04
Sáu giờ sáng, cơ quan nội tạng của Doyoung sống dậy sau một đêm dài đằng đẵng, anh nặng nề khẽ lay động thân mình dưới lớp chăn to bự, nhưng sao mà khó khăn quá vậy. Sự nhức nhối lan ra toàn thân khiến cho Doyoung nhận ra sự khác thường của cảnh vật xung quanh.
Tay chân như hàng ngàn tảng đá đè nặng, đừng có nói là nhấc lên ngay cả nhúc nhích còn khó nữa. Đôi mắt Doyoung nửa nhắm nửa mở nhìn hình ảnh mờ mịt trước mặt mà cơn đau đầu từng từng ập đến. Anh chỉ còn sót lại những kí ức về những chai rượu anh điên cuồng uống cạn, cùng với đó là ánh mắt pha tạp quá nhiều điều thâm sâu của Ruto.
Ruto..
Nghĩ tới Ruto thì anh mở to mắt hoang mang, giờ đây anh mới nhớ ra, tại sao con người ấy...con người ấy...anh có thể gặp con người ấy trong tối qua cơ chớ. Rõ ràng, cậu vốn đâu có mặt tại bữa tiệc, rốt cuộc, việc chạm mặt giữa anh và Ruto có thực tồn tại, Ruto khiến anh phải đau đáu điên cuồng vào tối qua là thực hay ảo. Đầu óc Doyoung loạn hết cả lên, bết nhác như thế này thì đúng chưa từng có, lần đầu tiên anh để bản thân sa lầy đến thế này. Và ai là người đã đưa anh tới đây, là...là tên Han đó sao...chuyện gì đã xảy ra vậy.
" Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên theo sau đó là tiếng giày da vỗ lộp cộp vào sàn nhà. Doyoung giật mình nhắm mắt lại, ai cũng được, anh đều ngượng ngùng phải đối mặt, lỡ như người anh thật sự đụng mặt là Haruto thì cũng chẳng biết biến hóa ngôn từ gì trước mặt cậu cả. Bề mặt giường của anh bị lõm xuống, cho thấy người ấy đang ngồi trên giường anh. Trán anh đột nhiên được tiếp xúc với lòng bàn tay to lớn của người đó càng khiến anh thêm sợ hãi.
Người ấy dùng bàn tay phủ lên trán anh một lúc kiểm tra gì đó rồi kéo chăn lên cho anh gọn gàng. Một lúc sau Doyoung nghe được tiếng nói chuyện.
- Là tôi đây.
Doyoung cắn chặt môi.
" Haizzzz quả nhiên là Haruto."
- Ừm, không sao, hôm nay Doyoung bị ốm nên sẽ không tới công ty. Công việc của anh ấy cứ để đấy đi.
" Xem ra là đang nói chuyện điện thoại."
- Chuyện ngày hôm qua, tống cổ hắn đi hay làm gì cũng được, đừng để tên đó bén mảng tới gần tôi. Tôi sẽ tự nói chuyện với ông nội.
- Còn một chuyện nữa, kiếm cho tôi một thư ký khác đi. Càng sớm càng tốt. Về tiêu chuẩn thì cứ cơ bản là được.
-......
- Đừng can thiệp quá sâu, anh cứ y vậy mà làm. Còn về Doyoung, tôi tự có sắp xếp khác cho anh ấy.
Tới đây thì Doyoung không còn nằm ngoan ngoãn được nữa, anh cố sức ngồi dậy, bỏ mặc cơn đau nhức lan dần, nghiến răng từ từ gằn từng lời.
- Lí gì mà tôi lại bị loại bỏ như vậy.
Ruto mất tự nhiên quay lại nhìn con người sắc mặt tệ hại vô cùng. Hai mắt anh hằn lên những vệt đỏ của nỗi uất ức lớn lao, bệ rạc theo đó là sự chênh vênh đang cố chống đỡ bản thân trên giường. Cậu nhìn anh một lát rồi làm như không có chuyện gì mà quay đầu đi.
- Tôi có chuyện cần làm, gặp lại anh ở công ty sau.
- Haruto, cậu trả lời tôi đi, thậm chí bây giờ tôi cũng không đáng nhận được câu trả lời sao.
Ruto bỏ ngoài những lời giận dữ của Doyoung, cậu vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì cả.
- Hôm nay tôi đã xin nghỉ cho anh, anh không cần phải tới công ty, về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Chuyện công việc, khi nào anh khỏe lại rồi chúng ta nói tiếp.
Doyoung nhìn xuống vạt áo đã rộng mở của mình rồi không kiềm được mà phát tiếng cười trào phúng.
- Hừ...đồ vật trang trí bên người mình bị người khác động vào nên cậu ngay lập tức muốn vứt đi đúng không?
- Dobby à...
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa, nó làm tôi cảm giác rằng mình chỉ là con chó con mà cậu nuôi dưỡng bên mình, tùy lúc vẫy tay gọi là tôi phải cong đuôi chạy tới. Là Kim Doyoung, nghe cho kĩ đây, tên của tôi là Kim Doyoung, ở bên cạnh cậu, ngay cả tên gọi của mình cũng bị cậu tước đoạt.
- Dobby à, đầu óc còn chưa tỉnh táo, thân thể còn chưa khỏe thì đừng nên ép mình.
- Đừng tự ép mình...haha...thật lố bịch, người như cậu cũng biết nói câu này sao. Ép mình, tôi đã tự ép mình suốt hơn hai mươi năm nay rồi, vậy mà giờ đây cậu bảo với tôi đừng tự ép mình. Tôi đã ép mình phải sớm thông hiểu mọi chuyện, phải sớm ép mình tuân theo mọi điều mang lại lợi ích cho cậu, ép mình phải làm hài lòng mọi điều cậu muốn...ép mình...ép mình đừng ngu dại mà đem lòng yêu thương tên không tim không phổi như cậu.
Ruto vẫn đứng đó, để mặc cho anh phát tiết nỗi lòng, cậu bình thản đến dửng dưng. Trong khi Doyoung sắp thần trí bất minh đến nơi rồi.
- Phải...tôi thừa nhận, tôi thích cậu, tôi yêu cậu, góc tối ú khuất đó tôi đã chôn giấu riêng cho mình từng ấy năm nay rồi. Nhưng tôi là con người, là xác thịt mềm yếu với một trái tim vẫn còn đập nóng hổi, tôi không phải thứ vô cảm như cậu, tôi giấu đến cũng cảm thấy nghẹt thở rồi. Cậu thấy ghê tởm tôi cũng được, muốn sa thải tôi cũng được, muốn tôi biến khỏi tầm mắt cũng được. Tôi sẽ làm theo điều cậu nói, như bấy lâu nay tôi vẫn thường làm thôi.
Xin phép sếp, tôi nghĩ hôm nay mình vẫn có thể làm việc được. Gặp cậu ở công ty, chào.
Doyoung bước ra khỏi phòng và để lại cho Ruto một tràng dài cơn tức giận long trời lở đất cùng với những tổn thương nát vụn đến xé lòng. Còn Ruto thì nhìn túi thuốc mình cất công đi mua trên tay chỉ biết hít một hơi thật sâu rồi ném mọi thứ vào thùng rác, bao gồm cả những lo âu suy tư đang tắt nghẽn.
Doyoung lê lết được thân hình rệu rã lên được chiếc xe dưới tầng hầm. Tiếng đóng cửa xe tưởng chừng như vốn dĩ rất nhẹ nhàng nhưng cũng ngốn của anh bao nhiêu là hơi thở.
" Rầm.."
Cánh cửa đóng lại và Doyoung phải đối mặt với tình trạng tệ hại của bản thân, anh gục đầu trên vô lăng thổn thức. Là anh cần một nơi để bộc phát nỗi đau, sự thất vọng sự hụt hẫng và một sự thật anh sớm nhận ra nhưng vẫn quá khó để tiếp nhận. Haruto quá dứt khoát, quá tuyệt tình, sao anh có thể không biết điều này cơ chứ.
Doyoung cố nuốt lấy những giọt nước mắt nhỏ giọt hai bên má rồi lặng lẽ khởi động xe về " chỗ làm việc." Cả đời chỉ làm việc, làm việc, làm công cụ phục vụ, làm gì có nhà.
Doyoung đi một vòng thay đồ, chải chuốt, trấn chỉnh lại tác phong rồi đến công ty, trực tiếp ngồi vào bàn xử lý công việc của mình. Bỏ qua con mắt hóng chuyện của nhân viên khi mà từ sớm họ đã được thông báo rằng hôm nay anh sẽ vắng mặt. Điều đó có nghĩa rằng họ sẽ phải trực tiếp đi báo cáo với Ruto. Thế nên, sự xuất hiện của Doyoung chính là tin vui tốt nhất trong ngày.
Nhưng trái ngược với không khí hân hoan của mọi người thì chính chủ không được tốt cho lắm. Sự gầy yếu thường ngày càng được bộc lộ rõ trong hôm nay. Doyoung chỉ đáp qua loa mấy lời hỏi thăm của mọi người rồi vào làm việc.
Anh sắp xếp tài liệu trên bàn rồi như mọi khi, mang vào cho Ruto.
Ruto nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt mình. Ngón tay cậu liên tiếp vỗ tay mặt bàn, tốc độ ngày càng dồn dập, đủ cho thấy cậu cũng chẳng đang vui vẻ gì. Hai người họ cứ như vậy, đối chọi trong thầm lặng, không ai nhượng ai.
- Dobby à...
- Thưa sếp, tôi tên là Kim Doyoung. Hi vọng cậu sẽ có thể gọi đúng tên nhân viên của mình, đây là sự tôn trọng tôi nghĩ mình đáng nhận được.
Ruto buông cây bút đang nắm ra, đứng dậy bước chân về phía Doyoung. Tiếp xúc kề cạnh Doyoung vẫn không khống chế được trái tim mình. Chỉ anh mới biết được, đôi chân mình đang tê dại thế nào.
Ruto đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi đổ hai bên trán của Doyoung.
- Dù bản thân anh có phủ nhận thì tôi vẫn kiên định một điều, đối với tôi anh là Dobby, khởi đầu như vậy và sau này cũng sẽ như vậy. Còn giờ thì đến bệnh viện.
Nói xong, cậu cầm lấy cổ tay Doyoung, kéo anh ra ngoài. Nhưng Doyoung thì tất nhiên làm gì nghe theo, sức khỏe càng kém anh lại càng bạo gan hơn. Anh dựt lấy tay mình ra ép buộc của Ruto rồi bước ra cửa.
- Một là anh đi với tôi đến bệnh viện hoặc là tôi sẽ để tự anh nói chuyện với ông.
Cậu ta biết chuẩn xác điểm yếu lòng của anh nằm ở đâu. Doyoung thở dài, đối chọi với cậu ta làm gì, nếu thắng thì đã sớm thắng rồi.
Ruto cũng không nói nhiều, cậu lấy áo khoác của mình phủ lên người anh, nửa dìu nửa cưỡng ép, kéo người đi bệnh viện.
Lên tới bệnh viện được thì không chỉ Doyoung mà Ruto cũng mệt mỏi. Thường ngày nhu thuận là thế là đụng chuyện cũng ương ngạnh không ai bì. Ruto nhìn những giọt nước chảy nhỏ giọt trong chai nước biển thì vẫn bình thản, ngồi kế bên Doyoung mở máy tính ra, tiếp tục xử lí công việc. Doyoung bị giam trên giường đã đủ mệt rồi còn nhìn hung thần Haruto cứ kè kè bên cạnh thì cũng không nhịn được nữa.
- Sếp à, đây là phòng bệnh của tôi chứ không phải phòng làm việc của cậu.
- Anh mang cái thân bệnh tật ấy đi làm việc được thì tôi cũng làm việc tại phòng bệnh cũng chẳng vấn đề gì.
- Vậy cậu làm việc của cậu, tôi dưỡng bệnh của tôi. Sắp bị sa thải thì tôi vẫn có khả năng dành cho mình một nơi thích đáng để nghỉ bệnh.
Nói rồi Doyoung toang dựt cái kim trên tay ra thì Haruto cũng đánh trả.
- Nếu anh dám dựt ra thì tôi sẽ bảo người tiêm thuốc vào mông anh đấy.
- Vậy đội ơn sếp, điều đó phải tuyệt hơn so với việc sống chung không khí vô cảm của anh.
- Bệnh vào khiến miệng lưỡi anh trơn tru hơn đúng không?
- Ha...có lỗi quá lỡ bị cậu phát hiện rồi.
Ruto không nói gì, cậu để máy tính sang một bên, tháo hai cúc áo bên cổ tay rồi sắn tay áo lên, bước khí thế về phía Doyoung.
Nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Ruto bỗng Doyoung dự cảm được chuyện chẳng lành, anh đề phòng.
- Cậu tính làm gì?
- Không phải anh muốn tiêm thuốc sao.
- Đúng vậy, thế thì liên quan gì đến cậu.
- Tôi đang giúp anh thôi.
- Giúp...giúp gì?
Ruto dùng sức áp chế, đè sấp Doyoung xuống giường, thao tác vô cùng gọn ghẽ. Doyoung giãy dụa cỡ nào cũng chẳng xi nhê so với lực tay cố chấp của Ruto.
- Giúp anh kéo quần, tiêm thuốc.
- HARUTO!!!!!!
....
P/S: hong biết end :)))...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com