fight
Hong chợt khựng lại, quay mặt sang chỗ khác.
"Nut, nhanh quá, tao vẫn chưa thích nghi được."
"Không sao, tao chờ."
Hong vẫn sợ, sợ cảm giác phải một mình cuộn lấy bản thân để không đau đớn vì tình yêu dành cho Nut.
"Được rồi, ngủ đi."
Nut gật nhẹ đầu rồi nằm xuống cạnh Hong, vòng tay ôm nhẹ.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Không gian rơi vào im lặng, như để cất lại dành cho những ngày sau. Gió thổi nhẹ như để rủ ngủ 2 đứa nhỏ.
"Khoan đã, về phòng đi, Tui nó sắp vào rồi đấy."
Nut rũ mắt nhưng đành quay lưng về phòng trước khi ai đó thấy.
.
.
.
Khi mặt trời vừa hé, những tiếng cãi nhau inh ỏi ở dưới nhà đã đánh thức 2 người còn đang say ngủ bên cạnh nhau.
"Ôi trời ơi, cái bọn này không để ai nghĩ ngơi hả?" Hong lắc đầu nhiều lần vì tay đã bị Nut ôm chặt.
"Tóc mày bay hết vào mồm tao rồi Hong."
Hong bật cười: "Dậy được chưa?"
"Hôn tao một cái chào buổi sáng được không?"
"Mày đòi hỏi quá." Hong đá nhẹ vào chân cất trong chăn của Nut.
"Một cái đi."
Nut vẫn nhắm mắt nhưng giọng nài nỉ kéo dài, mặt thì mè nheo vô cùng. Hong cuối cùng cũng đặt nụ hôn lên má Nut.
"Dậy được rồi đó, bọn nó lên nhai tao với mày bây giờ." Hong đánh nhẹ vào vai Nut.
"Một lũ phiền phức."
Nut bực bội vung tung chăn ra, đi ra khỏi phòng Hong trở về phòng mình để vệ sinh cá nhân nhưng chắc vì có cái hôn nên trông mặt tươi tắn hẳn, Hong nằm trên giường mà bật cười.
"Đúng là...con nít."
"Tao nghe đấy nhé Hong." Nut lú đầu vào.
"Biến nhanh." Hong ném gối về phía cửa, nhưng thay vì trúng Nut, nó lại trúng vào...Wen.
"Bọn mày đang chơi trò gì vậy?" Mặt Wen lộ ra với cái đầu sắp bốc khói.
"À...ờ..."
"Bây giờ đi xuống nhà nhanh cho tao!"
Hong phải dùng tay che tai lại khi Wen vừa hét lên.
_________________
"Sáng nay làm gì mà dậy trễ vậy?" Tui ngáp ngắn ngáp dài.
"Hôm qua khó ngủ thôi." Hong ngồi xuống.
"Hôm nay không có ai có lịch học hay lịch trình gì khác hả?"
Cả nhóm nhìn nhau, quả thật hôm nay cả nhóm không ai có lịch trình gì cả.
"RS cũng không có lịch gì luôn?" Hong quay sang nhìn Nut. Thường thì RS có rất nhiều show, event chạy không xuể, vậy mà một tuần nay không có nổi một show nào.
"Có, nhiều, mà bọn tao từ chối." Surf nhanh chóng giải thích.
"Bọn này chê tiền mày ạ." Java ra vẻ bất lực vỗ vai Hong.
Lego từ bếp cũng nhanh chóng đi ra, bên cạnh là William, tay cả hai còn cầm 2 đĩa trái cây được gọt sẵn.
"Trái cây đâu mà nhiều thế?"
"Anh Est cho đó." William hớn hở ngồi xuống - "Quý lắm mới cho bây ăn."
"Èo, gớm chết." Nut giả vờ ọe.
"Này thằng Nut, đừng có bày cái mặt đó, ghen tị đúng không?"
"Chắc tao thèm."
William ngồi xuống bên cạnh, nâng ly nước lên, nhấp môi rồi đảo mặt chậm rãi chuẩn bị nói điều gì.
"Anh Est vừa nhắn tao, bên trường vừa cho một nhóm nam chuẩn bị tiếp tục ra mắt, nhưng đặc biệt, chỉ có 2 thành viên, và đây sẽ là đối thủ nặng đô của bọn mình, họ tài năng, ưa nhìn, dễ lấy được lòng fan."
"Lại một nhóm nữa?" Hong chau mày.
"Tao cũng không biết trường có ý định gì, nhưng với tần suất này, năm sau chắc chắn sẽ lại có thêm một nhóm nữa ra mắt."
Cả gian phòng rơi vào im lặng, không ai nói được gì nữa, một nhóm nữa ra mắt, có nghĩa họ phải càng nỗ lực hơn trên các bảng xếp hạng, không thể lơ là.
"RS, bọn mày đang phát triển rất tốt, tụi tao mong bọn mày sẽ nắm bắt cơ hội." Java nhìn sang những thành viên nhóm bạn.
"Bọn mày cũng rất giỏi mà." Surf xoa tay Java.
"Ừ, bọn mình đều giỏi, nhưng đều phải cố gắng hơn." Lego nhỏ giọng.
"Hành trình sau này, khá căng rồi đây."
"Haiz, không còn được thoải mái đấu đá trêu ghẹo nhau rồi." Nut ngã người ra ghế, tay đặt lên vai Hong.
"Mày chỉ có bấy nhiêu." Hong gạt tay Nut ra.
"Thôi, nốt hôm nay, ngày mai bắt đầu nhận job, chăm chỉ nha." William đứng bật dậy.
Cả phòng cười ồ lên, nhưng chắc là phải mệt mỏi một thời gian rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com