Chương 4: Ngôi sao xanh và ký ức mùa hè rực rỡ (phần 1)
Có người sẽ trở về, có người đang muốn rời đi. Trần thế mơ hồ và bất định như vậy - Nếu muốn nhìn rõ con đường phía trước, thì nhất định phải nhìn lại quá khứ.
Âm nhạc là một loại ngôn ngữ vượt qua các vì sao, và độc tấu là một hình thức diễn thuyết khác.
Chúng ta đều đi trên con đường của riêng mình. Tuy cô độc, nhưng chỉ cần tiến về phía trước thì sẽ không lãng quên nhau.
Helios đứng đó, trong bóng tối của chính mình, cảm nhận một niềm đau đớn và hối hận đang bao trùm. Những sai lầm của quá khứ cứ như những vết sẹo, không thể xóa nhòa. Hắn đã từng đi trên con đường của gia đình, con đường của quyền lực và sự sợ hãi, nơi mà lòng tự trọng và danh dự của gia tộc Malfoy quan trọng hơn mọi thứ. Nhưng giờ đây, đứng trước những điều đã qua, Helios không thể không tự hỏi : Liệu mình có thể sửa chữa được tất cả những gì đã làm ?
Hắn đứng lặng yên giữa không gian mờ ảo, đôi mắt khép hờ, như đang chìm trong suy tư về những quyết định đã qua. Mỗi bước đi, mỗi sự lựa chọn của hắn đều in hằn một vết thương, dù không thể nhìn thấy, nhưng vẫn rõ ràng trong tâm trí. Con đường mà hắn đã chọn, không phải là con đường dễ dàng. Đã bao lần hắn tự hỏi liệu mình có thể làm khác đi không, liệu có thể quay đầu trước khi tất cả trở nên quá muộn.
Và rồi, sự thật đến như một cơn gió lạnh, đột ngột và tàn nhẫn. Sai lầm, những sai lầm mà hắn đã cố gắng phủ nhận, dần dần phơi bày trước mắt. Hắn biết, không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng lại chẳng thể nào từ bỏ hy vọng sửa chữa những điều đã làm tổn thương. Một hành trình cô độc, một cuộc chiến không có lời giải. Chỉ có hắn, đứng giữa đống tro tàn của chính mình, chờ đợi cái gì đó mà hắn không chắc sẽ đến.
Trong tĩnh lặng của đêm tối, hắn tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục bước đi mà không vấp phải chính bóng hình của quá khứ. Nhưng hắn không thể dừng lại. Đó là lựa chọn duy nhất hắn còn lại, và có lẽ, chỉ có như vậy, hắn mới có thể thật sự hiểu được bản thân mình.
Hắn vừa đi, vừa suy nghĩ rất lâu.
Cộc cộc...
Tiếng của người trẻ tuổi vọng vào từ bên ngoài cánh cửa lớn :"Gia chủ đại nhân, có thư mời từ nhà Malfoy và báo cáo nội bộ từ nội gián của chúng ta ở Hogwartz".
Helios đứng yên, không quay đầu lại khi nghe tiếng gõ cửa. Âm thanh nhẹ nhàng ấy như một lời nhắc nhở, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ sâu lắng. Cảm giác như thể thời gian trong phòng vẫn trôi chậm, như hắn đang sống trong một khoảnh khắc vô tận, nơi mọi thứ đều bị tĩnh lặng bao phủ.
Một lát sau, người hầu của hắn bước vào, tay cầm một tấm thiệp mời trang trọng và một phong bì báo cáo nặng nề. Cảm giác mệt mỏi từ những lời mời nhà Malfoy ấy đã quá quen thuộc với Helios, nhưng hắn không để cho sự khó chịu bộc lộ ra ngoài. Thậm chí, khi ánh sáng từ ngọn đèn lay động, bóng tối quanh hắn dường như còn trở nên dày đặc hơn.
"Hãy vào đây", Helios nói, giọng trầm, nhưng không thiếu phần sắc bén. Hắn vẫy tay ra hiệu cho người hầu tiến vào, nhưng vẫn giữ dáng đứng lạnh lùng của mình.
Người hầu đặt báo cáo lên bàn trước mặt hắn, trong khi tấm thiệp mời chỉ được đặt nhẹ nhàng lên mặt bàn, cách xa một khoảng. Helios không để ý đến nó, mắt chỉ dán chặt vào các con số, các chi tiết trong báo cáo mà người nội gián đã gửi về từ Hogwarts.
Một giây, rồi hai giây trôi qua, hắn lặng lẽ nghiên cứu từng dòng chữ, nhưng cuối cùng, ánh mắt lạnh lùng của hắn dừng lại ở tấm thiệp mời kia. Một cơn gió mát từ cửa sổ mở lùa vào, nhưng Helios lại không cảm thấy sự dịu mát ấy, thay vào đó, trong lòng hắn là một sự bực bội không thể diễn tả.
"Lần sau, mấy tấm thiệp mời vô vị kiểu này thì đừng mang đến nữa", Helios nói, giọng điệu không chút cảm xúc. Hắn đứng dậy, rảo bước đến chỗ tấm thiệp, nhặt nó lên với vẻ mặt không chút thay đổi. "Lập tức đem bỏ", hắn nhấn mạnh.
Người hầu cúi đầu, không dám phản kháng, chỉ khẽ đáp :"Dạ, Gia chủ đại nhân".
Helios không bận tâm đến người hầu nữa. Hắn đắm chìm trong những dòng báo cáo, xem xét chi tiết từng động thái của những người xung quanh tại Hogwarts. Những thông tin này, dù chẳng thể thay đổi được quá khứ của hắn, nhưng nó có thể định hình tương lai, một tương lai mà hắn vẫn đang tìm kiếm.
Giữa đống chữ viết đầy những thông tin chính trị, âm mưu, và sự tranh giành quyền lực, Helios lại nhận thấy một điều gì đó khác biệt. Một thứ gì đó tinh tế, nhưng đầy ám ảnh, khiến hắn phải dừng lại và suy nghĩ. Cảm giác như thể mọi hành động của hắn trong quá khứ đã dẫn dắt hắn đến một bước ngoặt mà hắn không thể quay đầu lại.
Hắn thở dài, lẩm bẩm :"Có lẽ, đã đến lúc thúc đẩy bản thân trong quá khứ rồi".
Ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm, như đang nhìn về một nơi xa xăm, nơi mà những kẻ đã bị hắn làm tổn thương sẽ đứng trước mặt hắn, chờ đợi một lời xin lỗi mà hắn không thể nào thốt lên. Nhưng tất cả đều quá muộn, mọi chuyện đều đã xảy ra. Hắn chỉ có thể tiếp tục bước đi, chờ đợi một cơ hội nào đó để sửa chữa những sai lầm.
Và rồi, hắn lại trở về với những mảnh ghép của hiện tại. "Giai điệu của bản hòa tấu hỗn loạn không có hồi kết, liệu trong lần trở lại này ta có thể tự tay hoàn thành nó không ?" Hắn tự hỏi, rồi không chờ đợi câu trả lời.
---
"Rồi sẽ có một thiên đường cần con người xây dựng. Lời thề đó giống như mặt trời trên bầu trời, có lẽ tôi đã tan chảy và rơi xuống trước khi chạm vào nó... Nhưng có những đau khổ buộc phải chịu đựng".
Lý tưởng của hắn chính là xây dựng một thiên đường, nhưng tại sao từ một đứa trẻ kiêu ngạo, hắn lại muốn xây dựng một thiên đường ? Câu trả lời lại rất đỗi đơn giản, vì hắn từng kinh qua địa ngục trần gian, cho nên mới mong muốn xây dựng một thiên đường.
Giống như một chiếc pudding ngọt ngào sau bao năm, cho dù bao nhiêu năm trôi qua, hắn chưa từng quên được hương vị của món tráng miệng ấy.
Một bức thư khen ngợi treo lơ lửng trong không trung, ép chặt giữa khung kính mạ vàng và tấm gỗ óc chó thượng hạng. Mỗi sáng, khi mặt trời vừa nghiêng bóng qua phòng khách, ánh nắng chiếu vào khiến dòng chữ nghiêng nghiêng trên giấy gần như lấp lánh – tựa như nó đang cười nhạo.
Bức thư ấy không phải viết cho hắn. Nó chưa bao giờ viết cho hắn.
Người cha thường ngắm nhìn nó rất lâu, trầm mặc, tựa như đang nhớ về một vinh quang xưa cũ hoặc đang chờ đợi ngày vinh quang ấy lặp lại. Trong ánh mắt ấy có sự kỳ vọng, nhưng cũng là áp lực – như một lưỡi dao được bọc trong lụa, sắc bén và im lìm.
Có một đứa trẻ từng đứng trước bức thư đó mỗi ngày, tưởng rằng nếu bản thân làm tốt hơn, nói đúng hơn, bay nhanh hơn và phép thuật mạnh hơn, thì ánh mắt ấy sẽ quay về phía mình. Hắn từng tin rằng, nếu có thể vượt qua một cái tên khác – cái tên luôn vang vọng trong từng cuộc trò chuyện, từng bản tin, từng cái nhìn so sánh – thì mình sẽ được nhìn thấy, thật sự được nhìn thấy.
Hắn tập luyện như kẻ say mê, học hành như kẻ đang trốn chạy. Những cuộc ganh đua trong hành lang đá cổ, những phép thuật ném ra không chỉ để thắng – mà là để chứng minh. Nhưng người kia luôn nhanh hơn một nhịp, luôn cao hơn một bậc, luôn được thế giới gọi tên... Còn hắn, thì chỉ được gọi khi ai đó muốn nhắc đến sự kiêu ngạo vô ích hoặc sự thất bại được định sẵn.
Người cha không nói gì khi hắn trở về với những thành tích mờ nhạt. Không trách móc, không an ủi. Chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, im lặng, lặng đến nỗi khiến hắn cảm thấy như chính mình cũng đang dần bị xóa nhòa khỏi khung cảnh ấy – một nét mờ nhạt không đủ đậm để giữ lại.
Đã có lần hắn nghĩ, nếu được làm lại, nếu được chọn một ván cờ khác, hắn sẽ chọn cách bước lên bàn cờ sớm hơn, mạnh mẽ hơn, thậm chí... độc ác hơn. Hắn muốn trở thành trung tâm của bức tranh, chứ không phải kẻ đứng bên rìa nhìn ánh sáng soi vào kẻ khác.
Nhưng suốt những năm tháng ấy, cơ hội không đến. Hoặc có thể, chúng chưa từng thật sự dành cho hắn.
Và thế là hắn bước tiếp – với một nụ cười mà chẳng ai phân biệt nổi là khinh thường hay tự vệ, một dáng đi kiêu ngạo mà thật ra chỉ để che giấu bàn tay run rẩy dưới lớp áo choàng.
Bức thư trên tường vẫn ở đó. Ánh nắng vẫn soi vào những dòng chữ không thuộc về hắn. Và hắn, vẫn chưa thể viết nên một bức thư của riêng mình.
---
Một chiếc nhẫn bạc đặt trong hộp nhung xanh, không quá nặng, không quá lớn — nhưng khi đeo lên, nó mang theo cả di sản của một dòng tộc lâu đời. Trên mặt nhẫn khắc hình con rắn cuộn tròn, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua cả ngàn lớp phù chú và ảo ảnh.
Đó không chỉ là một món trang sức. Đó là lời tuyên ngôn : Ngươi thuộc về một thứ gì đó vĩ đại hơn chính ngươi.
Đứa trẻ sinh ra trong một gia đình như thế, không cần phải khóc quá to để được chú ý. Mỗi cái tên trong gia phả là một tiếng vọng của quyền uy, mỗi viên đá lát trong dinh thự là một di tích của quá khứ huy hoàng. Hắn không lớn lên trong sự thiếu thốn, mà trong một thế giới được may đo vừa vặn cho kẻ chiến thắng: áo choàng đặt riêng, đũa phép chọn lọc, thầy dạy riêng, và những lời thì thầm về sự vĩ đại đang chờ đợi.
Ngoài cửa sổ biệt thự là vườn cỏ được cắt tỉa như mê cung, trong đó chẳng có chỗ cho sai lầm mọc lên. Trong nhà, những bữa ăn được phục vụ đúng giờ, đúng vị, đúng mực. Sự trật tự ấy dễ khiến người ta lầm tưởng đó là an toàn. Nhưng thực chất, đó là chiếc lồng vàng được thiết kế khéo léo — vừa đủ xa hoa để khiến kẻ trong lồng nghĩ rằng mình tự do.
Cái tên hắn mang, từ khi còn nằm trong nôi, đã là lời cam kết : phải mạnh mẽ, phải tự hào, phải chiến thắng. Không ai dạy hắn cách thất bại. Không ai nói với hắn rằng thế giới bên ngoài không giống như những bức tường phủ thảm đỏ trong dinh thự ấy.
Thế nên, khi rời khỏi nơi gọi là nhà, hắn bước vào đời với dáng vẻ của kẻ chiến thắng... nhưng lại mang trái tim của kẻ chưa từng thua. Và điều nguy hiểm nhất không phải là kẻ yếu — mà là kẻ chưa bao giờ học cách gượng dậy sau khi ngã.
Hắn được dạy cách phân biệt "chúng ta" và "chúng nó" trước cả khi biết đánh vần chính xác hai từ đó. Trong đầu hắn, thế giới được chia làm hai nửa rõ ràng : một nửa là danh giá, thuần khiết và đáng kính; nửa còn lại là hỗn tạp, đáng thương hoặc đáng khinh. Hắn không được phép hoài nghi. Chỉ được phép kế thừa.
Nhưng đôi khi, vào những đêm vắng, khi tiếng tích tắc đồng hồ vang vọng như tiếng bước chân của thời gian, hắn sẽ nhìn vào gương và tự hỏi: nếu bỏ chiếc nhẫn ra, nếu gỡ bỏ tất cả các biểu tượng, liệu hắn còn lại gì ?
Chưa ai cho hắn câu trả lời. Và chính hắn... cũng chưa dám đi tìm.
---
Trận chiến kết thúc vào một buổi sáng xám nhạt.
Không có fanfare, không có khải hoàn. Chỉ có mùi khói âm ỉ giữa đống đổ nát, tiếng gạch vụn vỡ dưới gót giày, và những cái tên bắt đầu bị khắc lên bia đá. Hogwarts – nơi từng là sân khấu cho biết bao trò trẻ con và phù phép ngớ ngẩn – giờ đã biến thành nghĩa địa của những ước mơ bị đứt đoạn.
Hắn đứng đó, bên lề hành lang đã sụp một nửa, nơi mà những vết máu đã được cọ rửa nhưng vẫn để lại mùi tanh ẩm rất thật. Cái tên từng khiến hắn hằn học, từng là mục tiêu để hắn so sánh cả tuổi trẻ... nay lại nằm trong lòng của chiến thắng, được hát ca trong những bản ballad mới, được nhớ tới như một biểu tượng.
Còn hắn, chỉ là một nét nhòe trong nền của bức tranh.
Họ không gọi tên hắn, cũng không buộc tội hắn. Hắn không chiến đấu đến cùng, nhưng cũng không phản bội ai. Một kẻ trung lập giữa hai dòng chảy đối nghịch – không đủ sạch để được tha thứ, không đủ nhơ để bị kết tội.
Hắn không về nhà ngay sau trận chiến. Dinh thự Malfoy vẫn đứng, nhưng không còn là nơi để trú ngụ. Nó trở nên trống rỗng – không phải vì thiếu người, mà vì những nguyên lý từng neo giữ nó đã sụp đổ.
Và người cha... ánh mắt ông giờ không còn lạnh lùng như trước, nhưng cũng không còn ánh lửa kỳ vọng năm nào. Chỉ còn lại một mỏi mệt kéo dài. Giữa họ là một im lặng dai dẳng, không ai viết được một "bức thư" nào cho ai nữa.
Hắn bắt đầu đi – không phải để tìm kiếm sự cứu chuộc, mà để tìm hiểu xem liệu ngoài cái tên Malfoy ra, hắn còn gì không. Có người nói thấy hắn ở phương Bắc, trong một thư viện cổ; người khác kể hắn làm việc trong một tiệm chế tác đũa phép, không tên, không biển hiệu. Không ai biết thật giả thế nào.
Bởi vì hắn không muốn ai biết.
Chiếc nhẫn bạc năm xưa giờ đây chỉ là một món trang sức đơn giản – không còn rắn, không còn biểu tượng.
Hắn vẫn chưa viết được bức thư cho chính mình.
Nhưng ít nhất, hắn đã ngừng viết về người khác.
---
Ảo tưởng đã tan vỡ, hắn muốn làm mặt trời của vạn vật, nhưng lại rơi từ trên trời xuống.
"Đã cảm nhận được thế nào là đau khổ chưa ?".
Một giọng nói khác vang lên trong lòng hắn ta.
"Đó là những gì tôi đáng phải chịu".
Hắn ngã xuống cõi đời và tự trả lời mình bằng bước chân nặng nề.
Hắn bước trên mặt đất và một lần nữa chứng kiến sự đau khổ bao trùm thế gian, như suối nguồn bất tận.
Hắn bước qua những bụi gai chặn đường và nghe tiếng kêu gào của kẻ phàm trần, hắn đã trải qua thống khổ, và vì thế, hắn đã có được sự bình yên.
"Rơi xuống vốn là tên gọi khác của việc bay lượn".
"Cuối cùng, tôi cũng có thể khởi hành rồi". Vào ngày đầu tiên sau khi đôi cánh bạc tái sinh, hắn đã ban cho mình một con đường mới, và một cuộc khởi hành mới.
Bắt đầu tạo ra một hành đạo yên ấm, một thiên đường lý tưởng dành cho tất cả, giống như món pudding hắn đã từng ăn khi còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com