Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Hai người sau khi vào nhà, Kim Taehyung không quan tâm câu nói của Park Bogum, nhưng Jungkook thì rất lo lắng, làm việc gì cũng đều tâm thần không yên, khiến Kim Taehyung hơi bất mãn, oán giận nói Jungkook chỉ nghĩ về Park Bogum, không thèm nghĩ đến mình.

Kim Taehyung vì không cho Jungkook tiếp tục miên man suy nghĩ, ăn cơm xong cả TV cũng không xem, liền trực tiếp hống Jungkook lên giường đi ngủ. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, ngày mai cũng không cần thức dậy sớm đi làm, Kim Taehyung áp Jungkook dùng sức gây sức ép, sáu chín, kỵ thừa, phía sau...

Bình thường anh đều sợ Jungkook mệt mỏi, mỗi đêm chỉ làm một lần. Nhưng hôm nay Kim Taehyung xem như tham lam, sau lần đầu bắn tinh, cũng chưa rời khỏi hậu huyệt ấm áp của Jungkook, dương vật liền lại một lần nữa cương, anh cũng liền trực tiếp dùng tư thế của hai người lúc này bắt đầu trừu sáp thao lộng. Nội vách tường non mềm bị dương vật ma xát lâu dĩ nhiên có chút đau đớn, nhưng Kim Taehyung một lần rồi lại một lần va chạm, từng cơn sóng khoái cảm chí mạng khiến toàn bộ thân thể Jungkook đều run rẩy, đôi chân dài ôm lấy thắt lưng Kim Taehyung, dùng sức nâng mông lên nghênh hợp, thầm nghĩ đạt được càng nhiều vui thích, trong óc cũng sớm đã bị dục vọng nhấn chìm, làm gì còn thời gian suy nghĩ xem Park Bogum ra sao, trong lòng trong não Jungkook hiện tại chỉ còn tràn ngập hình ảnh của Kim Taehyung mà thôi.

Làm tình rất thoải mái, nhưng lại là chuyện làm tiêu hao khá nhiều thể lực. Jungkook thể lực không bằng Kim Taehyung, thời gian kéo dài dĩ nhiên cũng không bằng anh, thời điểm Kim Taehyung bắn lần thứ hai, cậu cũng đã bắn ba lượt. Đợi khi Kim Taehyung cảm thấy mỹ mãn "Ăn" no, Jungkook thậm chí ngay cả khí lực nâng đầu ngón tay cũng không có, mơ mơ màng màng được Kim Taehyung ôm vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau khi trở về giường, đầu vừa dính xuống gối liền lập tức ngủ mất.

Hai người vốn là gây sức ép đến sau nửa đêm mới ngủ, nhưng mới vừa thiu thiu, điện thoại Kim Taehyung đột nhiên vang lên.

"Ưm..." Jungkook bị chuông điện thoại đánh thức, khó chịu nhăn mày, đầu dùng sức hướng lòng ngực Kim Taehyung chui vào.

"Ngoan, không sao không sao, em ngủ tiếp đi." Kim Taehyung nhẹ giọng hống hai câu, cũng không dám mở đèn sợ làm chói mắt Jungkook, một tay che lấy lỗ tai cậu, tay kia thì sờ soạng tủ đầu giường tìm điện thoại.

Kim Taehyung lật ra xem thì thấy là số điện thoại của Park Bogum, không chút do dự trực tiếp ngắt máy. Kim Taehyung để điện thoại di động xuống, cánh tay lùi về ổ chăn trong ôm sát Jungkook chuẩn bị tiếp tục ngủ.

Chẳng được bao lâu, di động lại vang lên.

"Ai gọi a!?" Jungkook cố sức mở to mắt, mơ hồ không rõ hỏi một câu.

"Điện thoại của Park Bogum. Không cần để ý đến cậu ta, em mau ngủ đi." Kim Taehyung lấy qua điện thoại chuẩn bị tắt máy lần nữa.

"Trễ như thế còn gọi tới, vạn nhất có chuyện trọng yếu, anh mau nghe đi." Lúc trước Jungkook vẫn luôn vì câu nói trước khi rời đi của Park Bogum mà lo lắng không yên, hiện tại vừa nghe Kim Taehyung nói điện thoại của Park Bogum gọi tới, Jungkook lập tức liền thanh tỉnh, thúc giục Kim Taehyung nhanh nghe máy. Kim Taehyung không lay chuyển được Jungkook, đành phải ấn nút đón nghe.

Jungkook khẩn trương nhìn chăm chú Kim Taehyung, lại nhìn thấy anh từ khi đón nghe điện thoại sắc mặt ngày càng khó coi.

"Điện thoại là mẹ của Park Bogum gọi tới. Bà ấy nói Park Bogum cắt cổ tay tự sát, hiện tại đang ở trong bệnh viện cấp cứu, muốn anh đến nhìn một chút." Kim Taehyung cúp điện thoại, nói ra tin tức động trời.

"Tự... tự sát! Chúng ta... Chúng ta lập tức liền đi bệnh viện... Hắt xì!" Jungkook bị tin tức Park Bogum tự sát làm cho hoảng sợ, đột nhiên từ trên giường đứng dậy, lại bởi vì chăn rớt xuống đến hông, da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẻo nên hắc hơi một cái.

"Được được, chúng ta đi bệnh viện. Ban đêm nhiệt độ thấp, lỡ bị đông lạnh thì tính sao, anh tìm cho em thêm vài kiện quần áo rồi chúng ta đi." Kim Taehyung nhanh chóng ấn Jungkook vào lại bên trong ổ chăn, xuống giường tìm quần áo giúp cậu. Để Jungkook ăn mặc thực kỹ càng sau đó mới lái xe đưa cậu đến bệnh viện. Tuy không còn tình cảm với Park Bogum nhưng dù gì cũng là năm năm mặn nồng nên khi nghe tin cậu ta tự sát, Kim Taehyung có phần giật mình, không nghĩ cậu ta lại chọn cách này. Trong lòng anh cũng có phần vội vàng nhưng không muốn Jungkook nhìn ra.

"Taehyung..." Kim Taehyung cùng Jungkook vừa mới tới bệnh viện, mẹ của Park Bogum liền lập tức chạy tới.

" Chào dì." Kim Taehyung khách sáo gọi một tiếng.

"Taehyung, lúc trước dì sai lầm rồi. Không nên giả bộ bị bệnh chia rẽ con cùng Bogum. Con cùng Bogum hợp lại được không!? Bogum vì con mà cắt cổ tay tự sát..." Park phu nhân bởi vì nóng vội nên không có chú ý tới Jungkook đang đứng bên cạnh Kim Taehyung, trực tiếp nắm lấy cánh tay anh khóc sướt mướt cầu xin.

"Dì, con cùng Bogum đã không còn bất cứ mối quan hệ nào. Tính mạng là của chính mình, hy vọng cậu ấy sau này tự giải quyết cho tốt." Kim Taehyung tuy có chút bất ngờ, có chút xao động khi nhìn thấy cảnh trước mắt nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần, rút cánh tay khỏi tay Park phu nhân, lễ phép cự tuyệt.

"Taehyung, con... cậu ta là ai vậy!?" Park phu nhân còn muốn nói thêm, lại đột nhiên nhìn thấy Kim Taehyung cùng Jungkook đang nắm tay nhau. Park phu nhân lập tức chỉ Jungkook chất vấn.

"Đây là Jungkook người con yêu." Kim Taehyung thoải mái thừa nhận.

"Nguyên lai tên tiện nam nhân mà Bogum nói là cậu ta a! Kim Taehyung con đến tột cùng là coi trọng cậu ta ở điểm nào!? Luận gia thế, cậu ta có thể so sánh được với nhà của chúng ta không!? Luận diện mạo, cậu ta có xách dép cho Bogum cũng không xứng..." Ánh mắt Park phu nhân cực kỳ khinh thường cao thấp đánh giá Jungkook.

"Jungkook, chúng ta đi!" Kim Taehyung lập tức thay đổi sắc mặt, kéo Jungkook xoay người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.

"Taehyung chờ một chút! Park Bogum cậu ta còn đang ở trong phòng cấp cứu..." Jungkook nhanh dừng lại cước bộ, ngăn lại Kim Taehyung đang muốn rời đi.

"Nhưng mà..." Kim Taehyung đau lòng Jungkook bị Park phu nhân tùy ý hạ nhục, ánh mắt bất mãn hướng nhìn về phía Park phu nhân.

"Em không sao. Chờ xác định Park Bogum không có việc gì, chúng ta mới đi được không!?" Jungkook lắc đầu, thấp giọng cầu xin Kim Taehyung.

"Được rồi..." Kim Taehyung thở dài, vốn không nghĩ sẽ xen vào chuyện sống chết của Park Bogum nữa, chỉ bởi vì sợ Jungkook lo lắng mới đáp ứng lưu lại.

"Đừng có giả tạo!" Park phu nhân nghe được hai người đối thoại, thần tình khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Kim Taehyung không phản ứng lại Park phu nhân nữa, dắt Jungkook đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống. Anh cởi áo khoác khoát lên người Jungkook, ôm lấy bả vai hắn để cậu dựa vào trong ngực mình. Jungkook lúc tối bị Kim Taehyung giằng co đến quá nửa đêm, chưa ngủ được bao lâu lại phải vội vã đến bệnh viện, hiện tại mệt đến hốc mắt đều muốn đen. Kim Taehyung đau lòng, trong lòng đặc biệt hối hận vì đã đến bệnh viện xem Park Bogum.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, người nhà có thể vào thăm." Phòng phẫu thuật được đẩy ra, bác sĩ đi ra tuyên bố Park Bogum qua khỏi nguy hiểm.

"Gumie, Gumie!" Cha mẹ của Park Bogum lập tức vọt vào.

"Chúng ta cũng vào xem đi." Jungkook theo ghế trên đứng lên, cùng Kim Taehyung nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật.

"Bogum, sao con ngốc nghếch như vậy, con nếu có chuyện gì thì mẹ biết tính sao đây..." Park phu nhân chạy tới giường bệnh ôm lấy Park Bogum, thất thanh khóc rống.

"Tae...Taehyung..." Park Bogum vẫn chưa để ý tới mẹ mình đang khóc, ánh mắt thẳng ngoắc nhìn chăm chú Kim Taehyung đang đứng phía sau.

Kim Taehyung vẫn chưa tính đi qua, nhưng bị Jungkook ở bên cạnh đẩy vài cái mới nhích bước, anh dắt Jungkook cùng đi đến trước giường bệnh.

"Taehyung ...Taehyung... Chúng ta tiếp tục cùng một chỗ được không..." Park Bogum dùng bàn tay quấn đầy băng gạt bắt lấy cánh tay Kim Taehyung.

"Park Bogum, lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng, chúng ta hiện tại đã không còn bất kỳ quan hệ nào, cũng không có khả năng một lần nữa cùng một chỗ." Kim Taehyung không có biện pháp bỏ bàn tay đang bị thương của Park Bogum ra, nhưng cũng lập tức cự tuyệt yêu cầu của hắn.

"Taehyung..." Park Bogum nước mắt chảy dài, gắt gao nắm lấy tay Kim Taehyung không buông.

"Bogum nhà chúng ta bị các người hại thành ra như vậy, ngươi là kẻ thứ ba còn có mặt mũi mà đứng ở chỗ này sao!?" Park phu nhân chịu không nổi con trai của mình đáng thương, bắt đầu đối Jungkook châm chọc khiêu khích.

"Con không phải là kẻ thứ ba! Con chưa bao giờ xen vào tình cảm của Taehyung và Park thiếu gia, lúc họ còn đang quen nhau, Taehyung căn bản là chưa biết đến con. Con là sau khi họ chia tay, mới cùng Taehyung cùng một chỗ. Con biết điều kiện của mình so ra đều kém Park thiếu gia, nhưng mà chỉ cần Taehyung còn yêu con, con liền nhất định không buông tay!" Jungkook giữ chặt Kim Taehyung đang muốn ra mặt vì mình, cũng không thể cả đời đều đứng ở phía sau Kim Taehyung để anh bảo vệ. Cậu tiến lên một bước, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Park phu nhân, cùng Kim Taehyung mười ngón giao triền, vô cùng vững vàng nói ra suy nghĩ của mình.

"Ngươi..." Park phu nhân bị nghẹn cứng họng nói không ra lời.

"Jungkook, anh yêu em." Kim Taehyung nắm chặt tay Jungkook, khẳng định tình yêu của mình.

"Taehyung, chúng ta về nhà." Jungkook nhếch lên khóe môi, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu nhất.

"Được, chúng ta về nhà." Kim Taehyung gỡ ra bàn tay còn đang nắm chặt cánh tay mình của Park Bogum ra, dắt Jungkook rời khỏi phòng bệnh.

"Đều tại mẹ! Đều tại mẹ lúc trước giả bệnh hại con và Taehyung chia tay! Vậy mẹ hiện tại lập tức bị bệnh nan y đi, ngày mai con liền kết hôn với phụ nữ sinh cháu ẹ!" Park Bogum vừa thấy Kim Taehyung đi mất, hổn hển hướng mẫu thân đại phát giận.

"Con..." Park phu nhân tức đến hai mắt trợn trắng, lấy hơi lên thiếu chút nữa té xỉu xuống đất.

Trong phòng bệnh mẹ con Park Bogum tranh cãi ầm ĩ cũng không quan hệ đến hai người, Kim Taehyung và Jungkook cùng nhau trở về căn nhà ấm áp của cả hai.

.. ...
"Ưm..." Hai người vừa mới vào cửa, Kim Taehyung liền bị Jungkook nhào vào trong ngực cấp tốc hôn môi.

Đôi môi mềm mại thiếp lên, Kim Taehyung lập tức hé miệng để cho đầu lưỡi của Jungkook thẳng tiến vào trong miệng mình, hai người ôn nhu mà triền miên dây dưa cùng một chỗ.

Hai tay Jungkook hoàn trụ lấy cổ Kim Taehyung, đem thân thể nhít lại càng gần.

Tuy rằng cách một lớp quần áo thật dày, nhưng Kim Taehyung vẫn có thể cảm giác được tần suất tim đập của Jungkook và mình.

"Kim Taehyung, em yêu anh..." Nụ hôn chấm dứt, Jungkook thiếp nhẹ lên môi Kim Taehyung, bất giác nói ra một câu, mỗi một chữ đều rõ ràng vô cùng.

"Jeon Jungkook, em vừa nói yêu vừa hôn anh, anh sẽ nhịn không được đâu... Hậu mặt còn đau hay không!? Bằng không chúng ta tiếp tục..." Jungkook khó có dịp chủ động làm cho Kim Taehyung nhịn không được nghĩ muốn trêu đùa cậu. Đương nhiên Kim Taehyung cũng là nói ngoài miệng mà thôi, nhìn sắc mặt mệt mỏi cùng đôi mắt thâm đen của Jungkook, anh cũng không nỡ để cậu phải mệt mỏi thêm.

"Ân... được." Jungkook cảm giác mình đích xác rất mệt, nhưng mà lại không đành lòng cự tuyệt Kim Taehyung, do dự một chút liền nhẹ nhàng gật đầu.

"Jungkook, em cứ nghe lời như vậy sẽ làm anh hư đó. Chúng ta hiện tại đi ngủ trước, chờ em nghỉ ngơi rồi, anh muốn đem tất cả các tư thế tối nay làm làm một lần..." Jungkook nhu thuận làm cho trong lòng Kim Taehyung vừa cảm động lại đau lòng. Gây sức ép cả đêm, Kim Taehyung nghĩ hiện tại nên để Jungkook hảo hảo ngủ một giấc. Ôm lấy vai cậu nhỏ giọng đùa giỡn cùng nhau trở về phòng ngủ.

... ...

"Ưm..." Jungkook lẩm bẩm một tiếng, ở trong ngực Kim Taehyung xoay xoay thân thể, muốn né tránh bàn tay đang sờ soạn trên người mình.

"Jungkook..." Jungkook vặn vẹo thân thể ma xát trúng dương vật đã sớm cương của Kim Taehyung, anh cảm thấy dục vọng trướng đến khó chịu, rồi lại không đành lòng đánh thức Jungkook.

Tối hôm qua hai người vì chuyện Park Bogum tự sát chuyện chạy tới chạy lui, tinh thần cùng thân thể đều rất mỏi mệt. Từ bệnh viện trở về, Kim Taehyung liềm ôm Jungkook hảo hảo ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau khi anh tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Jungkook trong ngực cứ ngủ say như trước.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, Kim Taehyung cảm giác hiện tại cả người mình đều tinh thần toả sáng, toàn thân cao thấp hoàn toàn hồi phục khí lực, hơn nữa trong ngực còn ôm thân thể ấm áp của Jungkook kia, da thịt trần trụi bóng loáng kề sát chính mình. Sáng sớm vốn là thời gian dễ dàng nảy sinh dục vọng, cho nên Kim Taehyung vừa tỉnh ngủ liền lập tức nhất trụ kình thiên.

Bàn tay Kim Taehyung bắt đầu ở trên người Jungkook dao động, xoa bóp eo nhỏ, nắn nắn mông. Kim Taehyung càng sờ lại càng muốn, chính là Jungkook còn đang ngủ, làm anh nhìn được lại ăn không được. Nhưng là tâm dương khó nhịn như thế dù có nhìn chầm chầm thì cũng không giải được, dương vật càng thêm gắng gượng, thậm chí quy đầu cũng đã nghẹn đến có chút trướng đau, vì không muốn quấy rầy Jungkook ngủ, Kim Taehyung đã nghĩ có nên đi toilet tự mình giải quyết hay không.

"Jungkook!" Kim Taehyung vừa định muốn rời giường, lại đột nhiên cảm giác được dương vật của mình bị Jungkook nắm ở trong tay.

Jungkook không có hé răng, bàn tay nắm lấy dương vật bắt đầu chậm rãi di động lên xuống.

"Ưm... dậy rồi à!?" Dục vọng khó nhịn đã được giảm bớt, Kim Taehyung phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, nâng khuôn mặt Jungkook đang vùi ở cổ của mình lên, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của cậu, Kim Taehyung mỉm cười thấu qua hôn lên môi cậu một cái.

"Ân." Jungkook ngoan ngoãn ứng thanh, tiếp tục giúp Kim Taehyung an ủi dương vật. Trụ thịt cứng rắn của Kim Taehyung cứ không ngừng ở bên người cọ cọ, Jungkook muốn ngủ cũng ngủ không được, cũng không nỡ để Kim Taehyung bị dục vọng tra tấn đến khó chịu, dứt khoat thức dậy giúp anh thủ dâm để anh có thể thoải mái một chút.

"Tối hôm qua chúng ta có nói đợi khi khỏe lại rồi sẽ đem tất cả các tư thế tái làm một lần." Ánh mắt Kim Taehyung ý cười càng đậm, gỡ bàn tay đang giúp mình thủ dâm của Jungkook ra, xoay người một cái đưa cậu đặt ở dưới thân.

"Đó là do anh nói..." Lời phản bác của Jungkook còn chưa nói xong liền bị Kim Taehyung ngăn chận miệng.

Kim Taehyung nghiêng người đưa tay với vào bên trong ổ chăn bắt đầu sờ soạn xung quanh người Jungkook, biến thành Jungkook rên rỉ thở dốc, làm gì còn có tâm tư đi phản bác Kim Taehyung.

Kim Taehyung rời đi đôi môi bị hôn đã có chút sưng đỏ của Jungkook, đem thân thể hạ dời, cả người đều chui vào bên trong ổ chăn, bắt đầu men theo đường cong thân thể của Jungkook một đường hôn xuống.

"Taehyung... A..." Jungkook nhìn không tới động tác của Kim Taehyung, lại cảm giác được đầu lưỡi ướt át đang liếm duyệt cảnh oa của mình, khoang miệng ấm áp ngậm lấy hai bên đầu vú thay nhau mút vào, kích thích không thể đoán trước càng gia tăng khoái cảm thân thể, Jungkook mới vừa thức dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo lại, hiện tại lại loạn thành tương hồ, chỉ còn lại thân thể đi cảm thụ nụ hôn cùng âu yếm của Kim Taehyung.

Khi Kim Taehyung hôn đến bụng Jungkook, liền đem chăn cuộn lên phía trước, để lộ ra hai cái bắp đùi thon dài trắng nõn, bản thân anh thì liền quỳ ghé vào giữa hai chân cậu, cúi đầu đem thịt trụ sớm đã cứng rắn kia hàm vào trong miệng.

Kim Taehyung từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào dương vật, bởi vì có nước miếng nên khi phun nuốt không ngừng phát ra thanh âm lép nhép, mà trụ thịt cũng bởi vậy mà trở nên ướt sủng. Tốc độ phun ra nuốt vào của Kim Taehyung cũng không phải rất nhanh, khiến cho Jungkook có thể hưởng thụ khoái cảm khi được khẩu giao, nhưng lại không mãnh liệt đến nỗi muốn bắn tinh.

"A... Ha..." Jungkook hai mắt thất thần nhìn trần nhà, há to miệng rên rỉ thở dốc.

Kim Taehyung sợ chính mình khẩu giao quá lâu sẽ làm Jungkook nhịn không được mà bắn ra, nếu hiện tại bắn tinh, một lát nữa khi bị mình trừu sáp có khả năng sẽ bắn một lần nữa. Anh lo lắng đến vấn đề thể lực của cậu, cho nên trước khi quy đầu chảy ra đục dịch, liền hé miệng buông ra dương vật của Jungkook, ngược lại đi hôn phía trong đùi non của cậu.

Kim Taehyung đầu tiên là ở chỗ trước kia mình lưu lại dấu hôn mút mạnh một lần. Hiện tại cái này đã muốn trở thành động tác cố định của Kim Taehyung mỗi lần làm tình, hai người làm tình lại rất thường xuyên, cơ hồ chính là mỗi ngày đều mút, làm phía trong đùi non của Jungkook luôn luôn giữ được dấu hôn của Kim Taehyung.

Kế tiếp là khuếch trương hậu huyệt, trong quá trình khuếch trương càng làm dục vọng mãnh liệt của hai người thêm nóng bỏng. Jungkook phía hậu mặt bị đầu lưỡi Kim Taehyung liếm lộng, lại còn dùng ngón tay sáp nhập, đương nhiên là vô cùng thoải mái. Bất quá Kim Taehyung nhìn đến hậu huyệt khô khốc kia bị mình đùa bỡn đến vừa ướt vừa nhuyễn, trong lòng cũng là vô cùng thỏa mãn, đã khẩn cấp muốn tiến vào thân thể Jungkook, để cho hậu huyệt mềm mại kia gắt gao vây trụ chính mình.

"Taehyung... tiến... tiến vào..." Kim Taehyung sợ Jungkook không chịu nổi chính mình thô dài, mỗi lần đều là cố nén dục vọng tận lực đem tiền diễn tiến hành đầy đủ, ngược lại là Jungkook bị Kim Taehyung đùa bỡn đến chịu không nổi, ách thanh thúc giục Kim Taehyung mau chút tiến vào.

Kim Taehyung cũng sớm đã là tên đã trên dây, hiện tại Jungkook chủ động mở miệng, anh sao còn nhẫn được, lập tức từ giữ hai chân Jungkook nhổm dậy, hai tay túm trụ hai cái chân dài để lên vai mình, Jungkook bị túm làm cái mông hoàn toàn nhếch lên, dương vật Kim Taehyung vừa lúc cũng để ngay giữa khe mông, hơi dùng sức một chút, quy đầu "Ót" một tiếng đỉnh vào hậu huyệt.

"A a... Kim Taehyung..." Jungkook nửa người trên còn quấn chăn thật dầy, nửa người dưới lại lỏa lồ bên ngoài, dương vật nơi khố gian cao ngất cứng rắn, chỗ hậu mặt lại bị Kim Taehyung bừa bãi trừu sáp thao lộng, Jungkook bị đâm một cái rồi một cái, thân thể tùy tần suất va chậm mà không ngừng cao thấp chớp lên, yết hầu đã sớm thét đến khàn khàn, nhưng tiếng rên rỉ lại không ngừng được mà cứ theo trong miệng không ngừng tuông ra.

Kim Taehyung ngược lại rất muốn đem tư thế tối hôm qua làm lại một lần, nhưng nếu làm lại một lần như thế, phỏng chừng cả ngày hôm nay Jungkook cũng không có khí lực xuống giường. Anh sao có thể khiến cho cậu mệt như thế, cũng liền bắn một lần, cũng không có bắn ở bên trong hậu huyệt, dù sao bắn bên ngoài cũng tương đối dễ thu dọn hơn.

Sau khi Kim Taehyung giúp Jungkook rửa sạch thân thể, lại hống cậu tiếp tục ngủ. Kim Taehyung tự mình đi vào bếp nấu cơm, tuy rằng không làm được mấy món phức tạp, nhưng ít ra khi Jungkook tỉnh dậy lập tức có thể ăn một chén cháo thơm lừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook