18
Kim Taehyung cảm giác như từ sau khi cùng Bogum chia tay, không! Cho dù là trước kia cùng Bogum cùng một chỗ, cũng rất ít khi có thể giống tối qua ngủ đến kiên định an tâm. Kim Taehyung là người ngủ không sâu, hơi có chút xíu động tĩnh sẽ bị đánh thức, trước kia cùng Bogum ngủ cùng một giường tuy là không an ổn, nhưng anh lại luyến tiếc cảm giác ấm áp khi hai người cùng giường. Sau khi cùng Bogum chia tay, một người ngủ một cái giường lớn quả thật thanh tĩnh, nhưng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn tịch mịch.
Kim Taehyung mở mắt ra, gương mặt say ngủ của Jeon Jungkook gần trong gang tấc, chỉ cần Kim Taehyung chu môi, là có thể chạm vào da thịt bóng loáng nhẵn nhụi kia, nhưng anh không muốn đánh thức người đang ngủ say trong lòng kia. Tối hôm qua còn lo lắng Jeon Jungkook sẽ có thói quen xấu gì, nhưng người ta nghiêm chỉnh cả đêm an ổn ngủ không hề nhúc nhích, ngược lại là anh đưa tay đem cậu ôm lấy, kéo vào trong ngực ngủ cả một đêm. Thân thể trong ngực ấm áp kề sát bên trái tim, ấm áp, trong lòng dâng lên cảm giác kiên định lại an tâm, vừa mở mắt đã đến hừng đông, Kim Taehyung cả đêm ngủ thực ngon.
Khi Jeon Jungkook ngủ, hàng mi không quá dày rẽ ra, ở đáy mắt hình thành một vòng bóng râm, cái mũi nhỏ tròn, hô hấp nhè nhẹ, môi cánh hoa nhẹ mân, một bên khóe miệng thoáng vểnh lên, như là đang mơ thấy mộng đẹp, giữa yên bình lại mang vài phần cười khẽ. Kim Taehyung nhìn đến đắm chìm, cánh tay ôm lấy Jeon Jungkook kìm lòng không được mà siết lại một chút.
"Ư... á... thực xin lỗi, em... em lập tức đi làm bữa sáng..." Kết quả cánh tay Kim Taehyung vừa động, Jeon Jungkook liền từ từ tỉnh dậy. Mới vừa tỉnh ngủ đại não còn chưa kịp phản ứng, mờ mịt mở to mắt, đầu mơ mơ màng màng quay trái quay phải, kết quả nhìn đến Kim Taehyung ở kế bên đã tỉnh dậy, cậu lập tức liền luống cuống, lo lắng muốn từ trong ngực Kim Taehyung bò ra đi nấu bữa sáng cho anh.
Jeon Jungkook trong lòng ảo não muốn chết, vốn là gần đây vì luôn nấu bữa sáng cho Kim Taehyung, thân thể đã hình thành thói quen, mỗi ngày không cần báo thức cũng đúng giờ tỉnh dậy, nhưng tối qua quả thực được Kim Taehyung ôm quá thoải mái, nhất thời tham luyến liền không cẩn thận ngủ quên. Tối hôm qua Kim Taehyung đối với mình tốt như vậy, quan hệ của hai người tựa hồ cũng đã tiến thêm một bước, nhưng mình hôm nay lại dậy muộn làm chậm trễ thời gian nấu bữa sáng, Kim Taehyung có thể hay không cảm thấy mình làm biếng, có thể hay không cho rằng chỉ cần anh có chút tốt, chính mình liền được sủng mà kiêu... Jeon Jungkook càng nghĩ càng sợ, động tác cũng càng thêm bối rối, nhưng làm sao cũng tránh thoát khỏi ôm ấp của Kim Taehyung, chỉ có thể ở trong ngực Kim Taehyung mà lung tung vặn vẹo thân thể.
"Huh... Đừng nhúc nhích, để tôi ôm thêm chút nữa." Kim Taehyung cố ý sử dụng một chút lực ở cách tay không cho Jeon Jungkook rời đi, nhưng không nghĩ tới cậu giãy dụa vặn vẹo càng ngày càng lợi hại. Đang an tĩnh hoàn hảo ôm cậu, Jeon Jungkook vừa động như thế, thân thể không ngừng cọ xát vào bộ vị mấu chốt của Kim Taehyung, vài cái liền cọ cứng rắn. Kim Taehyung hít sâu một hơi, gắt gao đè lại thân thể Jeon Jungkook, đem người chặt chẽ cố định vào trong ngực.
"A..." Cảm giác được thứ cương cứng của Kim Taehyung kề sát bắp đùi mình, Jeon Jungkook lập tức không dám lộn xộn.
Kim Taehyung cũng chỉ là ôm chặt Jeon Jungkook, không có tiến hành động tác tiếp theo. Anh sợ hãi đè ép chính mình, lại luyến tiếc rời đi thân thể ấm áp của Jeon Jungkook.
Đợi khi Kim Taehyung áp chế dục vọng buông ra Jeon Jungkook, cậu lúc này mới nhớ đến bữa sáng, nhanh chóng đứng lên, vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, xuống giường mang dép lê vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ.
Tiếng dép lê xoạch xoạch càng ngày càng xa, trong chăn còn lưu lại nhiệt độ của Jeon Jungkook, Kim Taehyung híp mắt lại, khóe miệng không thể ức chế câu lên.
Bởi vì đã trễ, lo lắng Kim Taehyung sẽ đói bụng, Jeon Jungkook không dám tốn quá nhiều thời gian, từ tủ lạnh lấy sữa ra hâm nóng, lại chiên thêm hai cái trứng. Lúc Jeon Jungkook đem bữa sáng đặt lên bàn cơm, Kim Taehyung cũng vừa lúc từ phòng ngủ đi ra, đi đến trước bàn, thản nhiên quét mắt qua bữa sáng đơn giản hơn ngày thường rất nhiều, sau đó ngồi vào ghế bưng sữa lên uống.
"Ưm... Thực xin lỗi, hôm nay hơi trễ, nên bữa sáng làm rất đơn giản. Cơm trưa em nhất định nấu ngon một chút, nhưng ... Nếu anh có chuyện ra ngoài, em buổi tối sẽ nấu mấy món ngon..."
Ngày thường Kim Taehyung ăn sáng đều thật cao hứng, nhưng hôm nay lại không nói được một lời, nhất định là chê mình nấu quá đơn giản rồi... Jeon Jungkook trong lòng không yên bất an suy nghĩ, lo lắng hướng Kim Taehyung cam đoan, muốn bù lại một chút khuyết điểm của mình.
"Không có việc gì, ăn no là được rồi. Tôi hôm nay không ra ngoài, cả ngày đều ở nhà. Em không phải nói cơm trưa sẽ nấu ngon một chút sao, vậy ăn xong bữa sáng cùng đi chợ mua chút thức ăn đi."
Kim Taehyung mỉm cười đánh gãy lời nói của Jeon Jungkook, buông ly sữa trong tay chăm chú nhìn cậu.
"A... Ân, được!" Jeon Jungkook sửng sốt một chút, lập tức gật đầu thật mạnh, trong nháy mắt cả khuôn mặt đều cười lên.
"Bữa sáng đều nguội, nhanh ăn đi." Nhìn nụ cười sáng lạn như vậy, Kim Taehyung tựa hồ cảm thấy ngay cả ánh mặt trời ngoài cửa sổ so ra còn kém hơn.
---------------
"Đại tỷ, đồ này của chị cũng mắc quá đi, sạp phía đông kia bán có 2 khối, chị lại bán 3 khối, rẻ hơn một chút đi!"
"Chàng trai trẻ, cậu xem xem đồ của tôi toàn là đồ tươi, tiền nào của nấy thôi!"
"Thì tôi cũng thấy đồ chỗ chị tươi nên mới đến đây mua, đương nhiên cũng là bởi vì đại tỷ người nhìn rất hòa khí, mặt mũi hiền lành, vừa nhìn đã biết là người công bằng. Đại tỷ, nhìn chị chắc chưa đến 40 đi!?"
"Làm gì có!? Sắp 50 rồi!"
"Sao có thể a! Nếu có người nói chị 50 chắc chắn tôi sẽ không tin!"
...
"Em xem, công phu kỳ kèo mặc cả của người kia so với em còn lợi hại hơn." Ăn xong điểm tâm hai người cùng nhau đến chợ mua thức ăn, Jeon Jungkook cuối đầu lựa lựa chọn chọn, Kim Taehyung đứng bên cạnh hết nhìn đông lại ngó tây, nhìn đến một thanh niên cùng một nữ bán hàng trả giá đến hăng say, cảm thấy thật thú vị liền đưa tay khều Jeon Jungkook, ý bảo cậu cùng nhau nhìn qua.
"Đại tỷ, tôi sẽ mua món này, chị tính rẻ một chút đi. Tôi sau khi trở về sẽ giúp chị quảng cáo một chút, khiến mấy em gái chị gái ở gần nhà đều đến chỗ chị mua hàng."
"Ý kiến hay đó, chàng trai trẻ, cậu giúp đại tỷ kiếm thêm khách hàng. Sau này khi cậu mua thức ăn tôi sẽ tính giá thấp nhất."
"Tôi cám ơn đại tỷ trước. Vậy hiện tại chúng ta không chỉ là quan hệ người bán người mua, mà có thể nói là bằng hữu. Tôi họ Jung, sau này chị cứ kêu Hoseok là được."
"Đại tỷ họ Park, sau này Hoseok cứ kêu Park tỷ là được."
...
Jeon Jungkook thuận theo ánh mắt Kim Taehyung nhìn qua, thanh niên vẫn đang cùng nữ bán hàng nói chuyện rất lớn. Thanh niên mặt mày dài nhỏ, chính là hai mắt hướng nữ bán hàng cười đặc biệt hăng hái, hai cánh môi hé hợp bô lô ba la không ngừng, trên gương mặt còn thoáng có một lúm đồng tiền nhưng ẩn như hiện.
Người này nhìn thật quen mắt, đến tột cùng là đã gặp ở đâu!? Họ Jung!? Jeon Jungkook nhíu mày, cố gắng tìm tòi trong đầu ấn tượng đối với thanh niên, thân thể lại chồm về phía trước quan sát, tập trung tinh thần nhìn chăm chú thân ảnh của thanh niên.
Không phải chỉ là bảo em ấy nhìn một chút xem người ta trả giá sao!? Giờ thì nhìn đến không dời mắt ra luôn! Thật không hỗ là MB, chỉ cần nhìn thấy đàn ông liền đi không từ! Nhưng người nọ diện mạo có gì đẹp trai bằng mình chứ!? Con mắt đào hoa nơi nơi phóng điện câu dẫn người khác, vẻ mặt khi cười rộ lên y hệt hồ ly gian sảo, mỏ nhọn xấu xí như chim! Kim Taehyung vừa quay đầu lại, nhìn thấy Jeon Jungkook ánh mắt chuyên chú nhìn thanh niên kia, cơn giận trong lòng lập tức dâng lên, hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, nhưng Jeon Jungkook như trước chỉ chăm chú nhìn thanh niên kia, làm Kim Taehyung trong lòng bốc hỏa, đang nghĩ có nên bước tới ngăn cản không cho cậu nhìn thanh niên kia nữa.( haha ghen hả ông Kim)
"Park tỷ, tình yêu nhà tôi hôm nay muốn tôi làm cá cho hắn ăn, chị cho tôi thêm 1 khối rau thơm."
"Quên đi, một chút rau thơm ai lại lấy tiền làm gì, Park tỷ cho ngươi. Hoseok a, cậu là chàng trai tốt nha, bạn gái khẳng định ôn nhu lại xinh đẹp đi!"
"Tôi không bạn gái, chỉ có lão công. Không xinh đẹp, mà chính là đẹp trai đến kinh thiên động địa! Hắc hắc... Lão công, em nói đúng không!?"
"Hoseok, ban ngày ban mặt nhỏ giọng một chút."
"Dạ! Vâng thưa chồng yêu!"
Thanh niên một bên cùng nữ bán hàng nói, một bên quay đầu hướng người đàn ông tương đối đẹp trai đứng bên cạnh cười cười, nam nhân giơ tay lên sủng nịch vò vò đầu thanh niên. Người nữ bán hàng đứng đối diện nhìn thấy hành động của cả hai, lập tức há to mồm hóa đá.
"Hoseok!!!" Vẫn luôn nhìn chăm chú thanh niên, đột nhiên Jeon Jungkook kích động hô to một tiếng.
"Cậu là!?" Hoseok quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Jeon Jungkook.
"Tôi Jeon Jungkook nè! ban X trường trung học XX, năm đó hai ta..." Jeon Jungkook rất nhanh chạy đến trước mặt Hoseok, vô cùng hưng phấn giới thiệu.
"A! Jeon Jungkook! Tôi nhớ ra rồi, năm đó hai chúng ta đứa ngồi trước đứa ngồi sau mà! Thiệt nhiều năm không thấy, cậu thay đổi nhiều quá, tôi nhận không ra ..." Hoseok bừng tỉnh vỗ đầu, lập tức kích động nắm lấy bả vai Jeon Jungkook.
"Hoseok cậu cũng thay đổi thật nhiều, nếu không phải nghe được tên của cậu, tôi cũng không nhận ra." Vô tình gặp được bạn học cũ, Jeon Jungkook cũng rất cao hứng.
"Hoseok, vị này chính là!?" Người vừa rồi được Hoseok gọi là "Lão công" ra tiếng đánh gãy hưng phấn kích động của hai người.
"Em và Jeon Jungkook học chung trung học, hồi đó hai đứa là bạn thân nhất đó. Jeon Jungkook, đây là ông xã của tôi Min Yoongi." Hoseok một bàn tay vỗ vỗ bả vai Jeon Jungkook, tay kia thì nắm lấy tay Yoongi giơ giơ lên trước mặt cậu, không hề khó chịu hướng hai người thoải mái giới thiệu với nhau.
"Chào cậu." Yoongi lịch sự hướng Jeon Jungkook gật đầu.
Jeon Jungkook mỉm cười đáp lễ. Tuy rằng vừa rồi nghe được Hoseok nói chuyện với nữ bán hàng cậu cũng biết được cậu ấy và Yoongi là quan hệ gì rồi, nhưng giờ nghe thấy Hoseok không hề kiên kỵ trước mặt người quen nói ra Yoongi là ông xã, trong lòng Jeon Jungkook vẫn là có chút kinh ngạc. Nhưng khi nhìn đến hai người đối diện tay trong tay, trong lòng Jeon Jungkook lại tràn đầy hâm mộ.
"Đây là!?" Hoseok đột nhiên chỉ người đang đứng bên cạnh Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook quay đầu, Kim Taehyung không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu, vẻ mặt tươi cười nhìn mình.
Nghe được Jeon Jungkook và Hoseok nói chuyện, biết cậu lúc nãy luôn nhìn người kia bất quá chỉ vì là bạn học cũ lâu năm chưa gặp. Cơn giận trong lòng Kim Taehyung lập tức biến mất không thấy, lại nghe Hoseok nói đã có lão công là đàn ông, mơ hồ có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Kim Taehyung tâm tình sung sướng tiêu sái đi đến bên cạnh Jeon Jungkook, nhìn cậu cao hứng cùng Hoseok ôn chuyện.
Jeon Jungkook xấu hổ nhìn Kim Taehyung, không biết nên giải thích sao với Hoseok về mối quan hệ của hai người. Sếp!? Đồng nghiệp!? Bạn tốt!? Chính là phải thân thiết nhường nào thì hai người đàn ông mới có thể cùng nhau đi chợ mua thức ăn, vậy nói là ông chồng nhà hàng xóm được không!?
"Tôi là bạn trai của Jungkook, Kim Taehyung!" Kim Taehyung cười cười bước lên phía trước, đưa tay khoát lên vai Jeon Jungkook.
Bạn trai!? Jeon Jungkook nghiêng đầu há hốc mồm nhìn Kim Taehyung. Cho dù biết Kim Taehyung giới thiệu như thế là để giảm bớt không khí xấu hổ, nhưng là giới thiệu thân phận thì có cả trăm ngàn loại, anh lại nói là bạn trai của mình, Jeon Jungkook vô pháp khống chế nội tâm mừng rỡ như điên, thậm chí còn có chút suy nghĩ kỳ quái đối với lời này của Kim Taehyung.
"Hắc hắc... Đúng rồi Jungkook, số điện thoại của cậu là số mấy? Hai người chúng ta thật vất vả mới gặp lại, sau này nhất định phải thường xuyên liên hệ."
Nghe được Kim Taehyung tự giới thiệu, Hoseok quay đầu sang hướng Yoongi nhìn nhau cùng cười, biểu tình trên mặt hai người chính là "Thì ra hai người đó cùng chúng ta giống nhau". Sau khi Hoseok quay đầu trở lại thì lấy điện thoại từ trong túi ra định lưu lại số điện thoại của Jeon Jungkook
"13xxx." Jeon Jungkook còn chưa kịp mở miệng, Kim Taehyung liền đi trước một bước đọc ra số điện thoại, sau khi nói xong còn cuối đầu nhìn Jeon Jungkook, làm giống như vừa rồi Hoseok cùng Yoongi, nhìn cậu mỉm cười. Nhưng Jeon Jungkook không dự đoán được Kim Taehyung sẽ xài chiêu này, đại não nhất thời không kịp phản ứng. Biểu tình ngốc lăng nhìn vẻ mặt ôn nhu tươi cười của Kim Taehyung.
"Bộ dạng ngốc thế!" Đối với phản ứng chậm nửa nhịp của Jeon Jungkook, Kim Taehyung chẳng những không có sinh khí, mà ngược lại còn thâm mật oán trách một tiếng, nâng cánh tay đang choàng vai Jeon Jungkook nhéo nhéo vào má cậu.
"Khụ khụ! Ban ngày ban mặt hai người kìêm chế chút được không!?" Hoseok trêu đùa thật mạnh ho khan một tiếng.
Jeon Jungkook đỏ mặt, vội vàng quay đầu ngượng ngùng cùng Kim Taehyung đối diện. Kim Taehyung ngược lại còn đem người đang ngượng ngùng Jeon Jungkook ôm chặt thêm chút nữa.
Hoseok dựa theo số điện thoại Kim Taehyung vừa đọc gọi đi, di động Jeon Jungkook lặp tức vang lên hiện ra số của Hoseok. Sau đó hai người lại nói chuyện một lúc, tới gần giữa trưa Hoseok đói bụng, nôn nóng về nhà làm cá cho Yoongi ăn, liền hướng Jeon Jungkook tạm biệt, nói chờ có thời gian hai người sẽ tụ hội một phen.
"Em chuẩn bị cảm tạ việc tôi vừa hỗ trợ như thế nào đây!?" Yoongi và Hoseok đã đi xa, Kim Taehyung vẫn chưa chịu buông cánh tay đang ôm lấy bả vai Jeon Jungkook, ngược lại còn kề sát đầu vào cười nhẹ trêu đùa cậu.
"Em... Em em... Em buổi trưa sẽ nấu mấy món ngon cho anh ăn." Kim Taehyung tới gần, tâm tình Jeon Jungkook còn chưa từ vui sướng khôi phục, lại bắt đầu kích động, đỏ mặt lắp bắp hơn nữa ngày mới giơ giơ giỏ rau trong tay hướng Kim Taehyung nói.
"Cái này hồi sáng đã nói rồi nên không tính. Ân... Bằng không lấy thân báo đáp đi!?" Kim Taehyung sờ sờ cằm, ánh mắt không có ý tốt nhìn một lược từ đầu tới chân Jeon Jungkook. (sắc lang mà :D)
"Ưm..." Jeon Jungkook đỏ mặt gật đầu.
"Kia là hứa hẹn bằng trái tim!?" Kim Taehyung vừa lòng câu môi cười, giơ tay lên điểm vào vị trí ngực trái của Jeon Jungkook.
Hứa bằng trái tim!? Kim Taehyung tại sao lại hỏi như thế!? Còn có việc "Tự xưng bạn trai" lúc nãy... Ngón tay Kim Taehyung điểm vừa đúng vào chỗ trái tim của Jeon Jungkook, cậu thấy trái tim mình đập mạnh với tần suất sắp chịu không nỗi, như thể tất cả đều rất gọi mời, vội vàng gập đầu đáp ứng.
"Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng về nhà đi." Kim Taehyung không đợi Jeon Jungkook mở miệng, liền buông lỏng cánh tay đang ôm lấy bả vai, bất quá lại sửa thành cầm lấy bàn tay Jeon Jungkook, dắt cậu hướng về nhà.
Vừa rồi Hoseok cùng Yoongi lúc rời đi, cũng không có dắt tay nhau cùng về nhà.
"A, về nhà." Jeon Jungkook sóng mũi cay cay, ướt hốc mắt.
Về đến nhà, bởi vì thấy Kim Taehyung hôm nay thái độ thân mật so với ngày thường bất đồng, Jeon Jungkook trong lòng rất vui mừng nhưng không biết biểu hiện như thế nào, chỉ có thể vì anh tốn hết tâm tư chuẩn bị cơm trưa, thật sự là xuất tất cả các thế võ trên người, một bữa cơm ăn đến Kim Taehyung khen không dứt miệng.
Cơm nước xong, Jeon Jungkook thu thập bàn ăn, Kim Taehyung đi vào thư phòng xử lý công sự. Chờ Kim Taehyung xử lý xong công sự ra khỏi thư phòng, đã là hai giờ sau, Jeon Jungkook đang vội vội vàng vàng dọn dẹp lại phòng.
"Đáp ứng tôi lấy thân báo đáp có phải hay không nên thực hiện một chút!?" Kim Taehyung đi đến phía sau Jeon Jungkook, đem cậu đang ngồi xổm bên cái bàn chặn ngang ôm vào trong ngực.
"Chờ... Chờ một chút, lập tức liền dọn dẹp xong." Jeon Jungkook xoay xoay thân thể, muốn tránh ra cái ôm của Kim Taehyung.
"Đừng làm, cũng đã không còn một hạt bụi. Hôm qua không phải có mua một cái áo sơ mi sao, hiện tại mặc vào cho tôi xem, nhớ kỹ nhất định 'Chỉ' mặc áo sơmi. ..Được rồi, đi thay quần áo đi, thay xong trực tiếp đến phòng tôi." Kim Taehyung lấy cái khăn lau trong tay Jeon Jungkook ném qua một bên, kéo cậu đối diện với mặt mình, bỡn cợt cười cười nói hai câu liền buông Jeon Jungkook ra, đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com