Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa Giận

Thị Nô lập tức chạy đi mời Thái y. Triều Dân đứng dậy khỏi dục trì. Khi nàng bắt đầu thay xiêm y, nàng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bảo Tuyết Anh ra ngoài.

"Ra ngoài điện chính đợi ta," Triều Dân ra lệnh, giọng nàng đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng ẩn sâu dưới lớp băng giá đó là một ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy. Nàng vẫn không muốn để Tuyết Anh nhìn thấy những vết bầm tím trên cơ thể mình  những vết sẹo của sự nhục nhã do Hoàng Thượng để lại.

Tuyết Anh hiểu ý nàng, cúi đầu lui ra ngoài. Tuyết Anh ngồi ngây ngắn trên ghế ở điện chính của Trường Lạc Cung, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều. Chỉ cần được ở gần Triều Dân, nàng đã cảm thấy bình yên.

Không lâu sau, Triều Dân bước ra. Nàng đã khoác lên mình bộ thường phục màu xanh đậm, mái tóc được búi gọn gàng. Vẻ ngoài lạnh lùng, cao quý đã trở lại, nhưng ánh mắt nàng dành cho Tuyết Anh lại ấm áp và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nhìn thấy Tuyết Anh ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn đợi mình, một nụ cười gần như vô hình thoáng hiện trên môi Triều Dân. Lòng nàng dâng lên một cảm giác ấm áp và thỏa mãn hiếm có. Giữa cả một hậu cung đầy rẫy sự giả dối và phản bội, chỉ có Tuyết Anh là người duy nhất nhìn thấu sự yếu đuối của nàng mà không hề kinh tởm người duy nhất dùng sự trung thành và yêu thương vô điều kiện để bảo vệ nàng.

"Thái y sắp đến rồi," Triều Dân bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay Tuyết Anh. "Lưng nàng bị thương nặng như vậy, lại còn giấu ta. Nói đi, rốt cuộc là bị làm sao?"

Tuyết Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nàng không muốn Triều Dân quá lo lắng. "Thật sự không có gì nghiêm trọng đâu, Triều Dân. Nàng đừng quá bận tâm. Chẳng qua là... lúc nô tỳ dạy học, sơ ý làm vỡ một cái bình ngọc nhỏ của Công chúa Mỹ Kỳ nên bị phạt."

Triều Dân nhíu mày. Nàng quá hiểu Hồ Quý Ly Quý phi và những mánh khóe của nàng ta. "Năm mươi roi mà chỉ vì làm vỡ một cái bình ngọc? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao? Hơn nữa, Thị Nô nói ngươi bị vu oan ăn cắp trâm phỉ thúy, sau đó mới bị đánh?"

Sự việc vụng về mà Hồ Quý Ly Quý phi đã dàn dựng không thể lọt qua đôi mắt tinh tường của Triều Dân. Nàng nhìn thẳng vào Tuyết Anh, ánh mắt đầy áp lực.

Tuyết Anh biết không thể giấu được nữa. Nàng cúi đầu, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc: từ việc bị vu oan trộm cắp bị Hồ Quý Ly Quý phi sử dụng cây trâm giả để đổ tội, cho đến việc bị đánh đập tàn nhẫn dưới danh nghĩa "trừng phạt kẻ ăn trộm". Nàng cũng kể về những lời lẽ thâm độc mà Quý phi sai người bóng gió về Triều Dân.

Nghe đến việc Hồ Quý Ly Quý phi dám vu oan cho người của mình tội ăn cắp, rồi dùng hình phạt dã man đó để dằn mặt nàng, cơn thịnh nộ bùng lên trong lòng Triều Dân. Nhưng điều khiến nàng giận dữ nhất là Tuyết Anh bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Nhưng vết ròi hắn lên tím ngắt làm nổi bật hết cả tấm lưng.

"Hồ Quý Ly!" Triều Dân lẩm bẩm nghiếng răng khen khét, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ, khác hẳn với sự dịu dàng khi  thấy thương thế của Tuyết Anh làm lòng nàng không khỏi thắc lại quạng đau lên. Tay nàng siết lại đến nổi trắng cả khớp tay. Khuôn mặt nàng trắng bệch nhưng ánh mắt lại lóe lên sự sắc bén, mưu trí vốn có.

"Thục Huệ Quý phi không phải chỉ đang nhắm vào ngươi, Tuyết Anh. Nàng ta đang công khai tuyên chiến với ta, thách thức uy quyền của ta ngay trong chính Trường Lạc Cung này. Dám dùng nàng để dồn ép ta, điều này đã chạm điều tối kị nhất."

Lúc này, Triều Dân hoàn toàn gạt bỏ sự yếu đuối sau đêm qua và sự ghét bỏ, kinh tởm từ Hoàng Thượng. Tinh thần chiến đấu của nàng trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng phải hành động, không chỉ để trả thù  bảo vệ cho Tuyết Anh mà còn để bảo vệ vị trí của mình trước Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng, chứng minh rằng nàng không phải là một con bù nhìn dễ dàng bị thay thế như Hoàng Thượng.

"Tuyết Anh," Triều Dân quay lại, nhìn Tuyết Anh với một ánh nhìn đầy quyết đoán." Ta sẽ bảo vệ nàng!" một câu nói của Triều Dân làm Tuyết Anh thấy ấm áp nới lồng ngực mà lan tỏa khắp người. 

Thái y đã đến và nhanh chóng băng bó, thoa thuốc cho Trần Ánh Tuyết,  Hoàng Hậu. Sau khi thăm khám, Thái y không dám hỏi han nhiều, chỉ biết lùi ra ngoài với vẻ mặt kinh hãi.

Triều Dân chờ đợi cho đến khi Tuyết Anh được chăm sóc xong. Nàng ngồi đối diện Tuyết Anh, nét mặt lạnh lùng và uy nghiêm, hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của sự yếu đuối đêm qua.

"Thương thế của ngươi cần tĩnh dưỡng một thời gian dài. Ta sẽ đích thân chăm sóc ngươi chu đáo!" Triều Dân nói rồi ánh mắt nàng sắc lại, tập trung vào vấn đề chính.

"Hồ Quý Ly Quý phi đã dám mượn tay Hoàng Thượng để dằn mặt ta, để hành hạ người thân cận nhất của ta. Nàng ta đã phạm phải một sai lầm không thể dung thứ."Triều Dân không cần nghe Tuyết Anh kể lại chi tiết về cây trâm. Nàng đã có cái nhìn tổng quát về sự việc và nàng biết, việc trả thù này không thể chỉ dừng lại ở một chiếc trâm giả.

Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía Đông, nơi có cung điện của Hoàng Thái Hậu và xa hơn là cổng thành dẫn ra biên ải.

"Việc này không thể động đến Hoàng Thượng, vì hắn đang ở thế bảo vệ Quý phi để khẳng định quyền lực bị tổn thương. Càng không thể động đến Hoàng Thái Hậu, vì bà ấy chỉ quan tâm đến việc ta sinh con." Triều Dân quay lại, ánh mắt nàng toát lên vẻ uy quyền của một người không chỉ là Hoàng Hậu mà còn là trưởng nữ của một thế gia quân sự hùng mạnh, người nắm giữ huyết mạch quan trọng của quốc gia.

"Hồ Quý Ly tưởng rằng hậu thuẫn của nàng ta là Hoàng Thượng và lòng sủng ái. Nhưng nàng ta quên mất, trong triều đình này, sự sủng ái chỉ là nhất thời còn quyền lực và công lao mới là vĩnh cửu."

Triều Dân bước tới, khẽ chạm vào vết thương của Tuyết Anh, ánh mắt đầy xót xa nhưng cũng đầy ý chí sắt đá. "Hồ Quý Ly Quý phi đã mượn cớ dạy học để hành hạ ngươi, ta sẽ mượn cớ vì yên ổn biên cương và giữ vững nền tảng quốc gia để diệt trừ nàng ta."Triều Dân nở một nụ cười lạnh lẽo, một nụ cười của sự mưu trí và trả thù:

"Kế hoạch của ta sẽ không phải là một vụ trộm cắp nhỏ nhặt. Ta sẽ dùng sức ép từ gia tộc. Ta sẽ ra lệnh cho Nhị tỷ Lê Nhị Hoa, người đang giữ chức vụ quan trọng ở triều đình, âm thầm bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ tài sản và những giao dịch đáng ngờ của gia tộc Hồ Quý Ly, đặc biệt là những khoản hối lộ liên quan đến quân lương và việc binh. Nàng ta muốn chia rẽ ta với ngươi, ta sẽ chia rẽ nàng ta với nền móng quyền lực của nàng ta."

"Việc này sẽ đánh thẳng vào căn cơ của nhà họ Hồ, khiến Hoàng Thượng muốn bảo vệ cũng không thể bảo vệ được. Khi thế lực chính trị suy yếu, sự sủng ái của Hoàng Thượng chỉ là chiếc lá chắn giấy mỏng manh."

Triều Dân nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tuyết Anh, ánh mắt nàng giờ đây không còn sự mềm yếu, mà chỉ còn sự sắc lạnh, quyết đoán của một Hoàng Hậu biết cách dùng quyền lực thực sự.Nhưng khi nhìn đến Tuyết Anh mà không kìm được lòng mình khẻ ngâm một câu thơ mang theo sự yêu chiều, nũng nịu với Tuyết Anh:

"Thương em ruột thắt gan bào

Biết em có thương lại chút nào hay không?"

Tuyết Anh biết người kia lo lắng cho nàng mà muốn làm nhiều thứ bảo vệ mình, nhưng thực sự Tuyết Anh chỉ muốn nàng mà thôi không hơn không kém, dù Triều Dân có trở nên hắc hóa đi chăng nữa, nàng vẫn chỉ muốn một lòng ở bên người kia mà thôi. Môi nhỏ kẻ đáp lời Triều Dân mang theo sự vui vẻ không thể dấu:

" Bởi mưa nên lấm,

Bởi dặm nên đò.

Có thương mới đợi mới chờ

Không thương ai ở vật vờ chi đây" 

Nghe người kia đáp lời mình Triều Dân cũng mặc kệ những cảm xúc tiêu cực hồi nảy mà chăm chăm nhìn người ngồi ngây ngắn kia. Tay nàng khẻ nâng mặt Tuyết Anh, ánh mắt tình chất chứa không còn kiềm được nữa, nàng từ từ hạ xuống muốn hôn lấy môi thơm mềm mại kia. Tuyết Anh biết sắp xảy ra điều gì nên cũng  nhắm mắt chờ đợi nụ hôn kia. Chưa kịp thưởng thức thì tiếng the thé của Thị Nô vang lên ở trước cửa điện.

" Hoàng Hậu, có ý chỉ từ cùng Thái Hòa triệu Hoàng Hậu qua đó ạ!" nghe tiếng nói đó Triều Dân mất hứng mà đáp " Ta biết rồi!" Tuyết Anh nghe vậy thì cũng bối rối cuối đầu tay đang vào nhau mặt nàng nóng lên khi nghĩ đến sắp được người mình nhung nhớ hôn rồi mà bị phá đám tay nàng nhàu vạt áo bức rức nhìn lúc này rất đáng yêu. Biết Tuyết Anh đang ngại ngùng thì Triều Dân mỉm cười rồi nhanh như chớp mà hôn nhẹ qua má của nàng. Mùi hoa trà xộc thẳng vào mũi khiến Triều Dân đê mê không ngớt nhưng cũng phải nhanh chóng sữa soạn lại tâm tình đi ra ngoài. Bất ngờ trước cái hôn má của Triều Dân nàng đưa tay chạm vào chỗ vừa mới được hôn mà ngẩng mặt nhìn người kia đang đứng cưới thoải mái ở đó. 

Triều Dân thấy nàng ngước mắt lên nhìn mình thì giọng sủng nịnh tuyệt đối đưa tay ngắt nhẹ mũi nàng " Nghĩ ngơi trước đi, ta về sẽ chăm sóc nàng!"rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Khi tới cửa nhìn thấy Thị Nô người làm mất hứng hồi nảy khiến nàng tâm trạng đang tốt nhưng mắt không khỏi trừng mắt với Thị Nô giọng nàng đanh lại nói " Ngươi vô duyên thiệt đó, Thị Nô ơi là Thị nô, chắc ta phải trừ bổng lộc của nhà ngươi thôi!" nói xong thì nàng đi đến cửa chính hướng tới Thái Hòa cung mà đi. 

Thị Nô sau khi nghe Hoàng Hậu răn đe hắn chạy theo giọng the thé biết chủ nhân đã bình thường trở lại mà nói giọng oan uất " Nô tài thấy nô tài còn có duyên hơn người, người ta nhắc nhở người thôi mò!" Nói xong mỏ hắn còn chu chu, Triều Dân không nhìn nổi chán ghét ra mặt mà da gà cứ nổi lên cục cục rồi nói " Thấy ghê quá  đi, Thị Nô!" rồi bật cười đi phía trước. Hắn đi phía sau cùng nàng đến điện Thái Hòa cung.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com