Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Từ Thanh Nguyên suy nghĩ suốt cả chặng đường, nên ham muốn của nàng cũng rất mãnh liệt. Khi vừa bước vào cửa, nàng liền bị Lâm Dương áp lên tường và hôn ngấu nghiến. Nàng mang toàn bộ thể xác và tinh thần vào nụ hôn này, đầu óc nàng bỗng trở nên mơ hồ, không nghĩ được gì khác ngoài việc ân ái.

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng bất chợt nghe Lâm Dương nói đến việc ăn cơm. Đầu óc nàng nhất thời không phản ứng kịp, buột miệng nói:" Không ăn, ăn mình đi."

Sau đó, ánh mắt nàng dần trở nên mê ly. Nàng đưa đôi môi ngọt ngào của mình đến bên Lâm Dương, nhưng lại bị cô ngăn lại. Sau đó, cô mỉm cười và nói:" Ngoan, chút nữa mình sẽ làm cho cậu khóc thét."

Sau khi bị chặn lại, Từ Thanh Nguyên chậm rãi thoát khỏi thứ ham muốn xa vời kia. Nàng cúi đầu, che giấu sự mất mát trong lòng đi, sau đó ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn nói:" Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài đi."

"Không cần ra ngoài, cứ dùng bữa ở đây đi. Thức ăn cũng đã được chuẩn bị xong rồi, cậu vào đi." Lâm Dương đặt túi xách của Từ Thanh Nguyên tại cửa, sau đó nắm tay nàng dẫn vào phòng.

Trông bộ dáng ngoan ngoãn của Từ Thanh Nguyên rất kỳ lạ, không giống ngày thường một chút nào.

So với căn phòng đầu tiên mà bọn họ dây dưa, dĩ nhiên căn phòng này tốt hơn rất nhiều. Không gian được ngăn cách, tuy rằng nhìn thoáng qua vẫn có thể thấy hết bên trong, nhưng phòng ăn, phòng khách, giường đều được phân chia rõ ràng.

Từ Thanh Nguyên bị Lâm Dương dẫn đến trước bàn ăn. Thay vì để nàng ngồi xuống, cô lại cúi người ngồi xuống ghế, sau đó kéo Từ Thanh Nguyên qua và ôm nàng vào lòng.

Từ Thanh Nguyên giãy giụa hai lần, nhưng không tài nào thoát ra được. Vì vậy, nàng cứ mặc cho Lâm Dương muốn làm gì thì làm.

Ngoài ra, nàng cũng rất thích cách tạo dáng này.

Đồ ăn đã được bày biện sẵn trên bàn. Đây đều là do Lâm Dương gọi khi cô đến. Từ Thanh Nguyên liếc nhìn, có vẻ rất phong phú.

"Ăn đi. Mình không biết cậu thích ăn gì, nên đã gọi mỗi thứ một ít." Khi vừa nói xong, Lâm Dương liền gắp củ niểng và đưa đến bên môi Từ Thanh Nguyên:" Mở miệng ra nào."

Từ Thanh Nguyên ngoan ngoãn há miệng và nuốt vào.

"Thích không?" Lâm Dương hỏi nàng.

"Ừm."

Lâm Dương lại gắp một miếng thịt kho tàu đến bên môi Từ Thanh Nguyên. Lúc này, Từ Thanh Nguyên không đợi Lâm Dương nói nữa, nàng há miệng nuốt trọn miếng thịt kho vào.

"Rất ngon."

Lâm Dương khẽ mỉm cười.

"Cậu tự ăn đi." Lâm Dương đút nàng thêm vài lần. Nhưng khi nhìn đôi môi hồng hào của nàng nuốt những món ăn ngon kia vào miệng, cô liền buông đũa xuống, nhìn Từ Thanh Nguyên và nói.

Mặc dù Từ Thanh Nguyên không biết lý do tại sao cô lại đột nhiên muốn nàng tự ăn, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên.

Sau khi Lâm Dương buông đũa. Cô liền đặt tay lên người Từ Thanh Nguyên, bắt đầu chậm rãi mơn trớn cơ thể nàng.

Nhiệt độ trong phòng rất dễ chịu, Từ Thanh Nguyên cũng vừa cởi áo khoác ra, bây giờ nàng chỉ còn lại áo sơ mi.

Lâm Dương vươn tay, chạm vào ngực Từ Thanh Nguyên. Khi vừa sờ vào, cô liền cảm nhận được việc không có lớp áo lót dày dặn. Dưới lớp áo sơ mi mỏng manh chỉ là bộ ngực mềm mại của nàng.

"Không phải cậu hỏi mình thích màu gì sao? Tại sao lại không mặc vậy?" Lâm Dương hôn lên vành tai Từ Thanh Nguyên. Cô dùng sức bóp mạnh lấy bầu vú của nàng.

"Ưm... mặc, không phải đồ lót..." Từ Thanh Nguyên thở hổn hển, run rẩy nắm chặt đôi đũa trong tay. Nàng chỉ mặc một chiếc yếm như có như không, chiếc áo sơ mi khoác ngoài cũng không dày lắm. Cho nên Lâm Dương chỉ cần sờ soạng một lúc đã có thể khiến nàng rên rỉ thành tiếng.

"Hửm? Vậy cậu mặc gì thế?" Bàn tay Lâm Dương trượt dần từ ngực xuống mép quần và kéo góc áo sơ mi ra ngoài.

Mỗi khi áo sơ mị bị cô kéo ra một chút, cảm xúc của Từ Thanh Nguyên càng lộ rõ hơn, mãi cho đến khi cô kéo hết gấu áo ra ngoài.

Thời gian vẫn còn dài, Lâm Dương cũng không muốn lột sạch Từ Thanh Nguyên ngay lập tức. Cô chỉ chậm rãi chạm vào gấu áo vừa được kéo ra.

Vừa vuốt ve qua rốn, Lâm Dương liền cảm thấy bên trong lớp vải có một loại "quần áo" khác. Nó khác với lớp áo sơ mi mềm mại, phần vải bên trong giống như có một chút ren.

Có chút cưng cứng, nhưng chạm vào lại rỗng.

Cơ thể Từ Thanh Nguyên bỗng cứng đờ, đầu óc nàng trống rỗng. Nàng không nghĩ rằng mình sẽ thực sự mặc nội y gợi cảm để đến gặp Lâm Dương.

Lâm Dương chậm rãi cảm nhận được từng cảnh xuân phía trong áo sơ mi. Cô mỉm cười, vuốt ve từng tấc da thịt trên người nàng. Đương nhiên, cô cũng cảm nhận được việc Từ Thanh Nguyên đang cứng đờ. Nhưng loại cảm giác mà nàng mang đến cho Lâm Dương chỉ có thể làm cô cảm thấy sung sướng hơn.

Cô thích sự ảnh hưởng của mình đối với Từ Thanh Nguyên, đây cũng là sự hài lòng khi nhìn thấy Từ Thanh Nguyên phục tùng mình.

Ngón tay dần dần di chuyển lên phía trên, mãi cho đến khi chạm đến núm vú đã căng cứng, cô mới đan ngón cái và ngón trỏ lại, nắm lấy một phần nhân đỏ ở giữa rồi từ từ xoa nắn.

"Sao không ăn thế, không ngon sao?" Lâm Dương hỏi.

Từ Thanh Nguyên đắm chìm trong bầu không khí đầy ái muội do hành động của Lâm Dương mang đến. Nàng đã quên mất việc mình vẫn còn cầm đũa trên tay từ rất lâu. Nàng đỏ mặt nhìn đôi đũa trên tay rồi đặt chúng xuống.

Nàng xoay người sang một bên, đối mặt với Lâm Dương. Hai tay nàng câu lấy cổ Lâm Dương và ôm chằm lấy cô.

"Mình muốn làm tình, không muốn ăn." Từ Thanh Nguyên thở dốc, ánh mắt đầy mê ly.

Hoàn toàn không thể so sánh cái chạm qua lớp áo và cái chạm trực tiếp. Dưới sự vuốt ve của Lâm Dương, Từ Thanh Nguyên nhanh chóng sa vào ham muốn, liên tục thở dốc.

"Nhưng nếu mình muốn ăn thì sao?" Lực tay Lâm Dương tăng thêm, tay còn lại cũng đã bắt đầu chậm rãi trêu đùa lưng nàng.

"Ưm..." Từ Thanh Nguyên kẹp chặt hai chân, đắm chìm trong dục vọng, không nghe được Lâm Dương đang nói gì.

Khi đôi tay cô rút ra khỏi quần áo, đầu óc hỗn loạn của Từ Thanh Nguyên dần trở nên thanh tỉnh. Nàng cảm nhận được việc Lâm Dương đang cởi cúc áo cho mình, bèn cắn răng, thấp thỏm chờ đợi.

Hàng cúc nhanh chóng được cởi ra, quần áo rộng mở lộ ra chiếc yếm bên trong. Lớp vải lưới màu đen che phủ thân hình cân đối của Từ Thanh Nguyên. Dây thừng màu đen dường như buộc chặt vào người nàng, khiến Lâm Dương cảm thấy rất thích mắt.

"Cục cưng, cơ thể của cậu đẹp quá." Lâm Dương tán thưởng từ tận đáy lòng mình.

Mặt Từ Thanh Nguyên bỗng chốc đỏ lên một cách bất bình thường. Chúng lan ra vành tai rồi đến cổ. Khi nghe thấy lời khen ngợi của Lâm Dương, nàng cảm thấy hài lòng đến lạ.

Đây giống như sự thỏa mãn của một chú mèo con muốn làm hài lòng chủ nhân sau khi được người chủ của mình hôn.

Chiếc áo sơ mi được cởi ra và tùy tiện vứt xuống sàn, chỉ để lại trên cơ thể của Từ Thanh Nguyên bộ đồ lót gợi tình, như có như không.

"Cục cưng thật sự rất nghe lời, rất gợi cảm, mình rất thích. Sau này, mỗi lúc gặp mình, cậu phải mặc đồ gợi cảm như vậy nữa đấy, biết không?" Lâm Dương đứng dậy, ôm Từ Thanh Nguyên trong vòng tay. Cô vừa bước đến bàn ăn phía bên kia vừa nói.

Từ Thanh Nguyên mơ màng đáp lại.

Chiếc bàn ăn phía bên này trống rỗng. Từ Thanh Nguyên bị Lâm Dương đặt trên bàn, sau đó nghe thấy Lâm Dương dùng giọng điệu ra lệnh:" Nằm xuống."

Từ Thanh Nguyên không biết Lâm Dương định làm gì, nhưng giọng nói chất chứa mệnh lệnh của cô khiến nàng muốn nghe theo. Cơ thể nàng khẽ run lên, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống bàn ăn.

Lâm Dương cầm lấy đĩa salad trái cây từ bàn ăn bên kia rồi nhìn cơ thể Từ Thanh Nguyên. Cô dùng nĩa gắp trái cây bên trong, chậm rãi đặt trên người Từ Thanh Nguyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com