56
Ăn xong cơm chiều, hai người lại bồi cha mẹ Kim Taehyung hàn huyên một lát, người già ngủ tương đối sớm, hơn nữa Kim Taehyung cùng Jungkook ngày mai còn phải đi làm, liền cáo từ cha mẹ ra về.
"Jungkook là 'Con dâu' tốt, con nên nhớ kỹ cho mẹ, nếu một ngày nào đó bị con làm giận mà bỏ đi, mẹ sẽ không để yên cho con đâu!" Trước khi hai người đi, bà Kim đem Kim Taehyung kéo đến một bên lo lắng dặn dò.
"Bà xã tốt như vậy con cưng còn không kịp, làm sao làm cậu ấy sinh khí được. Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con cùng Jungkook sẽ hảo hảo hiếu thuận mẹ cả đời." Kim Taehyung cười hì hì hướng mẫu thân cam đoan nói.
"Đừng có nói giỏi, có thời gian mang Jungkook về nhà chơi là mẹ vui rồi. Được rồi, mấy đứa ngày mai còn phải đi làm, cũng nhanh đi về đi, trên đường lái xe cẩn thận một chút." Bà Kim giơ tay lên giúp Kim Taehyung điều chỉnh quần áo, thúc giục bọn họ sớm đi trở về.
"Mẹ, mẹ với ba nghỉ ngơi sớm nha, chúng con đi trước." Kim Taehyung ôm lấy mẫu thân, trở lại bên cạnh Jungkook.
"Ba mẹ, tạm biệt!" Jungkook hướng cha mẹ Kim Taehyung phất tay nói lời từ biệt, sau đó hai người cùng nhau trở về nhà.
Về đến nhà, hai người tắm rửa xong liền lên giường chui vào ổ chăn.
Bởi vì hôm nay gặp được cha mẹ Kim Taehyung, Jungkook hưng phấn đến không có nửa điểm buồn ngủ, cùng Kim Taehyung nằm mặt đối mặt, miệng liên miên cằn nhằng không ngừng. Lúc thì nói không biết trong lúc trả lời các vấn đề của ông Kim có hay không có chỗ không đúng lắm, lúc thì nói món ăn chiều nay hình như mình bỏ muối hơi nhiều.
Kim Taehyung cũng không chen vào nói, chính là vẻ mặt sủng nịch nhìn Jungkook.
"Em hôm nay biểu hiện không được tốt lắm phải không!?" Jungkook vẫn luôn nói mình điều này chưa tốt điều kia chưa đạt, cuối cùng ngược lại đem mình cấp đến chột dạ, thật cẩn thận nhìn Kim Taehyung hỏi.
"Đứa ngốc! Nếu biểu hiện không tốt sao ba mẹ anh lại thay đổi vì em! Trước khi đi, mẹ anh còn uy hiếp nói nếu dám để 'Con dâu' tốt như vậy tức giận bỏ đi, bà liền không để yên cho anh!" Kim Taehyung vươn tay khỏi chăn xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của Jungkook.
"Con dâu..." Jungkook thấp giọng thì thào tự nói.
"Bà xã của anh không phải 'Con dâu' của bà thì còn là gì!? Bà xã, em nghĩ xem anh nói đúng không!?" Kim Taehyung cố ý giả ngu hỏi lại Jungkook một câu, ánh mắt cười loan tràn đầy chờ mong.
"Ông xã nói rất đúng..." Jungkook còn có thể không rõ ý tứ trong lời nói của Kim Taehyung sao, nhưng là da mặt lại mỏng, ngày thường đều là "Taehyung, Taehyung" gọi thẳng kỳ danh, hiện tại một tiếng "Ông xã" này nhỏ như muỗi kêu, còn cúi đầu không dám cùng Kim Taehyung đối diện.
"Bà xã em nói cái gì!? Nói lớn một chút anh nghe không rõ!" Kim Taehyung gợi lên cằm Jungkook, nhìn thấy cả khuôn mặt của cậu đều hồng tới tận lỗ tai.
"Ông xã..." Jungkook cho dù có thẹn thùng cũng sẽ không cự tuyệt Kim Taehyung, nhưng mới vừa mở miệng đã bị Kim Taehyung cấp ngăn chận miệng.
Kim Taehyung bên ngoài hôn môi, hai bàn tay bên trong chăn cũng đang không ngừng lục tìm, áo ngủ của Jungkook rất nhanh bị Kim Taehyung lột sạch ném ra bên ngoài.
Kim Taehyung xoay người đè lên, da thịt trần trụi nóng bỏng của hai người dán tại cùng nhau, hơn nữa Kim Taehyung không ngừng hôn môi âu yếm, Jungkook rất nhanh liền mềm nhũn phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào nị nị.
"Taehyung .....Taehyung..." Jungkook bình thường kêu Kim Taehyung quen rồi, loại thời điểm ý loạn tình mê này cũng sẽ không chú ý sửa miệng.
Kim Taehyung đang ghé vào trước ngực Jungkook, miệng hàm một bên đầu vú vừa liếm vừa hút, nghe được Jungkook vẫn như trước kêu tên của mình, có chút bất mãn hàm lấy đầu vú mút thật mạnh một hơi.
"A!" Jungkook bị mút đến đau, chính là lại không biết tại vì sao, đỏ hốc mắt ủy khuất nhìn đỉnh đầu Kim Taehyung.
"Bà xã..." Kim Taehyung từ trước ngực Jungkook ngẩng đầu lên, ngữ khí ai oán gọi một tiếng.
"...Ông.... xã." Jungkook đỏ mặt, vẫn là ngoan ngoãn mở miệng.
"Ngoan ~" Kim Taehyung trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cúi đầu vươn lưỡi liếm liếm đầu vú sưng đỏ của Jungkook, động tác lại khôi phục ôn nhu như trước.
Jungkook mỗi ngày bị Kim Taehyung ôm vào ngực vừa hôn vừa sờ, thân thể vì thế cũng trở nên càng ngày càng mẫn cảm, hậu mặt so với lúc trước lại càng dễ khếch trương. ...
.. ...
Sau khi bắn tinh, Kim Taehyung cúi xuống đem Jungkook kéo vào trong ngực, hai người im lặng nằm một hồi lâu, đợi cho dư vị cao trào qua đi. Kim Taehyung lại ôm Jungkook đến phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, liền chân chính lên giường nghỉ ngơi.
Sau khi Jungkook gặp gỡ cha mẹ Kim Taehyung, anh lại an bài cho người lớn hai bên cùng ăn một bữa cơm. Hai bên gia trưởng đều là người thông tình đạt lý, vốn cũng đã đồng ý chuyện của Kim Taehyung cùng Jungkook, gặp mặt bất quá chỉ là để làm quen, sau này cũng chính là thân gia, lúc không có việc gì cũng có thể gặp gỡ, vung đắp một chút tình cảm.
Chuyện cho tới bây giờ, người lớn hai bên đều thành tâm thành ý chúc phúc, chuyện của Park Bogum cũng đã là quá khứ, cuộc sống gia đình của hai người lại trôi qua ngọt ngào ấm áp, cũng thật có thể xưng là hạnh phúc viên mãn. Có lẽ chuyện làm Kim Taehyung không quá vừa lòng, chính là ở trong công ty vẫn cùng Jungkook giả dạng quan hệ bình thường.
"Vốn lưu động của công ty tháng này..." Hội nghị chủ quản của công ty, Jungkook đang hướng Kim Taehyung báo cáo tình trạng tài chính của Kim thị.
Kim Taehyung biểu tình nghiêm túc nhìn chăm chú Jungkook, ở trong mắt một đám chủ quản nhìn như là một bộ dáng đang nghe báo cáo, kỳ thật nội dung Jungkook nói Kim Taehyung nửa lời cũng không có nghe vào, dù sao chỉ cần là văn kiện qua tay Jungkook Kim Taehyung cho tới bây giờ cũng sẽ không xem lại lần thứ hai, Kim Taehyung tin tưởng Jungkook so với tin tưởng chính mình còn muốn càng tin hơn.
Tầm mắt Kim Taehyung hoàn toàn dừng lại trên cái miệng hé ra hợp lại của Jungkook. Trong đầu hiện ra tối hôm qua lúc ân ái, Jungkook giúp mình khẩu giao, khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt, dốc sức phun ra nuốt vào... (siêu cấp biến thái a Kim tổng)
"Khụ khụ ~ Kim tổng, tôi đã nói xong." Trước lúc biểu tình trên mặt Kim Taehyung trở nên càng ngày càng kỳ quái, Jungkook nhanh mượn cớ yết hầu không thoải mái, che miệng lại ho khan một tiếng ý bảo Kim Taehyung mình đã nói xong.
"Ân. Cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Jeon quản lí, cậu theo tôi quay về văn phòng, tôi còn một chút vấn đề cần thảo luận chi tiết cùng cậu." Kim Taehyung khoát tay tuyên bố hội nghị chấm dứt, chủ quản các ngành đều nối đuôi ra khỏi phòng họp, Jungkook đi theo sau Kim Taehyung đến văn phòng tổng giám đốc.
"Bà xã..." Hai người mới vừa bước vào thang máy, không đợi đến cửa thang máy kịp đóng, Kim Taehyung liền một tay kéo lấy Jungkook ôm vào trong ngực, miệng chu ra muốn hôn.
"Cẩn thận bị người..." Cửa thang máy chậm rãi đóng, lời nói của Jungkook biến mất giữ gắn bó của hai người.
Sau khi thang máy đến tầng trên cùng, dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi thư ký biết quan hệ hai người, Jungkook cũng thuận theo để Kim Taehyung bán ôm mình đi vào văn phòng tổng giám đốc.
Vào phòng, Kim Taehyung càng trở nên không kiêng nể gì, trực tiếp đem Jungkook áp đảo xuống ghế sofa hôn sâu.
"Kim... Kim tổng..." Jungkook bị Kim Taehyung hôn đến thở hổn hển, đại não cũng trở nên mơ mơ màng màng, còn chưa từ buổi họp định thần lại.
Kim Taehyung mất hứng cắn môi Jungkook một chút.
"A! Taehyung... Ông xã..." Jungkook đau hừ nhẹ một tiếng, vội vàng sửa lại lời nói, nhưng vừa thấy Kim Taehyung muốn cắn chính mình, chạy nhanh phóng phóng nhuyễn thanh âm gọi ông xã.
"Để xem lần sao em còn dám kêu sai nữa không!" Kim Taehyung cười uy hiếp một câu, cúi đầu vươn đầu lưỡi ôn nhu khẽ liếm đôi môi Jungkook, dụ hống cậu hé miệng, liền ôm lấy cái lưỡi mềm mại tiếp tục triền miên hôn môi. Jungkook song chưởng hoàn trụ cổ Kim Taehyung, ngẩng đầu lên cùng anh hôn sâu.
Hai người đang hết sức triền miên, thì di động của Jungkook đột nhiên vang lên. Kim Taehyung dừng hôn môi, kéo cậu ngồi xuống, đem người bán ôm vào trong ngực để cho cậu nghe máy.
"Số điện thoại lạ!?" Jungkook lấy di động ra, nhìn số người gọi, bụng đầy nghi hoặc ấn nút nghe.
"Xảy ra chuyện gì!?" Vốn là Kim Taehyung đang ôm Jungkook bình thản nghe điện thoại, nhưng cậu vừa nói quá hai câu sắc mặt liền lập tức thay đổi, Kim Taehyung lo lắng hỏi một câu.
"Là bệnh... bệnh viện gọi tới, nói... Mẹ của em bị đụng xe..." Jungkook cúp điện thoại, thất kinh nhìn Kim Taehyung.
"Mẹ hiện tại ở bệnh viện nào!?" Kim Taehyung lập tức kéo Jungkook đứng dậy, một bên hướng bên ngoài mà đi một bên hỏi bệnh viện nào, sau đó anh lái xe đưa Jungkook thẳng đến bệnh viện.
Hai người ở bệnh viện nhìn thấy Jeon mẫu không có việc gì mới thở phào một hơi. Lúc nghe máy bởi vì Jungkook quá kích động nên không có nghe kỹ nội dung, bà đúng là bị xe đụng, nhưng may mắn chính là không có bị vết thương nghiêm trọng nào. Mẹ cậu định sẽ về nhà, nhưng lão nhân gia dù sao tuổi cũng lớn, Kim Taehyung cùng Jungkook lo lắng sẽ có hậu di chứng, liền khuyên bà ở lại bệnh viện quan sát vài ngày.
Làm xong thủ tục nhập viện, Jeon mẫu không có chuyện gì, hai người đều ở bệnh viện cũng vô dụng, Jungkook liền bảo Kim Taehyung trở về công ty.
.. ...
Mấy ngày kế tiếp, Jungkook đều ở bệnh viện chăm sóc mẫu thân. Mẹ của Kim Taehyung liền phụ trách một ngày ba bữa, làm cơm để Kim Taehyung đưa đến bệnh viện.
"Taehyung, con không cần cứ phải đến bệnh viện đưa cơm cho ta, rất chậm trễ công việc của con. Muốn ăn cái gì ta kêu Jungkook ra ngoài mua là được." Kim Taehyung mãi đến đưa cơm, Jeon mẫu trong lòng liền có chút băn khoăn.
"Mẹ, mẹ còn khách khí với con làm gì. Đồ ăn bên ngoài vừa không dinh dưỡng lại không sạch sẽ, mẹ muốn ăn cái gì liền nói một tiếng, con nhờ mẹ con nấu rồi đem lại đây." Kim Taehyung cười nói vài câu, bảo Jeon mẫu đừng quá khách khí.
"Làm sao có thể làm phiền mẹ con như vậy!?" Jeon mẫu càng cảm thấy ngượng ngùng.
"Cũng đã là người một nhà, còn có cái gì phiền toái không phiền toái. Mẹ, mẹ an tâm dưỡng thân thể, con còn có việc phải quay về công ty." Kim Taehyung nói xong liền đứng dậy, mặc áo khoác chuẩn bị rời đi.
"Mẹ, con tiễn Taehyung một lát." Jungkook nãy giờ vẫn đứng bên cạnh giường bệnh liền đi đến bên cạnh Kim Taehyung, báo với mẫu thân một tiếng chuẩn bị đưa Kim Taehyung đi.
"Ân. Mẹ không có việc gì, con không cần trở lại gấp." Jeon mẫu cười gật gật đầu, còn cố ý dặn dò một câu. Bà biết mấy bữa nay hai đứa nhỏ vì chăm sóc mình mà không có không gian riêng, muốn để bọn họ có thêm một chút thời gian ở chung.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, Kim Taehyung liền dắt tay Jungkook, kéo cậu đi đến một góc hẻo lánh không có người.
"Bà xã..." Kim Taehyung đem Jungkook đặt lên vách tường, miệng lập tức thiếp đi lên.
Jungkook hé miệng, đầu lưỡi chủ động dây dưa Kim Taehyung. Bệnh viện im lặng, hành lang vọng lại thanh âm hai người miệng lưỡi giao nhau.
"Mấy ngày nay vất vả cho anh, chạy qua lại giữa công ty và bệnh viện, mệt đến hai mắt đều thâm rồi." Hai người hôn nhau đến thở hổn hển mới lưu luyến tách ra. Jungkook giơ tay lên điểm nhẹ vào vết thâm trên mí mắt Kim Taehyung, đau lòng vô cùng.
"Mắt thâm cũng không phải vì mệt, là bởi vì mấy hôm rồi không được ôm em ngủ, luôn ngủ không ngon, nghỉ ngơi không đủ mới bị như vậy." Kim Taehyung kéo bàn tay Jungkook xuống, để ở trên môi không ngừng khẽ hôn. Bình thường Kim Taehyung quen ôm Jungkook ngủ rồi, mấy ngày nay buổi tối cậu đều ở trong bệnh viện, Kim Taehyung một người ở nhà ngủ cảm thấy lạnh tanh, lăn qua lộn lại làm thế nào cũng ngủ không được.
"Ông xã ngoan..." Jungkook trong lòng đau xót, hốc mắt đều bắt đầu hơi hơi phiếm hồng.
"Không sao. Chờ mẹ ra viện, em về nhà để anh hảo hảo 'Ôm một cái' là được." Kim Taehyung nhìn Jungkook khổ sở, nhanh thay đổi thành khẩu khí thoải mái, trên mặt còn cố ý phối hợp lộ ra nụ cười không có hảo ý.
"Ân." Jungkook giơ lên khóe môi bật cười, đặc biệt gật gật đầu.
"Mẹ còn một mình ở trong phòng, em mau quay lại đi, anh cũng nên đến công ty, chờ tối anh lại qua." Kim Taehyung lại hôn lên môi Jungkook, mới buông tay để cho cậu trở về.
"Lái xe cẩn thận một chút." Jungkook dặn dò một tiếng, vẫy tay cùng Kim Taehyung nói lời từ biệt, sau đó xoay người trở về phòng bệnh.
... ...
"Mệnh bà thật là tốt! Con rể cùng con trai ngày nào cũng túc trực bên cạnh. Thằng bất hiếu nhà tôi thì khỏi nói, một tuần cũng không đến bệnh viện nhìn một lần, mà con gái bà chắc có phúc lắm mới có người con rể như vậy" Lúc Jungkook còn chưa trở lại phòng bệnh, lão thái thái nằm cùng phòng với Jeon mẫu câu có câu không tán gẫu.
"Cái gì con rể!? Con gái?" Jeon mẫu nhất thời không kịp phản ứng.
"Cái người trẻ tuổi ngày nào cũng đến đưa cơm không phải con rể bà sao!? Chẳng lẽ cũng là con trai của bà!? Nhưng mà cậu ta và người canh giữ bên cạnh bà một chút cũng không giống a!?" Lão thái thái thần tình nghi hoặc nhìn Jeon mẫu.
"Người ở bên cạnh tôi đúng là con tôi, mà người mỗi ngày đưa cơm đến chính là người yêu của nó." Jeon mẫu cười đáp, cũng không cảm thấy việc này có cái gì cần giấu diếm.
"Người yêu!? Con của bà là đồng tính luyến ái! Thích đàn ông!" Lão thái thái giật mình hô lên, toàn bộ người trong phòng cũng đều nghe được.
"Đúng vậy. Xảy ra chuyện gì!?" Jeon mẫu hỏi lại một câu, đối với sự ngạc nhiên của lão thái thái có chút bất mãn.
"Không... Không có việc gì." Lão thái thái ngượng ngùng ngậm miệng, nghiêng đầu sang chỗ khác không bao giờ cùng Jeon mẫu nói chuyện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com