Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hôm nay để mình dạy giám đốc Từ, như thế nào gọi là quá đáng 

Loại động tác này quá cường thế, chính là loại mà Từ Thanh Nguyên vô cùng khao khát, trái tim kích thích hơn cơ thể, nàng xụi lơ trên ghế ngồi.

Nhiệt độ giữa hai chân nàng hơi cao, có chút ẩm ướt, khóe miệng Lâm Dương nhếch lên nở nụ cười, "Cơ thể của giám đốc Từ luôn làm mình ngạc nhiên, chỉ vừa mới bóp ngực, huyệt nhỏ liền ẩm ướt rồi?"

"Nhìn ra có vẻ rất sướng nhỉ?" Lâm Dương giễu cợt, dùng lòng bàn tay ôm lấy huyệt nhỏ của nàng qua lớp quần, dùng sức xoa nắn hai lần.

Hành động này có phần quá hoang dại cùng bá đạo, thể xác và tâm lý Từ Thanh Nguyên bị kích thích, nàng khẽ ưm một tiếng, nhớ tới mình vẫn còn ở trong xe, nhanh chóng cắn chặt môi.

Từ Thanh Nguyên bị trêu chọc cả trên lẫn dưới cùng nhau, cùng với lời nói kích thích của cô, toàn thân bắt đầu yếu ớt, nhưng lý trí còn sót lại trong đầu nàng vẫn biết rõ bọn họ còn ở trên xe đầy người, người trong xe đều là đồng nghiệp, nếu biết mình bị Lâm Dương làm thành ra như vậy, sau này mặt mũi còn để vào đâu?

"Dừng lại... ưm... không phải chỗ này." Từ Thanh Nguyên thì thào, thở hổn hển, cầu xin tha thứ.

"Ồ? Không phải chỗ này, thì là chỗ nào?" Tay Lâm Dương đã sờ vào bên trong áo len, cảm giác tiếp xúc trực tiếp vô cùng khác biệt với cách một lớp áo, cô nhịn không được lưu luyến giữa hai đầu ngực.

Từ Thanh Nguyên nói như vậy thực mềm lòng, lại càng muốn bắt nạt nàng, làm sao bây giờ?

Thì là chỗ nào? Từ Thanh Nguyên không ngờ Lâm Dương lại không biết xấu hổ như vậy, cô quả thực dám hỏi một câu như vậy, giống như một tên cặn bã không biết xấu hổ.

"Lâm Dương, đừng có quá đáng." Từ Thanh Nguyên thẹn quá hóa giận nói, cho dù là một con thỏ bị người ức hiếp, nó vẫn sẽ cắn người, chưa kể nàng hoàn toàn không phải là một con thỏ.

"Thật sao? Có phải mình quá đáng không?" Lâm Dương ghé vào trên vai Từ Thanh Nguyên miễn cưỡng nở nụ cười, đôi môi lướt lên cổ tìm đến vành tai, ngậm vành tai vào miệng, cắn nhẹ, ngón tay dọc theo huyệt nhỏ bắt đầu hoạt động, "Có thể cậu đã hiểu sai ý của từ này rồi."

Từ Thanh Nguyên bị trêu ghẹo đến nằm dài trên ghế ngồi, toàn thân không còn chút sức lực nào, tay dạo chơi ở ngực xong bắt đầu chậm rãi xoa lấy đầu ngực của nàng, tay ở dưới càng không chút nào an phận.

Khoái cảm trên cơ thể quá mạnh mẽ, nàng dùng hết sức lực vừa chống cự khoái cảm phát ra trong miệng vừa đè nén tiếng rên rỉ, không còn chút sức lực dư thừa nào để chống cự.

"Hôm nay mình sẽ dạy cho giám đốc Từ biết, như thế nào gọi là quá đáng." Bàn tay ở dưới chậm rãi leo lên vị trí cài cúc của quần, cô không cho Từ Thanh Nguyên chút thời gian nào để phản ứng kịp, trực tiếp cởi cúc áo, bàn tay yếu ớt không xương nhanh tay kéo ra khóa kéo, lẳng lặng luồn vào.

Từ Thanh Nguyên đã sớm bị trêu chọc đến không xong, huyệt nhỏ của nàng đã rối tinh rối mù, cửa huyệt sưng lên vì ham muốn, thịt mềm bên trong theo đầu ngực bị đùa bỡn mà co lại, tiết ra một chất dịch nóng, theo lối giữa chảy ra.

Tay Lâm Dương ngay khi vừa chạm vào đã cảm thấy nhớp nháp, cửa huyệt căng phồng cảm thấy rất thích, Lâm Dương không nhịn được mà xoa thêm vài lần. "Giám đốc Từ còn nói mình không nên quá đáng, thế nước này là của ai?".

Từ Thanh Nguyên cắn môi không nói.

"Nếu chính mình khơi mào thì mình tự nhiên phải có trách nhiệm đến cùng, sẽ không chịu trách nhiệm chuyện mình không làm" Một tay cô bắt đầu khéo léo xoa nắn đầu ngực, sức lực không nhẹ cũng không nặng, cảm giác tê dại khiến Từ Thanh Nguyên không mấy dễ chịu, thân thể bên trong giãy giụa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com