Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Mãi cho đến khi tan tầm, Jungkook vẫn suy nghĩ chuyện Park Bogum đến tìm Kim Taehyung, tinh thần không yên đi đến địa điểm đã hẹn với Kim Taehyung.

"Jungkook!" Jungkook còn chưa đi đến, đã bị Kim Taehyung chạy tới ôm vào trong ngực.

"Taehyung..." Jungkook há miệng nghĩ muốn hỏi Kim Taehyung chuyện về Park Bogum, nhưng lại sợ nghe được đáp án từ anh, do do dự dự muốn hỏi lại không dám hỏi.

"Xảy ra chuyện gì!? Tại sao sắc mặt khó coi như thế?" Kim Taehyung giơ tay lên sờ sờ hai má Jungkook, thần tình lo lắng.

"Không... không sao, có lẽ công việc nhiều quá nên hơi mệt một chút." Jungkook lắc đầu, Kim Taehyung ôn nhu săn sóc như thế, mình không nên suy nghĩ quá nhiều.

"Không phải đã bảo em chú ý thân thể đừng quá lao lực sao!? Jungkook em nếu còn như vậy, anh sẽ cắt chức quản lý của em đó!" Kim Taehyung cố ý giả bộ nghiêm túc tức giận uy hiếp Jungkook.

"Em..." Jungkook lại tin là thật, thần sắc lo lắng nhìn Kim Taehyung.

"Anh nói đùa thôi. Jungkook, em làm việc rất tốt, là quản lý tài chình giỏi nhất của Kim thị từ trước tới nay. Nhưng thân thể là quan trọng nhất, công việc đứng thứ hai" Jungkook vì anh mà chiếu cố hảo chính mình, Kim Taehyung so với Kim thị càng cần Jungkook hơn. Kim Taehyung chạy nhanh đem Jungkook ôm vào trong lòng ngực, bàn tay khẽ vuốt lưng Jungkook giúp cậu bớt khẩn trương.

"Ân." Trong lòng Jungkook nảy lên một dòng nước ấm, ngoan ngoãn ứng thanh.

"Jungkook, chúng ta về nhà." Kim Taehyung buông ra Jungkook, đổi thành một bàn tay ôm bả vai cậu, kè Jungkook đi đến chiếc xe đang đậu trên đường.

Kim Taehyung giúp Jungkook mở cửa xe, chờ sau khi cậu lên xe ngồi xong, mới đi đến bên còn lại khởi động xe chạy về nhà.

Về đến nhà, hai người cùng vào phòng bếp nấu cơm, đương nhiên là Jungkook chỉ huy, Kim Taehyung ở bên cạnh làm trợ thủ.

Jungkook thái đồ ăn trên tay, trong lòng lại luôn nghĩ đến chuyện Park Bogum tìm đến Kim Taehyung. Park Bogum chính là người cùng Kim Taehyung kết giao năm năm, trong lòng cậu làm sao có thể trấn an chính mình, cũng không có khả năng không thèm nghĩ nữa.

"A!" Jungkook nghĩ rất xuất thần, không chú ý thái dao trên tay, lập tức cắt vào ngón tay, miệng vết thương nháy mắt tràn ra một đạo tơ máu.

"Sao lại không cẩn thận như vậy!?" Kim Taehyung đứng bên cạnh nhanh chạy tới, nửa đau lòng nửa trách cứ đem ngón tay chảy máu của Jungkook ngậm vào trong miệng.

May mắn miệng vết thương cũng không sâu, sau khi máu ngừng chảy, Kim Taehyung dùng băng cá nhân cẩn thận băng bó cho Jungkook, kiên trì thay đổi để mình cắt rau. Jungkook căn bản không cảm thấy vết thương trên tay của mình có gì to tát, Kim Taehyung không cho thiết thái, Jungkook bắt đầu tìm việc khác.

"Trong nhà hết muối rồi, em đi ra ngoài mua một chút." Jungkook phát hiện trong nhà hết muối, nói với Kim Taehyung một tiếng liền xoay người chuẩn bị đi mua muối.

"Em bị thương, cứ ngoan ngoãn ở nhà, anh đi mua." Kim Taehyung nhanh chóng ngăn lại Jungkook, tự mình ra khỏi nhà bếp mặc vào áo khoát.

"Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không sao đâu." Jungkook đi theo phía sau Kim Taehyung, đưa anh đến cửa nhà.

"Em đừng có đụng tay lung tung, đồ ăn chờ anh về thái cho!" Kim Taehyung không yên lòng Jungkook, vừa ra đến trước cửa lại đặc biệt nghiêng đầu dặn dò một tiếng.

"Ân, đã biết." Jungkook vẻ mặt không thể từ chối đáp ứng.

"Vậy mới ngoan." Kim Taehyung nghiêng người về trước, ở trên môi Jungkook hạ xuống một nụ hôn, sau đó mới vô cùng cao hứng ra cửa.

Jungkook thần tình ngọt ngào vui vẻ trở lại nhà bếp, tiếp tục bận rộn chuẩn bị cơm chiều.

Leng keng leng keng! Kim Taehyung đi không lâu, trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập.

Chẳng lẽ là quên mang theo tiền!? Jungkook tưởng Kim Taehyung đi rồi quay lại, bất đắc dĩ lắc đầu đi đến phòng khách mở cửa.

"Park thiếu gia!" Jungkook mở cửa, lại nhìn thấy Park Bogum đứng ở ngoài cửa, giật mình hô lên.

"Anh là ai!? Taehyung có ở nhà không!?" Park Bogum nhăn lại mi cao thấp đánh giá Jungkook, nói cũng chưa nói một tiếng, liền trực tiếp theo bên cạnh người Jungkook đi vào trong nhà.

"Taehyung đi ra ngoài. Tôi..." Jungkook còn chưa từ hoảng sợ phục hồi lại tinh thần, càng không biết nên hướng Park Bogum giải thích quan hệ giữa mình và Kim Taehyung là như thế nào. Dù sao anh cùng Park Bogum kết giao cũng năm năm, hai người ở công ty hành động thân mật, Jungkook đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở, biết Kim Taehyung đã từng rất yêu sủng Park Bogum. Trước khi Park Bogum xuất hiện, Jungkook đối với tình cảm của mình cùng Kim Taehyung còn tin tưởng, nhưng hôm nay nghe được đồng sự nói Park Bogum tìm đến Kim Taehyung, Jungkook lập tức liền luống cuống, trong lòng bất ổn dù có an ủi bản thân như thế nào cũng sẽ nhịn không được miên man suy nghĩ.

Hơn nữa Kim Taehyung vẫn luôn không nhắc tới việc này, Jungkook đoán không được tâm tư của anh, huống chi Park Bogum hiện tại đột nhiên tìm đến, Jungkook không biết Kim Taehyung cùng Park Bogum đã như thế nào rồi, trong lòng liền càng thêm bối rối không biết làm sao.

"Cậu... cậu chính là gã đàn ông ti tiện câu dẫn Taehyung khi tôi không có ở đây!" Park Bogum nhìn thấy Jungkook một thân quần áo mặc nhà, nhất định là sống ở đây mới có thể mặc như vậy. Hắn nhớ đến Kim Taehyung lúc trước từng nói mình đã có người yêu, ngữ khí liền đặc biệt khinh thường trào phúng nói với Jungkook.

Mặt Jungkook trắng bệch một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn Park Bogum. Cậu tính tình hảo, đời này cũng chưa từng nổi giận với ai, thời điểm bị người khác mắng khó nghe nhất, cũng chính là lần bị Kim Taehyung đuổi ra khỏi nhà và những lời hiện tại của Park Bogum.

"Chỉ bằng loại diện mạo này của anh mà muốn cùng tôi tranh Taehyung sao!?" Park Bogum tự biết mình lớn lên xinh đẹp, căn bản là chướng mắt với diện mạo bình thường của Jungkook.

Jungkook bị Park Bogum nhục nhã nan kham, cắn chặt môi không nói ra lời.

"Tên tiện nhân này trả Taehyung lại cho tôi!" Park Bogum lại cho rằng Jungkook chột dạ, cảm thấy mình đã chiếm thượng phong, đột nhiên nhào lại bắt đầu đánh Jungkook.

"Cậu... cậu đừng đánh..." Jungkook tránh trái tránh phải liên tục lui về phía sau. Không phải khí lực cậu không sánh bằng Park Bogum, Park Bogum cũng khá gầy, vóc dáng còn không cao bằng Jungkook, nếu thật sự là cứng đối cứng đánh nhau, Jungkook chưa chắc đã ở thế hạ phong. Nhưng tính tình của cậu xưa nay ôn hậu, phàm chuyện gì cũng tự mình lui trước một bước, cũng không muốn cùng người khác xung đột. Huống chi Jungkook cũng không muốn làm Kim Taehyung phiền toái, để anh đứng giữa mình và Park Bogum sẽ cảm thấy khó xử.

Park Bogum lại càng đánh càng hung, giương nanh múa vuốt tay đấm chân đá, Jungkook hơi chút tránh không kịp, sẽ bị Park Bogum hung hăng đá vài đá.

"A!" Mấy nơi khác bị đau Jungkook còn có thể nhẫn, nhưng vết thương do dao cắt vừa rồi bị Park Bogum chụp một cái, miệng vết thương vỡ ra, máu vất vả mới ngừng lại tiếp tục chảy, toàn tâm dường như đau đớn làm cho Jungkook hô lên, một phen đẩy Park Bogum ra.

Park Bogum đang nhào đến đánh Jungkook, không nghĩ tới cậu dám đẩy mình, trở tay không kịp bị Jungkook đẩy ngã đặt mông ngồi trên mặt đất.

"Hai người đang làm cái gì vậy!?" Vừa rồi Park Bogum tiến vào, Jungkook cũng quên luôn đóng cửa. Kim Taehyung mua muối trở về, vừa vào cửa thì trông thấy một màn Park Bogum bị Jungkook đẩy ngã xuống đất.

"Tae...Taehyung...hức..hức...anh ta đánh em!" Park Bogum lại xấu xa cáo trạng trước, lập tức đứng dậy nhào vào lòng Kim Taehyung, ngữ khí đặc biệt ủy khuất hướng anh khóc lóc kể lể.

"Taehyung, em..." Jungkook lo lắng muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Park Bogum gắt gao ôm lấy Kim Taehyung, ngập ngừng dừng lại không bước qua.

"Ai cho cậu tới nhà của tôi! Con mẹ nó cút đi cho tôi!" Kim Taehyung một tay kéo Park Bogum ra khỏi người mình, trực tiếp đẩy ra ngoài cửa.

Park Bogum vẫn không chịu đi dùng dằng kéo tay Kim Taehyung lại gào khóc.

"Tae..Taehyung.. em rất yêu anh" Ánh mắt này của Park Bogum nếu như trước đây lúc hai người còn mặn nồng chắc chắn Kim Taehyung sẽ lập tức mủi lòng, anh không thể chống cự lại được mỗi khi Park Bogum trưng ra biểu cảm như bây giờ. Kim Taehyung hơi khựng lại một chút nhìn Park Bogum. Một màn như vậy đập thẳng vào tầm mắt của Jungkook, lo sợ, bất an, tại sao Taehyung lại nhìn Park Bogum như thế? Không lẽ anh còn tình cảm với cậu ta? Jungkook có chút hoang mang nhưng mau chóng lấy lại tinh thần, anh và cậu trải qua rất nhiều chuyện mới có được hạnh phúc như bây giờ, cậu không thể để Park Bogum trước đây bỏ rơi anh dễ dàng lấy lại như vậy được. Nghĩ vậy Jungkook đột nhiên chạy đến đưa tay giữ lấy hai má của Kim Taehyung kéo anh quay lại nhìn mình dõng dạc nói.

"Taehyung, em cũng rất yêu anh, yêu trước khi có cậu ta xuất hiện" Jungkook nói xong một dòng nước trào ra từ hai khóe mắt, Taehyung anh nhất định không được mềm lòng với cậu ta...cậu thầm nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook