Oneshot
Một bệnh nhân mới đã được đưa đến trại thương điên Rekkyo sensen nằm ở Nam Cực. Nơi đây được biết đến là một trại tâm thần được dựng lên để giam giữ, kiểm soát các năng lực gia nguy hiểm bởi các quốc gia dựng nên.
"Bệnh nhân này là mày phụ trách, Hasuichi." Xiyi ngáp dài ngáp ngắn quăng cho cậu em người Nhật thông tin về người mới được đưa tới.
Hasuichi ngoan ngoãn đón lấy tập hồ sơ về bệnh nhân đặc biệt mà anh phụ trách. Lia mắt liếc qua những thông tin đáng chú ý.
"Albie Hiddleston, mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực, sợ hãi giao tiếp, sợ đám đông...Dị năng của cậu ấy là gì? Em không thấy được liệt kê ở đây."
"Không biết. Chỉ mới được phát hiện gần đây, khi tên đó vô tình bộc phát dị năng và phá hủy cây cầu London."
Hasuichi gật đầu ra vẻ đã hiểu, rồi tiếp tục nghiên cứu kĩ lại hồ sơ về Albie. Sau khi cảm thấy đã đủ, anh liền cất hồ sơ về em đi, mà nhập mật mã bước vào căn phòng cách ly.
Albie trong bộ đồ bệnh nhân tâm thần, chân tay bị trói chặt lại với nhau. Đôi mắt hằng lên những tia sợ hãi xen lẫn căm thù hướng về phía anh.
"Xin chào, anh là Hasuichi Nishizono, từ giờ là bác sĩ phụ trách em. Em không cần giao tiếp với anh nếu không muốn. Anh sẽ không ép em." Hasuichi mỉm cười nhẹ với người đang co rúm người lại như thể cố tránh né mọi thứ từ anh, rồi lôi một cuốn tập với một cây viết ra đặt xuống cạnh giường em.
"Mà thay vào đó em có thể viết ra giấy để tôi đọc."
Anh tiến đến gần Albie, gỡ những nút thắt bộ đồ bệnh nhân của em nhằm trả lại tự do cho đôi bàn tay nhỏ bé ấy.
Albie có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức hất tay Hasuichi ra, co người lại cắn ngón tay, mắt em cứ liếc nhìn xung quanh. Như thể đang cố tránh né Hasuichi, muốn gạch sự sống chết tiệt của anh ra khỏi thế giới của bản thân.
"Anh sẽ không làm hại em đâu." Anh cũng đã đoán trước muốn tiếp cận được em sẽ rất khó khăn.
Nhưng Hasuichi đâu ngờ nó khó đến mức này đâu!
Đã qua ba ngày khi Albie được đưa đến bên anh, nhưng em không chịu ăn uống gì hết. Em thì không chịu giao tiếp, viết ra giấy cũng không muốn nên Hasuichi không tài nào đoán được em có ổn với mấy món ăn được phục vụ hay không.
"Albie à, nếu em cứ không chịu ăn thì sẽ chết mất đó." Anh đã đứng khuyên nhủ người bệnh nhân này suốt gần một tiếng rồi. Nhưng thứ đổi lại là ánh mắt hoảng loạn, chán ghét từ em.
"Được rồi, thế thì anh xem như em không thích món này. Để anh đi lấy món khác cho em."
Anh cầm khay đồ ăn lên, rồi bước ra ngoài, cánh cửa sắt nặng nề đóng chặt lại phía sau. Hasuichi bắt đầu đau đầu về vấn đề ăn uống của em rồi. Vốn đĩa anh có thể bắt ép Albie ăn, hoặc là trừng phạt em vì sự không nghe lời giống mấy bệnh nhân khác bằng những phương pháp anh thường làm, nhưng Hasuichi không muốn làm tổn hại đến cơ thể gầy gò nhỏ bé ấy, anh cũng chẳng muốn ép em. Vì bệnh của Albie sẽ càng tệ hơn nếu bị ép buộc.
Đang lúc không biết phải làm sao để Albie chịu ăn, vô tình ánh mắt Hasuichi va vào chỗ bánh Oreo trên bàn làm việc của Xiyi và một con gấu bông bên bàn Luca. Anh biết những món đồ đó là để cho bệnh nhân đặc biệt của hai người họ...
Thôi kệ đi, anh mượn tạm vậy!
Cánh cửa nặng nề được mở ra một lần nữa, tiếng động của nó luôn khiến em giật mình mà run rẩy không ngừng.
Hasuichi mỉm cười với em bước vào trên tay là bánh kẹo và một con gấu bông lớn. Anh đặt con gấu bông xuống giường em, thuận thế ngồi cạnh bên mép giường. Hasuichi lấy gói bánh Oreo, xé đi lớp vỏ và đưa miếng bánh cho em.
"Không ăn đồ ăn, thì em ăn chút bánh nhé?"
Mãi một lúc Albie vẫn không phản ứng, anh cứ tưởng lần này lại thất bại nữa, nhưng rồi một hành động nhanh như chớp, cậu chộp lấy miếng bánh. Hành động nhanh đến mức anh chỉ mới chớp mắt một chiếc bánh trên tay đã biến mất.
"Thêm một cái nữa nha?" Hasuichi vui mừng ra mặt, nụ cười trên môi anh càng dịu dàng hơn, đưa thêm miếng bánh ra.
Albie cứ thế ăn hết hai bịch Oreo, ăn no xong thì cậu ôm lấy con gấu mềm mại mà Hasuichi mang tới. Anh thở phào cuối cùng thì bé mèo hoang này cũng bỏ bớt phần cảnh giác, phần sợ hãi với anh rồi.
"Albie à, em đã ăn bánh của anh rồi...Không biết em có thể nói vài sở thích của em cho anh không? Hay những thứ em muốn bây giờ ấy."
Một lần nữa cuốn tập và một chiếc bút xuất hiện trên giường em. Và lần này sau khi do dự một khoảnh khắc, em đã cầm lấy và viết lên đó. Chữ viết siu vẹo hiện lên rõ mồn một trước mắt vị bác sĩ người Nhật Bản.
"Được rồi, vậy em thích hồng trà. Để anh đi lấy cho em một ly."
Hasuichi đứng dậy xoa đầu em, xoa đầu cưng nựng những chú mèo vẫn luôn là sở thích của anh. Bàn tay của anh nhanh chóng bị Albie gạt đi.
À rồi, có vẻ em vẫn chưa cho chạm vào.
Một lần nữa bước trên hành lang dài dằng dặc của bệnh viện, Hasuichi đang vui vẻ đi lấy hồng trà cho bé mèo hoang của mình, thì bị một lực túm lại.
Chết cha, Hasuichi quên mất chuyện mình vừa lấy thứ gì của những ai.
Nhìn gương mặt đằm đằm sát khí của Xiyi và vẻ cau có từ Luca, anh thầm mặc niệm cho bản thân trong lòng.
"Đống bánh Oreo của tao đâu?!"
"Con gấu bông của anh mày đâu, Hasuichi?! Cái đó anh mua cho Namir đó!"
Hasuichi ấp úng, nhất thời không biết trả lời hai vị tiền bối thế nào. Bánh thì Albie ăn hết mất rồi, gấu bông thì em có vẻ rất thích, giờ mà đòi lại thì sao được.
"Cái đó,...em lỡ đem cho bệnh nhân của em mất rồi. Em xin lỗi!"
"Mày có điên không?! Mày dám lấy đống bánh của tên đó đi cho một tên bệnh nhân mới?! Mở to mắt chó mà nhìn đi Hasuichi!"
Xiyi vò đầu bứt tai, bánh Oreo không còn không biết tên người Mỹ kia có lên cơn không nữa. Hắn ta lên cơn thì cái bệnh viện này có mà sập.
"Mày vừa mới lấy đồ của bệnh nhân phân loại S để cho một bệnh nhân chưa được phân loại sao?! Aiden nó phát bệnh là cái bệnh viện này có mà chết hết!"
"Namir mà phát rồ lên, chứng hoang tưởng đó mà bộc phát thì cái nơi này loạn lên hết!"
"Em xin lỗi..." Hasuichi chỉ biết ngồi nghe hai người đồng nghiệp mắng. Vì nôn nóng muốn bước vào thế giới của Albie mà anh đã phạm phải sai lầm không nên phạm.
Bệnh nhân được liệt vào cấp S, tượng trưng cho mức độ cực kỳ nguy hiểm. Cho tới bây giờ, chỉ đó đúng hai bệnh nhân được phân loại đó là Aiden và Namir.
Nếu việc Albie bộc phát dị năng trong lúc phát bệnh phá hủy một cây cầu London thì Aiden và Namir là san phẳng cả một thành phố bằng siêu năng trong tình trạng thần trí không ổn định. Để bắt được hai bệnh nhân này phải mất rất nhiều công sức.
"Nhưng mà, không làm thế em ấy sẽ chết mất..."
"Ừ nhờ thế, mà cả cái bệnh viện này sắp chết rồi!"
"Em tin hai người có cách giải quyết mà phải không?...Dù gì thì Aiden cũng rất nghe lời anh mà, Xiyi. Còn Luca có sức mạnh khắc chế cứng dị năng của Namir mà."
"Mày nên hi vọng là tụi tao dỗ được hai đứa nó đi. Nếu không thì máy đi mà dùng năng lực vô hiệu hoá của mày, đi ngăn hai đứa nó lại!"
Xiyi quăng lại một câu rồi rời đi, Luca cũng tiếp gót theo đó. Anh đứng dậy phủi phủi lại chiếc áo blouse trắng.
Bắt Hasuichi đi vô hiệu hóa năng lực hai người bệnh nhân kia nghe thì dễ nhưng thực sự không thể. Năng lực vô hiệu hóa này chỉ có thể kích hoạt khi anh chạm vào đối phương thôi. Để mà chạm vào Namir thì bỏ đi, chắc chưa kịp đến gần nữa là anh đã bị đống quái vật dị hợp do cậu tưởng tượng xử đẹp rồi. Còn Aiden chắc một chiêu bẻ cổ Hasuichi luôn quá, khỏi cần sử dụng năng lực. Anh không tự tin bản thân đấu lại với một quân nhân đâu.
.
.
.
.
.
'Chị Rose!'
Albie một lần nữa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hình ảnh người chỉ đã cưu mang em ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Cơ thể em bắt đầu mất kiểm soát mà cứ run rẩy, tự cào cấu bản thân đến rướm máu. Cái thứ năng lực ấy đăng rục rịch bộc phát giống như lần đó tại cây cầu ấy.
Mọi đồ vật trong căn phòng gần như trống trơn này bắt đầu lưng lay trước một áp lực vô hình. Ly thủy tinh được đặt cạnh giường không chịu được mà vỡ toang.
Albie biết rõ cái thứ năng lực ấy sẽ làm mọi thứ nổ tung chỉ trong vài phút ngắn ngủi nữa. Em muốn hét lên nhưng cổ họng mãi không phát ra được một chữ. Cảm xúc bất lực, sợ hãi, tức giận bao trọn lấy mọi giác quan của em.
"...Albie!"
Có người đang gọi tên em sao?
Ngay sau đó Albie cảm giác được ai đó ôm vào lòng mà vỗ về. Điều này khiến em bừng tỉnh khỏi mọi cảm xúc tiêu cực, để nhận ra Hasuichi đang ôm lấy cơ thể em.
Mọi thứ trong căn phòng cũng đã trở lại bình thường, chỉ là bị xê dịch đôi chút vì trận rung động vừa rồi.
"Không sao, có anh ở đây." Giọng nói dịu dàng của Hasuichi khiến Albie cảm thấy chút bình yên thoáng qua. Sự ấm áp mà anh mang tới đã rất lâu rồi, em chưa cảm nhận.
"Hasuichi...."
"Ừ, anh sẽ luôn ở đây. Mãi ở cạnh em, không cần lo việc mất kiểm soát năng lực nữa đâu." Hasuichi trong lòng đang như có hàng ngàn con bướm đang đập cánh, khi anh cảm nhận được em đang siết chặt lấy bản thân anh thay vì đẩy ra như trước.
Kể từ ngày hôm đó, quả thực Albie chịu cho phép Hasuichi chen một chân vào thế giới nhỏ bé của em. Nhưng vẫn chưa thực sự mở hẳn lòng, hay có sự dựa dẫm, bám víu vào anh như Hasuichi mong muốn.
Anh muốn Albie biết em chỉ có thể dựa vào Hasuichi này, mãi mãi nằm ngọn trong vòng tay bảo bọc của anh. Hasuichi muốn Albie phải xem anh là cả thế giới của em.
Giờ thì Hasuichi chỉ cần thêm một cú hích nữa để biến mong muốn đó thành hiện thực.
"Phiền mấy cô kiểm tra sức khỏe cho Albie giùm tôi."
Những cô y tá khá bất ngờ khi anh đưa ra yêu cầu này. Bởi lẽ chính Hasuichi lúc trước, không cho bọn họ chạm vào Albie dù chỉ là một sợi tóc. Mọi khâu kiểm tra, chăm sóc em đều một tay Hasuichi đảm nhận.
"Nhưng chẳng phải ngài từng bảo-..." Một cô y tá lên tiếng hỏi nhưng liền bị y tá trưởng cắt ngang.
"Chúng tôi đi làm liền thưa ngài."
Y tá trưởng làm ở đây đủ lâu để hiểu rõ quy luật ở nơi này, hơn những người mới như cô gái vừa rồi. Cô hiểu rằng ở nơi này không được mạo phạm hay chống lại các bác sĩ và bệnh nhân đặc biệt của họ nếu không muốn chết.
"Mà này, nhớ tập hợp nhiều người tới...nhất là làm em ấy càng đau càng tốt." Hasuichi khoanh tay dựa vào cửa nở một nụ cười lạnh, khiến những cô y tá phải rùng mình.
"Đã tiếp nhận mệnh lệnh thưa ngài."
.
.
.
.
.
"Hasuichi!"
Đó là từ duy nhất em có thể thốt lên trong cơn hoảng sợ tột độ, khi một đám y tá ập vào phòng em. Họ không nhân nhượng, mặc kệ sự vùng vẫy vô vọng của Albie, những bàn tay ấy ấn em xuống giường, sức lực như muốn bóp náy khớp xương em.
Mũi tim lạnh lẽo léo sáng trước mắt em với những gương mặt xa lạ chồng chất lên nhau, đẩy mọi cảm xúc sợ hãi của Albie lên tới đỉnh điểm. Em không ngừng vùng vẫy, cơn hoảng loạn nhấn chìm mọi thứ trong tâm trí. Albie sợ đến mức quên mất cả cách thở, em chỉ có thể hét lên gọi Hasuichi.
"Hasuichi!...Hasuichi!"
Chỉ cần có thế, Hasuichi, người đứng ngoài nãy giờ, chạy vào và gạt những người y tá đang giữ chặt em. Thấy được anh, Albie mới dần bình ổn lại hơi thở, em vội ôm chặt lấy cổ anh, miệng vẫn liên tục gọi tên anh.
Có được cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẩy trong lòng, Hasuichi quay sang những cô y tá đang đứng đó.
"Chưa có sự cho phép của tôi sao các cô dám tự tiện vào đây? Còn không mau đi ra ngoài cho tôi."
"Xin lỗi, là do chúng tôi mạo phạm." Y tá trưởng cúi người xin lỗi rồi quay người cùng những người khác rời đi ngay lập tức.
"Anh ở đây rồi, bé con."
"Suichi...Hasuichi! Đừng bỏ em! Đừng, đừng!"
Thấy được sự bám víu của cậu hiện tại, anh tin chắc kế hoạch của bản thân đã thành công. Hasuichi khẽ nâng cằm em lên và đặt lên đôi môi rớm máu do chính bản thân em gây ra cho bản thân, một nụ hôn.
Đúng như dự đoán Albie không đẩy ra, không phản kháng hay ghê tởm nó, ngược lại em còn ấn môi mình vào môi anh, với mong muốn nụ hôn sâu hơn.
Mà Hasuichi là ai mà có thể từ chối em bệnh nhân đặc biệt của bản thân chứ?
Như mong muốn của Albie nụ hôn phớt qua giữa hai người họ nhanh chóng biến chất thành một nụ hôn chứa đựng bao ham muốn.
Hasuichi nhận thấy sự nóng bỏng đang lan tỏa trên làn da của em sau khi nụ hôn kết thúc. Những đầu ngón tay mảnh khảnh bám chặt lấy lớp vải trắng của chiếc áo khoác và kéo mạnh xuống. Sự đòi hỏi bản năng này làm anh hài lòng vì nó cho thấy em đã hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát lý trí trước anh.
"Em đang muốn thứ gì đó nhiều hơn một nụ hôn bình thường phải không."
Anh nâng cằm em lên để nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng vì men say khoái cảm. Cảm giác mái đầu mềm mại cọ xát vào cổ khiến hơi thở Hasuichi trở nên gấp gáp hơn. Mọi sự phòng vệ của Albie đã tan biến để nhường chỗ cho khao khát được chiếm hữu trọn vẹn.
"Hãy nói cho anh biết những gì em đang khát khao trong khoảnh khắc này."
Hasuichi áp chặt lòng bàn tay lên vùng eo nhỏ bé để cảm nhận nhịp tim em đập loạn xạ.
"...Muốn Hasuichi...muốn là của anh."
Sự bối rối của em khi phải thú nhận những nhu cầu thầm kín là điều mà Hasuichi cực kỳ yêu thích.
Anh đặt em xuống giường, bắt đầu hôn và để lại dấu vết trên chiếc cổ đẹp đẽ kia. Ánh sáng mờ ảo của căn phòng cách ly làm tôn lên vẻ mong manh đầy gợi cảm trên làn da trắng ngần. Đây chính là lúc Hasuichi biến sự hoảng loạn của Albie thành sự khuất phục hoàn toàn trong cơn hoan lạc.
"Đừng bao giờ cố gắng rời bỏ vòng tay anh kể từ giây phút này trở đi."
Sự run rẩy của em dưới từng cái chạm nhẹ chính là minh chứng cho sự lệ thuộc không thể đảo ngược. Hasuichi sẽ dùng cả đêm nay để khắc sâu sự hiện diện của mình vào trong tâm khảm Albie.
Hasuichi tận hưởng cách cơ thể em run lên từng đợt khi lần đầu đón nhận sự xâm nhập từ những ngón tay anh, cho đến những giao động mất kiểm soát từ thân thể nhỏ bé, sau khi được anh lấp đầy hoàn toàn.
"Ah...aaa...Hasuichi!"
Albie rên rỉ cao vút khi anh bắt đầu kéo ra đâm vào liên tục, nhịp điệu của cú thúc cứ như trêu đùa cậu. Khi mà lúc thì chậm rãi rồi đột nhiên tăng tốc, mạnh bạo tiến vào, cứ thế mà lập lại.
Khiến đầu óc Albie trước giờ đã mơ hồ giờ lại càng mơ hồ hơn. Em không còn nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài Hasuichi.
Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề hơn khi cảm nhận từng phản ứng mãnh liệt từ Albie. Hasuichi ghé sát vào vành tai em, thì thầm những lời lẽ ngọt ngào đầy chiếm đoạt, muốn em biết ai là người đang nắm giữ mọi giác quan của em.
"Em có thích sự trêu chọc này không?"
Rồi anh khẽ cắn nhẹ lên dái tai em, cảm nhận Albie khẽ rùng mình, như một sợi dây đàn đang căng lên hết mức. Hasuichi cố tình thay đổi nhịp điệu, lúc nhanh lúc chậm để duy trì sự hưng phấn tột độ trong em.
Cú thúc mạnh bạo tiếp theo khiến Albie bật lên một tiếng kêu the thé, cơ thể em cong lại đầy khao khát. Hasuichi đặt nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh lộ rõ của em, muốn em hoàn toàn đắm chìm vào cảm giác hiện tại. Em đã không còn đường thoát.
"Cứ gọi tên anh đi, Albie. Cứ gọi tên Hasuichi của em."
Sẽ mãi là của Hasuichi này!
.
.
.
.
.
End
Về bệnh viện Rekkyo sensen:
- Nơi này được dựng lên bởi chính phủ các nước trên thế giới, nằm tại Nam Cực. Với mục đích giam giữ và quản thúc những năng lực gia nguy hiểm hoặc là nơi để tra tấn những tên tội phạm xuyên quốc gia với những tình tiết vụ án nghiêm trọng, để họ khai báo sự thật.
- Những bác sĩ ở đây đều làm việc cho chính phủ các nước. Họ đều có riêng trong mình một năng lực, thông thường họ sẽ thay phiên nhau quản lý những bệnh nhân khác, trừ một số trường hợp bác sĩ được chỉ định riêng quản lý một bệnh nhân đặc biệt.
Một chút thông tin về những nhân vật trong au này:
1. Hasuichi Nishizono
- Nghề nghiệp: Bác sĩ tâm lý
- Năng lực: Vô hiệu hóa mọi thứ
- Hasuichi từng vỗ ngực tự tin bản thân mình là người bình thường nhất trong đám bác sĩ ở đây. Vì không nẩy sinh bất kì một suy nghĩ hay tình cảm méo mó dành cho bệnh nhân mình phụ trách ( bởi lúc đó Hasuichi chưa thực sự phụ trách bất kì bệnh nhân đặc biệt nào). Nhưng rồi sau khi gặp Albie thì gia nhập hội với hai người kia luôn.
2. Albie Hiddleston
- Là bệnh nhân tâm thần chưa xác định được mức độ nguy hiểm (phân vân giữa A và S, cần suy sét thêm)
- Năng lực: Khiến mọi thứ xung quanh phát nổ (do chưa điều khiển được nên chỉ xuất hiện khi cảm xúc bị dồn nén muốn bùng nổ, hay là hoảng loạn tột độ)
- Bệnh mắc phải: Rối loạn lưỡng cực nặng, sợ giao tiếp, sợ đám đông.
3. Hui Xiyi
- Nghề nghiệp: Bác sĩ tâm lý
- Năng lực: Hấp thụ (năng lực nhân tạo)
- Là người bình thường nhất trong ba người. Ban đầu tiếp cận Aiden vì Ngân Ưng muốn thuần hoá tên tâm thần này vì hắn có năng lực mạnh. Nhưng sau đó thì dân trở thành mối quan hệ vừa yêu vừa ghét.
4. Aiden D. Adams
- Bệnh nhân tâm thần phân loại S, được phụ trách bởi Xiyi
- Năng lực: Điều khiển thời tiết (Aiden hoàn toàn điều khiển được năng lực nhưng mà vẫn cứ để mặc nó bộc phát theo tâm trạng, đơn giản vì hắn thích thế)
- Bệnh mắc phải: Trầm cảm nặng
5. Luca Akehurst
- Nghề nghiệp: Bác sĩ tâm lý
- Năng lực: Thao túng
- Người bất ổn và điên nhất trong bộ ba, cũng thường là người ép cung những bọn tội phạm. Với những tù nhân hay bệnh nhân khác thì vô cùng chán ghét nhưng đối với bệnh nhân đặc biệt của bản thân thì luôn yêu chiều hết mực. (Có thông tin cho rằng chỉ cần Namir muốn trở thành tổng thống Úc, Luca sẽ liền chạy đến chỗ chú Cornelius mà khóc lóc để mong chú cho Namir lên làm người kế vị 🐧)
6. Namir Shaban
- Bệnh nhân tâm thần phân loại S, được phụ trách bởi Luca
- Năng lực: Thực hiện hoá suy nghĩ bản thân (Từng điều khiển được năng lực nhưng giờ thì không thể)
- Bệnh mắc phải: Hoang tưởng rất nặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com