#9
Nhạc ở bên trên nha
Sống chết có số nhưng duyên phận lại do ta quyết định. Hôm nay còn đang khỏe mạnh vui vẻ tụ tập cùng gia đình bạn bè, ai có thể ngờ rằng ngày mai lại là tang lễ của mình. Duyên phận cũng như vậy, hôm nay còn ân ái hạnh phúc đâu ngờ rằng ngày mai lại giống như người xa lạ. Nên nhớ "cơ hội chỉ đến với mỗi người một, hai lần duy nhất trong đời, sẽ không bao giờ có lần thứ ba". Tốt nhất đừng nên bỏ qua bất kì cơ hội nào đến với mình, khi bước sai đường sẽ có hai sự lựa chọn thứ nhất tiếp tục bước tiếp trên con đường mình đã chọn nhưng thứ đang đợi sẵn ở phía trước là một tương lai mù mịt, thứ hai chọn con đường mới và đi lại từ đầu tuy tốn thời gian công sức nhưng ở phía trước lại là tương lai tươi sáng. Duyên phận cũng chính như vậy nó sẽ cho mỗi người một, hai lần cơ hội, nhưng một khi bỏ lỡ nó thì nó sẽ không bao giờ quay lại. Yêu thì mới níu kéo, không yêu thì đừng làm dỡ lở cuộc đời của nhau.
"Chủ tịch!"
"Chuyện gì???" lời nói lạnh lùng không chút gợn sóng vang lên khiến cậu thư kí mới vô làm được một năm nay lạnh sống lưng, cả người run cầm cập "Lần này tới Châu Phi chúng ta đã nắm toàn bộ thị trường kinh tế Nam Phi" vừa nói cậu thư kí vừa thấp thỏm xem nét mặt chủ tịch vĩ đại của mình, sợ nói sai điều gì đó nhất định sẽ chết không toàn thây. Tròn một năm tới đây làm việc, cậu đã chứng kiến rất nhiều người bị đuổi việc đã thế ra khỏi công ty còn không xin được việc, vị CEO vĩ đại trước mặt cậu đây đã chặn toàn bộ con đường sống của họ, cũng không thể trách ngài ấy được, ai kêu mấy người kia không biết điều thấy chủ tịch độc thân lại còn giàu có liền dựa vào chút xinh đẹp của bản thân ăn mặc hở hang lợi dụng cơ hội tiếp cận anh kết quả như mọi người đã thấy chính là không chốn dung thân. Vị chủ tịch cấm dục này không quản hương, sắc luôn lao đầu vào công việc như một con thiêu thân nhưng ngoài công việc ra thì anh vẫn còn quan tâm đến một thứ à một người, thời gian qua anh luôn cho người đi tìm đã vậy cònbắt đầu kinh doanh mở rộng chiếm lĩnh thị trường kinh tế các Châu lục cũng chỉ vì muốn tìm thấy người đó.
"Còn không mau nói tiếp" ánh mắt sắc bén liếc về phía cậu trợ lý khiến cậu ta đổ mồ hôi hột vô thức lùi về phía sau một bước. Cậu ta làm việc ở công ty Thiên Tấn này đến ngày hôm nay mà không bị đuổi việc là do biết nhìn sắc mặt người khác và ý thức được thân phận của mình.
Nam Phi từ lâu đã được biết đến như là kinh đô của lục địa đen.
"Sở dĩ Nam Phi có GDP cao vì quốc gia này sở hữu rất nhiều tài nguyên quan trọng hàng năm cung cấp 16% khoáng sản trên thế giới trong đó phải kể đến những khoáng sản quý hiếm và có giá trị kinh tế cao như: kim cương, vàng, than đá. Ngoài ra, du lịch cũng là ngành đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế khoảng 10% GDP mỗi năm"
"Có chuyện gì nói thẳng ra không cần vòng vo như vậy"
"Tôi muốn nói là chuyện liên quan đến Liberia"
Nghe thư kí nói đến đất nước nghèo đói Liberia anh liền dừng bút nhướng mày nhìn kêu cậu ta tiếp tục nói. Chính là cái nhướng mày đó cũng quá độc rồi làm cậu thư kí mặt trắng bệch không chút huyết sắc tiếp tục nói.
"Liberia tuy là một đất nước nghèo khó nhưng nguồn tài nguyên lại dồi dào, không nói đến những thứ khác chỉ cần gỗ và kim cương ở đó cũng chứa một số lượng lớn rồi. Tiềm lực lớn nguồn lực cao chỉ cần chúng ta biết cách khai thác hợp lí đảm bảo sẽ mang lại hiệu quả cực kì lớn, người dân ở nơi đó số đông thuộc phần nghèo đói chúng ta có thể mướn họ làm việc, họ bỏ công sức chúng ta bỏ tiền như vậy không phải đôi bên cùng có lợi sao"
"Hơn nữa nơi đó rất thích hợp để phát triển ngành du lịch, nơi đó không những biển đẹp không khí lại trong lành dễ chịu mà còn có các kiến trúc cổ từ lâu đời nó cũng là một trong những nguyên nhân thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới tới đó"
"Chủ tịch! Tôi có chụp mấy tấm ảnh về kiến trúc cổ, mỏ kim cương và những người dân đang lao động" cậu ta lấy trong túi ra khoảng chục tấm ảnh đặt lên bàn của anh rồi cà cuống lùi xuống nuốt nước bọt 'ực' mấy cái như sợ sẽ bị anh xé xác cậu ta ra từng mảnh vậy.
Anh hoàn toàn không thèm nghe lọt vào tai những gì người thư kí kia vừa nói, tiền anh không thiếu, anh đã có quá nhiều rồi, đã có tất cả mọi thứ nhưng, người cùng anh chia sẻ những thứ đó thì lại không có.
Nhìn lướt qua mấy tấm hình sau đó lại cúi xuống tiếp tục làm việc, nhưng, chỉ mấy giây sau anh lại đứng hình, trì hoãn tất cả mọi động tác run rẩy bỏ bút ở trên tay xuống ngước đầu lên nhìn vào tệp ảnh vừa rồi.
Có chết anh cũng nhận ra cậu thanh niên kia là ai.
Anh cảm thấy đau đớn dằn vặt, trong hai năm qua anh đã cho người đi tìm cậu, điều tra tung tích của cậu ở khắp nơi từ những nước lớn tới những thành phố nổi tiếng, nhưng lại không ngờ rằng cậu lại trốn tới nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này.
"Mau đặt vé tới Liberia" anh đứng lên đập bàn quát khiến cậu thư kí ngã sụp xuống đất chân tay run lẩy bẩy, phải biết từ khi làm việc ở Thiên Tấn tới nơi từ trên xuống dưới từ chức vị thấp đến cao cũng chưa ai được chiêm ngưỡng cái vẻ bá đạo cường quyền này. Trong lòng cậu thư kí kia thầm rủa một câu 'đúng là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết mà' rồi cố nuốt những từ đó vào trong bụng đi đặt vé máy bay.
Ngày hôm sau tại Liberia
Bước chân xuống máy bay, đối với anh đây quả là chuyến đi dài nhất từ trước cho tới nay. Mặc dù chỉ bay có hơn chín tiếng đồng hồ để tới Liberia nhưng nó đối với anh lại giống như cả thế kỉ vậy.
̉
Mười năm đánh mất cậu hai năm tiếp lại khiến cậu thương tổn, anh biết tội lỗi mình to lớn anh muốn mau chóng tìm thấy cậu để bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra cho cậu.
Đối với thiên nhiên thời gian chính là cái vô tận nhưng đối với con người thời gian chính là cái có hạn. Thời gian tồn tại mãi mãi nhưng con người thì không, một ngày nào đó họ sẽ phải ra đi, rời bỏ thế giới này, rời bỏ những người yêu thương mình để tới một nơi rất xa không ai tìm được, vì thế nên hãy chân trọng mỗi giây mỗi phút bên người mình thương yêu, kẻo một ngày hối hận sẽ không còn kịp.
Sau khi tới sân bay, anh lái xe một đường thẳng tắp đến thủ đô Monrovia của Liberia. Trên đường đi, nhìn khung cảnh hai bên đường bất chấp anh nhíu hàng lông mày lại. Người dân nơi đây chắc cuộc sống không được khá khẩm cho lắm, bởi chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy, ai đấy làn da đều sạm đen, đáng người chỉ da bọc xương quần áo rách rưới bẩn thủi đang vất vả làm ruộng trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh đây chính là cái bang nào đó giống trong phim cổ trang của nước mình (phim cổ trang trung quốc đọ). Vừa nhìn những người dân lao động vất vả vừa tưởng tượng tới cái bang, bỗng anh nhấn chân ga, cả con đường im ắng lại vang lên tiếng 'Kettt' dữ dội đanh tai thu hút ánh mắt của những người xung quanh nhưng anh lại không để ý đến những ánh mắt đó, tầm mắt của anh chỉ chứa đựng có duy nhất một thân hình nhỏ nhắn đang một thân một mình đứng ở phía xa kia.
Cậu thanh niên của hai năm trước trắng tròn, mập mạp cũng là cậu thanh niên đó nhưng của hai năm sau lại sở hữu làn da ngăm đen vì nắng, thân hình nhỏ bé tiều tụy vì vất vả. Bỗng chốc, tim như bị thắt chặt lại, giờ phút này anh thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời này, một sai lầm phạm đi phạm lại tới hai lần mà cả hai lần này đều để cậu vuột mất khỏi tầm tay. Lần đầu, vì không muốn đối diện với sự thật cậu bị lửa vùi dập trong căn nhà nhỏ kia nên không cho người tới đó tìm làm cả hai xa cách những mười năm, lần hai vì nghĩ cậu sẽ không bao giờ sống ở nơi nghèo nàn như thế này, anh chỉ cho người tới những quốc gia lớn tìm nên khiến cả hai lại cách xa hai năm nữa.
Cơ hội một khi đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại, anh đã làm vụt mất nó, giờ đây ông trời thương hại lại ban cho anh một cơ hội nữa, lần này anh sẽ nắm giữ thật chặt cho dù bắt anh đánh đổi mọi thứ mình đang có anh cũng nguyện ý.
Dường như chấn động lúc nãy hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu, cậu vẫn miệt mài làm việc, ánh nắng mặt trời gắt gao chiếu vào cậu, những giọt mồ hôi lấm tấm chảy từ khuân mặt hốc hác của cậu xuống khiến anh đã xót lại càng khổ tâm hơn. Tất cả đều tại vì anh mà cậu mới phải chịu đựng cuộc sống vất vả khổ cực này, đến anh còn không nghĩ sẽ tha thứ cho bản thân mình thì đừng nói tới cậu, không biết cậu hận anh tới nhường nào.
Anh xuống xe đi từng bước từng bước một về phía cậu, anh muốn chạy đến ôm chặt cậu vào lòng mình nói với cậu 'Dương Dương! Anh xin lỗi, anh sai rồi là anh có lỗi với em. Hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ ̃dùng cả cuộc đời này để bảo vệ em, chăm sóc cho em, sẽ không bao giờ làm em tổn thương một lần nữa' đây là suy nghĩ thật lòng từ sâu trong nội tâm của anh, anh muốn mau chóng thổ lộ với cậu nhưng lại e dè sợ cậu nhìn thấy anh sẽ kích động rồi chạy trốn một lần nữa, anh không thể bước dây động rừng được.
Nhưng, khi anh đến gần chỗ cậu, đưa tay ra muốn nắm lấy tay cậu thì từ dạng xa có tiếng trẻ con đang đanh giọng gọi tên cậu: "Thiên Tỉ, ba Thiên Tỉ" trong nháy mắt, đứa trẻ khoảng hơn một tuổi đó lao rầm vào lòng cậu, cọ cọ vào người cậu, cậu cũng ôm đứa trẻ đó vào lòng, thơm lên má đứa trẻ đó rồi nói " tiểu bảo ngoan, không được chạy nhanh như vậy nếu như bị ngã ba sẽ rất đau lòng đó". Đại não anh giờ phút này trống rỗng, không thể tiếp thu bất kì tin tức nào nữa.
Đau lòng có, bất lực có, con người anh giờ này giống như bị rút mất linh hồn tất cả đều là một mảng trắng toạc rỗng tuyếch. Em ấy...đứa trẻ đó vừa mới gọi em ấy là 'ba' vậy...em ấy...chẳng lẽ....không không thể nào....em ấy....không không phải chắc chắn không phải như vậy. Nhưng em ấy cũng vừa mới nói 'ba-con' với thằng nhóc đó. Từ xa lại có một giọng nói khác vang lên.
"Tiểu bảo mau lại đây với ba đừng suất ngày dán lấy ba Thiên Tỉ, ba cũng là ba của con mà"
"Ba Thiên Tỉ, ba Hồ Thần bắt nạt con"
"Tiểu bảo không được nói láo, Thiên Tỉ anh không có bắt nạt tiểu bảo của chúng ta là con đổi oan cho anh" đã vậy còn kèm theo bộ mặt uỷ khuất
Cậu bỗng cười rộ lên, mỗi lần làm việc mệt mỏi, hai người họ chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất đối với cậu, hai người họ luôn biết cách chọc cho cậu vui "ba con hai người thật đúng là, mà sao anh lại đưa con ra ngoài này, trẻ con gặp nắng to như thế này rất dễ bị ốm"
"Là con đòi đi, anh cũng hết cách"
"Anh đó, không nên chiều con như thế"
"Mỗi lần nó khóc anh cũng hết cách"
Hai người đang nói chuyện vui vẻ giống như không quan tâm tới sự vật xung quanh diễn ra như thế nào
"Dương Dương!!!"
Nụ cười trên mặt cậu bỗng tắt hẳn, cậu nghĩ chắc là do quá nhớ anh nên mới nghe thấy anh gọi tên mình, hiện tại anh chắc đang vui vẻ bên người mà anh yêu chắc giờ này gia đình của anh cũng đã có thành viên mới gia nhập rồi nhưng suy nghĩ chưa kết thúc thì lại nghe thấy giọng của anh gọi cậu là "Dương Dương" một lần nữa.
Cậu cứng đờ, xoay người lại thì ra đó không phải là do cậu tưởng tượng, anh đang ở đây, ngay trước mặt cậu gọi tên cậu.
"Chủ tịch! Sao ngài lại ở đây???" Thu liễm lại sự ngạc nhiên của bản thân, cậu nhìn anh giống như chào hỏi cho có lệ.
#KarryJackson1109 chúc chị 8/3 vui vẻ
́
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com