Chương 8: Lễ phân loại
Bên ngoài sảnh đường chìm trong một bầu không khí im ắng đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp và tiếng lầm bầm lo lắng của những đứa trẻ mười một tuổi. Giáo sư McGonagall vừa rời đi để chuẩn bị cho buổi lễ, để lại đám tân sinh tự đối mặt với nỗi sợ hãi mơ hồ về cái gọi là "Bài kiểm tra phân loại".
Trong khi vài đứa trẻ bắt đầu thì thầm bàn tán về việc phải đấu với một con quỷ khổng lồ hay giải những câu đố hóc búa — những tin đồn thất thiệt do các anh chị khóa trên dọa dẫm — thì Lucien chỉ đứng tĩnh lặng ở một góc. Đôi mắt xanh thẫm của cậu điềm nhiên lướt qua những gương mặt căng thẳng. Mang trong mình ký ức của một người trưởng thành từ thế giới khác, cậu thừa biết bài kiểm tra ấy chỉ đơn giản là đội một chiếc nón cũ kỹ. Nhưng sự bình thản của cậu lại vô tình tạo ra một bầu không khí cách biệt với mọi người, khiến những đứa trẻ khác không dám đến gần bắt chuyện, ngoại trừ một người.
Cedric khẽ nghiêng người về phía Lucien, hạ giọng thì thầm, đôi mắt nâu sáng lên vẻ tò mò pha lẫn chút trêu chọc: "Tớ nghe mấy anh chị năm trên bảo cái nón phân loại đó hát dở tệ. Mà nghe nói nó đã có từ thời bốn nhà sáng lập, tức là cả ngàn năm chưa giặt. Cậu nghĩ xem, lỡ tớ đội nó lên rồi bị nấm đầu thì sao nhỉ?"
Lucien hơi quay đầu sang, dành cho cậu bạn một ánh mắt kỳ lạ. Cậu dừng lại một nhịp như đang nghiêm túc đánh giá tính khả thi của giả thuyết đó, rồi nhẹ nhàng đáp: "Tớ đoán là chuyện đó sẽ không xảy ra. Hoặc ít nhất, chưa có ghi chép nào về việc một học sinh phải cạo trọc đầu sau Lễ Phân Loại cả."
Cedric bật cười khúc khích trước câu trả lời nghiêm túc đến mức cứng nhắc của bạn mình. Sự căng thẳng của cậu bé nhà Diggory dường như tan biến hẳn.
Đúng lúc đó, cánh cửa đôi bằng gỗ sồi khổng lồ mở tung. Giáo sư McGonagall quay trở lại, bước đi dứt khoát: "Tất cả xếp thành một hàng dọc. Đi theo ta."
Lũ trẻ vội vã ngoan ngoãn nối đuôi nhau. Lucien bước đi với tư thế thẳng tắp, nhịp nhàng theo sát Cedric. Khi bước qua ngưỡng cửa để tiến vào Sảnh Đường, một cảnh tượng tráng lệ hiện ra, đánh gục mọi nỗ lực giữ bình tĩnh của đám tân sinh.
Sảnh Đường rực rỡ dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến bay lơ lửng giữa không trung. Bốn dãy bàn dài bằng gỗ sồi chật kín hàng trăm học sinh mặc áo chùng đen, tò mò vươn cổ lên xem mặt những người lính mới. Những chiếc đĩa và ly cốc bằng vàng lấp lánh phản chiếu ánh nến rực rỡ. Nhưng điều ngoạn mục nhất phải kể đến là trần nhà. Không có những xà gồ bằng gỗ hay mái ngói, phía trên đầu họ là một bầu trời đêm thăm thẳm, điểm xuyết hàng vạn vì sao lấp lánh. Lucien ngước nhìn, đôi mắt thoáng dao động. Cậu biết đó chỉ là bùa chú ảo ảnh, nhưng vẻ đẹp của nó, sự kết nối với môn thiên văn học mà cậu đam mê, lại chân thực đến lạ kỳ.
Giáo sư McGonagall dẫn cả đoàn lên phía trước bục cao, nơi đặt chiếc Bàn Giáo Sư. Bà im lặng đặt một chiếc ghế đẩu bốn chân bằng gỗ lên sàn nhà, rồi cẩn thận đặt lên đó một chiếc nón chóp nhọn của phù thủy.
Chiếc nón trông vô cùng tồi tàn, sờn rách, vá víu chằng chịt và bám đầy bụi bặm. Cả Sảnh Đường chìm vào tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc nón. Bất chợt, một vết rách ở gần vành nón mở rộng ra giống như một cái miệng, và chiếc nón bắt đầu cất giọng hát. Một giọng hát khàn đục, the thé, vang vọng khắp những bức tường đá:
"Các ngươi có thể chẳng thấy ta xinh Nhưng đừng xét đó là điều dối lừa Nếu còn một bộ óc tuyệt vời Chiếc Nón Phân Loại này sẽ không thua.
Tất cả những chiếc mũ, chiếc nón ở đây Xù xì, bẩn thỉu hơn là ta Ta là chiếc Nón Phân Loại Hogwarts đó mà Và có lẽ các ngươi nghĩ ta chẳng thông minh gì? Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa Ta sẽ nuốt lời nếu nói dối đó nha. Không có gì bí ẩn trong đầu các ngươi Mà ta không thể nhìn thấu được đâu Hãy đội ta lên, ta sẽ cho ngươi biết Ngươi sẽ thuộc về nhà nào mà thôi.
Các ngươi có thể thuộc về Gryffindor Nơi những trái tim dũng cảm luôn tràn đầy Khí phách, sức mạnh, và sự táo bạo Những con sư tử này sẽ vươn tới danh tiếng.
Hoặc nếu các ngươi thuộc về Hufflepuff Nơi những người trung thành, thật thà Không ngại khó khăn, gian khổ Và luôn kiên nhẫn để hoàn thành tốt.
Hoặc là Ravenclaw sáng dạ đây Nơi những khối óc thông minh nhất cư ngụ Với trí tuệ uyên bác, kiến thức vô vàn Sẽ luôn tìm thấy con đường cho mình.
Hoặc có lẽ là Slytherin cao quý Nơi những người tham vọng, xảo quyệt Sẽ dùng mọi cách để đạt được mục tiêu Cùng với những kẻ đầy mưu mô.
Hãy đội ta lên! Đừng sợ hãi gì cả! Và đừng hoảng sợ gì khi ta ở đây! Ngươi sẽ thuộc về bàn tay an toàn của ta Bởi vì ta là chiếc Nón Phân Loại mà!"
Khi giọng hát khủng khiếp đó kết thúc, cả Sảnh Đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay rầm rộ. Chiếc nón cúi chào bốn dãy bàn rồi đứng im phăng phắc.
Cedric bấy giờ mới dám bỏ hai tay đang bịt chặt tai ra, thở phào nhẹ nhõm. Lucien đứng cạnh, hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, cố gắng kiềm chế sự khó chịu trước sự tấn công về mặt thính giác vừa rồi. Cậu không bận tâm đến bài hát, điều khiến cậu bận tâm là lời cảnh báo ẩn giấu trong đó: "Không có gì bí ẩn trong đầu các ngươi mà ta không thể nhìn thấu".
Giáo sư McGonagall bước lên trước, một cuộn giấy da lớn được mở ra trong tay bà.
"Khi ta gọi tên ai, người đó sẽ đội nón và ngồi lên ghế để được phân loại," bà dõng dạc thông báo, ánh mắt nghiêm khắc lướt qua đám tân sinh.
"Davies, Roger!"
Một cậu bé có vẻ ngoài lanh lợi, tự tin bước lên. Chiếc nón vừa chạm vào đầu cậu ta, suy nghĩ chưa đầy ba giây đã hô lớn: "RAVENCLAW!" Dãy bàn thứ hai từ bên trái vang lên những tiếng vỗ tay chào đón.
"Johnson, Angelina!" Cô bé da màu với bím tóc dài bước lên đầy kiêu hãnh. Lần này chiếc nón mất nhiều thời gian hơn một chút trước khi hét lên: "GRYFFINDOR!" Dãy bàn ngoài cùng bên phải lập tức bùng nổ những tiếng reo hò ầm ĩ.
Lần lượt từng cái tên quen thuộc trong dòng chảy lịch sử của thế giới phép thuật được gọi lên. "Weasley, Fred" và "Weasley, George" – cặp song sinh tóc đỏ tạo ra một chút náo loạn trước khi cùng nhau được phân vào Gryffindor. Những cái tên như "Pucey, Adrian", "Warrington, Cassius" hay "Bletchley, Miles" nhanh chóng được gửi về bàn của nhà Slytherin, nơi được trang hoàng bằng dải lụa màu xanh lá và bạc. Bầu không khí trong Sảnh Đường cứ thế nóng dần lên theo từng cái tên.
"Diggory, Cedric!"
Nghe tiếng gọi, Cedric khẽ chỉnh lại cổ áo, bước lên phía trước với phong thái vô cùng tự tin và ấm áp. Dù mới mười một tuổi, nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ điển trai và sự sáng sủa toát ra từ cậu bé này. Hàng trăm ánh mắt dõi theo bước chân của cậu. Khi chiếc nón cũ kỹ được đặt lên mái tóc nâu của Cedric, nó dường như chẳng cần đắn đo giây phút nào.
"HUFFLEPUFF!" Chiếc nón gầm lên.
Bàn Hufflepuff — dãy bàn với những dải khăn trải màu vàng chói lọi — bùng nổ trong những tràng pháo tay giòn giã. Vài học sinh năm trên còn huýt sáo vang dội. Cedric hân hoan tháo chiếc nón ra, nở một nụ cười rạng rỡ và sải bước về phía nhà mới của mình. Khi đi ngang qua, cậu không quên ném cho Lucien một cái nháy mắt khích lệ.
Lucien chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Cậu biết Cedric thuộc về nơi đó. Hufflepuff là nhà của sự trung thành, lòng kiên định và sự công bằng — những phẩm chất định hình nên bản ngã của một chàng trai nhà Diggory.
Giáo sư McGonagall tiếp tục đọc thêm vài cái tên nữa: "Spinnet, Alicia"... "Runcorn, Albert"...
Và rồi, âm thanh mà Lucien chờ đợi lẫn e ngại nhất cuối cùng cũng vang lên, rõ ràng và sắc lạnh giữa Sảnh Đường:
"Ashcroft, Lucien!"
Cả Sảnh Đường bỗng nhiên chìm vào một sự im lặng lạ thường. Cái tên Ashcroft vốn không phải là một gia tộc của Anh Quốc, nhưng những tin tức về một gia tộc thuần huyết gốc Nga bị thảm sát đã lan truyền ít nhiều trong giới phù thủy thượng lưu ít ngày trước khi nhập học.
Lucien bước ra khỏi hàng. Khoảnh khắc cậu tiến về phía chiếc ghế đẩu, mọi ánh nhìn từ bốn dãy bàn, và thậm chí là từ Bàn Giáo Sư, đều đổ dồn về phía cậu. Không một học sinh nào có thể rời mắt khỏi cậu, lúc này cậu là tâm điểm ở đây. Ở dãy bàn Slytherin, vài học sinh năm trên khẽ thì thầm to nhỏ, ánh mắt đánh giá sự cao quý toát ra từ từng bước đi của cậu.
Lucien ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Cậu hít một hơi thật sâu, dồn toàn bộ sức mạnh tinh thần để xây dựng một bức tường chắn bằng băng giá trong tâm trí mình. Cậu giấu nhẹm đi thân phận thực sự của một linh hồn xuyên không, giấu đi việc cậu biết rõ cốt truyện tương lai của thế giới này, chỉ để lại trên bề mặt những ký ức về điền trang tại Nga, về những cuốn sách Cổ ngữ Rune và nỗi đau mất mát gia đình.
Giáo sư McGonagall nhẹ nhàng đặt chiếc nón lên đầu cậu. Chiếc nón sụp xuống che khuất tầm nhìn của đôi mắt xanh. Bóng tối bao trùm, và rồi, một giọng nói nhỏ nhẹ, ranh mãnh vang lên trực tiếp trong đầu cậu.
"Chà, chà... Một tâm trí vô cùng thú vị," Chiếc Nón thì thầm. "Một bức tường phòng ngự quá đỗi kiên cố đối với một đứa trẻ mười một tuổi. Cậu đang che giấu điều gì chăng, cậu bé nhà Ashcroft?"
"Tôi chỉ đang bảo vệ những gì còn sót lại của mình," Lucien đáp trả trong suy nghĩ, giọng nói tinh thần của cậu lạnh lẽo và sắc bén.
"Đúng vậy, ta thấy rồi. Nỗi đau. Sự mất mát lớn lao. Một gia tộc đã tan thành tro bụi... Nhưng ẩn sâu dưới lớp tro tàn đó, ta thấy một ý chí sinh tồn mãnh liệt. Một khát khao sức mạnh để nắm giữ vận mệnh của chính mình. Cậu có sự kiêu hãnh của dòng máu thuần khiết, sự sắc sảo và mưu mô của một kẻ sống sót. Slytherin sẽ là bệ phóng hoàn hảo cho cậu. Ở đó, cậu sẽ tìm thấy những đồng minh để khôi phục lại vinh quang cho cái tên Ashcroft."
Lucien khẽ siết chặt bàn tay đang giấu dưới vạt áo chùng. Slytherin? Không, đó là nơi tồi tệ nhất vào lúc này. Mạng lưới của tử thần thực tử vẫn còn bám rễ sâu ở đó. Nếu bước vào xà viện, cậu sẽ bị cuốn vào những âm mưu chính trị thuần huyết rắc rối và bị chú ý. Cậu cần một nơi yên tĩnh. Cậu cần sự tự do để tiếp cận tri thức.
"Tôi không màng đến quyền lực hay sự công nhận của kẻ khác," Lucien kiên quyết truyền đạt ý nghĩ. "Tôi cần tri thức. Tôi cần giải mã những bí ẩn của ma thuật. Một môi trường đầy rẫy sự ganh đua như Slytherin chỉ làm cản trở quá trình nghiên cứu của tôi."
Chiếc nón im lặng một nhịp, dường như đang cân nhắc. "Chỉ cần tri thức sao? Phải, ta cũng thấy một khối óc phân tích tuyệt vời, một sự uyên bác vượt xa lứa tuổi. Cậu trân trọng sự thật hơn là hư vinh, thích sự cô độc hơn là những bè phái. Rất tốt, rất rõ ràng... Một tinh thần khao khát học hỏi đến mức cực đoan."
"Vậy thì quyết định đi," Lucien thúc giục chiếc nón mau chóng đưa ra kết quả.
"Nếu đó là điều cậu muốn..." Chiếc nón cất cao giọng, vang vọng ra bên ngoài Sảnh Đường: "RAVENCLAW!"
Một tràng vỗ tay vang dội chào đón cậu vang lên từ dãy bàn thứ hai bên trái. Giáo sư McGonagall nhấc chiếc nón ra khỏi đầu cậu. Ánh sáng của ngọn nến lại tràn vào mắt, Lucien khẽ thở phào một hơi dài – một nhịp thở rất khẽ mà không ai có thể nhận ra. Lớp ngụy trang tâm lý đầu tiên và khó khăn nhất đã thành công.
Cậu đứng dậy, giữ vẻ mặt điềm nhiên và tao nhã, bước về phía dãy bàn được trang trí bằng dải khăn màu xanh lam và đồng. Những học sinh nhà Ravenclaw nhích người sang, nhường cho cậu một chỗ ngồi thoải mái. Vài huynh trưởng gật đầu mỉm cười chào đón cậu. Không có sự ồn ào quá khích như Gryffindor hay Hufflepuff, những "con quạ" của Hogwarts thể hiện sự chào đón bằng một sự tôn trọng trầm tĩnh. Điều đó khiến Lucien vô cùng ưng ý. Cậu ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt sang bàn Hufflepuff và chạm phải nụ cười rạng rỡ của Cedric. Cậu khẽ gật đầu đáp lại.
Buổi lễ phân loại tiếp tục diễn ra trôi chảy cho đến khi học sinh cuối cùng được xếp vào nhà của mình. Sau khi Giáo sư McGonagall dọn chiếc nón và chiếc ghế đẩu đi, Giáo sư Albus Dumbledore đứng dậy từ vị trí trung tâm của Bàn Giáo Sư.
Vị hiệu trưởng vĩ đại của Hogwarts hiện lên với mái tóc và bộ râu bạc trắng dài chấm thắt lưng, mặc một bộ áo chùng lấp lánh điểm xuyết hình những vì sao. Cặp kính bán nguyệt trễ xuống mũi, che giấu đôi mắt xanh lơ sắc sảo. Ông dang rộng hai cánh tay, nở một nụ cười nồng hậu đón chào toàn thể học sinh.
"Chào mừng! Chào mừng tất cả đến với một năm học mới ở Hogwarts!" Giọng nói của ông vang vọng khắp Sảnh Đường, mang theo một năng lượng kỳ lạ. "Trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc ngon lành này, tôi muốn nói vài lời. Đó là những lời sau đây: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Xin cảm ơn!"
Ông ngồi xuống trong tiếng vỗ tay rầm rộ và tiếng hò reo vang dội. Ở dãy bàn Ravenclaw, một vài tân sinh ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vị phù thủy vĩ đại nhất thế giới vừa nói cái gì. Mặc kệ việc có hiểu hay không, mọi người vẫn vỗ tay hưởng ứng.
Chỉ trong cái chớp mắt, những chiếc đĩa trống không trên bàn bỗng chốc được lấp đầy bởi một lượng thức ăn khổng lồ. Thịt bò nướng, gà quay, sườn lợn, khoai tây luộc, khoai tây nướng, đậu Hà Lan, sốt cà chua, và cả những viên kẹo so-co-la mang hương vị lạ lùng.
Bầu không khí của Sảnh Đường nhanh chóng được lấp đầy bởi niềm hân hoan, sự no nê và những câu chuyện không hồi kết. Khi Lucien nhìn sang dãy bàn bên cạnh, Cedric đã nhanh chóng hòa nhập với nhà Hufflepuff. Cậu chàng đang say sưa kể chuyện và cười đùa với những người bạn mới ngồi xung quanh, hệt như một mặt trời nhỏ thu hút mọi người.
Còn ở dãy bàn Ravenclaw, không khí lại khác hẳn. Đa số mọi người tập trung vào việc thưởng thức bữa tối một cách thanh lịch, hoặc chỉ trao đổi với nhau bằng những giọng nói vừa đủ nghe về các bộ sách, các lý thuyết phép thuật hoặc những khám phá mới mẻ. Chỉ có một số ít người là thật sự tán gẫu những chuyện phiếm hằng ngày.
Lucien cầm nĩa lên, từ tốn cắt một miếng thịt bò. Không gian yên tĩnh, những người bạn cùng nhà có ý thức tôn trọng không gian cá nhân, và một thư viện khổng lồ đang chờ đợi cậu phía trước. Đối với cậu, một cuộc sống thế này... đúng là không tệ chút nào.
Lucky~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com