu lăn bánh, tuyết bên ngoài bị xé ra thành những vệt trắng lấp lóa. Trong toa, không khí ấm dần nhờ lò sưởi phép thuật nhỏ xíu ở góc sàn. Gilbert khẽ huýt sáo, tựa đầu vào cửa sổ, còn Emelyn giả vờ lấy sách ra đọc.

Khiếp làm như tôi không biết tụi nó đang giả vờ vậy. Chứ Emelyn chưa bao giờ đọc nổi một quyển sách qua 10 trang cả.

"Dạo này em có khỏe không?" Cedric hỏi, giọng có phần hơi ngượng. "Anh nghe nói bệnh thất tận 3 lần liền..."

Tôi nhìn sang, ánh mắt hơi nheo lại. "Em khỏe, tin đồn lan nhanh thật đó ạ."

Emelyn lập tức hắng giọng nhỏ. "Ờ thì... tin đồn đâu phải tự nhiên mà có~"

Gilbert khẽ đập vai Emelyn một cái, nửa cười nửa thì thầm: "Sadie, đừng khơi chuyện ở nơi công cộng, người ta đang tìm hiểu đó."

Tôi lườm thằng bạn. "Gilbert Lister. Im."

Cedric thì bật cười, đôi mắt sáng lên vì vui vẻ chứ chẳng phải bối rối. "Anh không để tâm đâu. Mấy câu chuyện ở Hogwarts mà, đúng là chẳng bao giờ hết chủ đề."

Hự, quả nhiên là cờ xanh nổi tiếng ở Hogwarts.

"Còn tùy người ta chọn tin cái gì," tôi đáp, cố làm ra vẻ bình thản.

Nhưng không hiểu sao, giữa hơi ấm của toa tàu và những mảng tuyết đang tan chảy ngoài cửa kính, câu nói của cậu ta lại khiến tôi thấy hơi khó tập trung.

Im lặng một chút, rồi Gilbert phá lên, "Ê Calypso, hay là tin đồn lần này tao giúp mày chỉnh lại cho đàng hoàng ha? Tao sẽ viết bài đăng trên bảng tin trường luôn—"

"Tao sẽ ném mày ra ngoài tuyết, Gilbert."

Emelyn cười khúc khích, còn Cedric khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, vẫn cười rất nhẹ. Nhưng lúc tàu rẽ vào khúc cua, tôi vẫn bắt gặp bóng mình phản chiếu mờ trên ô kính — đôi má hơi ửng hồng hơn thường lệ.

Khi tàu chậm lại, giọng nữ phù thủy vang lên từ loa phép thuật trên trần:

"Tàu Hogwarts Express sắp tới Ngã Tư Vua. Xin chuẩn bị hành lý."

Cả toa bắt đầu chuyển động, tiếng rương lạch cạch, tiếng áo choàng sột soạt, và mùi socola nóng phảng phất từ toa kế bên. Emelyn đứng dậy đầu tiên, phủi bụi trên vai áo.

"Đến đây là đường ai nấy đi rồi nhỉ. Chúc tụi mày Giáng sinh vui vẻ."

Rồi cô bạn quay sang tôi, hạ giọng nửa đùa nửa thật: "Và cẩn thận đừng để ai đồn cậu hẹn hò với người ta dưới tuyết nhé, Calypso Moretti."

Gilbert huýt sáo khe khẽ, còn tôi giả vờ như không nghe thấy.

Cedric cũng đứng dậy. "Anh đi chuyến tiếp về Bath. Nhưng mà... Giáng sinh vui vẻ nhé, Calypso. Hẹn gặp lại ở kỳ sau."

Tôi gật nhẹ, nụ cười lịch sự đến độ chính tôi cũng không chắc nó thật lòng cỡ nào. "Anh cũng vậy, Diggory."

Cửa toa mở ra, luồng gió lạnh ùa vào, kéo theo mùi tuyết và hơi sắt kim loại của sân ga. Tôi nhìn theo Cedric khuất dần giữa đám học sinh, áo choàng đen hòa vào đám đông đỏ và xanh. Emelyn cũng sớm biến mất về phía cổng chuyển hướng của Bộ Pháp Thuật Anh. Thậm chí tôi còn thấy cả Hermione và bố mẹ cô bé ở ngã tư vua.

"Ê, Calypso, đi thôi!"

Gilbert kéo tôi về phía lối ra khác, nơi chỉ có vài người lớn đang chờ. Họ mặc áo choàng dài màu xám bạc, thêu phù hiệu là một con sư tử biển cuộn quanh chiếc mỏ neo.

Người đứng đầu nhóm đó cúi chào tôi. "Benvenuta a casa, signorina."

Tôi nắm chặt quai vali, hít sâu. "Đi thôi. Về nhà."

___________________

Thiết lập về thương nhân là mình bịa =))) hiện tại trong năm nhất chưa đề cập nhiều tới phương diện này nên chưa cần bàn sâu đâu. 

Thật ra là worldbuilding của Harry Potter làm mình chấm hỏi vl =)? kiểu nó tự lấy đá đập vào chân mình. Ví dụ trong quyển phòng chứa bí mật thì đề cập là phù thủy từng bị hành quyết bởi muggle, nhưng sang quyển tù nhân Azkaban lại nói là phù thủy rất khoái bị phù thủy hành quyết (đại đại là z)?

Hơn nữa là mình thắc mắc là vì sao các dòng họ phù thủy lại tự coi mình là quý tộc trong khi bản chất thì trong Harry Potter không hề có hoàng gia ta =))?

Hơn nữa là nếu dự tiệc thì bởi trong Harry Potter đề cập là kiến trúc của nó chủ yếu sẽ theo thời Victoria hoặc Edward, nên mình nghĩ là nếu thế thì chắc váy vóc sẽ là kiểu như Rococo hay mấy bộ váy thời Edward (mình thiên về phía Edward hơn do đọc lại tập 4 thì thấy truyện miêu tả nó khá nhẹ nhàng và nhìn bộ của Hermione trong phim nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com