17
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày mưa hôm ấy, mọi người vẫn theo quỹ đạo thời gian của mình mà hoàn thành tốt công việc, vẫn đi đi về về giữa công ty và ngôi nhà sang trọng nằm ở trung tâm thành phố
Dù là vẫn như mọi khi, vẫn đều đặn chạy lịch trình đến không còn thời gian nghĩ ngơi nhưng sao vẫn thấy thiếu mất một cái gì đó, trong lòng cũng bỗng dưng thấy trống trải quá.. một cảm giác mất mát len lỏi qua từng tế bào thế này
—
Trong căn phòng tối, ánh đèn mờ nhạt phía bên kia góc tường là điểm sáng duy nhất, những ngón tay ấn vào màn hình liên tục như đang bắt nó chạy đua trong một cuộc thi đoạt giải nào đấy, ấn đến chán thì tiếng chuông cuộc gọi bắt đầu vang lên.. đợi hoài đợi mãi cũng không thể nghe được chất giọng trong trẻo mà hiện tai con tim mình muốn nghe nhất
Gục xuống sàn nhà trắng tinh in hằn những vết xước của hàng loạt đôi giày, cậu con trai nằm bất động, ánh mắt trĩu nặng nhìn xa xăm đặt ở phía trần nhà trên cao
Có phải hay không cậu lại nghĩ đến những chuyện tồi tệ ở quá khứ.?
Chẳng ai rõ tâm tư của cậu đang bi thương đến thế nào, điều duy nhất có thể thấy được là một dòng nước ấm vô thức chảy dài theo khoé mi, đưa tay đặt lên mắt hòng che đi những giọt nước xấu xí ấy, nhưng cậu làm sao ngăn được chúng giúp cậu giải toả sự khó chịu trong lòng
Thôi thì để mặc chúng chảy thành thác cũng được, miễn là lòng cậu nhẹ đi một chút, nếu không thì cậu cũng chẳng biết mình phải kiềm nén bao lâu nữa
Từng giọt nước mắt rơi xuống là từng dòng kí ức về người con gái ngu ngốc đã vì cậu chịu đựng những vết thương sâu đến tận đáy lòng suốt ngần ấy thời gian hiện hữu dần
Sự ngây thơ của Bora, từ đôi mắt trong veo đến nụ xinh đẹp tựa thiên thần, thêm vào đấy là bản tính hiền dịu đến thánh thiện của cô, thuở thiếu thời biết bao người muốn Bora là của riêng mình, biết bao người muốn giành muốn lấy.. sao mãi đến tận sau này Jung Kook mới có thể nhận ra cơ chứ.?
Tình yêu ở lứa tuổi đôi mươi là tình yêu tươi đẹp nhất, chân thật nhất, dù là tổn thương, dù có ngập trong thứ nước mặn chát thì vẫn không thể phủ nhận rằng nó rất tuyệt
Dòng ký ức của những năm tháng ấy từng chút ùa về khuấy động cả tâm can của JungKook, từng chút một dày vò xúc cảm trong cậu, thân thể cậu bất lực chẳng còn cách nào vực ra khỏi nó
Cậu mệt rồi, mệt vì buổi tập nhiều ngày mà chẳng có lấy một chút cảm hứng, mệt vì não bộ cứ một khắc lại xuất hiện hình ảnh tươi cười của người con gái lúc nào cũng lăng xăng chạy khắp nơi chỉ để đưa cho mọi người một phần thức ăn kèm theo đó là một ly nước do chính tay cô làm tất cả.. bây giờ, hình ảnh ấy.. sao mà khó tìm đến vậy.?
Để mặc cho xúc cảm có lấn át cả tâm trí, JungKook vẫn nằm im trên mặt đất, càng lúc lại có nhiều giọt nước rơi xuống tí tách tạo ra một khoảng lớn nằm cạnh cậu
Bất chợt, cậu nhớ về ngày hạ năm ấy, trong bộ đồng phục cấp 3 của ngôi trường chứa đựng thanh xuân của hàng trăm bạn trẻ, Bora tươi cười đứng dưới gốc cây hoa anh đào vui vẻ đưa tay bắt lấy từng cánh hoa nhỏ xíu màu hồng nhạt
- JungKook à, cậu xem này, tớ bắt được rồi
Lúc đấy, JungKook chỉ thấy việc Bora làm chẳng có ý nghĩa gì, không đáng để cậu phản ứng lại, cậu cứ lạnh lùng như thường ngày, hất cặp lên vai một chút rồi sải bước trên đoạn đường có cả triệu cánh hoa đang bay giữa khí trời mát mẻ
Bora tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn lon ton chạy theo sau cậu, tíu tít mãi không thôi
- Này, cậu lạnh lùng thật đấy, dù gì cũng đã là bạn của nhau, cậu cũng nên.. A..
Còn chưa kịp nói hết câu thì Bora đã bị đống sách vở của JungKook làm cho suýt té, lạnh giọng nói với cô một câu
- Lo làm cho xong cái đống rắc rối này đi
Nói rồi cậu lại bỏ đi, không thèm đoái hoài vẻ mặt của Bora bây giờ có buồn bã uỷ khuất như thế nào, bóng cậu cứ xa dần xa dần rồi lại biến mất giữa khung cảnh lãng mạn ấy, một cái ngoảnh đầu cũng thật hiếm để thấy được
Nếu được quay về quá khứ, JungKook chỉ muốn giết chết bản thân cậu ngay lúc đó, tại sao lại chối bỏ tình cảm của người ta mà chạy theo cái thứ xấu xa kia để giờ đây nhận lại một kết cục thê thảm như thế này
Nước mắt của cậu dường như sắp cạn mất, cậu nhớ cô quá, nỗi nhớ trong cậu làm sao để vơi bớt đây.? Nói JungKook có tình cảm với Bora thật sự chẳng ai có thể tin nỗi, đến bản thân cậu đây cũng không tin vào chuyện đó, nhưng trái tim cậu thì chỉ cậu mới có thể hiểu rõ hơn ai hết
Cậu có phải hay không đã yêu Bora rồi.? Yêu cái cách cô khuấy động căn phòng học ngộp thở hay cái cách cô quan tâm lo lắng cho từng thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ của trường, hay là yêu từ cái cách Bora lúc nào cũng tươi cười với mọi người, trẻ con và thuần khiết
Không biết nữa, cũng không muốn nghĩ nữa, nếu còn tiếp tục.. có lẽ tấm thân mệt nhoài này sẽ không tự chủ mà ngất lịm đi mất
Chẳng để JungKook có cơ hội chợp mắt, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên, cậu nhanh chóng lau vội hàng nước mắt, bắt lấy điện thoại, tia sáng trong mắt cậu toả ra rực rỡ, là số của Bora
"Bora.!! Cậu làm sao đấy.! Hai tuần nay tớ điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, cậu có biết tớ lo lắm không hả.? Có chuyện gì thì phải nói chứ, đừng im lặng như thế có được không.?"
Giọng cậu gấp gáp như muốn hét lên giữa không gian hiu quạnh, vì đã khóc quá lâu nên thanh âm cũng chẳng thể thanh như lúc bình thường nữa
"Tôi là ba của Bora, con bé bị tai nạn giao thông nên.."
"Tai nạn giao thông.?!!"
"Phải, thấy điện thoại có nhiều tin nhắn với cuộc gọi nên tôi điện vào số gần nhất, cậu là..?"
"Cháu là JungKook, bác.. bác có thể cho cháu biết Bora đang nằm ở bệnh viện nào không ạ.?"
"Bệnh viện X phòng 0205"
Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, cậu nhanh như bay chạy vụt ra đường. Khuôn mặt tuấn tú ngày nào đã bị nước mắt làm cho mờ nhạt đáng kể, vừa chạy trên đoạn đường dài, cậu vừa lo vừa sợ, gấp gáp đến suýt bị ô tô đâm phải cậu vẫn tiếp tục chạy như thế, chút sức lực cuối cùng cậu dùng để đưa bản thân mình đến cạnh Bora trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể
Là ông trời đang muốn trừng phạt cậu đúng không.? Nếu đã vậy, thì xin ông trừng phạt cậu một cách tàn nhẫn nhất có thể, chỉ duy nhất một mình cậu thôi đừng liên luỵ đến bất kì một ai cả. Đặc biệt là với Bora ấy, xin ông.. xin ông đừng tổn hại đến cô ấy thêm một lần nào nữa, người con gái đó đã chịu rất nhiều đau thương rồi.. Bora xứng đáng nhận những điều tốt đẹp trên thế gian này. Làm ơn đi
"Chờ mình thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ đến bên cạnh cậu.. Bora à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com