Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HASHIRAMA

(1)

Kể theo góc nhìn của Hashirama

==========

Hashirama hiện giờ vô cùng hoang mang.

Bởi vì hắn phát hiện bản thân biến thành một con chim.

Rõ ràng một giây trước còn đang làm việc ở Hoả ảnh lâu, không hiểu sao giây tiếp theo liền biến thành một con chim?

Lẽ nào do làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác?

Hashirama cố thử điều khiển cơ thể hiện tại của bản thân, nhưng bởi vì không có kinh nghiệm nên mất thăng bằng, từ trên cành cây rơi xuống một vũng nước ở phía dưới.

"Đau quá, xem ra không phải là mơ."- Hashirama nhận định.

Hắn đầu óc choáng váng đứng dậy, lắc lắc bọt nước trên người, sau đó bằng vào kiến thức phong phú về động vật, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trên mặt nước, hắn liền biết đây là một con sơn tước.

Dù không biết tại sao bản thân lại biến thành chim nhưng chắc cũng có hại gì. Hashirama trầm tư một lúc rồi quyết định quan sát Konoha từ một góc độ khác. Nhưng điều đầu tiên phải làm đó là điều khiển được cơ thể này đã. Quyết định xong, Hashirama bắt đầu vào việc.

Nhưng mà mọi việc cũng không suôn sẻ cho lắm. Dù có khả năng học hỏi nhanh nhạy nhưng Hashirama cũng phải mất đến nửa ngày mới có thể bắt chước được cách bay, ít nhất thì nếu có trà trộn vào đàn chim cũng sẽ không bị lạc quẻ.

Học được cách điều khiển cơ thể xong thì Hashirama thật sự muốn khóc, sau cả một ngày trời lăn lộn hắn phát hiện bụng mình đang kêu gào ầm ĩ.

Nhớ không lầm thì sơn tước là ăn côn trùng...... Hashirama lại một lần nữa trầm tư, nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác, hắn đói lắm rồi. Giờ lại còn phải học cả cách bắt côn trùng nữa sao?

"chi"

Làm chim khó thật đấy.

Quan sát mấy con chim khác kiếm ăn xong, Hashirama mới có cái để bỏ vào bụng sau hơn nửa ngày trời. Ăn uống no nê xong, sơn tước vui vẻ nhảy lên cành cây để giao lưu với đồng loại, sau khi nghe đủ thứ âm thanh bát quái của mấy con chim, sơn tước nhỏ mới nhớ tới ý định ban đầu của mình, thế là hắn vỗ cánh, bay vài vòng quanh Konoha.

Hắn đứng ở một góc nhìn quanh Konoha qua con mắt của sơn tước, đó là một cái cây cao chót vót nhưng lại bị sâu bệnh tàn phá đến mức lung lay sắp đổ. Càng nhìn, hắn lại càng cảm thấy ảm đạm.

Cuối cùng thì Hashirama đậu lại trên bệ cửa sổ của Hoả Ảnh lâu, lẻn vào một đám chim sẻ đang ríu rít, chúng quay qua chào hỏi một cách thân thiện, hắn cũng uể oải đáp lại.

Hashirama nhìn đệ đệ mình xử lí sự vụ đến sứt đầu mẻ trán, sau đó liền trầm ngâm.

Konoha.

Là hiện thân cho lí tưởng của hắn, là nơi bảo vệ các nhân giả và đệ đệ của hắn.

Nhưng vì những cảm xúc và suy nghĩ chủ quan của bản thân, không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không thấu hiểu lòng người, rồi dần sinh ra những lời đồn vô căn cứ bức ép người đồng sáng lập, chỉ vì Madara là hiện thân của nỗi sợ, là Ác Thần của nhẫn giới, nắm giữ thứ sức mạnh khủng khiếp—— một kẻ dị biệt.

Nhưng giờ đây, bởi vì người sáng lập đang hôn mê bất tỉnh, có những kẻ không ngần ngại vươn cái xúc tu của mình ra, đem hết thảy mọi thứ mà chúng muốn nắm chắc ở trong tay.

Thật là âm hiểm, đáng sợ.

Thì ra là vậy, hoá ra là ta đã sai ở chỗ này.

Mọi thứ đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó.

Đây có còn là Konoha của hắn không?

Lý tưởng cao cả của hắn giờ đây bị biến thành trò cười.

Một trò cười cho cả thiên hạ!

Cho nên Madara mới rời đi.

Cho nên Madara mới vứt bỏ Konoha.

—— Uchiha Madara vứt bỏ Senju Hashirama.

MADARA

MA-DA-RA

Hashirama tinh tế nhấm nuốt cái tên này, Thiên Khải của hắn, chí hữu của hắn, đối thủ một đời của hắn.

Người mà hắn không thể nào buông bỏ được.

Hắn muốn nhìn thấy y, muốn nhìn thấy Madara.

Hắn phải đi tìm y, phải đi tìm Madara.

Senju Hashirama cần Uchiha Madara.

Không, là Hashirama cần Madara.

Sơn tước liếc nhìn Tobirama ở phía dưới, cuối cùng cất canh bay đi, rời khỏi Konoha, bay về phía phương xa không tên.

Lớp lông màu xanh xám lấp lánh rạng rỡ dưới ánh sáng mặt trời..

Non nửa tháng đi qua, bằng đôi cánh nhỏ bé vượt qua thiên sơn vạn thủy sơn tước nhỏ rốt cuộc cũng tìm thấy được bóng hình mà mình ngày đêm mong nhớ.

Tóc dài xoã tung che mất một bên mắt tạo nên phong thái kiệt ngạo bất thuần.

Là Thiên Khải của hắn, chí hữu của hắn, không sai, là Uchiha Madara.

Madara ——!

Hắn đã đi tìm kiếm rất lâu, thậm chí còn có ẩu đả mới mấy con chim khác mà dẫn đến bị thương, sơn tước vốn rất mệt mỏi liền lao đến, cứ thế mà đâm vào lồng ngực của người kia.

"Ách, đau quá, mình sắp chết rồi sao?"- Hashirama mê man nghĩ, nếu được chết trong vòn tay của Madara thì cũng không tệ.

Nhưng mà cuối cùng thì Hashirama không có chết, Madara đem sơn tước mang về băng bó cẩn thận.

Madara thật là ôn nhu quá đi mất!

Đối với Hashirama mà nói, mấy ngày nay giống như là trên thiên đường vậy, được người ta quan tâm, chiều chuộng hết nấc như vậy nên khi Madara định thả đi thì hắn liền ăn vạ, sống chết không chịu rời đi cũng là chuyện thường tình.

Buổi sáng được thả đi, sau đó tranh thủ đi kiếm ăn, buổi chiều về chỗ Madara, vất vả lắm mới tìm được sao có thể cứ thế rời đi được?

Madara thấy Sơn Tước nhất quyết không chịu đi, cuối cùng quyết định giữ nó lại để nuôi.

Nhưng mà ......

Hashirama đứng ở trên tay Madara, vỗ cánh kháng nghị.

"chi chi!"- Gì mà ngốc giống Hashirama chứ? Người ta không có ngốc mà! Cả người cả chim đều không có ngốc!

"Gọi ngươi là Mori được chứ."

"Mori."

"chi!"- Hì hì, không hổ là Madara, ngay cả tên cậu ấy đặt cũng hay nữa. 

(Tổ sư cái đồ dại trai [ㄱ_ㄱ] )

"chi?"- Gì cơ, sao tôi lại có thể gây phiền phức cho cậu được?

Quả thực là người tính không bằng trời tính.

Việc Hashirama muốn làm là thu hút sự chú ý của Madara, nhưng việc đâm vào thân cây hoàn toàn không phải là cái mà hắn có thể kiểm soát được, chỉ là mỗi lần bay là hắn cứ nhìn Madara theo bản năng mà thôi.

Mọi chuyện chỉ có vậy thôi!

Thế nên lúc bị Madara mắng, hắn cũng chỉ có thể bất lực kêu lên một tiếng.

Chim ngốc thì chim ngốc, cứ tạm cho là vậy đi.

"Mẹ nó! Làm thế quái nào mà vẫn còn sống đến tận bây giờ hả?!!"

"chi"- Người ta cũng đâu có biết.

Cuối cùng thì Madara, người đang bị chọc cho xù lông, nhét sơn tước vào trong tay áo.

"chi?"- Sao lại như vậy?

"Câm miệng."

Hashirama liền ngoan ngoãn câm miệng, hắn cọ cọ vào cổ tay Madara rồi giữ trật tự.

Ngày hôm sau Madara bảo hắn không được bay lung tung nữa, Hashirama đại khái là biết y sẽ đến nơi nào, hình như là một khu tàn tích.

Vì thế Hashirama liền kêu lên một tiếng biểu thị là mình hiểu.

—— Mặc dù đã an phận đậu trên vai Madara, nhưng y vẫn là không chút lưu tình mà đem hắn nhét vào trong tay áo.

Madara quá đáng lắm đó nha.

Madara đi được một lúc lâu, lâu đến mức Hashirama ở trong ống tay áo ngủ thiếp đi trên cổ tay y. Đến khi Madara dừng lại, Hashirama liền nhảy ra, sau đó phát hiện mặt trời đã lặn.

"Nơi Madara muốn đến xa thật đó"- Hashirama cảm thán một tiếng.

Bất quá bây giờ hắn thấy rất đói bụng, thế là liền bay vào trong rừng để kiếm ăn, vào trong thì một lượng lớn vuợn và khỉ cùng với mấy sinh vật kì quái trông vô cùng nguy hiểm.

...... Chẳng lẽ chúng ở đây là để canh giữ sao?

Hashirama một bên đi kiếm ăn một bên dò xét qua nơi này, xong việc thì vác cái bụng tròn xoe về chỗ Madara.

Sau khi khoe chiến tích của mình với Madara, Hashirama phát hiện ra luồng charka đặc quánh trong rừng bám vào cơ thể, để thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này, Hashirama ngay lập tức lao xuống con suối nhỏ bên cạnh.

Sau khi lăn lộn dưới nước gần chục lần, hắn rốt cuộc cũng cảm thấy kia luồng charka đáng ghét được tẩy rửa sạch sẽ, ngay sau đó, Madara, người lo lắng con chim của mình bị chết đuối, đã vớt hắn lên.

"Madara quả là người tốt bụng mà!"- Hashirama nghĩ đến điều này không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Hắn giũ hết bọt nước trên thân mình rồi ghé ở trên đầu Madara ngủ thiếp đi. (Người ta là đội vợ lên đầu còn cụ thì chơi lớn, ngồi hẳn lên đầu vợ theo đúng nghĩ đen lun)

"Đã nói bao lần là đầu ta không phải là cái tổ của ngươi mà."

Madara vỗ vỗ đầu hắn, Hashirama cọ cọ vào lòng bàn tay Madara, hoàn toàn không để ý đến mấy lời vừa rồi.

Giờ hắn chỉ là một con chim, nghe không hiểu cũng là lẽ đương nhiên mà.

Ngày hôm sau, Madara cầm lấy vũ khí của mình tiến vào trong rừng.

"chi!"- Nguy hiểm!

Nhờ tính mẫn cảm của động vật, Hashirama nhanh chóng phát hiện ra dị thường. Ở trên đầu Madara kêu lên, sau đó để không cản trở Madara, hắn nhanh chóng bay ra chỗ khác.

Hashirama bay lên một ngọn cây cao chót vót, dùng thị lực kinh người của loài chim nhìn Madara.

Hàng trăm con vượn lũ lượt lao đến chỗ Madara để khiêu chiến, nhưng trong đó lại không có thứ sinh vật kì quái mà hắn đã thấy vào hôm qua.

"Lẽ nào ban ngày không xuất hiện sao?"- Hashirama có chút nghi hoặc, bất quá có cũng tốt, thứ sinh vật toả ra khí tức vô cùng cổ quái, trên người còn có một luồng charka làm người ta thấy ghê tởm.

Sau đó, hắn thấy susanoo đứng sừng sững ở đó, rồi một bước tiến thẳng vào sâu trong rừng, hắn thấy vậy liền vỗ cánh đuổi theo.

Thẳng đến khi Madara đến trước một sơn động, lớp susanoo mới tan đi, thế là Hashirama lại bay về, đậu trên đầu Madara.

Madara dùng Hoà Hoả Cầu thiêu rụi hoàn toàn dây leo bao phủ lối vào sơn động, bọn họ tiến vào trong thì thấy một tàn tích bị bao phủ bởi rêu xanh.

"—— Nơi này quả thực là tráng lệ"- Vẻ đẹp của nơi đây hoàn toàn chiếm được tâm trí của Hashirama.

Hàng cây cao chót vót với phần thân vững chải, những tán cây rộng tầng tầng lớp lớp che phủ bầu trời, chỉ có vài tia nắng mảnh mai xen qua các kẽ lá, khắp khu tàn tích là những bộ rễ cây trông như tấm mạng nhện khổng lồ, chầm chậm đợi con mồi chui đầu vô lưới.

Cây cối ở nơi đây không biết là đã có tuổi đời được bao nhiêu, con người khi đứng tại đây trông nhỏ bé chẳng khác nào loài sâu kiến.

"Thật là hùng vĩ......"

Hashirama nghe thấy tiếng Madara cảm thán.

"chi!"- Madara nói đúng đó! Quả thực là vô cùng tráng lệ!

"Ngươi cũng cảm thấy vậy sao?"

Hashirama nghe thấy tiếng Madara cười, hằn bỗng thấy tiến vì đứng ở vị trí này nên không thể nhìn thấy y cười được, nhưng mà không sao, về sau khi gặp lại hắn sẽ luôn được nhìn thấy Madara cười mỗi ngày.

"Chúng ta đến đó xem thử xem."

Madara nhận ra đây là một thần miếu, bọn họ dạo quanh một vong, nó được bảo tồn tương đối hoàn hảo, cây cối và những bộ rễ leo ở xung quanh cũng chống đỡ được phần nào cho ngôi miếu, sau đó Madara tìm được một chỗ hổng ẩn giữa những táng cây, nó đủ rộng để cho một người trưởng thành có thể tiến vào.

Thế là bọn họ từ chỗ hổng tiến vào thần miếu..

Sau khi tiến vào, Madara vì bụi mù bay tứ tung mà ho khan vài tiếng, Hashirama cùng Madara đi lại xung quanh xem xét ngôi miếu này.

Ngay sau đó họ phát hiện ra một bức tượng thần bị sụp xuống.

Bức tượng nữ thần bằng đá trông vô cùng mĩ lệ, tạo nên một cảm giác cổ kính đến từ thời thượng cổ.

Rêu xanh từ dưới chân tượng mọc lan lên phía trên; hơn phân nửa bức tượng bị sụp xuống rơi ở trên mặt đất, kẹt lại với mảng rêu xanh ở bên dưới; phân nửa bị rơi xuống về cơ bản thì vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là ở trên khuôn mặt bị thiếu mất một miếng nhỏ.

Madara cúi xuống xem xét, Hashirama cũng theo động tác của y mà nhìn thấy dung mạo của nữ thần nữ thần: trên đầu có hai cái sừng, hai mắt đều mở nhưng lại không có đồng tử, tại khoé mắt thì có gân mạch nổi lên, trên trán thì có một con mắt kỳ dị đang mở to —— con mắt này không có tròng trắng, mà lại có rất nhiều vòng tròn ở trên đó, được xếp xen kẽ giữa các vòng tròn là 9 dấu tomoe.

Đôi mắt trông thật kì quái, hắn chưa từng thấy qua bao giờ.

Hashirama nhìn thoáng qua thì liền không có hứng thú, hắn nhạy bén nhìn thấy trên phiến đá dường như có khắc một dòng chữ, Hashirama vốn với thần Phật nghiên cứu khá kĩ nên cảm thấy kia có thể là tên của nữ thần.

Vì thế hắn liền bay tới chỗ Madara, nhảy nhảy ở trên mặt nhằm thu hút sự chú ý.

"chi——"- Madara mau lại kia xem đi ——

Hashirama thành công, Madara nhanh chóng đi tới, phủi sạch lớp tro bụi lẫn rêu xanh, lộ ra một văn tự cổ được khắc lên trên.

『 Nữ thần thỏ Otsutsuki Kaguya. 』

Đây là cái tên mà Madara mất một lúc mới nói ra được, Hashirama nghiêng nghiêng đầu nhỏ, cảm thấy cái tên này phi thường quen thuộc, có lẽ đã từng thấy qua, Hashirama không để tâm lắm.

Nhưng Madara nói là mình đã đến đúng chỗ, tại sao y lại phải đi tìm Otsutsuki Kaguya?

Còn Vô hạn Nguyệt độc là cái gì?

Chẳng lẽ là lý tưởng vĩ đại mà Madara đã nói?

"chi?"- Rốt cuộc là cậu ấy muốn làm gì?

Càng nghĩ càng thấy mờ mịt.

"Mori, ngươi làm tốt lắm."

Madara nâng Hashirama lên, dùng ngón tay vuốt ve cái đầu nhỏ, sau đó cả hai đi tìm bích hoạ.

Bọn họ rời khỏi khu vực thờ tượng thấn sau đó tiến vào một hành lang dài, trên vách tường ở đó có bức bích hoạ mà Madara muốn tìm.

Bức bích hoạ thượng miêu tả lại cuộc đời của Otsutsuki Kaguya, Hashirama từ đó mà thấy được vô tận bi ai, đồng thời cũng hiểu được Vô hạn Nguyệt độc đến tột cùng là thứ gì tới.

Dựa vào những gì hắn biết về Madara, không còn nghi ngờ gì nữa, Vô hạn Nguyệt độc này chính là lý tưởng từ miệng Madara nói ra.

Madara nhìn bức bích họa rồi im lặng một lúc lâu, ngón tay y không ngừng siết chặt, Hashirama đang cố im lặng chịu đựng rốt cuộc nhịn không được mà kêu một tiếng.

"Xin lỗi."

Madara vội vàng nới lỏng ngón tay.

"chi."- Không sao cả.

Hashirama trong lòng bàn tay Madara cọ cọ ngón tay y, nội tâm Madara hẳn là đang vô cùng chấn động, đau đớn của hắn đâu có là gì.

"Kỳ thật là ta đã nghĩ thuật thức này hơi có vấn đề."- Madara nói với hắn, cũng mặc kệ việc con chim trong bàn tay y nghe có hiểu hay không, "Nó trông cũng có vẻ hữu dụng, nhưng mà giờ thì ta đã minh bạch rồi."

Hashirama ngẩng đầu lên nhìn Madara, Madara mím môi cười, không biết đang cười cái gì.

Madara nói: "Biến con người thành mấy thứ như vậy, thứ ta thật tâm truy cầu là đem lại hoà bình cho thế giới, nếu thực hiện nó thì sẽ chỉ đem lại sự diệt vong cho nhân loại.", y ngừng lại một lúc, biểu tình ôn hoà nói, "Đem sự tuyệt diệt này để đổi lấy hoà bình, Hashirama chắc chắn sẽ không tán đồng."

"chi!"- Đúng đó!

Mặc dù tôi không đồng ý với cách làm này, nhưng nếu là Madara, tôi sẽ không chối bỏ lí tưởng của cậu.

Hashirama bay đến trên vai Madara, dụi dụi cái đầu nhỏ vào mặt Madara.

"Ngươi là đang an ủi ta sao?"- Madara cười hỏi.

"chi!"

"Chúng ta trở về đi."- Madara nói, "Vô hạn nguyệt độc không được thì tìm cách khác, chắc chắn là sẽ tìm được mà."

"chi!"- Không hổ là Madara!

Hashirama lại dụi dụi vào mặt y, sau đó tự chui vào trong tay áo Madara.

"Ngươi cũng rất hiểu tính người đấy."- Madara vừa cười vừa chọc, "Nhưng mà vẫn còn khờ lắm đó."

"chi."- Đã bảo là không có mà.

Bọn họ rời khỏi khu tàn tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com