58
"Con đã suy nghĩ kỹ chưa!?" Jeon mẫu khôi phục biểu tình nghiêm túc, chăm chú hỏi.
"Dạ. Nhưng mà con không dám nói cho Taehyung..." Jungkook kiên định gật đầu. Lại nhanh nhỏ giọng bổ sung một câu.
"Con là sợ Taehyung mắng sao!? Taehyung muốn để con có đứa con của chính mình, con lại đi thắt ống dẫn tinh..." Bộ dáng thật cẩn thận của Jungkook làm Jeon mẫu cảm thấy tức cười.
"Mẹ ~" Jungkook ngượng ngùng mà đỏ mặt.
"Được rồi, mẹ sẽ thay con giữ bí mật. Taehyung cũng sắp về rồi, nhanh nấu cơm đi." Jeon mẫu cười vỗ vỗ Jungkook, lại quay người tiếp tục chuẩn bị cơm trưa.
Jungkook đem sự tình nói rõ ràng cùng mẹ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng nhanh chóng giúp bà làm cơm trưa.
Ngày kế tiếp, Kim Taehyung vẫn còn bận rộn chuyện tiểu hài tử, Jungkook lại ở sau lưng anh lén lút chuẩn bị làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Cũng may thắt ống dẫn tinh cũng không phải đại phẫu, quá trình giải phẫu đơn giản, tốc độ phục hồi cũng mau, mẫu chốt là đối với cuộc sống tình dục của hai người sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ là lúc bắn tinh, tinh dịch không có chứa tinh tử mà thôi.
Làm cho Jungkook thấy khó khăn chính là lúc đi phẫu thuật phải giấu diếm Kim Taehyung như thế nào. Hai người hầu như mỗi ngày đều dính lấy nhau, ở trong công ty ngược lại mạnh ai nấy làm, nhưng Kim Taehyung là cấp trên trực tiếp của Jungkook, nếu cậu xin ra ngoài Kim Taehyung khẳng định sẽ biết.
Jungkook không còn cách nào đành giả bộ bị cảm, nói với Kim Taehyung mình muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook sinh bệnh, cũng không định đến công ty mà ở nhà chăm sóc cậu. May mắn lúc trước Jungkook đã nghĩ tới điểm này, cố ý lựa vào ngày công tác thật bận rộn, Kim Taehyung phải đến công ty mới được. Hơn nữa cậu lại liên tiếp nói mình bệnh không nặng, nếu có chuyện gì liền lập tức gọi cho anh, Kim Taehyung lúc này mới dặn dò kỹ càng rồi đến công ty.
Kim Taehyung chân trước vừa đi, Jungkook lập tức đến bệnh viện làm phẫu thuật.
Kim Taehyung đến công ty, dù công việc trên tay một đống lớn, nhưng làm gì cũng đều không an tâm, trong lòng vẫn lo lắng cho Jungkook. Tuy trước lúc anh xuất môn, Jungkook thoạt nhìn cũng không phải thực nghiêm trọng. Nhưng hiện tại chỉ có mình cậu ở nhà, vạn nhất đột nhiên không thoải mái thì sao!? Bên cạnh không có ai chăm sóc, dù rằng Jungkook có nói sẽ gọi điện ình, nhưng đến lúc đó chắc chắn sẽ không muốn làm phiền mình... Kim Taehyung càng nghĩ càng lo lắng, dứt khoát ném văn kiện đang cầm trên tay, lập tức rời đi công ty lái xe về nhà.
Kim Taehyung cũng không dám gọi điện cho Jungkook trước, biết chắc cậu khẳng định sẽ không ình trở về, về đến nhà liền trực tiếp mở cửa bước vào.
"Jungkook!" Kim Taehyung mới vừa vào cửa liền gọi một tiếng, không có nghe được Jungkook đáp lại, cho rằng cậu đang ở phòng ngủ, Kim Taehyung liền lại hướng phòng ngủ đi đến.
Trong phòng ngủ trống rỗng, trên giường chỉnh tề căn bản không giống như từng có người nằm qua. Kim Taehyung lại ra khỏi phòng ngủ tìm một lược khắp nhà nhưng cũng không thấy bóng dáng Jungkook.
Jungkook có khi nào cảm thấy khó chịu nên tự mình đi bệnh viện rồi!? Trong lòng Kim Taehyung gấp muốn chết, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Jungkook.
Điện thoại vang lên hồi lâu nhưng cũng không có người nghe máy.
Kim Taehyung cái trán đã muốn toát ra mồ hôi lạnh, liều mạng tự nói với mình phải tỉnh táo lại, tắt điện thoại sau đó gọi cho Jeon mẫu.
"Taehyung." Jeon mẫu ngược lại rất nhanh liền đón nghe điện thoại.
"Mẹ, Jungkook... Jungkook hôm nay không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi, con nghĩ là em ấy không nghiêm trọng nên đi làm, nhưng sau đó trong lòng không yên nên quay về thì Jungkook đã không có ở nhà, điện thoại cũng gọi không được, em ấy... em ấy có ở chỗ mẹ hay không!?" Kim Taehyung sốt ruột nói chuyện cũng bắt đầu nói lắp.
"Taehyung con không cần gấp, Kookie nó không có việc gì." May mắn Jungkook có đem chuyện hôm nay đi phẫu thuật nói ẹ nghe, Jeon mẫu nhanh mở miệng an ủi Kim Taehyung.
"Mẹ, mẹ để Jungkook nghe điện thoại đi." Lời an ủi của Jeon mẫu không có bất cứ tác dụng gì, Kim Taehyung nhất định phải nghe được tiếng nói của Jungkook mới có thể yên tâm.
"Kookie hiện tại không có ở đây. Nó... nó ở..." Mắt thấy sự tình sẽ dấu không được, Jeon mẫu cũng không biết nên nói với Kim Taehyung như thế nào.
"Mẹ, Jungkook... Jungkook đang ở đâu? Em ấy xảy ra chuyện gì!? Mẹ mau nói cho con biết!" Khẩu khí ấp a ấp úng của Jeon mẫu làm cho Kim Taehyung càng thêm sốt ruột.
"Kookie đang ở bệnh viện. Taehyung con đừng vội, trước hết nghe mẹ nói đã. Nó không phải thân thể không khỏe mới đến bệnh viện, mà là nó đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh." Jeon mẫu vừa mới nói Jungkook ở bệnh viện, ở đầu dây bên kia Kim Taehyung lặp tức nóng vội, Jeon mẫu phải nhanh đem chân tướng nói ra.
"Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh!? Mẹ, em ấy hiện tại ở bệnh viện nào!?" Kim Taehyung khiếp sợ đến lập tức đề cao âm điệu, ngữ khí bức thiết hỏi.
Sau khi Jeon mẫu nói ra tên bệnh viện, Kim Taehyung cúp điện thoại, tức khắc ra cửa chạy tới bệnh viện.
"Cậu Jeon, ca phẫu thuật rất thuận lợi. Cậu ở bệnh viện nghỉ ngơi một giờ là có thể về nhà. Nhớ rõ trong hai tuần phải chú ý, đừng làm những hoạt động kiệt liệt..." Thắt ống dẫn tinh cũng không thật sự là phẫu thuật, rất nhanh liền thuận lợi hoàn thành, Jungkook được đưa đến phòng bệnh bình thường nghỉ ngơi, sau đó bác sĩ lại dặn dò một số chuyện cần chú ý.
"Tôi nhớ kỹ, cám ơn bác sĩ." Jungkook cười gật đầu, hướng bác sĩ cảm ơn.
"Jungkook!!!" Cửa phòng bệnh đột nhiên truyền đến một tiếng ầm, Jungkook giật mình nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy Kim Taehyung thần tình tức giận đang rất nhanh chạy vào.
"Tae... Taehyung." Jungkook vô luận thế nào cũng không nghĩ ra Kim Taehyung sẽ đột nhiên xuất hiện trong bệnh viện, sợ tới mức mặt lập tức trắng bệch, lắp bắp hô một tiếng.
"Bác sĩ, tôi là người nhà của Jungkook, làm phiền ông cho tôi biết tình trạng hiện tại của cậu ấy được không!?" Kim Taehyung đi đến giường bệnh nhưng không phản ứng Jungkook, mà quay đầu hướng bác sĩ còn chưa rời đi hỏi.
"Phẫu thuật thực thuận lợi, nhưng có một số việc cần chú ý." Bác sĩ nhiệt tâm giảng giải lại vấn đề sau phẫu thuật cho Kim Taehyung nghe một lần nữa.
Kim Taehyung chăm chú nghe cẩn thận, còn hỏi bác sĩ thật tỉ mỉ, đến mỗi một chuyện nhỏ cũng muốn biết nhất thanh nhị sở, xác định xong, Kim Taehyung hướng bác sĩ cảm ơn, sau đó tiễn ông khỏi phòng.
"Taehyung..." Jungkook thật cẩn thận nhìn Kim Taehyung đang đi lại phía giường.
"Không có nghe bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi sao!? Không cần nói, lập tức nhắm mắt lại!" Kim Taehyung nghiêm mặt răn dạy một câu.
Jungkook nghe Kim Taehyung nói, cảm thấy chính mình đuối lý, nên Kim Taehyung nói cái gì thì làm theo cái đó, lập tức nhắm mắt lại không dám tái lộn xộn một chút. Có lẽ sau phẫu thuật thân thể suy yếu, chẳng được bao lâu Jungkook liền thật sự ngủ mất.
Kim Taehyung cúi người giúp Jungkook ém góc chăn, im lặng ngồi xuống cạnh giường bênh, cầm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn của cậu.
Kim Taehyung thực cũng không biết chính mình tức giận nhiều hơn hay là đau lòng nhiều hơn. Trong điện thoại nghe được Jeon mẫu nói Jungkook đến bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, sau khi khiếp sợ, anh suy nghĩ lại liền hiểu được tại sao cậu phải làm như vậy. Câu "Em không cần con cái, em chỉ cần anh, em chỉ cần Kim Taehyung..." vẫn luôn quanh quẩn trong đầu Kim Taehyung, làm sao cũng không quên được, nhưng là...
Kim Taehyung nhìn chằm chằm sắc mặt có chút tái nhợt của Jungkook mà bất mãn nhíu mày.
Thắt ống dẫn tinh chuyện quan trọng như thế mà cậu cũng không cùng mình bàn bạc, còn giả bệnh lừa gạt mình. Tuy nói thắt ống dẫn tinh cũng không phải đại phẫu, nhưng vạn nhất xảy ra vấn đề thì làm sao lo liệu!? Hai người chẳng phải cả đời đều sống trong thống khổ! Cậu đến tột cùng có nghĩ qua cảm thụ của mình không!? Kim Taehyung càng nghĩ càng sinh khí, thậm chí muốn lập tức lay tỉnh Jungkook chất vấn một phen.
Nhưng đúng là vẫn không nỡ. Kim Taehyung đưa tay đem mấy sợi tóc rớt trên trán Jungkook vén qua một bên, để cậu có thể ngủ càng thêm thoải mái.
Kỳ thật nếu có nói mình nghe chuyện thắt ống dẫn tinh trước, chính mình khẳng định cũng sẽ không đồng ý, có lẽ còn khuyên ngược lại cậu chuyện sinh đứa nhỏ. Jungkook cũng là biết mình không đồng ý mới cố ý giấu diếm... Kim Taehyung thở dài bất đắc dĩ, cũng không phải không biết suy nghĩ của cậu, nhưng mà vẫn giận cậu không biết quý trọng thân thể của mình.
Tuy rằng không phải bác sĩ, nhưng Kim Taehyung cũng biết một số kiến thức về thắt ống dẫn tinh. Phẫu thuật đúng là đơn giản, chính là muốn phục hồi cũng rất khó, hơn nữa sẽ đối thân thể tạo ra thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Jungkook thực sự không chừa cho bản thân con đường nào, một lòng một dạ muốn cùng Kim Taehyung hai người trải qua cả đời.
"Jungkook..." Cuối cùng, tức giận cùng bất đắc dĩ đều hóa thành cảm động cùng yêu say đắm, Kim Taehyung đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay Jungkook, nước mắt sớm ướt lòng bàn tay của cậu.
Lúc Jungkook tỉnh lại đã là mấy giờ sau, mới vừa mở mắt liền cùng Kim Taehyung mắt đối mắt.
"Taehyung..." Jungkook bất an gọi tên, lấy tay chống đỡ thân thể muốn ngồi dậy.
"Đừng lộn xộn!" Kim Taehyung lập tức đứng lên, lại đem Jungkook ấn xuống giường bệnh.
Kim Taehyung không cho động, Jungkook liền một chút cũng không dám động, ngoan ngoãn nằm xuống giường, cẩn thận xem xét Kim Taehyung.
"Thân thể có chỗ nào không khỏe không!?" Kim Taehyung mặt không đổi sắc giơ tay lên sờ sờ trán Jungkook.
"Không sao không sao, có thể về nhà." Jungkook nhanh chóng lắc đầu.
"Ân." Kim Taehyung gật đầu, giúp Jungkook xốc chăn lên, cuối người cầm lên đôi giày đặt cạnh giường.
"Em tự mang được rồi." Jungkook vừa thấy Kim Taehyung muốn giúp mình mang giày, lại vội vàng từ trên giường ngồi dậy.
"Không phải đã nói không được lộn xộn!" Kim Taehyung quay đầu răn dạy một tiếng, Jungkook lập tức liền thành thật.
Kim Taehyung cúi đầu giúp Jungkook mang giày xong, đem mọi thứ thu dọn chuẩn bị về nhà.
"Ôm cổ anh, anh bế em ra ngoài." Kim Taehyung dặn dò một tiếng, một tay ôm lấy nửa người trên của Jungkook, một tay luồng qua đùi cậu, đem Jungkook bế khỏi giường bệnh.
"Em..." Jungkook vừa định cự tuyệt, nhìn thấy Kim Taehyung trừng mắt liền nhanh ngậm miệng, ôm cổ Kim Taehyung, để anh bế mình ra khỏi bệnh viện.
Dọc theo đường đi, hai mắt Kim Taehyung nhìn thẳng phía trước, môi miếm chặt không nói một tiếng. Jungkook lâu lâu lại nghiêng đầu cẩn thận nhìn lén Kim Taehyung, nhìn thấy sắc mặt cứng ngắt của anh, liền biết anh hiện tại còn tức giận, vốn là tâm tình đã không yên trở nên càng ngày càng khẩn trương, không biết nên hướng Kim Taehyung giải thích như thế nào chuyện mình phẫu thuật.
Về đến nhà, Kim Taehyung lại bế Jungkook ra khỏi xe, một đường ôm cậu trực tiếp đến phòng ngủ. Kim Taehyung trải hảo đệm chăn, giúp Jungkook cởi giày, ấn cậu nằm xuống giường đắp hảo chăn, rồi mới xoay người định rời khỏi phòng ngủ.
"Taehyung!" Jungkook lặp tức từ trong chăn vươn tay giữ Kim Taehyung lại.
Kim Taehyung dừng lại cước bộ, xoay người cúi đầu nhìn Jungkook không nói lời nào.
"Thực xin lỗi ..." Jungkook không ngừng liên tục nói xin lỗi, ánh mắt dần dần phiếm hồng, nước mắt tích tụ trong hốc mắt chảy ra thành giọt.
Kim Taehyung xoay người ngồi xổm cạnh giường, nghiêng người hôn lấy gương mặt đầy nước mắt của Jungkook,
"Thực... Thực xin lỗi..." Nước mắt Jungkook càng rơi càng nhiều, cả người khóc đến thiếu khí, tiếng xin lỗi cuối cùng biến mất giữ gắn bó của hai người.
"Biết mình sai rồi!? Nếu sau này còn những chuyện như vậy phát sinh, anh liền hôn đến em hít thở không thông mà chết. Dù sao em cũng không cần thân thể chính mình, tùy tùy tiện tiện liền đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh..." Jungkook vốn là hấp khí không thông, Kim Taehyung lại còn cố ý hôn môi cậu, thẳng đến gương mặt Jungkook bị nghẹn đến đó bừng, Kim Taehyung cuối cùng cũng mở miệng nói.
"Em em... thực xin lỗi..." Jungkook mới vừa ngừng khóc nước mắt lại chảy ra.
"Jungkook, hôm nay lúc đến công ty anh vẫn luôn lo lắng cho em, căn bản là vô tâm làm việc, vội vàng chạy về nhà lại phát hiện em không có, gọi điện thoại lại không ai đón nghe, gọi qua ẹ thì biết được em đi phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc đó là phải ngăn em làm chuyện điên rồ, nhưng khi đuổi tới bệnh viện thì em đã làm phẫu thuật xong rồi. Lúc nhìn thấy em không có việc gì, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, còn giận đến mức muốn lặp tức bóp chết em..." Kim Taehyung dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ hai má Jungkook, giúp cậu lau khô nước mắt trên mặt, khẩu khí nói chuyện tuy rằng nghe thực tức giận, nhưng lại hỗn loạn nồng đậm đau lòng.
"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Jungkook một bên xin lỗi một bên lại giơ tay lên chùi mắt.
"Jungkook, anh biết tâm ý của em. Không muốn có con thì không có con, chỉ hai chúng ta hảo hảo sống qua ngày. Bất quá Jungkook em cũng phải hứa với anh, thân thể nhất định phải khỏe mạnh sống bên cạnh anh cả đời, cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như ngày hôm nay." Kim Taehyung kéo tay Jungkook xuống, nhìn vào mắt cậu trịnh trọng nói.
"Ừm!" Jungkook hai mắt ngấn nước dùng sức gật đầu.
"Ngoan, không được khóc, mắt đều khóc đến xưng lên. Lúc này không được đến công ty làm việc, trước tiên hãy ở nhà dưỡng hảo thân thể, anh cũng sẽ không đi, ở nhà cùng em." Kim Taehyung cúi đầu hôn hôn ánh mắt sưng đỏ của Jungkook, nghiêm túc dặn dò một tiếng.
"Em... em không sao! Lúc này đang là thời điểm công ty bận rộn, anh không thể không đến công ty!" Jungkook vừa nghe Kim Taehyung cũng không đi làm, liền mở miệng ngăn cản.
"Công ty làm sao quan trọng bằng bà xã! Em mới vừa làm phẫu thuật xong, bên cạnh không thể không có ai chăm sóc! Để Kim thị đóng của cũng tốt lắm, coi như là bồi thường lần này em đi phẫu thuật." Kim Taehyung tức giận trừng mắt nhìn Jungkook liếc một cái. Kim Taehyung cố ý nói như thế là để Jungkook cảm thấy áy náy, lần sau không dám tự ý làm chuyện điên rồ nữa.
"Thực xin lỗi... em... em..." Jungkook lập tức liền luống cuống, lại bắt đầu lắp bắp xin lỗi.
"Đừng lo lắng, chuyện của công ty anh biết rõ. Hay em không tinh năng lực của ông xã mình!? Nhanh chóng dưỡng hảo thân thể mới là chuyện trọng yếu. Đều tại em đi phẫu thuật, hại ông xã phải cấm dục nửa tháng!" Nhưng vừa thấy Jungkook sốt ruột, Kim Taehyung lại bắt đầu đau lòng, nhanh mở miệng nói đùa vài câu.
"Thực xin lỗi..." Jungkook đỏ mặt, nói một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
"Nhớ kỹ sau này phải hảo hảo bồi thường anh! Sự tình đều nói rõ ràng, em không được suy nghĩ linh tinh, càng không được làm chuyện điên rồ. Hiện tại lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi cho anh!" Khẩu khí nói chuyện của Kim Taehyung thật hung hăng, nhưng hành động lại thực ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook, lại cẩn thận giúp cậu ém góc chăn, rồi mới nằm xuống giường cùng Jungkook nghỉ ngơi.
"Ân." Jungkook dùng sức gật gật đầu, an tâm nhắm hai mắt lại.
Jungkook ở nhà tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, Kim Taehyung chăm sóc, lo lắng cho cậu tựa như hoàng đế. Jungkook không chỉ có thân thể dưỡng rất tốt, người cũng không còn gầy nữa, mỗi ngày bị Kim Taehyung ép ăn bao nhiêu là thịt. Cũng may Jungkook cơ thể đặc biệt, mặt không phù thắt lưng không thô, chính là cái mông mượt mà đẫy đà một chút. Jungkook vì thế còn buồn rầu hồi lâu, cảm thấy mông quá lớn rất kỳ quái, bất quá Kim Taehyung lại cực kỳ vừa lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com