Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kim Taehyung và Park Bogum ở bên nhau năm năm, Jeon Jungkook liền như vậy năm năm âm thầm nhìn người mình thầm yêu tay trong tay với người anh yêu bước ngang qua, mẹ cũng từng khuyên cậu nên tìm lấy một người bạn gái để yên ổn trên dưới, nhanh lấy vợ sinh con. Cha cậu mất sớm, mẹ cậu chỉ mong mỏi sớm ngày được ẳm cháu nội. Một người luôn hiếu thuận như Jeon Jungkook sao lại không biết tâm sự của mẹ.

Thời đại học cậu dõi theo Kim Taehyung bốn năm, tiến vào Kim thị lại nhìn anh cùng Park Bogum ở bên nhau năm năm, Jeon Jungkook thực bội phục mình, sao có thể dễ dàng chấp nhận việc Kim Taehyung xem bản thân như một người qua đường xa lạ suốt gần 10 năm, chính là tình yêu là loại tình cảm không thể nói rõ ràng được, nhưng nếu tiếp tục cố chấp thì sẽ được gì đây!? Còn không phải vẫn luôn là nhân vật qua đường xa lạ.

Cho nên, Jeon Jungkook nghĩ, cho dù cố chấp đối với Kim Taehyung đã thành thói quen, một thói quen muốn sửa cùng không được, nhưng vô luận thế nào cậu cũng phải tìm cách từ bỏ nó.

Vậy mà hiện tại Kim Taehyung lại nói anh cùng Park Bogum... Chia tay ...

Không nên trách Jeon Jungkook vì một câu nói trong lúc say của Kim Taehyung mà kinh ngạc, tình cảm đặt vào một người đã mười năm, cho nên tình cảm của anh chỉ cần có chút xíu dao động cũng làm cho đầu cậu suy nghĩ đến ngàn vạn tình huống.

"Gumie... Không cần chia tay..." Kim Taehyung vẫn như cũ nắm chặt tay Jeon Jungkook không buông, miệng liên miên lặp lại lời nói vừa rồi.

"Kim tổng, anh nhận sai người." Jeon Jungkook cố gắng vùng ra khỏi sự kiềm chế của Kim Taehyung.

"Gumie... Đừng đi... Đừng rời bỏ anh..." Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook muốn thoát lại càng lo lắng, tay nắm Jeon Jungkook càng chặt, gần như hét lên.

Hai người ầm ĩ dẫn tới sự chú ý của những người xung quanh.

"Jeon Jungkook xảy ra chuyện gì!? Người kia là ai!? Làm gì lại nắm tay cậu không buông!?" Ngay cả Park Jimin đang ở một bên tán gái cũng chạy đến, tách tay Kim Taehyung đang nắm lấy Jeon Jungkook, hỏi cậu.

"Là lãnh đạo cấp cao của tôi, tổng giám đốc Kim thị, hình như uống nhiều quá nên thần trí có chút không rõ, nhận lầm tôi là người khác. Đúng rồi Park Jimin, dù sao tôi cũng biết nhà anh ấy, để tôi đưa anh ấy về, chứ để anh ấy một mình uống say ở đây thì không tốt cho lắm, dù sao cũng là hình tượng của Kim thị." Jeon Jungkook tận lực thả lỏng ngữ điệu của mình, nửa thật nửa đùa nói với Park Jimin

"Đi đi Jeon Jungkook, đi mà nịnh sếp đi. Ngày mai tổng giám đốc của các người hết say rượu, sẽ biết đến việc nghĩa mà cậu làm, nhất định sẽ tăng lương cho cậu." Park Jimin không chút nghi ngờ, ngược lại còn đùa với Jeon Jungkook hai câu.

"Không phiền cậu, tiếp tục tán gái của cậu đi, chỗ này để tôi lo được rồi." Jeon Jungkook cúi đầu nhìn Kim Taehyung vẫn đang nắm chặt tay mình, miệng vẫn lảm nhảm những câu vô nghĩa, nhanh chóng đưa anh về nhà, chứ nếu còn ở lại, không biết anh sẽ quậy ra chuyện gì.

Park Jimin sau khi vỗ vỗ bả vai Jeon Jungkook dặn dò vài câu, lại tiếp tục cuộc vui của mình.

"Kim tổng, Kim tổng, chúng ta về nhà được không!?" Jeon Jungkook cúi xuống, ở bên tai Kim Taehyung nhỏ giọng hỏi, đồng thời quơ quơ cánh tay của mình ra trước mặt anh.

"Được, được... Gumie... Chúng ta về nhà..." Kim Taehyung vội vã đáp ứng, cuống quít đứng lên.

Jeon Jungkook khẽ thở dài, nâng Kim Taehyung đi ra khỏi quán bar.

Jeon Jungkook đối Kim Taehyung cố chấp nhiều năm như vậy, nên phàm những gì có liên quan đến anh cậu đều lưu ý, thông tin là cậu lấy được từ những buổi buôn chuyện của đồng sự trong công ty, tỉ như Kim Taehyung lái xe gì, nhà ở đâu, Jeon Jungkook đều biết rất rõ. Jeon Jungkook kè Kim Taehyung đến bãi đỗ xe tìm được xe của anh, từ trên người Kim Taehyung tìm được chìa khóa, sau khi nhét anh vào ghế phụ, Jeon Jungkook cho xe hướng nhà Kim Taehyung chạy đi.

Jeon Jungkook từ trên người Kim Taehyung tìm được chìa khóa cửa, mở cửa kè anh vào trong nhà.

Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook đến nhà Kim Taehyung. Theo đồng sự buông chuyện thì Kim Taehyung từ sớm đã dọn khỏi nhà cha mẹ, một mình mua nhà ở. Jeon Jungkook vừa mở cửa thì lập tức thấy được trên bức tường đối diện cửa ra vào có treo một bức ảnh, chụp hai người Kim Taehyung cùng Park Bogum, Kim Taehyung mặc tây trang màu đen, Park Bogum lại mặc màu trắng, hai người là chụp chính diện, tay trong tay dáng vẻ hạnh phúc, cười đến thật ngọt ngào.

Jeon Jungkook nhìn ảnh chụp, ngẫu nhiên lại liên tưởng đến bức ảnh trưng bày của cô dâu chú rể trong ngày cưới, chẳng qua cái kia là một nam một nữ, còn bức ảnh trên vách tường này là hai người đàn ông.

"Kim tổng, tôi lấy nước giúp anh." Jeon Jungkook dìu Kim Taehyung ngồi vào ghế sa lông, đợi anh ngồi hảo mới xoay người đi vào phòng bếp.

Vật dụng trong nhà bếp đều đầy đủ. Dù đã được thu dọn sạch sẽ, nhưng vẫn có thể thấy có người thường xuyên ở trong này nấu ăn. Jeon Jungkook nghĩ, nếu chỉ có một mình Kim Taehyung sống, công việc của anh bận rộn như vậy, tuyệt đối sẽ không trang bị đầy đủ dụng cụ nhà bếp, lại còn thường xuyên nấu cơm. Như vậy chắc chắn Kim Taehyung đang sống cùng Park Bogum, xem ra bức ảnh treo trong phòng khách kia đúng thật là "Ảnh cưới ".

Jeon Jungkook tìm được cái ly, sau khi rót đầy nước liền trở lại phòng khách.

"Gumie, Gumie ..." Kim Taehyung vẫn còn lầm bầm.

"Kim tổng, uống nước." Jeon Jungkook đem ly để vào tay Kim Taehyung.

Nhưng Kim Taehyung lại không hề có phản ứng, đưa đôi mắt lờ đờ lên nhìn Jeon Jungkook, bàn tay quơ qua chiếc ly, nước lặp tức chảy vào sô pha. Jeon Jungkook vội vàng tìm cái khăn lau nước trên ghế, không còn cách nào đành phải ngồi bên cạnh Kim Taehyung, tự mình cầm lấy ly nước đút cho Kim Taehyung uống.

Jeon Jungkook đem cái ly ghé lên môi Kim Taehyung, anh cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mà uống hết.

"Gumie đối với anh tốt nhất." Nuốt một ngụm nước, Kim Taehyung nghiêm đầu, nhìn Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười.

Jeon Jungkook ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Kim Taehyung ở khoảng cách gần như vậy mà cười với cậu, còn cười đến thật dịu dàng. Nhưng là trong miệng cậu lại kêu tên một người khác.

"Kim tổng, anh nghỉ ngơi đi. Thời gian không còn sớm, tôi về đây." Jeon Jungkook lại tâm tình, buông ly nước từ ghế sô pha đứng lên. Kim Taehyung đã đưa về nhà, cậu không cần thiết còn ở lại. Hôm nay cậu chính là lừa mẹ nói mình tăng ca để đi quán bar, vẫn nên về nhà sớm một chút.

"Gumie, đừng đi!" Nhìn thấy Jeon Jungkook từ trên ghế sô pha đứng lên, Kim Taehyung lập tức luống cuống, cũng theo sát đứng lên, từ phía sau ôm lấy Jeon Jungkook vào ngực.

"Kim... Kim tổng..." Jeon Jungkook hoảng sợ, vội vàng muốn kéo cánh tay của Kim Taehyung ra.

"Gumie, đây không phải nhà chúng ta sao, em còn định đi đâu!? Đừng rời bỏ anh." Đối với sự giẫy giụa của Jeon Jungkook, Kim Taehyung lại càng siết chặt cánh tay. Cằm anh dựa vào vai Jeon Jungkook, thỏ thẻ nói nhỏ.

Nhà của chúng ta!? Nếu như bức ảnh "Ảnh cưới" và toàn bộ những vật dụng trong nhà bếp lúc nãy chỉ là suy đoán của Jeon Jungkook, như vậy hiện tại cậu có thể khẳng định 100% Kim Taehyung và Park Bogum đang sống cùng nhau.

"Gumie, chúng ta không cần chia tay được không!? Anh biết anh không có cách nào để ẹ em có cháu nội. Nhưng trừ bỏ đứa con, cái gì anh cũng có thể cho em, anh sẽ thương em, sẽ yêu em cả đời, bằng không... Bằng không chúng ta đi tìm một người mang thai hộ, Gumie... Cầu... cầu xin em... Đừng rời bỏ anh..." lời nói Kim Taehyung vẫn như cũ đứt quãng, thanh âm còn kèm theo một tia nghẹn ngào.

Nguyên lai Kim Taehyung cùng Park Bogum chia tay là bởi vì đứa nhỏ. Kỳ thật Jeon Jungkook cũng chưa từng nghĩ nhiều về vấn đề này, tuy cậu thầm mến Kim Taehyung gần mười năm, nhưng cậu chưa từng cùng nam nhân khác quen biết, ít nhất ở trong mắt người khác, Jeon Jungkook vẫn là "Bình thường", nên cũng sẽ không bị loại áp lực này.

Hơn nữa nói sao thì cậu cũng không thể yêu thầm Kim Taehyung cả đời, Jeon Jungkook đã từng nghĩ sẽ tìm biện pháp để bước ra khỏi đoạn tình cảm vô vọng này, rồi sẽ theo lẽ thường mà kết hôn cùng một người phụ nữ, bình bình đạm đạm sống cả đời.

Vì lời nói của Kim Taehyung, Jeon Jungkook cảm thấy thực đau lòng, đứa nhỏ! Đây là vấn đề vô pháp giải quyết giữa hai người đàn ông, cho nên Park Bogum mới chia tay, Kim Taehyung thậm chí ngay cả nhờ người mang thay hộ cũng đồng ý ... Đang lúc Jeon Jungkook miên mang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Jeon Jungkook mở điện thoại, là mẹ cậu gọi.

"Tôi không có đi, anh buông tay để tôi nghe điện thoại." Jeon Jungkook bị Kim Taehyung chế trụ không có biện pháp nghe máy, thở dài, vỗ nhẹ cánh tay đang ôm thắt lưng của mình.

Người uống sai tâm tình không ổn định, đại khái cũng dễ bị lừa, Kim Taehyung thật sự liền buông lỏng tay ra. Jeon Jungkook đi đến một bên thấp giọng nghe điện thoại, mẹ hỏi cậu khi nào thì về nhà, Jeon Jungkook thoáng suy nghĩ, sau đó nói công việc của cậu còn chưa làm xong, kêu bà đi ngủ trước đừng chờ cửa cậu..

"Mẹ của tôi..." Cúp điện thoại, Jeon Jungkook định nói với Kim Taehyung mẹ cậu giục cậu về nhà, chính là mới vừa há mồm liền lại bị Kim Taehyung ôm lấy.

"Gumie, mẹ em lại bắt chúng ta chia tay đúng không!? Anh sẽ không để em đi đâu!" Kim Taehyung cường ngạnh ôm lấy Jeon Jungkook.

"Tôi không phải Kim... Kim..." Bị người mình thầm yêu nhiều lần ngộ nhận là người khác, ai ở trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, Jeon Jungkook một bên kịch liệt giãy ra, một bên hướng Kim Taehyung giải thích. Nhưng kẻ say rượu như Kim Taehyung nào có để ý đến lời Jeon Jungkook nói, anh đưa người trong lòng đặt lên vách tường, cuối đầu hôn lên.

Lưỡi Kim Taehyung tiến quân thần tốc, mũi Jeon Jungkook lập tức ngập tràn hương vị của cồn.

Đây là nụ hôn đầu tiên của Jeon Jungkook trong gần ba mươi năm qua, đáng được ăn mừng chính là nụ hôn đầu tiên của cậu là bị người cậu yêu mến đoạt đi, nhưng thật không may anh lại đem Jeon Jungkook trở thành người khác mà hôn.

Jeon Jungkook vì bất ngờ bị hôn mà quên cả giãy giụa, mà Kim Taehyung cảm giác được cậu không phản kháng, nụ hôn mãnh liệt cũng trở nên dịu dàng triền miên hơn. Đầu lưỡi Kim Taehyung từng tất từng tất tinh tế liếm qua khoang miệng của Jeon Jungkook, quấn quanh lấy đầu lưỡi của cậu chơi đùa không rời. Là người thầm yêu đến mười năm. Jeon Jungkook thật sự là vô pháp chống cự loại hấp dẫn dịu dàng này, bắt đầu chậm rãi đáp lại Kim Taehyung.

Kim Taehyung hôn đến nhập tâm, đôi môi hai người gắt gao cọ xát cùng một chỗ, đầu lưỡi quấn quanh càng thêm dây dưa, Jeon Jungkook nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm thụ nụ hôn này của Kim Taehyung.

"Gumie... Gumie... Không cần chia tay..." Hôn môi hơi lâu khiến cả hai đều có chút khó thở, lưỡi Kim Taehyung rời khỏi khoang miệng Jeon Jungkook, nhưng đôi môi vẫn như cũ quyến luyến, thanh âm run rẩy không kiềm chế thoát ra khỏi miệng.

"Kim Taehyung!" Tim của Jeon Jungkook chính vì một tiếng này của Kim Taehyung mà đau nhói, liền bởi vì cảm giác ướt át trên mặt mà lặp tức mở mắt.

Hốc mắt Kim Taehyung đỏ bừng, cộng thêm men say làm hai mắt đã ngập nước của anh càng trở nên mờ mịt. Dù là tân sinh viên trên bục hăng hái phát biểu năm đó, hay là tổng giám đốc tài năng trên thường trường sau này, thì ở trong lòng Jeon Jungkook, Kim Taehyung luôn là người ưu tú nhất, mạnh mẽ nhất, hiên ngang đứng trước mọi người. Bộ dáng yếu ớt của người đàn ông trước mặt này, làm cho lòng Jeon Jungkook dậy sóng, ý nghĩ muốn buông tay từ bỏ lặp tức bị sụp đổ.

"Kim Taehyung, chúng ta sẽ không chia tay." Jeon Jungkook nhìn vào trong mắt Kim Taehyung, khóe miệng câu lên một nụ cười dịu dàng.

"Gumie..." Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook tươi cười mà sửng sốt, rồi mới lần thứ hai hôn lên môi cậu.

Park Bogum cũng được, mà Jeon Jungkook cũng thế, một người say đến độ này rồi sao có thể ý thức được ai đang ở trước mắt. Mà Jeon Jungkook biết, kỳ thật Kim Taehyung cũng không say đến độ ngay cả Park Bogum hay là Jeon Jungkook cũng không phân biệt được, chỉ là anh đang say ở thế giới của mình, không muốn tỉnh lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook