Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đã đến Hogwarts



Tiếng xình xịch đều đặn của bánh xe nghiến trên đường ray sắt thép đã kéo dài hàng giờ đồng hồ. Chuyến tàu tốc hành Hogwarts Express cứ thế lao vút qua những vùng đồng hoang rộng lớn, bỏ lại phía sau những thung lũng xanh mướt và những con sông lấp lánh dưới ánh mặt trời ban trưa. Giờ đây, khi ngày đã tàn, bầu trời Scotland bắt đầu chuyển sang một màu tím thẫm pha lẫn sắc xanh đen của màn đêm đang kéo tới.

Bên trong một toa tàu tĩnh lặng nằm ở gần cuối đoàn tàu, Lucien đang ngồi tựa đầu vào lớp kính cửa sổ lạnh lẽo. Ánh mắt xanh thẫm của cậu dõi theo những rặng núi đen tuyền vụt qua trong bóng tối. Sự tĩnh lặng của cậu dường như tạo ra một lớp sương mù vô hình ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài hành lang, nơi những học sinh năm trên đang cười đùa ầm ĩ.

Ngồi ở băng ghế đối diện, Cedric đang cẩn thận cất cuốn sách "Lịch sử Pháp thuật" vào chiếc rương của mình. Cậu bé với mái tóc nâu nhạt hơi rối và nụ cười luôn thường trực trên môi ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sang người bạn đồng hành trầm mặc của mình. Khác với vẻ ngoài có phần xa cách của Lucien, Cedric mang đến một cảm giác ấm áp và dễ gần, hệt như một buổi sáng mùa thu hiền hòa.

"Trời tối hẳn rồi," Cedric phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói trong trẻo vang lên. "Tàu bắt đầu chạy chậm lại. Tớ nghĩ chúng ta sắp đến nơi rồi đấy, Lucien."

Nghe tiếng gọi, Lucien từ từ thu hồi tầm mắt. Cậu khẽ chớp mắt, gật đầu nhẹ: "Ừm. Bắt đầu chuẩn bị thôi."

Cả hai đứng dậy, tự giác chỉnh trang lại y phục. Lucien vuốt lại những nếp gấp trên chiếc áo choàng đen tiêu chuẩn một cách tỉ mỉ, dải lụa xanh cố định mái tóc dài vẫn nằm ngay ngắn sau lưng. Mọi cử chỉ của cậu đều toát lên một sự chuẩn mực hoàn hảo, không một động tác thừa, lạnh lùng nhưng vô cùng thanh lịch. Trong khi đó, Cedric lại có vẻ chật vật hơn một chút với nút thắt cà vạt của mình, cậu hơi mỉm cười ngượng nghịu khi thấy Lucien đã sửa soạn xong xuôi chỉ trong chớp mắt.

Kéééét...

Một tiếng còi tàu lanh lảnh rít lên, kéo theo sự giảm tốc đột ngột khiến toa tàu khẽ rung lắc. Chiếc Hogwarts Express cuối cùng cũng tiến vào sân ga Hogsmeade tối tăm và nhỏ bé.

Khi cánh cửa toa mở ra, một luồng gió đêm lạnh buốt của vùng cao nguyên Scotland lập tức ùa vào, mang theo mùi ngai ngái của lá thông khô và sương ẩm. Hàng trăm học sinh nhốn nháo đổ xô xuống sân ga hẹp, tiếng nói cười, tiếng gọi nhau í ới tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn. Lucien xách chiếc vali màu xanh đậm của mình, bước xuống tàu với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy. Cedric cũng nhanh chóng nối bước theo sát ngay bên cạnh, đôi mắt tò mò nhìn dáo dác xung quanh.

Đột nhiên, từ phía đầu ngọn gió, một giọng nói ồm ồm, vang dội như tiếng sấm rền át đi toàn bộ tiếng ồn ào của đám đông:

"Năm nhất đâu rồi! Năm nhất tập trung lại đây! Nhanh chân lên nào!"

Lucien nương theo âm thanh nhìn về phía trước. Giữa biển người đang nhấp nhô, một bóng dáng khổng lồ sừng sững hiện ra, tay cầm một chiếc đèn bão to lớn đu đưa qua lại. Ngọn lửa vàng vọt từ chiếc đèn chiếu sáng một khuôn mặt bị che khuất gần hết bởi mái tóc và bộ râu đen nhánh, rậm rạp và xù xì. Ông ta mặc một chiếc áo khoác bằng da chuột chũi khổng lồ, trông vừa hoang dã lại vừa luộm thuộm.

Nhìn thấy người đàn ông khổng lồ ấy, đồng tử của Lucien khẽ co rụt lại trpng một thoáng chốc. Một cơn đau nhói nhẹ xẹt qua vỏ não, kéo theo những mảnh vỡ của một dòng ký ức từ kiếp trước ùa về. Những hình ảnh mờ ảo xen lẫn với dòng chữ trên những trang giấy xa xăm hiện lên trong tâm trí cậu. 'Rubeus Hagrid.' Cậu nhẩm gọi cái tên đó trong đầu. 'Người giữ khóa và trông coi đất đai của Hogwarts.' 

"Này, Lucien..." Cedric khẽ huých khuỷu tay vào tay cậu, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc pha lẫn chút nể sợ. "Cậu có thấy ông ấy không? Ông ấy... to thật đấy. Chắc phải cao gấp đôi một người bình thường mất."

Lucien chớp mắt, che giấu sự gợn sóng trong lòng bằng một vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ lặng gió. Cậu chỉ đáp lại Cedric bằng một tiếng "ừm" nhẹ nhàng, đôi mắt cậu quan sát kĩ Hagrid.

"Tất cả năm nhất tập trung lại đây! Theo ta! Còn ai năm nhất không? Bước cẩn thận nào!" Giọng Hagrid lại vang lên. Ông vung chiếc đèn bão, quay lưng sải những bước dài nặng nề dẫn đầu đoàn học sinh mới.

Cả đám trẻ lục tục nối đuôi nhau bước theo người khổng lồ. Bọn họ rời khỏi sân ga lát gạch, bắt đầu tiến vào một con đường mòn nhỏ hẹp và dốc đứng. Bóng tối xung quanh đen đặc, hai bên đường là những rặng cây cổ thụ đan xen nhau, cành lá rậm rạp vươn ra che khuất cả chút ánh sáng yếu ớt của trăng sao. Dưới chân bọn trẻ giờ đây không còn là nền đất cứng cáp, mà là một con đường đất trơn trượt, nhão nhoét bùn lầy do bị hơi ẩm và sương đêm gặm nhấm.

Đoàn người di chuyển vô cùng chật vật. Đôi lúc, từ phía trên lại vang lên vài tiếng la oai oái hay tiếng bịch nặng nề khi có cô cậu học sinh nào đó trượt chân, hôn ếch xuống mặt đất lạnh ngắt. Cedric, nhờ thể lực tốt và sự dẻo dai vốn có, vẫn giữ được thăng bằng khá ổn định. Cậu bé thậm chí còn tốt bụng đưa tay ra kéo vài người bạn đi phía trước vừa bị trượt ngã đứng dậy.

Trong khi đó, Lucien đi ở vị trí gần cuối đoàn. Những bước chân của cậu cực kỳ ổn định. Dù đôi giày da đắt tiền có bị lấm bùn, nhưng dáng đi của cậu vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, uyển chuyển của một quý tộc đã được rèn giũa từ trong xương tủy. Cậu không bám vào cành cây hay trượt ngã, dường như bóng tối và sự gồ ghề của mặt đất không mảy may làm khó được sự tập trung cao độ của cậu.

"Gần tới rồi! Rẽ qua góc này là các trò sẽ được nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên!" Tiếng Hagrid vọng lại từ phía đầu hàng, mang theo sự tự hào khó giấu.

Đoàn học sinh vừa rẽ qua một khúc cua ngoặt, tầm nhìn vốn bị cây cối che khuất bỗng chốc mở toang ra. Một tiếng "Oooooh!" trầm trồ đồng loạt vang lên từ hàng chục cái miệng nhỏ nhắn.

Ngay trước mắt chúng là một hồ nước đen thẳm, rộng mênh mông, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời đêm. Và ngự trị ở bờ bên kia của mặt hồ, vươn mình sừng sững trên một vách đá dốc đứng, là một tòa lâu đài đồ sộ, uy nghi đến choáng ngợp. Nó không giống với bất kỳ trang viên phù thủy nào mà Lucien từng thấy. Hàng loạt những tháp canh nhọn hoắt vươn thẳng lên bầu trời sao, những bức tường đá xám xịt bị thời gian và rong rêu bao phủ, mang đậm dấu ấn của hàng ngàn năm lịch sử. Hàng ngàn ô cửa sổ từ lâu đài tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lấp lánh như những vì sao rơi rớt xuống nhân gian, rọi sáng cả một góc trời và hắt bóng xuống mặt Hồ Đen sâu thẳm.

Từ xa, người ta chỉ thấy đó là một khối kiến trúc khổng lồ, nhưng khi đứng ở khoảng cách này, người ta mới thực sự cảm nhận được hơi thở ma thuật cổ xưa, sự uy vũ và trầm mặc của nơi đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ phù thủy vĩ đại. Hàng ngàn ô cửa sổ kia như những con mắt hiền hòa, từ trên cao nhìn xuống để chào đón những đứa trẻ bỡ ngỡ bước vào nhà mới của chúng.

Lucien đứng lặng người. Gió từ mặt hồ thổi tung dải lụa trên tóc cậu. Trái tim vốn nguội lạnh của cậu bất giác đập nhanh hơn một chút. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực: sự kính sợ pha lẫn sự khao khát. Cuối cùng, cậu cũng thực sự đặt chân đến trung tâm của thế giới phép thuật.

"Mỗi thuyền không được chở quá bốn người!" Hagrid chỉ tay vào một đội thuyền nhỏ bé đang bập bềnh sát bờ hồ.

Lũ trẻ nhanh chóng tản ra. Lucien và Cedric cùng bước xuống một chiếc thuyền nằm ở rìa ngoài cùng. Hai học sinh khác cũng vội vã trèo vào chỗ trống còn lại. Khi tất cả đã an tọa, Hagrid bước lên một chiếc thuyền riêng biệt và hô lớn: "Tiến lên!"

Không cần mái chèo, cũng không cần ai điều khiển, hàng chục chiếc thuyền nhỏ đồng loạt trôi lướt trên mặt nước tĩnh lặng. Tiếng sóng vỗ rào rạt hai bên mạn thuyền là âm thanh duy nhất vang lên giữa không gian huyền bí. Bọn trẻ im bặt, ngước mắt nhìn lên tòa lâu đài khổng lồ đang ngày một gần hơn, cảm giác như vách đá sắp sửa đổ ập xuống đầu chúng.

Đội thuyền rẽ qua một tấm màn dây leo rậm rạp rủ xuống mặt hồ, tiến vào một bến hầm tối tăm nằm sâu dưới lòng đất của lâu đài. Nước hồ ở đây đập nhè nhẹ vào bờ sỏi đá. Sau khi cập bến, bọn trẻ lục tục trèo lên bờ, nối đuôi Hagrid leo lên một đoạn bậc thang bằng đá tảng dài dằng dặc, ẩm ướt và lạnh lẽo.

Khi đoạn bậc thang kết thúc, chúng thấy mình đang đứng trên một bãi cỏ đẫm sương đêm mịn màng, ngay dưới chân tòa lâu đài. Trước mặt chúng là một cánh cửa đôi bằng gỗ sồi nguyên khối khổng lồ, trên bề mặt chạm trổ những hoa văn phép thuật tinh xảo.

Hagrid bước tới, giơ một nắm tay to như cái nắp vạc lên, gõ mạnh vào cánh cửa ba tiếng: Thùng! Thùng! Thùng!

Cánh cửa gỗ lập tức mở tung ra hai bên. Đứng ngay giữa lối vào là một người phụ nữ với vóc dáng cao gầy, mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Bà mặc một bộ áo chùng màu ngọc bích, mái tóc đen búi chặt không một sợi xõa.

"Được rồi, cảm ơn ông Hagrid. Tôi sẽ nhận bọn trẻ từ đây," Giáo sư McGonagall lên tiếng, giọng nói rành rọt và đầy uy lực.

"Vâng, thưa Giáo sư," Hagrid gật đầu rồi lùi sang một bên.

Giáo sư McGonagall bước lên phía trước một bước. Ánh mắt sắc sảo của bà lướt qua toàn bộ đám học sinh năm nhất đang co ro vì lạnh và hồi hộp. Rồi dừng lại một thoáng nhỏ ở phía Lucien và Cedric. Bà nở một nụ cười cực kỳ nhẹ, không đủ làm tan đi sự nghiêm khắc, nhưng đủ để bọn trẻ cảm thấy chúng được chào đón.

"Chào mừng các trò đến với Hogwarts," bà cất giọng. "Đi theo ta, chúng ta sẽ vào bên trong. Các trò cần phải được phân loại vào các Nhà trước khi tham dự bữa tiệc khai giảng. Hãy đợi ta ở căn phòng nhỏ bên cạnh Sảnh Đường, ta sẽ quay lại ngay."

Bà quay lưng, dẫn lũ trẻ bước qua ngưỡng cửa lớn, bỏ lại phía sau bóng tối của màn đêm và chính thức mở ra cánh cửa pháp thuật.










Lucky~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com