hidden code
Kỳ thi khảo sát định kỳ ba tháng một lần của trường Rattana diễn ra trong một bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Por bình thản ngồi ở vị trí cuối lớp, nhận đề thi từ tay giám thị. Cảm giác này khiến cậu có chút hoài niệm, cứ như thể bản thân thực sự được quay trở lại những năm tháng học cấp ba.
Por cầm cây bút chì, theo thói quen lướt mắt xuống phần bảng tô mã đề. Cậu khựng lại. Khác hoàn toàn với cấu trúc của mọi ngôi trường thông thường, phiếu tô đáp án ở đây tuyệt nhiên không có bảng tô mã đề 4 ô quen thuộc. Thay vào đó, ở góc phải phía trên chỉ có duy nhất một khung trắng được chia đều thành 6 ô lớn.
Không phải mã đề, cũng không phải số báo danh. Por nheo mắt suy đoán. Nếu vậy, chỉ có một khả năng duy nhất. Đây là khoảng trống dành cho mã số học sinh gồm 6 chữ số được in trên thẻ của mỗi người. Por khẽ mỉm cười, điền dãy số của mình vào rồi bắt đầu lật đề bài.
Bài thi kéo dài 50 phút, nhưng đối với một thiên tài tư duy như Por, nó được hoàn thành chỉ vỏn vẹn trong vòng 7 phút, sớm hơn bất kỳ ai trong căn phòng này. Sau khi hoàn tất các câu hỏi tiêu chuẩn, Por thong thả đọc lại toàn bộ đề bài để đánh giá mức độ phân hóa theo thói quen cũ. Đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại ở một câu hỏi có cách diễn đạt khá kỳ lạ nằm ở gần cuối trang.
Por đọc đi đọc lại thật kỹ từng chữ. Bằng nhãn quan sắc bén của một trinh thám nằm vùng, cậu phát hiện ra một cấu trúc logic khổng lồ ẩn sau câu hỏi này. Các từ ngữ được sắp đặt có chủ đích, tạo ra một sự liên kết chặt chẽ đến mức dị hợm. Và rồi, khi thực sự bóc tách được lớp nghĩa chìm ẩn giấu phía sau, một đáp án hoàn toàn khác hiện lên tường minh trong đầu Por.
Cậu có chút ngỡ ngàng. Nếu câu hỏi này thực sự tồn tại hai đáp án, vậy tại sao trên phiếu chỉ in duy nhất một dãy để tô? Por lật qua lật lại hai mặt giấy, nhìn thật kỹ dưới ánh sáng phòng thi nhưng không phát hiện thêm điều gì bất thường. Cậu nhíu mày, đưa mắt nhìn ngược lên 6 ô lớn dùng để điền mã số học sinh lúc đầu. Lúc này, cậu mới chợt nhận ra một chi tiết cực kỳ tinh vi. Bên trong 3 ô đầu tiên, có 3 ô vuông nhỏ xíu nằm ẩn hiện ở góc dưới bên phải.
Por nhìn lại đáp án thứ hai vừa tìm được. Đúng vừa vặn là một cụm gồm 3 chữ số. Không một chút do dự, cậu dùng ngón tay siết chặt cây bút, điền thẳng 3 con số đó vào các ô nhỏ rồi lên nộp bài trước sự ngơ ngác của giám thị.
Sau khi kết thúc bài thi, Por không về lớp mà đi thẳng ra gốc cây bàng lớn cạnh sân thể dục. Chiếc chip nghe lén siêu nhỏ giấu bên tai cậu bắt đầu nhấp nháy đèn xanh, thu nhận những tín hiệu âm thanh rải rác xung quanh trường. Por nhắm mắt, tập trung cao độ để sàng lọc tạp âm. Qua tần số bắt sóng, cậu nghe thấy cuộc hội thoại của một đám học sinh thuộc đủ mọi khối lớp, từ lớp chọn cho đến những lớp yếu hơn ở khu nhà đối diện:
- "Chúng mày thấy mã ẩn lần này khó không? Tao nghĩ chắc nó dùng để nạp thêm đối tượng."
- "Với mình thì dễ, nhưng với lính mới thì việc phát hiện ra một câu có hai đề bài đã là chuyện khó rồi."
- "Quan tâm làm đếch gì. Tối nay đến kiểu gì chả gặp thêm cả đống đứa mới? Cái trường này nhìn vậy mà cũng có nhiều đứa bệnh hoạn."
Tròng mắt Por giãn ra hết mức, sống lưng cậu chợt cứng đờ. Cậu vừa tiếp nhận được hai thông tin mang tính lật đổ cục diện. Thứ nhất, trong đề thi tồn tại một câu hỏi có hai đáp án, và đáp án phải sử dụng tư duy logic để suy luận ra được gọi là "mã ẩn". Đây chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất giúp cậu xác định được cơ chế hoạt động và cả mục đích thực sự của cái hang quỷ mang tên The Nursery này. Thứ hai, ngay trong tối nay, một cuộc gặp gỡ bí mật giữa những kẻ giải được mã ẩn đó sẽ được diễn ra.
Trở về căn hộ vào cuối ngày, Por nằm vật ra giường, mệt mỏi gác tay lên trán. Mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát, và cậu lại rơi vào một vòng bế tắc mới. Chiếc kẹp tóc màu xanh sẫm của Anan vẫn nằm im lìm trên bàn làm việc. Lại một mảnh manh mối trơ trọi không bao giờ hoàn chỉnh.
Ting.
Đột nhiên, chiếc điện thoại của cậu rung lên. Hệ thống quản trị nội bộ của trường Rattana - một ứng dụng bắt buộc mỗi học sinh phải cài đặt trên thiết bị cá nhân bất ngờ gửi đến cho cậu một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài ký tự:
RTN to 601284: 753 - 01. Hẹn gặp em ở "Nơi hàng trăm kẻ tự nguyện nhảy xuống vực sâu, nghẹt thở trong vài giây rồi lại mỉm cười ngoi lên, tuyệt nhiên không một tiếng kêu cứu." lúc 0 giờ.
Por bật dậy, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dãy ký tự. Con số '753' chính là đáp án mà cậu đã tìm thấy và điền vào ô trống nhỏ trên phiếu thi sáng nay. Nhưng còn con số '01' ở phía sau, cậu chưa thể hiểu được ý nghĩa của nó. Por bước đến bàn làm việc, cầm chiếc kẹp tóc của Anan lên để đối chiếu. Trên mặt kim loại lạnh lẽo có khắc dòng số 612-09. Cấu trúc hoàn toàn tương thích.
Đầu óc Por nhảy số liên tục. Điều này có nghĩa là Anan trước khi biến mất cũng là một trong những kẻ giải được mã ẩn và được cử tới điểm hẹn gặp gỡ này.
Trước 0 giờ đêm, trường Rattana chìm trong màn sương mù ẩm ướt. Một bóng đen nhanh nhẹn lướt qua tường rào phía sau. Por khéo léo dùng bộ công cụ bẻ khóa đa năng, vô hiệu hóa hệ thống cửa từ của khu nhà hành chính rồi lặng lẽ mò lên tầng có văn phòng của Hiệu trưởng. Cậu đoán những chỉ dẫn ẩn dụ trong tin nhắn chỉ có thể được giải mã từ căn phòng quyền lực nhất ngôi trường này.
Cùng lúc đó, từ phía cầu thang ngược hướng, một bóng người cao lớn khác cũng đang tiếp cận mục tiêu. Đêm nay, Tee quyết định hành động. Sau gần bốn tuần nằm vùng và thu thập hàng loạt điểm bất thường, anh chọn cách đột nhập vào phòng của người đứng đầu toàn trường để khảo sát, tìm kiếm tệp hồ sơ gốc của những học sinh đã bốc hơi.
Tuy nhiên, khi Tee vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng để kiểm tra lối thoát hiểm phía sau phòng Hiệu trưởng, anh chợt khựng lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bản năng của một cảnh sát đặc nhiệm báo cho anh biết.
Có kẻ đang ở trong tòa nhà này. Và kẻ đó không phải là bảo vệ.
Phía bên kia cánh cửa, Por khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt khi nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ đang tiến gần. Cậu rút từ túi quần ra con dao gập bằng thép đen, nắm gọn trong lòng bàn tay, mắt dán chặt vào khoảng tối trước mặt. Cậu đã đoán được chính xác vị trí của người kia.
Một giây xoay người nhanh chớp nhoáng, Por bẻ gãy chốt khóa cuối cùng và lẻn thẳng vào trong phòng Hiệu trưởng. Tee nhíu mày khi nghe tiếng lạch cạch của ổ khóa, anh sải bước dài lao vào theo.
Trong bóng tối dày đặc của căn phòng rộng lớn, hai kẻ không rõ danh tính của nhau ngay lập tức lao vào một trận chiến tàn khốc. Tee tung ra những đòn khóa tay của cảnh sát thực chiến, mạnh bạo, dứt khoát và đầy sức nặng nhằm tước vũ khí của đối phương. Trong khi đó, Por tận dụng tối đa sự linh hoạt của vóc dáng nhỏ hơn, sử dụng các thế võ triệt hạ đặc thù của trinh thám nằm vùng để liên tục hóa giải các góc chết.
Rầm!
Trong lúc giằng co ác liệt, Tee dùng sải tay dài ép mạnh Por vào cạnh chiếc bàn làm việc bằng gỗ lớn. Sự va đập mạnh khiến toàn bộ chiếc bàn rung lắc dữ dội, làm cho một chiếc hộp gỗ cổ kính niêm phong kỹ lưỡng đặt trên nóc chiếc tủ tài liệu cao gần đó mất đà, rơi thẳng xuống đất tạo nên một tiếng động lớn.
Cả hai cùng khựng lại một giây, hơi thở dồn dập.
Chưa kịp định thần, tiếng động lớn từ cú rơi đã lập tức thu hút sự chú ý của lực lượng tuần tra bên ngoài. Ánh đèn pin của đội bảo vệ quét dọc qua các ô cửa kính của văn phòng hiệu trưởng, kèm theo tiếng chó sủa vang dội đầy dữ tợn từ phía sân trường.
- "Có kẻ đột nhập! Khu hiệu bộ, mau!"
Tiếng hô hoán của đám bảo vệ dội lại từ phía hành lang.
Tee và Por nhìn nhau trong bóng tối. Lúc này, sự nghi kỵ và sát khí giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bản năng sinh tồn buộc cả hai phải đưa ra quyết định trong tích tắc.
- "Muốn chết ở đây hay chạy?" – Tee gằn giọng qua kẽ răng, bàn tay gân guốc vẫn đang bóp chặt lấy cổ tay giữ dao của Por.
- "Buông ra, tự chạy được!"
Por nghiến răng đáp lại, ánh mắt sắc lạnh.
Họ đồng loạt buông nhau ra trong sự đề phòng cực độ. Por nhanh tay rút một quả bom khói mini từ thắt lưng, đập mạnh xuống sàn nhà. Khói trắng mịt mù lập tức bung tỏa, bao phủ toàn bộ không gian văn phòng trong vài giây.
Khi đội bảo vệ tông cửa xông vào với súng và gậy baton trên tay, căn phòng hiệu trưởng chỉ còn lại một khung cửa sổ mở toang đón gió đêm, làn khói khét lẹt chưa kịp tan, và chiếc hộp gỗ niêm phong nằm lăn lóc trơ trọi dưới sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com