Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Làm sao cô còn có thể tập trung vào bộ phim được.

Thân thể run rẩy ngọt như mật đường của người trong tay đang dụ dỗ cô, nhưng bây giờ không phải lúc, cô muốn nàng chủ động.

Từ Thanh Nguyên hồi lâu không nhận được phản hồi, thấy Lâm Dương vẫn đang xem phim, tựa hồ không hiểu ý của nàng.

Ghế tình nhân rất riêng tư, vì ở hàng ghế cuối nên không ai có thể nhìn thấy hai người các nàng từ phía sau, vì tính tư mật này, còn có một tấm che giữa các ghế tình nhân với nhau, gần như không thể thấy những gì xảy ra bên cạnh mình.

Từ Thanh Nguyên cắn môi, có chút yên lòng, nàng bắt đầu thả lỏng thân thể thẳng tắp thu vào trong vòng tay của Lâm Dương.

Vào mùa hè, quần áo mỏng, chạm nhẹ người cũng cảm nhận được hơi nóng của cơ thể đối phương.

Lâm Dương một tay ôm eo nàng, Từ Thanh Nguyên đi tới kéo tay còn lại, sau đó dán vào bộ ngực mềm mại của mình.

Lâm Dương trầm mặc liếc nhìn nàng, "Nhanh như vậy liền không chịu nổi?"

Từ Thanh Nguyên hai mắt ướt át không nói gì, nhưng bàn tay lại đang nắm chặt tay Lâm Dương, nhấn chìm ngón tay của Lâm Dương vào da thịt mềm mại của mình.

"Ừm ..." Mặc dù là tự mình chủ động, nhưng dục vọng dâng trào lại được vuốt ve nhẹ nhàng khiến nàng không nhịn được mà thút thít.

Lâm Dương nhìn Từ Thanh Nguyên như vậy, không chút nào vội vàng, tâm tình trở nên rất tốt.

Cảm giác mấy ngày trước bị bỏ rơi bây giờ được an ủi cực kỳ êm ái.

Tay của cô đã được di chuyển sang ngực kia, lặp lại động tác trước đó, thân thể Từ Thanh Nguyên ngày càng hướng về Lâm Dương.

Từ Thanh Nguyên vừa nắm lấy tay của Lâm Dương vuốt ve chính mình, đồng thời duỗi thẳng thân thể hôn lên môi Lâm Dương.

Đôi môi căng mọng và hồng hào lúc này đối với nàng có sức hút mãnh liệt, khiến nàng muốn nếm thử, động tác của nàng trở nên có chút vội vàng, có vẻ thô lỗ.

Lâm Dương bình tĩnh để cho nàng hôn, cảm giác được Từ Thanh Nguyên đang khẩn trương.

Không biết từ khi nào, phim lại đến đoạn cảnh cuồng nhiệt, ánh mắt của hai người đều không nhìn vào màn ảnh, nhưng âm thanh của phim lại lọt vào tai hai người.

Tình cảm giữa hai nữ chính đã lên đến cao trào, nụ hôn nào cũng đầy khêu gợi mãnh liệt, âm thanh thở hổn hển do loa khuếch đại lại càng khiến cho lòng người khó kìm nén.

Từ Thanh Nguyên không còn thỏa mãn với vuốt ve bên ngoài nữa.

Nàng đứng dậy dạng chân trên người Lâm Dương, cúc áo trên eo đã bị nàng cởi ra từ lúc nào, sau khi ngồi trên người Lâm Dương, nàng nóng lòng cầm lấy tay Lâm Dương kéo xuống.

Quần tây bởi vì hành động này mà hơi căng cứng, tay Lâm Dương tiến vào có chút khó khăn.

Từ Thanh Nguyên phải điều chỉnh vị trí nhiều lần mới có thể để Lâm Dương vào cuộc một cách suôn sẻ.

Bên trong là một đống hỗn độn, gần như vừa vào, toàn bộ bàn tay Lâm Dương đều đã ướt đẫm.

"Ở bên ngoài cậu vẫn còn lẳng lơ như vậy? Quần cũng bị thấm ướt rồi?" Lâm Dương ghé vào lỗ tai Từ Thanh Nguyên, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm láp một chút.

"A ... vào đi ... mình muốn ..." Bởi vì Lâm Dương còn chưa đi vào, Từ Thanh Nguyên không còn cách nào khác ngoài lắc hông cọ vào cho thoải mái.

"Cầu xin mình đi." Ngón tay lưu lại ở cửa huyệt, mỗi lần Từ Thanh Nguyên muốn nuốt lấy ngón tay, Lâm Dương lại lùi về phía sau một chút, Từ Thanh Nguyên bị cọ xát đến mức gần như phát điên.

"Xin cậu ... ưm ..." Từ Thanh Nguyên không chút do dự nói.

Lâm Dương không trêu chọc nàng nữa, luồn hai ngón tay vào.

Bên trong còn có máy rung, nếu chỉ dùng một ngón thì e rằng không thỏa mãn được cái huyệt nhỏ này.

Nhưng sau khi tiến vào, Lâm Dương lại không hề động đậy.

"Sao... sao cậu không di chuyển?" Từ Thanh Nguyên sốt ruột hỏi.

"Cậu chỉ cầu xin mình đi vào, đâu có xin mình di chuyển." Áo sơ mi của Từ Thanh Nguyên bị kéo ra, Lâm Dương khoan khoái dọc theo vạt áo của nàng, từng chút một chà xát vùng da quanh eo.

"Xin cậu ... đút vào ..." Từ Thanh Nguyên đương nhiên biết ý của Lâm Dương, nhưng nàng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Nàng tự lừa mình dối người rằng hiệu ứng âm thanh của phim rất lớn nên sẽ không ai nghe thấy.

"Đút vào cái gì?"

"Đút vào ... "em" của mình ..." Từ Thanh Nguyên nhắm mắt dựa vào vai Lâm Dương, vừa thở hổn hển vừa vặn mông nuốt lấy ngón tay cô.

Huyệt nhỏ của nàng bởi vì có cả máy rung lẫn ngón tay mà có vẻ hơi căng cứng, mỗi cú vặn của nàng đều mang đến những rung động sâu sắc.

Lâm Dương cũng không thể nhịn được nữa, cô bật công tắc của máy rung, sau đó đặt lòng bàn tay lên sau lưng của Từ Thanh Nguyên, bắt đầu mạnh mẽ đâm vào huyệt nhỏ ẩm ướt.

Tiếng vệt nước bị âm thanh của phim che đậy đi một cách hoàn hảo, những người bên trong ít nhiều đều tập trung vào tình nhân ở bên cạnh, không ai để ý đến một góc xó xỉnh này.

Từ Thanh Nguyên muốn lớn tiếng rên rỉ, nhưng dấu vết lý trí cuối cùng vẫn khiến nàng kìm chế được, tuy nhiên những tiếng rên rỉ nhỏ vẫn cứ phát ra.

Máy rung cùng ngón tay không ngừng cọ xát vào thịt mẫn cảm, ép ra nhiều mật dịch hơn.

"A... dừng... ư... máy rung... đừng..." Từ Thanh Nguyên vừa rên rỉ vừa kìm nén giọng nói của mình, song sự kích thích kép khiến nàng gần như không thể chịu đựng được, nàng cảm thấy mình sắp bị chơi đến hỏng.

Chẳng mấy chốc, huyệt nhỏ đã bắt đầu co rút lại, đó là dấu hiệu báo trước cho cơn cực khoái sắp đến, Lâm Dương di chuyển ngón tay nhanh hơn, khoái cảm không ngừng chấn động khiến khóe mắt Từ Thanh Nguyên đỏ bừng, rất nhanh cơn đại hồng thủy từ chỗ hai người giao hợp phun ra, dính trên tay lẫn người của Lâm Dương.

Từ Thanh Nguyên cắn môi, kiềm chế tiếng hét lên.

Lâm Dương dừng lại, nhưng máy rung thì không, nó vẫn đang siêng năng làm việc, sau khi đạt khoái cảm, huyệt nhỏ co rút càng quấn chặt máy rung hơn, ma sát của máy rung lên vùng mẫn cảm cũng tạo ra nhiều khoái cảm hơn.

Huyệt nhỏ sau khi đạt cực khoái vốn đã mẫn cảm, Từ Thanh Nguyên vòng tay ôm lấy cổ Lâm Dương, thân thể bên dưới như vòi nước bị hỏng, bởi vì cực khoái liên tục mà mật dịch không ngừng chảy ra.

Ngón tay Lâm Dương vẫn lưu lại trong huyệt nhỏ, khoái cảm không ngừng khiến huyệt nhỏ không ngừng siết chặt, cảm giác ngón tay bị quấn chặt lấy khiến da đầu cô ngứa ngáy.

Cô ôm chặt Từ Thanh Nguyên trong ngực, cảm thụ được Từ Thanh Nguyên run lên.

Lâm Dương rút tay ra đem máy rung tắt đi, Từ Thanh Nguyên từ từ bình tĩnh trở lại, hai người ướt đẫm như vừa bị dìm nước.

Lâm Dương lấy khăn giấy ra thu dọn chốc lát, cũng may hai người mặc quần tây đen nên không thể nhìn rõ, nhưng mùi vị khác thường thì có thể nghe ra.

Nửa sau của bộ phim là như thế nào hai người cũng không xem, sau đó phim kết thúc.

Sau khi đi ra, Lâm Dương vẫn chưa tiếp tục dày vò Từ Thanh Nguyên, hai người đi thang máy xuống lầu một rồi về nhà.

Suy cho cùng, chuyện ân ái thì làm sao một lần là đủ, nếu không đủ thì phải quay về nhà để bù đắp mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com