Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2




Trong lúc Doyoung đang tiến thoái lưỡng nan thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện sau lưng anh. Người đó nhẹ nhàng giật lấy chiếc điện thoại trên tay Seo Jun khiến hắn nheo mắt hoài nghi nhìn chằm chằm cậu.

Doyoung cũng theo phản xạ mà quay người lại, ngước mắt nhìn lên thì sửng sốt trước khuôn mặt quen thuộc:

- Ha...Haruto!?

  Haruto mặt không biến sắc, cũng không nhìn xuống mặc kệ ánh mắt anh vẫn đang dán chặt trên người cậu.

- Tưởng ai, hóa ra là chàng nam thần nổi tiếng của trường ta đây mà. Anh hùng cứu mĩ nam à? Doyoung à, em cũng ghê gớm thật đấy. Mới đó mà đã dụ được mối ngon này rồi sao. – Seo Jun nhận thức được tình huống trước mắt thì nhếch mép cười.

  Doyoung nghe được lời mỉa mai thì mới nhớ ra tên đáng ghét kia mà rời khỏi khuôn mặt Haruto:

- Đừng có ăn nói linh tinh. Tôi và cậu ấy chẳng quen biết gì cả.

  Ngay khi Doyoung chuẩn bị xù lông tác chiến thì Haruto nãy giờ vẫn im lặng đứng sau cậu đã lôi nhẹ cậu về phía sau và đứng chắn lên phía trước, mặt đối mặt với Hwang Seo Jun. Hwang Seo Jun thấy vậy thì trong lòng càng bất mãn:

- Ồ. Không quen biết đã thế này. Vậy thì quen biết rồi sẽ ra sao taa.

Không để Haruto đáp lời, hắn bước đến áp sát cậu. Hắn ghé sát tai cậu nói một cách khiêu khích:

- Tao nghe nói mày là thực tập sinh của WhyGee. Không phải idol tụi mày sợ nhất là scandal sao? Nếu không muốn dính dáng đến rắc rối thì tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao, ok?

Dù hắn chỉ thì thầm nhưng Doyoung đứng đằng sau nghe không sót một chữ. Ngay khi Seo Jun tiến lại gần Haruto, tay chân anh đã bứt rứt không yên rồi. Những lời đe dọa của hắn không làm Haruto mảy may lộ ra chút cảm xúc nào nhưng lại thành công làm Doyoung rùng mình lo lắng. Anh nhất quyết không thể để Haruto vì mình mà bị dính vào mấy lời bịa đặt hãm hại. Gì chứ sự nguy hiểm của lời đàm tiếu đối với idol anh hiểu rất rõ. Hơn nữa, Haruto nhà anh còn sắp debut nữa. Cơn tức giận đột ngột tăng lên khiến Doyoung như quên hết mọi chuyện gạt Haruto qua một bên, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Seo Jun ra xa khiến hắn vì bất ngờ mà hơi loạng choạng. May sao đám đàn em phía sau đã nhanh tay nhanh chân đỡ lấy hắn.

Doyoung lúc này mới nhận thức ra hành động bộc phát của mình. Tuy có chút sợ nhưng anh vẫn run run gắng nói:

- Anh.. anh mà động vào em ấy thì đừng trách tôi.

Seo Jun tròn mắt ngạc nhiên sau đó thì cười lớn nhưng mặt hắn không có chút gì gọi là đang thoải mái cả. Hắn phủi phủi tay đẩy đám đàn em xung quanh ra, mặt lập tức đổi sang trạng thái khó chịu, nhướng mày trừng mắt nhìn Doyoung:

- Thì sao? Rồi em tính làm gì anh~

-....

- HẢ?

Tiếng hét của Seo Jun khiến toàn bộ học sinh trong căn tin đều giật nảy mình, lo lắng thay cho số phận của cậu bạn bé nhỏ. Dù nhiều người rất muốn ra mặt bảo vệ anh nhưng ai cũng sợ tên côn đồ có tiếng Hwang Seo Jun nên đành lực bất tòng tâm. Doyoung càng run rẩy hơn. Ngay khi tay hắn định nắm lấy cằm anh một lần nữa, không kịp suy nghĩ, theo phản xạ Doyoung cắn phập một cái nhìn rõ là đau vào bàn tay kia khiến Seo Jun la oai oái rút tay lại

- Thằng khốn này.

Doyoung quay mặt sang một bên nhắm tịt mắt lại khi thấy Seo Jun vung tay định tát mình. Nhưng chờ một lúc không thấy đau, anh he hé mắt nhìn thì thấy Haruto đã nhanh tay nắm chặt cổ tay của hắn, thành công đỡ cho anh một đòn. Một cuộc đấu sức ngầm diễn ra. Seo Jun gồng mình muốn giật tay ra khỏi bàn tay của Haruto nhưng càng di chuyển thì cái nắm siết càng chặt.

"Tên này khỏe quá"

  Biết mình đấu sức không lại cậu, Seo Jun miệng cười méo mó muốn chơi đòn tâm lí:

- Mày có giữ tay tao lại cũng vô ích. Mày không thể đánh tao. Mày không muốn ngày mai báo mạng đưa tin quý ngài idol đây hành hung bạn học đúng chứ? Hahahaha

  Doyoung ôm lấy cánh tay đã nổi gân xanh đỏ như muốn bóp nát tay Hwang Seo Jun của Haruto rồi nhẹ giọng:

- Haruto à, được rồi. Bỏ đi mà. Đừng động tay động chân với hắn.

  Doyoung sao mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Haruto thực sự đánh nhau chứ. Seo Jun thấy thế thì càng được đà ngửa cổ lên trời cười lớn hơn. Nhưng nụ cười đắc thắng ấy phải tắt ngúm giữa chừng vì lĩnh một cú đấm trời giáng vào má phải khiến hắn ngã lăn ra sàn.

- Thế tao không phải idol thì có thể đánh mày đúng chứ.

Junghwan lắc lắc cổ khinh bỉ nhìn xuống. Hwang Seo Jun đã từng đánh nhau với Junghwan nên hắn biết mình sẽ bất lợi nếu trực tiếp đối đầu với cậu. Vì thế hắn đành hằn học bỏ lại câu " Chờ đó" rồi dẫn đám người kia bỏ đi mất.

Junghwan lúc này mới thở nhẹ một hơi. Cậu lại búng trán Doyoung một cái nhưng mạnh hơn lúc này, trách móc:

- Sao cậu mới rời tôi một chút mà đã có chuyện rồi thế.

- Là chúng nó tới gây sự. Mình biết làm sao. Mình đã bảo cậu cho mình theo mà cậu không chịu đấy thôi.

Như sực nhớ ra, Doyoung rối rít hỏi han Haruto nãy giờ vẫn lạnh lùng:

- Haruto em không sao chứ? Tay có sao không?

-....

- Anh xin lỗi vì tự nhiên liên lụy đến em. À ừm... và cả cảm ơn vì đã giúp anh.

- Em yên tâm đi. Anh hứa sẽ không để em dính phải scandal gì đâu.

  Trước một tràng tíu tít lo lắng của cái đầu nhỏ, Haruto chỉ đặt điện thoại vào tay anh:

- Điện thoại của anh.

- À...cảm ơn em

-....

- Lần sau nhớ cẩn thận.

    Haruto vỗ nhè nhẹ lên mái tóc của Doyoung khiến chủ nhân mái tóc tròn mắt ngơ ngác rồi bỏ đi mất.

    Haruto đã khuất sau cánh cửa mà Doyoung vẫn còn đứng như trời trồng khiến Junghwan nhíu mày khó hiểu. Cậu vỗ độp độp vào vai thằng bạn:

- Này, làm gì mà đơ ra thế. Sợ đến phát ngốc rồi à. Cần tôi..

- Junghwan à!

- Gì?

- Cậu ấy... vừa xoa đầu tôi đúng không?

- Ừ, chắc vậy?

- Cậu ấy xoa đầu tôi đó.- Doyoung đột nhiên phấn khích lạ thường khiến Junghwan lại càng nghi hoặc

- Thì sao?

  Doyoung bơ luôn câu hỏi của Junghwan, vừa đi vừa cười vừa lầm bẩm "giúp mình lại còn xoa đầu mình, còn nói chuyện, còn nắm tay cậu ấy blabla"

"Chẹp, chắc nãy tên Seo Jun lỡ đập trúng đầu cậu ta. Bình thường đã là heo ngốc, giờ thì thành khùng luôn rồi"

Junghwan lắc đầu tặc lưỡi ra chiều thương hại lắm.

Haruto vừa đi trên hành lang vừa trầm ngâm nhìn bàn tay mình. Cậu cũng không hiểu sao lại xoa đầu đàn anh. Chỉ là nhìn mái tóc đó, cậu không tự chủ được mà muốn chạm vào.

Anh.. anh mà động vào em ấy thì đừng trách tôi.

Haruto khẽ mỉm cười khi nhớ lại dáng vẻ run rẩy mà vẫn mạnh miệng bảo vệ cậu của anh.

- Hẹn sớm gặp lại, Kim Doyoung.

------------

  Một ánh mắt sắc lẹm đã âm thầm chứng kiến tất cả. Bóng người nghiến răng

"Thì ra là mày, Haruto!"

End Chap 2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  Có ai đoán ra được gì không? Để nhỡ đoán đúng t còn đổi plot:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com