Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HDHT Q5 C53-54

Hi Du Hoa Tùng

Quyển 5 - Chương 53: Tĩnh Vương đàm tâm.

Dịch: Chó Scubidu

Biên dịch: Silverwing

Sưu tầm: Sát cẩu đại hiệp

Nguồn 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Tĩnh Vương vỗ vai cười to: "Hảo, có ý chí, nói tốt lắm, được rồi Bổn vương có thưởng."

Lưu Phong cung kính nói: "Thưởng tứ không dám nhận, tiểu tử chân thành muốn dâng lên chúc phúc!"

"Tướng quân Ích Viên môn, cảnh giới đương nhiên rất cao. Chư tướng nói sự tình, băn khoăn không dám vào.

Kiếm khí bắn như mây, tiếng trống chấn không trung. thế nhân tắc loạn , cưỡi ngựa truy binh gấp.

Giương cung từ nay về sau, phi tiến như mưa .

Đại mã chảy máu chết, người Hồ lộng hành ngang ngược. Xưa nay dưỡng binh, thường thảo phạt tập kích.

Một trận hào khí vang lên như khoét sau vào tai mỗi người rung động từng hồi, Tĩnh Vương gia tựa hồ cũng bị làm cho dạy lên hào khí, quăng chén rượu, đứng lên, trong con mắt hiện ra mấy phần nước mắt.

Ân Nguyên Đạo âm thầm ngầm gật đầu, trong lòng cao hứng không thôi, con rể của mình quả nhiên là nhân trung chi long. Tựa như quân lệnh chủ tướng, làm cho chí sĩ xung quanh, cũng đều tán thưởng.

Trư tam chỉ có hâm mộ không thôi, nói lời tỏ tình, hắn cũng có thể nói được, nhưng là lời hùng tráng này thì hắn nhưng là một chỗ cũng không hiểu. Cố tình nói chen vài cái ,nhưng là vô lực, chỉ có thể trợn trừng mắt.

Vương Đông Đông cũng bị lời nói của Lưu Phong làm chết phục, trước đây không hài lòng nhưng sớm đã thay đổi ý kiến, nghĩ đến hắn là vị hôn phu của mình, trong lòng nhất thời ngọt ngào

Đương nhiên, vị hôn phu này chỉ là bản thân nàng tình nguyện, Lưu Phong chắc gì đã nghĩ như vậy

Sau khi Yến hội chấm dứt, Tĩnh Vương gia bảo Lưu Phong một mình đến thư phòng của mình.

"Phong nhi, biết ta tại sao gọi ngươi tới không?" Tĩnh Vương gia rất hiền từ, ngữ khí rất hòa ái, làm cho Lưu Phong cảm giác trong lòng ấm áp.

Lưu Phong không có vội vàng trả lời Vương gia, mà nhắm mắt suy tư một chút. Xem ra, Tĩnh Vương Gia gọi hắn đến đây hơn phân nửa là vì việc của Vương Đông Đông . Bất quá, lời này hắn không thể nói ra. Có một số việc, nói trước tiên chưa chắc đã chiếm được tiên cơ, ngược lại có thể lâm vào thế khó.

"Tiểu tử ngu độn, xin mời Vương gia minh giải." Lưu Phong có chút cung kính nói.

Tĩnh Vương gia cười lớn một tiếng, lập tức cười mắng: "Tiểu tử này, tinh như khỉ, còn có thể không biết ta tìm ngươi có ý tứ gì sao. Chuyện của Đông Đông ngươi định làm sao bây giờ?"

Lưu Phong giả ngu nói: "Vương gia, tiểu tử đã có hôn ước."

"Được rồi, người ngay không nói ám thoại, đừng tưởng ta không biết chuyện của ngươi. Nói đi, nếu Đông Đông đồng ý làm thiếp, ngươi đáp ứng không?"

Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ tới Tĩnh Vương Gia, cũng đồng ý làm mối nạp thiếp.

"Vương gia, chuyện hôn nhân phải đến từ tình yêu hai bên, hôm nay ta thật sự không cách nào cho người câu trả lời chính xác, ta còn không biết ý tứ của Đông Đông."

Tĩnh Vương gia cũng không để ý sự vô lễ của Lưu Phong, vừa cười vừa nói: "Hảo nhân, tình yêu phải đến từ hai bên, ta lần đâu tiên mới thấy được, ngươi cùng nha đầu Đông Đông rât hợp, ra cửa đã ôm eo thân mật."

Lưu Phong cười, nói không có ý tứ: "Ngươi đến cả cái này đều biết a."

Tĩnh Vương gia không tức giận nói: "Ta làm gì có già mà nhìn sai, ta có thể không quan tâm sao."

Lưu Phong đột nhiên đánh bạo hỏi: "Vương gia, ta nói thẳng, lấy quyền thế của người, chẳng lẽ còn không ngăn cản Chu Tam cưỡng hôn Đông Đông sao?"

Chuyện này , Lưu Phong sớm đã muốn hỏi. Yến vương thế lực lớn là không sai, đúng vậy, nhưng thế lực của Tĩnh Vương gia cũng không nhỏ, hơn nữa lại là trưởng bối, nếu hắn ra mặt Yến Vương ngăn cản thì còn gì mặt mũi a. Nhưng xem ra bây giờ, chuyện tựa hồ không đơn giản như vậy. Ít nhất chuyện hôn nhân của Vương Đông Đông, Tĩnh Vương gia cũng không có biện pháp gì.

Thật ra có một số việc của Hoa Hạ đế quốc Lưu Phong không biết. Đừng xem địa vị tôn sùng của Tĩnh Vương gia, dù sao cũng là họ ngoại của hoàng thất.

Nói trắng ra, họ ngoại và chính tông của Hoàng thất còn có quan hệ đối địch. Người này không phục người kia.

Tĩnh Vương gia muốn chuyện nạp thiếp diễn ra hoàn hảo nhưng Chu tam động vào. Nếu Tĩnh Vương gia đẩy việc này lên cao, vì mặt mũi của tông thất Hoàng gia mà Yến Vương sẽ ra mặt, cũng nhân cơ hội đó mà làm khó Tĩnh Vương gia.

Đương nhiên, Lưu Phong đối vợi loại quan hệ bên trong này, một chút cũng không hiểu.

Tĩnh Vương gia do dự một hồi, ngắn gọn mang mối quan hệ bên trong kể cho Lưu Phong, rồi nói: "Phong nhi, hôm nay cũng không có người khác ngươi nói cho ta biết, chuyện của Đông Đông ngươi rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Ngươi thích Đông Đông không?"

Lưu Phong cảm giác Tĩnh Vương gia có chút nhiệt tình quá, cho dù Vương Đông Đông là đồ đệ của bạn lão, ngươi cũng không cần để tâm như vậy a. Ngẫm lại, lấy thân phận Vương gia của lão, đời nào cùng hắn nói chuyện như vậy.

Lưu Phong hiểu được một chút chuyện này. Nhưng vấn đề tột cùng xuất từ nơi nào, hắn lại không nghĩ ra.

"Vương gia, nếu ngươi muốn nghe lời nói thật, ta sẽ nói vài câu." Lưu Phong nghiêm chỉnh nói: "Ta không dám chắc cuối cùng có cưới Đông Đông hay không, nhưng ta cam đoan rằng sẽ không để Đông Đông bị Chu Tam làm tổn thương"

Tĩnh Vương gia cười gật đầu: "Ta tin tưởng ngươi, đừng khiến ta thất vọng."

Lưu Phong nghiêm nghị chỉnh sắc: "Yên tâm đi, ta sẽ không làm Vương gia thất vọng. Chỉ là có câu, ta không biết có nên hỏi?"

Tĩnh Vương gia lạnh nhạt nói: "Cứ nói đi"

Lưu Phong lấy hết can đảm hỏi: "Vương gia, ngươi dường như đối với Đông Đông có chút gì đó không giống như tình cảm bình thường?"

Tĩnh Vương gia nghe vậy, thân thể run rẩy một chút, vẻ mặt có chút cổ quái, bất quá, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục sắc mặt bình thường. Câu trả loài của lão càng mơ hồ hơn: "Đông Đông là đứa nhỏ ngoan, chẳng lẻ không đúng như vậy?"

Lưu Phong nao nao, lập tức cười nói: "Vương gia nói rất đúng, Đông Đông quả thật là đứa nhỏ ngoan". Câu trả lời của Tĩnh Vương gia càng khiến Lưu Phong có chút hoài nghi mối quan hệ của lão và Đông Đông. Mỗi lần nói đến Vương Đông Đông, Lưu Phong cảm giác từ trong con mắt của Tĩnh gia đều thấy một tia dịu dàng, một tia quan tâm. Cái loại cảm giác này giống như là một người ông nội hiền lành hòa ái lo lắng cho cháu gái.

Đương nhiên, điều này chỉ là Lưu Phong đoán mà thôi.

Tóm lại, hắn không tin Tĩnh Vương gia quan tâm như thế chỉ bởi vì Bạch Mi lão nhân,

"Phong nhi, có câu này ngươi phải thành thật trả lời ta" Tĩnh Vương gia đột nhiên khôi phục lại thần sắc như trước, thật sự hỏi.

Lưu Phong hơi kinh hãi, cẩn thận hỏi: "Vương gia, ngươi muốn biết cái gì?"

Tĩnh Vương gia trầm giọng nói: "Có tình báo cho rằng, ngươi âm thầm phát triển lực lượng tình báo của chính mình, vì sao phải làm như vậy?"

Lưu Phong có biến không loạn, chuyện mình phát triển lực lượng tình báo Cẩm Y vệ có thể biết, Tĩnh Vương gia tất nhiên cũng biết, bất quá phải giải thích như thế nào quả thật là chuyện phiền toái.

Nhìn Lưu Phong không nói lời nào, Tĩnh Vương gia nói tiếp: người tuổi trẻ có dã tâm là bình thường, nhưng là ngươi không được quá sớm bại lộ thế lực của ngươi. Cũng không thể quá mức đường hoàng. Có câu này ngươi hẳn là nghe qua, gỗ trong rừng, phong tất lay. Ngươi có thể hãy còn mơ hồ, bây giờ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm Thiên Thượng Nhân Gian của ngươi."

Lưu Phong đến gần một chút, nói: "Cám ơn Vương gia nhắc nhở. Ta sẽ cẩn thận, bất quá ta phải nói rõ một chút, ta tự lập tổ chức tình báo bất quá là muốn tiến từng bước mở rộng sinh ý của mình, cũng không có ý đồ khác."

"Có đúng không?" Tĩnh Vương gia khuôn mặt trầm giọng nói: "Ngươi có lẽ nghĩ như thế, nhưng người khác cũng không cho là vậy. Được rồi, nếu không ngoài dự kiến, lệnh bổ nhiệm ngươi nhậm chức Tuần Sát Cẩm Y Vệ, hẳn là rất nhanh sẽ xuống tới."

Lưu Phong có chút động dung, hỏi: "Vương gia như thế nào lại biết?"

"Ta đã gặp Trương Thiên Sư." Tĩnh Vương gia ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Lưu Phong nói: "Lão Thiên sư kỳ vọng ngươi rất cao. Mấy ngày hôm trước, ta đã từng đối ẩm cùng lão Thiên sư liên thủ đề nghị bệ hạ thông qua chức của ngươi." Lưu Phong cũng không biết tĩnh Vương gia đã có bao nhiêu năm chưa từng hướng về bệ hạ cầu xin. Hắn cũng không biết Vương gia ở đây sắm vai nhân vật trọng yếu nào.

"Nói như vậy xin đa tạ Vương gia thành toàn." Lưu Phong là người có ân tất báo, vội vàng xưng tạ.

Tĩnh Vương gia phất tay nói: "Không cần cám ơn ta, chỉ cần ngươi có thể bảo vệ Đông Đông chính là lời cảm tạ lớn nhất đối với ta."

"Lúc này còn sớm, ngươi trở về đi. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi"

Lưu Phong khom người hành lễ , xoay người rời đi, lúc hắn bước ra đến cửa, hắn đột nhiên xoay người hỏi: "Vương gia, ngươi như vậy giúp ta, nguyên nhân là vì chuyện của Đông Đông?"

Tĩnh Vương gia khe khẽ cười, cũng không có trả lời Lưu Phong. Nhưng là Lưu Phong lại từ trong ánh mắt lão nhìn ra đáp án.

Rời đi Tĩnh Vương phủ, dọc theo đường đi Lưu Phong tự hỏi mối quan hệ của Vương gia cùng Tĩnh Vương. Nhưng như thế nào cũng không ra một đầu mối.

Ít nhất từ ngoài nhìn vào, quan hệ giữa Vương gia cùng Tĩnh Vương gia, chỉ là bởi vì một cô gái Vương Đông Đông thôi.

"Đại ca!"

Đúng lúc này thanh âm của Vương Bảo Nhi đột nhiên truyền đến, hắn tựa hồ chuyên môn ở đây đợi chờ Lưu Phong "Đại ca, ngươi đã đi ra rồi."

Lưu Phong lạnh nhạt nói: "Ngươi một mực chờ ta, có việc sao?"

Vương Bảo Nhi cười hắc hắc, vẻ mặt có chút mập mờ: đại ca, có chuyện tốt trọng đại chờ ngươi. Còn nhớ Kim Vận phu nhân không, nàng kêu ta chuyển tin cho ngươi, bảo ngươi đi tới phó ước."

Kim Vận phu nhân? Lưu Phong có chút lặng người, xem ra nữ nhân lẳng lơ này quả nhiên muốn cùng mình chơi đùa một đêm tình. Chỉ không biết nàng trên người có bệnh gì không, bệnh lây nhiễm gì không. Chơi một đêm tình sợ nhất trên thân thể nhiễm bệnh lây truyền a.

Vương Bảo Nhi nhìn Lưu Phong có chút do dự, trong lòng oán trách, thật sự ôm nợ vào thân, đang ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Hoa Hạ đế quốc một ngày không có bao nhiêu nam nhân ảo tưởng có thể cùng Kim Vận phu nhân lên giường. Hắn không biết, đưa lên tới mồm rồi mà còn do dự

"Đại ca, việc này ngươi hãy còn do dự sao, nếu người ta ước chính là ta, ta đã sớm phi lên rồi." Trong ngữ khí của Bảo Nhi hiển nhiên có chút chua chát

Lưu Phong lạnh nhạt nói: "Phó ước có cái gì tốt? Đàn bà này đối với chuyện tiến kinh của chúng ta lại rất trọng yếu hay sao?"

Vương Bảo Nhi nghiêm mặt nói: "Đại ca, Kim Vận bá tước có ảnh hưởng hàng đầu tại kinh đô, thực lực thương nghiệp, thuộc hạ của nàng đối với chuyện tiến kinh của cúng ta sẽ trợ giúp rất lớn. Kinh đô là địa phương rấtbài ngoại, cơ sở của ta mới lập, nếu không có thế lực trợ giúp, dựa vào thế lực bản thân, nếu muốn ở kinh đô dừng chân, tối thiểu phải thời gian năm năm . Nhưng là, nếu có Kim Vận phu nhân trợ giúp, nhiều nhất một năm, Thiên Thượng Nhân Gian của ta có thể đứng vững ở kinh đô "

Hi Du Hoa Tùng

Quyển 5 - Chương 54: Vì Sự Nghiệp Hiến Thân

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu,thuyuy12,MacVanDanh

Dịch: Gia Gia của Unforgiven

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Lưu Phong bị Vương Bảo Nhi thuyết phục một chập, cũng có chút động tâm.

Trầm tư một lát, Lưu Phong hỏi: "Những gì ngươi nói đều là sự thật?"

Vương Bảo Nhi gật gật đầu nói: "Đương nhiên là thật. Chuyện này ngoài trừ đại ca không biết ra, ai ai cũng đều biết cả."

Lưu Phong âm thầm suy nghĩ, xem ra phải vì sự nghiệp hiến thân một phen vậy.

Vương Bảo Nhi tiếp tục nói: "Đại ca, kỳ thật người không cần lo lắng quá. Nhân phẩm của Kim Vận phu nhân cũng không hẳn là đúng như người ta nói. Theo đệ được biết thì Kim Vận phu nhân kể từ khi Phi Hổ tướng quân chết đi thì không hề ngủ với nam nhân nào nữa. Ngoại giới đồn thổi chẳng qua là vì không ăn được trái nho thơm này mà thôi. Mấy năm nay đại ca là người thứ nhất có thể khiến cho Kim Vận phu nhân động tâm. Ài, đệ cũng thật là hâm mộ dung mạo của huynh."

Lưu Phong cười hì hì, vỗ vỗ vai Vương Bảo Nhi nói: "Huynh đệ nhất định sẽ có tiền đồ sáng lạn." Anh rể cổ vũ em rể lên giường cùng nữ nhân khác. Vương Bảo Nhi cũng thật là độc nhất vô nhị.

Dừng một chút, Vương Bảo Nhi đột nhiên hỏi: "Đại ca, nếu người thật sự muốn vươn tới kinh đô thì tốt nhất là đêm nay hãy đi phó ước."

"Đương nhiên tốt nhất là người có thể không chế được Kim Vận phu nhân." Vương Bảo Nhi lại ném thêm một hòn đá xuống giếng nữa.

Kiếp trước giảng viên người Hàn Quốc của hắn đã từng nói qua cách khống chế nữ nhân hữu hiệu nhất chính là vừa dùng bạo lực, vừa dùng nhục dục. Bất quá Lưu Phong văn minh, hắn khinh thường dùng bạo lực.

Nếu không dùng tới bạo lực thì chỉ có thể dùng tới ***. May mắn là Kim Vận phu nhân dù sao cũng là một thiếu phụ phong tao. Bất luận thế nào đêm nay Lưu Phong cũng phải hiến thân.

Đưa Lưu Phong đến trước đại môn, Vương Bảo Nhi liền xoay người rời khỏi.

"Đại ca, hãy hảo hảo hưởng thụ nhé."

Từ biệt Vương Bảo Nhi, Lưu Phong được một nữ tử dẫn vào, xuyên qua các vòng lưới bảo vệ, tiến vào một đại sảnh rộng lớn.

Trong sảnh có một vị cung trang xa hoa đắt tiền, chính là Kim Vận phu nhân. Nàng thấy Lưu Phong tiến đến, đôi mắt xinh đẹp không nhịn được, sáng ngời, không hề kiêng kỵ nhìn Lưu Phong thưởng thức.

Lưu Phong cảm giác được ánh mắt của nàng nóng ấm soi rọi lên thân thể mình, cảm thấy hơi lúng túng. Bình thường hắn nghĩ chỉ có nam tử mới có thể lộ ra loại ánh mắt như thế này, chính là ánh mắt đam mê nhục dục. Loại ánh mắt này xuất hiện từ thiếu phụ trước mắt, quả nhiên là quái dị phi thường, nhưng ngẫm cho kỹ thì cũng là hợp lý. Nàng ta dù sao cũng đã thủ tiết vài chục năm. Dục vọng hiển nhiên là mãnh liệt. Ai bảo mị lực của mình mạnh mẽ quá làm gì.

"Công tử, người đã đến rồi, mau lại gần đây, ngồi xuống bên cạnh thiếp..." Kim Vận phu nhân ánh mắt lả lơi quyến rũ, đôi môi căng mọng hé mở, ôn nhu nói.

Lưu Phong cũng không khách sáo đến bên cạnh nàng ngồi xuống. Một mùi hương thanh đạm nhất thời xông lên. Lưu Phong nhịn không được, khe khẽ hít lấy một hơi.

Kim Vận phu nhân đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng. Từ khi Phi Hổ tướng quân bỏ mình thì đã vài chục năm nay nàng không hề có nam nhân nào.

Bây giờ cùng Lưu Phong ngồi một chỗ, trong lòng nàng tự nhiên phát sinh cảm giác ngọt ngào. Bất quá nàng dù sao vẫn là người từng trải, tại thời khắc quan trọng này vẫn chế trụ được tâm thần. Khẽ vươn ngọc thủ, ôm lấy đôi vai của Lưu Phong, ôn nhu nói: "Công tử có biết không? Đã nhiều năm nay thiếp chưa hề có nam nhân."

Lưu Phong hiểu được điều này, bất quá cũng hơi lo lắng. Nàng năm nay cũng phải ba mươi bảy, ba mươi tám. Trời ạ, tự nhiên lại cùng một nữ nhân hơn ba mươi tuổi giao hoan.

"Như thế nào? Công tử sợ sao?" Kim Vận phu nhân cảm thấy được Lưu Phong đang có gì đó bất thường.

Không có nam nhân nào nguyện ý bị đàn bà giễu cợt. Lưu Phong cũng không ngoại lệ. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo nàng. Hữu thủ lớn mật đặt lên lên bộ ngực thành thục của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Trong lòng thầm nghĩ- lão nương bì, là ngươi câu dẫn ta. Ta đành phải đắc tội vậy. Trời đất ơi.

Lưu Phong hai kiếp làm người. Kiếp trước nhờ xem video nên lý thuyết rất phong phú. Kiếp này công phu trên giường luôn được cọ xát, thực chiến đã làm cho kinh nghiệm tăng lên nhanh chóng. Nhất thời sổ hết các ngón nghề ra, làm cho Kim Vận phu nhân một phen bủn rủn.

Hai má nàng nhanh chóng đỏ bừng, tim đập loạn cả lên, thân thể mềm mại nương theo sự kích thích của Lưu Phong mà run rẩy lên từng chập.

Lúc này thị nữ tại đại sảnh đã sớm rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Lưu Phong và Kim Vận phu nhân.

Lưu Phong thấy thời cơ đã đến, vội vàng cúi đầu xuống hôn nàng.

Kim Vận phu nhân bất giác cảm thấy say mê, đôi môi kiều diễm ướt át nhiệt liệt hưởng ứng. Thân thể đã được tiếp xúc phần lớn trở nên nóng rần, nhất là hạ thân của nàng đã trở nên tê rần. Một cảm giác khác thường từ hạ thân truyền đi lan tỏa ra toàn thân.

"Hảo tiểu tử, chậm một chút." Kích tình đã đến nhưng Kim Vận phu nhân lại có chút ngượng ngùng, hơi e ngại.

Lưu Phong ôn nhu làm chậm lại động tác của mình, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ phận mẫn cảm của nàng, cho đến khi lên đến đỉnh điểm.

Các thủ pháp lần lượt được tung ra nhằm thỏa mãn cho nàng. Cuối cùng hắn mới đánh sâu vào cơ thể của nàng...trải qua mưa gió bão táp..

Kim Vận phu nhân thân thể mềm nhũn nằm trong trên ngực của Lưu Phong.

Chưa bao giờ nàng có được cảm giác sung sướng như lúc này.

Giao hoan xong, mấu chốt chính là phải vuốt ve, Lưu Phong rất rõ ràng về điểm này. Hắn liên tục vỗ về mỹ nhân trên ngực, nhỏ nhẹ nói: "Có thoải mái không?"

Kim Vận phu nhân lúng liếng con ngươi, hai má vẫn ửng hồng, đầy dấu vết của lần ân ái vừa rồi, nhỏ giọng nói: "Công tử thật là tốt, thật là lợi hại. Thiếp nghĩ thiếp không thể rời xa chàng được."

Lưu Phong đưa tay vuốt ve mông nàng, cười hắc hắc nói: "Chẳng lẽ nàng yêu ta?"

Kim Vận phu nhân cũng không cam lòng yếu thế, nắm lấy côn bổng của Lưu Phong, vũ mị nói: "Công tử của ta, chàng sai rồi. Thiếp không yêu chàng. Chàng biết không? Thiếp không cần tình yêu. Thiếp chỉ cần tình dục mà thôi."

Lưu Phong cũng không để ý đến thái độ của nàng, cười hỏi: "Theo ý của nàng thì chúng ta đơn thuần chỉ là quan hệ tình dục?"

Kim Vận phu nhân khẽ ma xát côn bổng của hắn vài cái, nói: "Có thể nói là như vậy."

Dừng một chút Kim Vận phu nhân nói tiếp: "Chàng đã đến đây. Thiếp và Vương công tử đã bàn qua, nếu cần, thiếp sẽ giúp chàng đem Thiên Thượng Nhân Gian tiến vào kinh thành."

Lưu Phong cũng có chút kinh ngạc. Người ta thường nói nữ nhân cổ đại thường bảo thủ. Không nghĩ ra Kim Vận phu nhân lại trực tiếp nói ra như vậy.

Hắn đột nhiên nghĩ thấy chuyện hôm nay có chút hoang đường. bất kể kiếp trước và kiếp này hắn chưa hề cùng người đàn bà nào quan hệ với nhau đơn thuần chỉ là tình dục cả. Nhưng sự thật lại đang diễn ra như vậy.

"Công tử, người có tâm sự sao?" Kim Vận phu nhân tựa hồ cảm giác được Lưu Phong có chút ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên hỏi.

Lưu Phong thoáng do dự một chút, cũng không lên tiếng.

Kim Vận phu nhân khẽ cười một tiếng nói: "Công tử, thiếp biết người đang suy nghĩ gì. Người chắc chắn là đang suy nghĩ tại sao chúng ta lại lên giường với nhau. Đáp án thực ra cực kỳ đơn giản. Bởi vì người thấy sau lưng ta có thế lực. Còn công tử lại là một nam nhân rất có dã tâm. Mặc dù tuổi người còn trẻ nhưng xem ra cách hành xử cũng rất chững chạc. Thiếp đã thấy rất nhiều nam nhân nhưng chàng thì khác biệt. Thiếp biết chàng là người có dã tâm nhưng cũng không thể nhìn thấu cuối cùng chàng muốn cái gì nữa."

Lưu Phong bất giác giật mình. Không nghĩ tới nữ nhân dâm đãng này lại có năng lực nhìn thấu lòng mình. Trách không được nàng chỉ là một nữ nhân nhưng lại có sản nghiệp lớn như vậy.

"Thiếp mặc kệ chàng nghĩ thế nào nhưng chỉ có thể nói cho chàng biết, thiếp muốn nhục dục từ chàng. Đây là giao dịch hạng nhất." Kim Vận phu nhân vẻ mặt rất lả lơi thế nhưng ngữ khí lại có phần nghiêm trang.

Kim Vận phu nhân nói vậy khiến cho Lưu Phong trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Hắn liên tưởng đến bản thân mình cũng giống như mấy gã gà trống vàng tại kiếp trước vậy. Lấy thân thể mình ra làm vật trao đổi.

"Công tử, thiếp biết là trong lòng chàng không được thoải mái. Nhưng thiếp có câu này nói cho chàng biết. Vài chục năm nay chàng là nam nhân duy nhất của thiếp. Hôm nay chàng làm cho thiếp thấy sướng lắm. Thiếp hy vọng quan hệ của chúng ta vẫn tiếp tục được bảo trì. Có lẽ chàng cho rằng thiếp là nữ nhân dâm đãng. Nhưng thiếp lại cho rằng mình là một nữ nhân ưa thích tình ái. Hy vọng rằng sau này chúng ta vẫn được như thế này."

Giao dịch một hồi, Lưu Phong rời khỏi phủ đệ của Kim Vận phu nhân. Hắn vừa đi mà trong lòng cảm thấy phức tạp. Hắn suy nghĩ không biết mình bất chấp tất cả thủ đoạn để phát triển lực lượng như vậy có đúng hay không. Tình một đêm tại kiếp trước là chuyện bình thường nhưng tình một đêm với Kim Vận phu nhân lại là vì ích lợi, khiến cho nó không còn ý nghĩa của tình một đêm nữa. Nhưng trong tiềm thức của Lưu Phong thì một đêm này vẫn rất giá trị. Đầu tiên, Kim Vận phu nhân đích thực là một vưu vật. Thứ hai là ích lợi của hắn cũng được đảm bảo. Vì lời hứa với Chu Phong, hắn phải trở nên cường đại.

Trong thượng thư phòng ở hoàng thành. Hoa Hạ đại đế nhìn Trương Thiên Sư, mỉm cười nói: "Trương Thiên Sư ngươi nghĩ thật sự đứa nhỏ Lưu Phong kia có khả năng thay đổi cục diện hỗn loạn của đế quốc?"

Trương Thiên Sư thân hình bất động, trên mặt không lộ ra một chút tâm tình nào, lạnh nhạt nói: "Bệ hạ, căn cứ theo quan sát của lão thần mấy ngày qua thì người này quả thật là thiên phú. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn vào Thiên Thượng Nhân Gian của hắn cũng đã là không tiền tuyệt hậu. Bệ hạ, người xem chưa tới hai năm Thiên Thượng Nhân Gian tuyệt đối vượt qua lợi nhuận của hoàng thương."

Hoa Hạ đại đế nhíu mày nói: "Trương Thiên Sư, điều này sao có thể? Thiên Thượng Nhân Gian qua thật mãnh tiến nhưng cũng không thể có khả năng hai năm vượt qua được hoàng thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com