o5.
sau cái gật đầu đầy liều lĩnh trước lời thách thức của vị đại gia bí ẩn, juhoon và martin chính thức dấn thân vào một dự án để đời, một canh bạc vinh quang hoặc lụi tàn. đúng như lời người đàn ông đó mô tả, vị trí xây dựng dinh thự không nằm ở những quảng trường phồn hoa rực rỡ, mà ngự trị chênh vênh, điên cuồng trên một mỏm đá cô độc sát rìa biển, nơi đại dương ngày đêm gào thét những bản tình ca giận dữ, quật những con sóng bạc đầu vào vách đá rạn nứt.
để giám sát công trình một cách sát sao nhất, họ dứt khoát rời bỏ căn loft tiện nghi ở thành phố, dọn thẳng vào sống tạm trong một chiếc container vận chuyển cũ được cải tạo sơ sài ngay sát mép vực thẳm.
không gian bên trong chiếc hộp sắt chật hẹp đến mức ngột ngạt, mỗi một nhịp thở của người này đều có thể va đập và làm lay động tần số cơ thể của người kia. chính tại nơi hoang dã này, sự sạch sẽ đến mức cực đoan, vô trùng của một kiến trúc sư tối giản như juhoon bắt đầu va chạm chan chát với sự hoang dại bừa bãi, đầy muội than và khói thuốc của martin, tạo nên một bản giao hưởng vừa đối lập gay gắt nhưng lại quyến rũ đến chết người.
"anh... bỏ cái bàn tay đang dính đầy bụi sắt và mùi dầu máy đó ra khỏi áo em ngay!"
juhoon thốt lên, giọng nói trong trẻo như tiếng pha lê va đập vào không gian sực nức mùi muối biển mặn chát. cậu đang đứng bên bàn vẽ ngập tràn ánh nắng, chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh khôi, phẳng phiu của cậu đối lập hoàn toàn với vẻ phong trần, nhếch nhác lấm lem của gã nhiếp ảnh gia.
martin không những không lùi lại, trái lại còn tiến tới một cách trơ trẽn, vòng đôi tay to bản, rám nắng ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của juhoon từ phía sau. gã cố tình vùi khuôn mặt râu quai nón lún phún vào hõm cổ trắng ngần, hít hà mùi hương đào thoang thoảng vốn dĩ rất thanh sạch, giờ đây đang bị mùi nắng gắt và vị phong trần của gã nhuộm đẫm.
"đừng khó tính thế chứ xinh yêu ơi."
giọng martin trầm khàn, rung động mãnh liệt ngay sát vành tai juhoon, phả ra hơi thở nóng hổi vị bạc hà: "những hạt bụi sắt này chính là linh hồn của vách đá đấy, em không thấy sao? nó đang khiến những đường nét trên bản vẽ của em bắt đầu biết thở, thoáng đãng và có sinh mệnh hơn trước rồi đấy."
juhoon run rẩy, đôi tay định đẩy gã ra bỗng chốc trở nên mềm nhũn, yếu ớt. cái tiếng "xinh yêu" phát ra từ khuôn miệng đầy vẻ hoang dã, đểu cáng kia của martin mỗi lần vang lên đều dễ dàng khiến hàng phòng thủ lý trí kiên cố nhất của cậu tan rã thành mây khói.
"anh toàn lý sự cùn." juhoon xoay người lại trong vòng tay gã, đôi mắt trong veo ẩn sau lớp kính cận nhìn gã đầy hờn dỗi, uất ức.
"nhìn xem, drap giường em mới thay bằng vải cotton trắng, anh lại vác cả cái thân đầy bụi đất kia lao lên làm bẩn hết rồi. anh đúng là cái tên bừa bãi, đáng ghét nhất thế giới."
martin cười khẽ, tiếng cười trầm thấp đầy sủng nịnh vang lên trong lồng ngực vững chãi. gã đột ngột dùng lực, bế thổng juhoon lên, đặt cậu ngồi vững trên kệ gỗ cạnh cửa sổ kính lớn của container. gã đứng len vào giữa hai chân cậu, hai bàn tay thô ráp áp chặt vào gò má đang ửng hồng vì thẹn thùng của juhoon, cố tình để lại những vệt xám mờ ảo của muội than trên làn da trắng sứ.
"xinh yêu ơi, nhìn thẳng vào mắt anh này." martin thì thầm, ánh mắt hổ phách rực cháy một thứ tình cảm nguyên thủy, cuồng nhiệt nhất.
"anh làm hỏng sự ngăn nắp, vô trùng của em, để đổi lại một kim juhoon biết cười, biết giận, biết khao khát và biết yêu... chẳng phải việc mua bán này quá xứng đáng sao?"
đêm xuống, khi tiếng sóng biển đập mạnh vào ghềnh đá bên dưới tạo thành những âm thanh rền vang như sấm dậy, cả chiếc container bỗng trở nên nhỏ bé và ấm áp lạ lùng giữa thiên nhiên hung dữ. juhoon tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của martin, mắt hướng ra phía cửa sổ kính, nơi bóng tối đặc quánh của đại dương và sự lấp lánh lạnh lẽo của các vì sao hòa làm một.
"anh này..." juhoon khẽ gọi.
"anh có thấy chúng ta điên không? nếu dự án này thất bại, nếu vách đá này nuốt chửng chúng ta, chúng ta sẽ trắng tay, chẳng còn cái gì cả."
martin siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu hoắm lên mái tóc mềm của juhoon: "điên chứ. nhưng em là kiến trúc sư, còn anh là kẻ lưu giữ khoảnh khắc. chúng ta không đơn thuần là xây một cái nhà ở, xinh yêu ạ. chúng ta đang khảm một khối pha lê kiêu kỳ vào lòng vách đá rỉ sét của thời gian. chỉ cần có em ở bên cạnh, dù vách đá này có sụp xuống biển, anh vẫn sẽ dùng cả mạng sống này để giữ cho em không dính một vết xước."
juhoon mưu cầu sự hoàn mỹ cả đời, nhưng khoảnh khắc này cậu lại chỉ mỉm cười, một nụ cười tự do và rực rỡ hơn bất kỳ công trình triệu đô nào cậu từng thiết kế. cậu nhận ra, sự hoa mỹ thực sự không nằm ở những khối đá cẩm thạch vô hồn, mà nằm ở cái cách gã đàn ông hoang dại này đang nâng niu từng mảnh vụn tổn thương trong lòng cậu.
dưới mái tôn container rền vang tiếng gió, hai hình bóng hòa làm một. pha lê không vỡ, nó chỉ đang tìm thấy bệ đỡ vững chãi, thô mộc nhất đời mình giữa những mảng sắt rỉ hoang dại nhất.
...nhưng đêm hôm đó, biển không còn hát tình ca nữa. nó bắt đầu gào rú và trở nên phẫn nộ.
một cơn bão quái ác bất ngờ tràn qua vách đá, quật những vệt nước mặn chát, chói tai vào lớp vỏ kim loại của chiếc container. cả không gian nhỏ bé rung lắc bần bật dưới áp suất kinh hoàng của gió giật, tiếng gió rít qua khe cửa nghe ghê rợn như tiếng gào khóc của linh hồn biển cả.
juhoon co rúm người trong chăn, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu. cậu vốn ghét cay ghét đắng sự mất kiểm soát, và cơn bão này chính là đỉnh điểm của sự hỗn loạn vô lý. martin lúc này đang phải mặc áo mưa lao ra ngoài để gia cố lại bạt che cho đống vật liệu đắt tiền, để lại juhoon một mình đối diện với những tiếng va đập kinh hoàng.
một cú giật mạnh của gió khiến chiếc kệ gỗ phía trên bàn làm việc của martin đổ sụp xuống sàn xi măng. đồ đạc, ống kính rơi vãi tung tóe. juhoon hốt hoảng ngồi dậy, định dọn dẹp giúp gã thì ánh mắt cậu chợt khựng lại ở một chiếc hộp sắt cũ kỹ, rỉ sét trầm trọng, văng ra từ một ngăn bí mật bị vỡ phía sau kệ.
nắp hộp bật mở do cú va đập, để lộ những xấp ảnh phim cũ kỹ, màu ảnh đã ngả sang tông vàng hoài cổ của mười năm trước.
juhoon run rẩy cầm một tấm lên. tim cậu như ngừng đập, lồng ngực nghẹt thở.
trong ảnh là một chàng sinh viên đang ngồi trầm tư bên khung cửa sổ thư viện trường đại học kiến trúc mười năm trước. góc nghiêng thanh tú, chiếc cổ áo sơ mi cài kín cổng cao tường, ánh mắt cô độc, lạnh lùng: đó chính là cậu. tấm ảnh tiếp theo là cảnh cậu đang đứng trên bục bảo vệ đồ án tốt nghiệp với gương mặt kiêu ngạo, bất cần. rồi một tấm khác, cậu đang đứng trú mưa dưới hiên trường, lặng lẽ nhìn màn nước đổ...
tất cả, không sót một tấm nào, đều là cậu. một juhoon của quá khứ, hiện lên qua ống kính của một kẻ bám đuôi tài ba, tỉ mỉ và đầy kiên nhẫn.
cửa container bật mở, martin bước vào, người ướt sũng từ đầu đến chân, nước mưa chảy ròng ròng từ mái tóc rối bời xuống khuôn mặt phong trần. gã định gọi to tên juhoon để trấn an cậu, nhưng nụ cười trên môi gã lập tức tắt ngấm, đông cứng khi nhìn thấy chiếc hộp sắt rỉ sét and xấp ảnh trên tay juhoon.
không gian bỗng chốc im lìm đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp điên cuồng, rền vang trên mái tôn.
"giải thích đi." juhoon ngước nhìn gã, đôi mắt trong veo giờ đây hừng hực ngọn lửa giận dữ xen lẫn sự bàng hoàng, tổn thương tột độ.
"xinh yêu ơi... nghe anh nói đã..." martin lúng túng, gã bước tới một bước, định giơ bàn tay ướt đẫm ra chạm vào cậu nhưng juhoon dứt khoát lùi lại, né tránh như chạm phải tà ma.
"anh theo đuôi tôi từ thời đại học? anh là cái kẻ biến thái đó sao?!" juhoon ném mạnh xấp ảnh xuống giường, giọng cậu run lên bần bật vì uất ức và nhục nhã.
"hèn gì ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở văn phòng, anh cứ nhìn tôi bằng cái ánh mắt bỉ ổi đó, như thể biết hết mọi bí mật của tôi! hóa ra anh đã rình rập, theo dõi cuộc sống của tôi suốt mười năm qua? anh tiếp cận tôi, biến tôi thành vật thí nghiệm cho cái thứ 'nghệ thuật rỉ sét' điên rồ của anh đấy à?!"
martin đứng chôn chân giữa căn phòng chật hẹp, nước từ quần áo gã thấm đẫm, loang lổ ra sàn nhà. gã thở dài một tiếng nặng nề, vẻ bất cần, ngạo mạn thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chân thành đến tội nghiệp hiện rõ trong đôi mắt hổ phách:
"không phải rình rập... là dõi theo, juhoon ạ. mười năm trước, anh đã lỡ va phải ánh mắt của viên pha lê rực rỡ, kiêu sa nhất trường năm đó. nhưng anh biết mình lúc ấy chỉ là một thằng nhiếp ảnh nhếch nhác, một kẻ không xứng đáng chạm vào em. anh đã phải đợi, juhoon ạ. đợi suốt mười năm, đợi đến khi anh nghĩ mình đủ bản lĩnh, đủ sức mạnh để bước vào thế giới của em mà không làm viên pha lê ấy vỡ vụn."
"anh im miệng đi!" juhoon hét lên, vơ lấy chiếc gối trên giường ném thẳng vào mặt martin.
"đồ khốn lừa đảo! vậy mà tôi còn tưởng... tưởng chúng ta là định mệnh gặp gỡ! hóa ra tất cả là do một tay anh sắp đặt, lên kịch bản hết sao?! anh cút ra ngoài cho tôi! cút ra ngoài với cái cơn bão điên rồ của anh đi!"
martin hứng trọn chiếc gối, nhìn juhoon đang giận đến mức toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ hoe phát khóc. gã thừa hiểu tính cậu, lúc này càng giải thích bằng lời nói thì càng hỏng việc, nhưng gã không thể để cậu một mình gặm nhấm nỗi sợ hãi trong cái container đang rung lắc vì bão này được.
gã dứt khoát lao tới, bất chấp sự phản kháng điên cuồng của juhoon, dùng đôi tay to lớn, ướt át và nóng hổi của mình khóa chặt cậu vào lòng, ghìm chặt lấy cơ thể đang giãy giụa kia.
"buông ra! tôi ghét anh! buông tôi ra!" juhoon dùng hết sức bình sinh đấm thùm tộc vào lồng ngực rắn chắc của gã, nhưng sức lực của một kiến trúc sư trói gà không chặt chẳng thấm tháp gì so với sự kiên định như đá tảng của martin.
"được, em cứ ghét anh, cứ tát anh, mắng anh là thằng khốn nạn biến thái thế nào cũng được. nhưng em không có quyền phủ nhận mười năm qua anh đã yêu em điên cuồng đến mức nào!" martin thì thầm vào mái tóc ướt của cậu, giọng gã nghẹn lại, khàn đặc.
"anh đã bấm hàng nghìn ngón máy, chụp hàng nghìn tấm ảnh của em, nhưng mười năm qua chưa bao giờ dám rửa ra một tấm nào vì sợ mình sẽ phát điên vì ham muốn có được em. cho đến khi nhìn thấy em đứng ở văn phòng, anh mới biết mình không thể chạy trốn cái định mệnh này được nữa."
juhoon mếu máo, ngọn lửa giận dữ bỗng chốc biến thành sự tủi thân, uất nghẹn cực độ tích tụ từ quá khứ. cậu há miệng, cắn mạnh vào bả vai sũng nước của martin một cái thật đau, dùng hết sức mà cắn, cho đến khi vị máu nhàn nhạt, tanh ngọt thấm qua lớp vải, lan tỏa trên đầu lưỡi.
"anh là đồ khốn..." juhoon nức nở, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm ngực áo gã.
"sao anh không xuất hiện sớm hơn? sao lại bỏ mặc tôi cô đơn, tự nhốt mình trong cái vỏ bọc thạch cao lạnh lẽo đó suốt mười năm trời?!"
martin khựng lại, bờ vai khẽ run lên vì đau và vì xót xa. rồi gã cười khẽ, vòng tay siết chặt lấy vòng eo cậu hơn nữa như muốn khảm cậu vào cơ thể mình: "vì anh phải đợi... đợi cho đến khi em thực sự cần một tên bừa bãi, nhếch nhác như anh xuất hiện để đập nát cái sự hoàn hảo cô độc đó. ngoan, đừng giận anh nữa. anh thề từ nay về sau, ống kính của anh chỉ hướng về một mình em, chỉ lưu giữ một mình sinh mệnh của kim juhoon thôi."
cơn bão bên ngoài vách đá vẫn chưa có dấu hiệu dứt, nhưng áp suất ngột ngạt trong chiếc container đã hoàn toàn thay đổi. juhoon vẫn hậm hực, sụt sịt, nhưng bàn tay cậu đã vô thức vòng qua eo martin, bấu chặt lấy lớp áo ướt sũng của gã, không muốn buông ra nữa.
bình minh ngày hôm sau, khi cơn bão đi qua, nó không mang đến sự cứu rỗi hào nhoáng nào cả, mà chỉ phơi bày ra trước mắt họ những vết thương lở loét, tàn khốc của địa chất vách đá. những vết nứt sâu hoắm, đen ngỏm chạy dọc theo sườn đá vôi sát biển, nơi mà juhoon dự định đặt khối kiến trúc pha lê trung tâm của dinh thự.
"không thể làm được nữa rồi... chúng ta phải dừng lại thôi, martin."
juhoon đứng trên rìa đá lộng gió, mái tóc rối bời bị gió biển thổi tung. gương mặt cậu tái nhợt, đôi bàn tay cầm bản vẽ kỹ thuật run rẩy đến mức không thể giữ thẳng nổi một đường thẳng: "địa chất ở đây quá yếu, kết cấu đã bị phá hủy sau bão. nếu chúng ta cứ cố chấp tiếp tục, toàn bộ khối kiến trúc này sẽ sụp xuống biển. em không thể để cái tên kim juhoon này gắn liền với một công trình rác rưởi, thất bại..."
lòng tự tôn tổn thương của một thiên tài và nỗi sợ thất bại kinh hoàng đang bóp nghẹt cuống họng juhoon. cậu thu mình lại, ôm chặt bản vẽ, định quay bước trở về container để dọn dẹp đống đổ nát của giấc mơ hoang đường. nhưng ngay khoảnh khắc cậu định bỏ cuộc, một bàn tay thô ráp, ấm áp đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, giữ lại.
"đi với anh." martin nói, giọng gã trầm ổn, kiên định một cách lạ kỳ, giống như mặt biển phẳng lặng sau trận cuồng phong.
martin không đưa cậu về văn phòng để gặm nhấm nỗi đau. gã dắt cậu xuống một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ của dân bản địa, giật nổ máy và hướng thẳng ra một hòn đảo đá nhỏ nằm khuất sau những rặng san hô ngầm.
nơi martin đưa cậu đến là một hang đá cổ xưa bị sóng biển bào mòn qua hàng thế kỷ. bên trong hang, ánh sáng mặt trời len lỏi qua những kẽ đá nứt toác phía trên đỉnh, chiếu xuống mặt nước trong vắt như gương, phản chiếu lên những vách đá đầy vết lõm, sần sùi và hoen rỉ đỏ rực vì quặng sắt tự nhiên.
"em nhìn xem." martin chỉ tay lên vách hang, nơi một đóa hoa biển mỏng manh, bé nhỏ đang kiên cường nở rộ ngay giữa một kẽ đá nứt toác, sâu hoắm.
"nó không cần một nền móng bằng phẳng, vững chãi của bê tông để tồn tại. nó sống và rực rỡ nhờ vào chính sự rạn nứt của vách đá đó."
juhoon im lặng, đôi mắt cậu dõi theo những vệt sáng lấp lánh phản chiếu trên vách hang sần sùi.
"xinh yêu à, em đang quá ám ảnh với sự vững chãi giả tạo của những khối bê tông cốt thép rồi." martin tiến lại gần từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy juhoon, để cậu tựa toàn bộ tấm lưng gầy vào lồng ngực ấm áp của mình.
"một dinh thự ngự trị trên vách đá không phải là một pháo đài thép để chống lại thiên nhiên. nó phải trở thành một phần của chính vết nứt đó. tại sao em không dùng chính những vết rạn địa chất kia để làm xương sống kết cấu cho công trình? hãy để pha lê nương tựa, khảm chặt vào đá rỉ, thay vì cố gắng phá hủy hay thay thế nó."
juhoon xoay người lại trong vòng tay gã, ánh mắt ẩn sau lớp kính bỗng bừng sáng lên một tia hy vọng mới, một tư duy kiến trúc điên rồ chưa từng có trong sách giáo khoa. cái nhìn của martin luôn là như vậy, không bao giờ thèm nhìn vào những khuôn mẫu hoàn mỹ, mà luôn tìm thấy vẻ đẹp duy mĩ tuyệt đối trong những thứ đổ nát, rạn nứt.
"anh... anh muốn em thiết kế một công trình 'nứt' sao?" juhoon lí nhí hỏi, nhịp tim trong lồng ngực bắt đầu tăng nhanh vì phấn khích.
"anh muốn em thiết kế một thánh đường mà khi người ta đứng bên trong đó, họ thấy mình thuộc về vách đá này, chấp nhận cả sự vụn vỡ, rỉ sét của nó." martin cúi xuống, chóp mũi cọ sát vào mũi juhoon, hơi thở nồng nàn vị muối biển tàn khốc.
"cũng giống như cái cách anh yêu em vậy. anh yêu cả những vết nứt, những tổn thương trong lòng em, vì nhờ có những vết rạn đó, một thằng bừa bãi như anh mới có đường bước vào."
dưới vòm đá cổ xưa của hang biển, martin nhẹ nhàng đặt lên môi juhoon một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy sự vỗ về, chữa lành. nụ hôn lần này không có áp lực của danh vọng, tiền bạc hay sự kiện tụng, chỉ có sự tự do tuyệt đối của hai linh hồn dám đứng nơi vực thẳm. juhoon chủ động vòng tay qua cổ gã, cảm nhận được nguồn sức mạnh hoang dại từ người đàn ông này đang truyền sang cơ thể mình, lấp đầy mọi khoảng trống sợ hãi.
"em biết mình phải vẽ cái gì rồi..." juhoon thầm thì giữa nụ hôn, nụ cười kiêu ngạo đã trở lại trên môi cậu.
"anh đúng là cái đồ khốn biết cách dỗ dành, thao túng người khác nhất thế giới."
"anh chỉ là kẻ nắm giữ khoảnh khắc cho vị kiến trúc sư vĩ đại nhất đời anh thôi." martin nháy mắt, bàn tay gã không quên bóp mạnh vào eo cậu một cái trêu chọc đầy bỉ ổi.
;
ba tuần sau, bản thiết kế hoàn chỉnh của dinh thự nằm lặng lẽ trên chiếc bàn gỗ thô của container, nhưng sức nặng nghệ thuật của nó dường như làm cả không gian vách đá phải rung chuyển. những đường kẻ sắc lạnh, tinh khiết như pha lê của juhoon đã hòa quyện một cách tuyệt đối, tàn khốc vào những mảng khối rỉ sét, bụi bặm mà martin đã gợi cảm hứng. đó là một kiệt tác của sự mâu thuẫn: vừa mong manh, kiêu kỳ như pha lê, vừa kiên cường, gai góc như vách đá nghìn năm đối diện với bão tố.
ngồi đối diện với họ, vị khách trung niên bí ẩn chậm rãi tháo chiếc mũ phớt và chiếc kính râm đắt tiền xuống. ngay khi gương mặt quyền lực đó hoàn toàn lộ ra dưới ánh sáng, juhoon sững sờ, đồng tử co rút, suýt chút nữa là đánh rơi cây bút kỹ thuật trên tay xuống sàn.
"giám đốc... choi?!"
đó chính là người đứng đầu ban hội đồng thẩm định tối cao của atelier no9, vị giám khảo gắt gao, bảo thủ nhất, người từng thẳng tay đập bàn bác bỏ ý tưởng đầu tiên của juhoon trong buổi họp định mệnh, gián tiếp đẩy cậu đến việc từ chức.
ông choi không nói một lời nào, gương mặt nghiêm nghị dán chặt vào bản vẽ. ông cầm chiếc kính lúp chuyên dụng lên, soi kỹ từng chi tiết nhỏ nhất, từng điểm giao thoa giữa kính cường lực và đá quặng rỉ sét. đôi bàn tay già cỗi của ông hơi run rẩy khi lướt qua những nét vẽ đầy táo bỏ của juhoon.
"cậu thực sự đã làm được rồi... juhoon à." ông choi thở dài một tiếng, một tiếng thở dài đớn đau nhưng đầy sự thán phục, trân trọng từ tận đáy lòng.
"trong suốt 30 năm làm nghề và thẩm định kiến trúc, tôi chưa bao giờ thấy một sự kết hợp nào điên rồ, ngông cuồng mà lại hợp lý đến nghẹt thở như thế này. tôi từng nghĩ cậu chỉ là một cái máy vẽ tối giản vô hồn, đi theo lối mòn của danh vọng, và gã nhiếp ảnh gia này..."
ông liếc mắt nhìn martin đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào vách container với vẻ bất cần: "...chỉ là một kẻ phá hoại, một vết nhơ bẩn thỉu."
martin nhếch mép cười khinh bỉ, gã thong thả tiến lại gần bàn làm việc, tự nhiên vòng tay qua vai juhoon kéo sát vào lòng mình như một hành động đánh dấu chủ quyền trần trụi trước mặt người cũ: "thế bây giờ ông giám đốc thấy sao? kẻ phá hoại bẩn thỉu và cái máy vẽ vô hồn kết hợp lại với nhau... không tệ chứ hả?"
ông choi gật đầu, lần đầu tiên gương mặt già nua, nghiêm khắc ấy nở một nụ cười hòa ái, nhẹ nhõm: "không tệ. nó là một cuộc cách mạng kiến trúc. các cậu đã dùng chính cái 'sai' của địa chất để tạo nên cái 'đúng' tuyệt đối của kiến trúc. tôi đã bí mật theo dõi hai cậu kể từ ngày rời khỏi công ty, dùng danh nghĩa khách hàng ẩn danh và khối pha lê rỉ sét này để thử thách giới hạn của các cậu. và hôm nay, tôi phải thừa nhận... tôi đã sai hoàn toàn về cả hai."
hóa ra, ông choi không đến đây để trừng phạt hay trả thù hạ bệ họ. ông dùng tư cách cá nhân, dùng khối tài sản khổng lồ tích lũy cả đời để đặt hàng vì ông muốn dùng danh nghĩa của họ để tìm lại ngọn lửa nghệ thuật nguyên thủy đã bị dập tắt từ lâu trong cái bộ máy công nghiệp bảo thủ, thối nát của atelier no9.
"hội đồng thẩm định tối cao đã phải họp khẩn sau khi xem những báo cáo tiến độ kỹ thuật và hình ảnh âm thầm mà tôi gửi về từ vách đá này." ông choi rút từ trong cặp da ra một tập hợp đồng mới tinh, đóng dấu đỏ rực.
"chính bọn họ cũng phải ngỡ ngàng trước những gì hai cậu đã làm được trên cái mỏm đá chết chóc này. họ muốn chính thức mời văn phòng độc lập m&j studio trở lại hợp tác với tư cách là đối tác chiến lược tối cao, nắm toàn quyền quyết định dự án dinh thự này và ba dự án ven biển quy mô lớn khác."
juhoon đứng lặng tại chỗ, tim đập liên hồi trong lồng ngực. cậu xoay đầu nhìn sang martin, thấy đôi mắt hổ phách của gã đang nhìn mình với một ánh nhìn lấp lánh niềm tự hào hoang dại, chung thủy vô điều kiện.
"thấy chưa? anh đã bảo là xinh yêu của anh sẽ làm được mà." martin thì thầm sát tóc cậu, bàn tay gã siết nhẹ bả vai cậu như một điểm tựa kiên cố nhất.
dù nhận được lời mời danh giá có thể đưa danh tiếng lên đỉnh cao thế giới một lần nữa, martin đột ngột lên tiếng, chất giọng trầm khàn đầy sự kiên định, ngạo mạn không thèm che giấu: "cảm ơn sự ưu ái của ông, giám đốc choi. nhưng chúng tôi có một điều kiện tiên quyết. m&j studio sẽ nhận gói thầu này, nhưng kim juhoon phải là người duy nhất có quyền quyết định mọi khâu thẩm mỹ, kết cấu. còn tôi... tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm lưu lại linh hồn, xương máu của nó qua ống kính máy ảnh. sẽ không có bất kỳ sự can thiệp hay áp đặt thối nát nào từ cái 'hộp vuông' của hội đồng công ty nữa."
ông choi khựng lại một giây, rồi bất ngờ cười lớn đầy sảng khoái: "được! cái sự ngạo mạn, ngông cuồng này... tôi chấp nhận! giới kiến trúc chết lâm sàng ngoài kia đang rất cần sự ngạo mạn của hai đứa điên các cậu!"
khi ông choi rời đi, chiếc container chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ về êm dịu ngoài bờ vực. mọi áp lực kinh hoàng, mọi lo âu và nỗi sợ hãi u uất suốt thời gian qua hoàn toàn vỡ tan thành những giọt nước mắt hạnh phúc. juhoon xoay người lại, vùi chặt khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào lồng ngực vững chãi, sực nức mùi nắng và gió biển của martin.
"martin... chúng ta làm được rồi. anh không phải là kẻ phá hoại danh tiếng của tôi nữa rồi..."
martin nâng cằm juhoon lên, thô bạo nhưng đầy trân trọng đặt một nụ hôn nồng nàn, sâu hoắm lên đôi môi đang run rẩy của cậu. gã mút mát, ngấu nghiến vị ngọt ngào từ đầu lưỡi cậu như muốn khảm sâu khoảnh khắc chiến thắng này vào máu thịt.
"anh đã luôn là kẻ phá hoại mà, xinh yêu của anh ạ." martin thì thầm gầm gừ giữa nụ hôn, nụ cười hoang dại rạng rỡ hiện rõ trên môi gã.
"anh phá hỏng sự cô đơn của em, phá hỏng những quy tắc cứng nhắc của em... để ngày hôm nay, vị kiến trúc sư của anh có thể đứng ở đây, rực rỡ và kiên cường hơn bất kỳ viên pha lê nào trên thế giới này."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com