009
Mặc dù tôi vốn định nhốt mình trong thư viện nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định đi ra xem như thế nào. Dù sao thì cũng là nhà Hufflepuff đấu mà. Trời hôm nay âm u như sắp mưa tuyết trong khi đã vào xuân. Vậy nên tôi ở trong thư viện tầm nửa tiếng rồi mới chịu ra ngoài, dù sao một trận quidditch có thể kéo dài cả tiếng nên như này cũng không sao cả. Tôi kéo chặt cổ áo choàng Hufflepuff, trên tay còn cầm theo quyển sách mà tôi lấy được từ hôm bữa với Nott trong thư viện rồi rảo bước qua các dãy hành lang loằng ngoằng.
Nghe có vẻ rất đơn giản. Cơ mà đời ở Hogwarts chưa bao giờ cho phép chuyện gì "đơn giản" cả.
Tiếng động vang lên ở khúc quanh gần thư viện - như tiếng gì đó đổ vật xuống, kèm một giọng cười nhạo rền rĩ quen thuộc.
"Đứng dậy đi, Longbottom. Hay là trò định bò luôn về nhà Gryffindor thế?"
Tôi khẽ cau mày. Mái tóc bạch kim đặc trưng này thì chỉ có thể là một người thôi, Draco Lucius Malfoy.
Tôi rẽ qua góc tường, và quả thật Neville Longbottom đang nằm sõng soài dưới đất, hai chân dính chặt vào nhau, còn Malfoy thì lắc cây đũa phép với vẻ thích thú. 2 thằng đệ béo nức mà tôi còn chẳng thèm nhớ tên đứng sau, cười như vừa xem một trò ảo thuật hay. Cơ bản thì nếu gặp trường hợp này là tôi trốn đi thẳng luôn, nhưng từng giúp đỡ Neville Longbottom hồi đầu năm với lại là giờ tôi cũng coi như là có giao du với nhà sư tử nên tôi nghĩ mãi cũng quyết định ra mặt.
Tôi thở dài.
Tại sao tôi lại có lương tâm vậy trời?
"...Longbottom." Tôi bước nhanh đến, cúi xuống đỡ cậu ấy ngồi dậy. "Em không sao chứ?"
"Đàn chị Moretti," Neville mếu máo. "E-Em không... không đứng được..."
"Không phải chuyện của cô đâu, cút ra đi đồ Hufflepuff ngốc nghếch" Draco nhếch môi. "À có lẽ là vì đều ngu ngốc như nhau nên mới ra mặt giúp đỡ nhỉ."
Tôi nghiêng đầu nhìn Draco.
"Malfoy à, tôi khuyên cậu nên tìm cái rọ mõm mà đội vào chứ cứ nói như này thì ô nhiễm không khí lắm."
"Cái gì?" Draco dựng thẳng người, như một con mèo bị giẫm trúng đuôi.
"Dính chân vào nhau vì Leg-Locker Curse thì ai mà chẳng té." Tôi thở dài, nói đúng kiểu cô giáo mắng học sinh tiểu học. "Vấn đề là cậu dùng bùa ếm bạn cùng lớp. Bộ cậu không có lí do gì à?"
"Tôi thích làm gì là việc của tôi."
"Tôi tin là việc giáo sư McGonngall xử phạt trò vì tội dùng bùa ếm lên bạn học cũng là việc của cô ấy nhỉ?" Tôi đáp "Trừ cũng kha khá đấy, tầm 5 chục điểm gì đó, các thành viên nhà Slytherin liệu có vui không nhỉ?"
Rắn lục là đám tham vọng, hơn nữa nhà này là dạng đoàn kết vì mục tiêu chung là cúp nhà chứ sâu trong nội bộ thì tôi nghe đồn là phân chia lẻ tẻ ra thành các nhóm. Nếu như tổn hại tới lợi ích nhà thì khỏi phải nói, cho dù xuất thân có ra sao thì việc bị cô lập là điều hiển nhiên.
Crabbe và Goyle ngừng cười ngay lập tức. Malfoy cũng hơi tái.
Tôi rút đũa: "Finite Incantatem."
Bùa tan. Neville thở phào, đứng dậy, mặt vẫn đỏ như quả cà chua.
"Cảm ơn... cảm ơn chị, Moretti..."
"Không có gì," tôi nói, rồi quay sang Draco. "Lần sau đánh nhau thì bớt dùng bùa độc hại đi. Trẻ con dưới mười hai tuổi mà chơi kiểu này mai mốt lớn thành cái gì?"
Mắt Draco trợn trắng lên như thể tôi vừa chửi cả gia phả nhà cậu ta.
"Tôi không phải trẻ con!"
"Tốt. Vậy thì đừng hành xử như vậy."
Rồi tôi kéo Neville đi luôn, không cho Malfoy cơ hội phản pháo. Tôi đến nhà sư tử vài lần rồi nên cũng không phải chuyện khó, chẳng mấy chốc tôi đã dừng tại bức tranh của quý bà váy hồng mà tôi đoán là bảo mật của nhà Gryffindor.
"ủa mà em không đi xem Quidditch hả?"
"Trận đấu kết thúc lâu rồi mà chị"
"?"
"Ờm... ý em là Harry đã tóm được quả snitch vàng chỉ trong 5 phút thôi ạ"
? Vl thiệt?
Tôi còn đang đứng thẫn thờ trước bức tranh quý bà váy hồng thì từ phía xa có tiếng bước chân chạy lạch bạch trên nền đá lạnh, xen lẫn hơi thở phì phò của ai đó vừa vận động rất mạnh.
"Calypso!"
Tôi quay lại theo phản xạ.
Harry Potter đang chạy về phía tôi, áo choàng đỏ phấp phới phía sau, tay vẫn cầm quả Snitch như thể thằng nhóc chỉ mới rời sân đấu cách đây đúng–năm–phút.
Trời ạ. Cậu ta đúng là vừa rời sân thật.
"Calypso, chị—ơ? Chị ở đây làm gì vậy?" Harry thở hổn hển, hai má đỏ bừng vì gió và vì chạy. Trông như con mèo ướt nhẹp.
"Chị đang hỏi ngược lại nè," tôi khoanh tay. "Ủa không phải em vừa ra đó xong rồi được tụng ca như anh hùng của đời bọn nó hả? Việc gì chạy lên tận đây?"
Harry chớp mắt, nhìn qua vai tôi thấy Neville rồi nhìn lại tôi.
"Em... nghe có người nói có chuyện ở gần thư viện nên chạy lên xem," cậu đáp, giọng nhỏ nhưng chân thành hẳn hoi.
"Harry à, em chạy nguyên quãng đường từ sân Quidditch lên cái hành lang khô quắt này để xem thằng nhóc này có ổn không đó hả?" Tôi chỉ vào Neville
"Mấy bạn Gryffindor bảo có tiếng ồn, rồi có ai đó nhắc tên Longbottom, rồi... em đoán chị đang ở gần đấy." Harry cười hơi ngượng. "Em lo thôi, dù sao chị và Neville rất thân mà"
Ôi Dante lòng lành.
Thân cái gì chứ, xin thề là ngoại trừ đợt gặp nhau đầu năm ra thì tôi còn chẳng để ý đến thằng nhóc Neville này lần nào. Bây giờ phản ứng ra sao nhỉ? May mắn là bây giờ tôi đang để tóc xõa mới có thể che đi hai bên tai đang đỏ nhẹ. Chỉ nhẹ thôi.
"Chị ổn. Malfoy hơi bốc đồng, nhưng xử lý xong rồi."
Harry gật gù, rồi ánh mắt nó mở to như vừa nhớ ra:
"À, trận đấu! Em chưa kể chị nghe mà—"
"Chị biết rồi. Longbottom nói, chỉ trong 5 phút bộ em nuốt luôn con Snitch giống trận giữa Slytherin và Gryffindor rồi hay gì mà bắt nhanh quá vậy?"
Harry bật cười: "Không, may thôi. Trái snitch bay thẳng về phía em mà."
"Kỳ vậy trời."
"Em cũng thấy kỳ."
Chúng tôi nhìn nhau hai giây. Tôi thấy gió lại thổi hun hút qua hành lang, lạnh đến mức muốn rụt cổ xuống áo luôn. Quả nhiên là miền Bắc nước Anh, ước gì tôi đang ở miền nam nước Anh chứ không phải cái chốn xa xôi này.
"Ủa mà nè Potter." Tôi hất cằm. "Em chạy từ sân lên đây chỉ mặc có cái áo choàng mỏng lét này hả? Không lạnh à?"
Áo Quidditch mặc dù đã được cách tân qua nhiều thời đại, nhưng nó vẫn được giữ sao cho mỏng để tạo độ đẹp mắt khi tuyển thủ bay phấp phới trong gió. Với mấy học sinh từ năm 3 đã học bùa giữa ấm thì sẽ tự ếm lên áo để giữ ấm. Nhưng thằng nhóc này mới năm nhất thôi, sao mà biết được chứ.
Harry nhìn xuống chính mình. "Em... chắc có hơi lạnh."
"Hơi cái gì mà hơi." Tôi túm nhẹ cổ áo choàng cậu, kéo lại cho kín. "Mai mốt coi chừng viêm họng rồi lại phải bỏ tiết đó, sắp cuối năm rồi"
Harry đỏ tới tận mang tai. "Em cảm ơn..."
"Thế nào cũng được mà giờ cậu định sao? Định chết cóng ở đây hay đi xuống đại sảnh đường ăn mừng?"
Harry im lặng một chút, rồi hỏi ngược: "Chị đi cùng không?"
Tôi chớp mắt. Chắc bây giờ là Emelyn và Gilbert cũng đang ở đó rồi nên tôi gặt đầu: "Có"
Harry cười, nụ cười đúng kiểu Gryffindor nhẹ nhàng nhưng sáng lóa cả hành lang.
"Vậy đi."
Tôi gật đầu, rồi quay sang Neville: "Em về nhà sư tử đi, đừng vướng vào Malfoy nữa. Gặp nó thì né đi, dính vào mấy đứa như thế chagnwr tốt lành tẹo nào ."
Neville gật lia lịa rồi chui tọt vào bức tranh.
Sau đó tôi cùng Harry đi xuống đại sảnh đường.
"À mà Calypso này"
"Hửm?"
"Sao chị lại có phần thân thiết với em quá vậy?"
"Thế bộ Harry không thích chị sao?"
"..." Thằng bé ngập ngừng một lúc rồi mới nó "Chắc em không biết, nhưng trông chị có vẻ không giống người sẽ dễ dàng thân với một người như thế"
Công bằng mà nói tôi quả thực không phải là người sẽ dễ dàng thân thiết với người khác. Tôi biết điều đó. Emelyn biết. Gilbert và tất cả mọi người ai cũng biết điều đó. Suốt từ năm nhất tới giờ, mọi người vẫn bảo tôi có cái vẻ "điềm tĩnh nhưng xa cách", giống kiểu người chỉ đứng bên rìa mà quan sát tất cả, chứ hiếm khi chủ động bước vào lòng ai. Và thật lòng mà nói, tôi cũng quen với việc giữ khoảng cách. Mặc dù sinh ra trong một gia đình cũng có thể coi là hạnh phúc nhưng từ bé tôi đã được ghi nhớ 3 quy tắc nắm vững trong lòng:
Giao dịch là điều đáng tự hào
Tôn trọng lời thề
Lời nói quan trọng như dao mỏng
Chà nhưng không biết tại sao Harry Potter lại làm tôi phá lệ.
Có lẽ là vì thằng bé nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo đến mức tôi không thể phòng thủ nổi. Đôi mắt xanh lơ xinh đẹp đầy ngây thơ. Rõ ràng là đôi mắt đó làm thằng nhóc trông như một đứa trẻ con không giấu được cảm xúc, không biết diễn vai, không biết nghi hoặc mặc dù trong thực tế thì Harry lại tỉnh táo và trưởng thành hơn kha khá sơ với bạn bè đồng trang lứa.
Cái kiểu lừa người qua ánh mắt như thế làm tôi nhớ đến một người. Một người từng bước vào thế giới của tôi với sự thành thật đến mức khiến cả Venice cũng không che khuất được. Một người mà tôi đã mất từ lâu đến nỗi đôi khi tôi tự hỏi có phải mình tưởng tượng ra không.
Harry Potter có một thứ giống người đó, không phải ngoại hình, không phải tính cách mà là một cảm giác. Cái cảm giác rằng chỉ cần tôi chạm nhẹ thôi, người đó sẽ quay lại nhìn tôi như thể tôi là thật, là đang tồn tại, không phải cái bóng phải giấu dưới lớp mặt nạ kín.
Và cái cảm giác ấy... thật sự đáng sợ. Nhưng cũng thật sự khó mà từ chối.
Nói như này cảm giác như tôi đang coi con sư tử này là thế thân cho bạch nguyệt quang vậy.
Sáng hôm sau khi mọi người đang ồn ào xử lí bữa sáng của mình thì một tên nhóc nào đó bên ba dãy nhà còn lại la toáng lên khi thấy một con cú mang quà đến, rồi kéo theo phía sau là cả một bầy cú bay vào tới tấp.
"Thư đến rồi kìa!"
Một con cú thả xuống trước tôi một chục lá thư, bên cạnh đó là một chồng sách.
"Uầy cái gì vậy chị Calypso" Susan Bones ngồi đối diện, há hốc mà lên tiếng cảm thán.
Hannah ngó nghiêng rồi thốt lên: "Uầy toàn tiểu thuyết lãng mạn đang nổi năm nay nè!!!"
Chưa gì tôi đã đoán được ai gửi đống này rồi.
Tôi kiểm tra một lượt thì toàn là thư rác, mấy quảng cáo linh tinh và thư mời tiệc tùng. Chỉ có lá thư của cha mẹ tôi là đáng chú ý.
Filo thì đậu lên tay tôi cắp một miếng bánh quy rồi thả xuống một phong thư quen thuộc.
Lá thư được viết trên giấy da màu kem, nét mực nâu đậm quen thuộc. Tôi chỉ cần nhìn dòng chữ đầu tiên là đã biết ngay của ai.
Calypso yêu dấu,
Nếu con đọc được thư này thì hẳn là con vẫn còn nhớ ăn sáng đều đặn và không thức khuya quá mức mẹ con hy vọng vậy, còn cha con thì không dám chắc lắm.
Ở nhà mọi thứ vẫn ổn. Trời Venice mấy hôm nay ẩm, mẹ con than phiền vì sàn đá lạnh chân, còn cha thì lại bảo đó là "thời tiết thích hợp để suy nghĩ cho minh mẫn". Hai người bọn ta vẫn cãi nhau mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy, nên con đừng lo.
Cha nghe nói năm nay chương trình học ở Hogwarts có hơi dày. Nếu con thấy mệt, nhớ nghỉ ngơi. Học giỏi là tốt, nhưng không có nghĩa là phải ép bản thân đến kiệt sức. Con biết nhà mình nghĩ gì về chuyện đó rồi. Scholarium cũng không quá cần thiết, con thích là được.
Trong gói quà kèm theo có ít bánh hạnh nhân và socola nóng loại con thích. Không nhiều lắm mẹ con nói ăn vừa thôi, nhưng cha thì nghĩ ở xa nhà con có quyền được nuông chiều một chút.
À, nhân tiện, cha đang cân nhắc vài cơ hội làm ăn ở Anh. Không có gì gấp, chỉ là thị trường bên đó có vài điểm thú vị, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và hậu cần. Có lẽ sang năm hoặc năm sau nữa, cha sẽ phải đi lại thường xuyên hơn. Khi nào mọi thứ rõ ràng hơn, cha sẽ kể con nghe sau.
Con cứ tập trung học hành. Những chuyện khác để người lớn lo.
Viết thư cho bọn ta khi rảnh nhé. Mẹ con luôn mong thư của con, còn cha thì giả vờ không mong nhưng thực ra là người ra kiểm tra cú mèo mỗi sáng.
Yêu con,
Cha – Lorenzo
Phía dưới còn một dòng chữ khác, nét tròn và mềm hơn, được thêm vào sau:
P.S. của mẹ: Nhớ mặc thêm áo choàng dày khi trời trở lạnh. Và nếu con lại bỏ bữa vì mải đọc sách, mẹ sẽ biết đấy.
Isotta
Tôi cứ nhoẻn miệng cười khi đọc lá thư. Chưa gì tôi đã thấy nhớ nhà lắm rồi!
"Uầy tay áo dính độc dược của Starletione Simona nè!!! Còn có cả tập mới của series bồ câu và trời xanh nữa!!! Uầy là em họ chị gửi hả?" Hannah lộ vẻ ngưỡng mộ ra mắt. Dù sao thì đây là mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng kỳ này mà.
"Là anh họ chị gửi"
"Ngưỡng m-" Hannah nghe được chữ 'anh họ' thì quay phắt nhìn tôi với vẻ khó tin "Anh họ á????"
Công nhận là người thường thì chả ai gán được chữ anh họ với mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn cả. Nhưng ông anh họ của tôi Alessandro Moretti của tôi là người khá kì quặc, nói sao nhỉ anh ấy là người cợt nhả và cũng là người tài năng nhất mà tôi từng gặp. Có lẽ vì quá tài năng nên anh ấy mới có mấy cái sở thích điên khùng như đọc tiểu thuyết lãng mạn dành cho thiếu nữ chăng?
Trong nhà tôi thì cũng chỉ đúng có dì Carlotta là chung cái sở thích đó vậy nên anh ấy nhất quyết bắt tôi vào hội, tháng nào cũng gửi cho tôi đống tiểu thuyết hot trend nhất rồi lần sau gặp lại thì hỏi từng quyển có nội dung như nào, cảm xúc của em sau khi đọc ra sao.
Trả lời được thì chẳng có gì cả, nhưng nếu không thử trả lời xem. Anh ấy nhất định sẽ tháo túng Claire của tôi ra.
Giờ bảo tôi đọc nội dung và từng cuốn tiểu thuyết lãng mạn suốt mấy năm qua là tôi có thể đọc được vanh vách luôn đấy.
Đúng lúc đó một cái hộp khác được thảy xuống chỗ tôi. Bên trên đính kèm một tờ giấy ghi vài dòng chữ lòng vòng:
Quà của cháu đây. Sắp sinh nhật rồi mà nhỉ Calypso?
Làm gì có, sinh nhật của tôi là tận 21 tháng 4 đấy. Người này thì tôi đoán là chú Castor, dù sao viết thư cái kiểu ngắn ngắn như này thì trong nhà tôi chỉ có chú ấy thôi. Ông nội tôi cũng từng nói rằng chú Castor toàn đạt điểm P trong môn luận văn, đại khái chú ấy sẽ là kiểu người viết văn bằng câu "Gia đình là bến đỗ của mọi người, em rất yêu gia đình của mình nhưng người em yêu nhất là...." Kiểu vậy đó.
Tôi đứng dậy rời khỏi bàn, mang cái hộp và đống tiểu thuyết trở về kí túc xá. Dù sao tôi có linh cảm là mình cũng không nên mở cái thứ này ra trước mặt mọi người.
Quả đúng như tôi nghĩ. Bởi bên trong cái hộp gỗ đen, được lót bởi vải nhung sẫm này là một khẩu súng lục tự động cỡ lớn, bề mặt không quá bóng và nhám; nó có màu xanh đậm, phải nhìn khá lâu mới thấy hơi ấm. Công bằng mà nói khẩu súng này không dài hơn súng của đám muggle là bao nhưng miệng nòng lại dày hơn. Tay cầm được bọc bởi da màu sẫm, cầm lên rất mềm tay.
"Xem ra quà sinh nhật khá ổn đó chứ" Tôi thì thầm.
Đáng tiếc là tôi không thể khoe cho Emelyn xem được mà thằng Gilbert thì thấy mấy cây súng kiểu này là thằng bạn cứ nổi hết cả da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com