1
Hải Phòng trưa hè oi ả, cái nóng gay gắt như muốn bức người.Hải Anh vừa được mẹ cho tiền mua kem thì vô cùng vui sướng, thân hình gầy om với chiếc áo thun oversize để lộ ra xương quai xanh đầy kiêu gợi kèm theo lớp da trắng hồng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp trong trẻo của cô bé. con bé vừa cầm cây kem xoài trên tay vừa cười híp mắt, vừa nhảy chân sáo về nhà thì đụng trúng phải một người. nụ cười của cô bé tắt hẳn
đệt ! thằng nào làm rớt cây kem mới nhấp môi được một miếng của toiiiiii
nhìn que kem nằm sõng soài trên đất mà lòng người não nề. định ngước lên mắng cho tên xấu số một trận thì một gương mặt vô cùng đẹp trai đập mắt nó. cứ tưởng con bé sẽ cười dịu dàng rồi ngại ngùng các thứ.thế mà lại mắng cho người ta đen mặt
tên xấu số kia nở một nụ cười trông cũng khá là đẹp trai rồi nói_ được rồi nhóc !đền cho em một cây kem khác là được chứ gì ? đây này
coi như anh cũng biết điều đấy _nói rồi con bé vơ lấy số tiền trên tay người ta mà vui vẻ chạy ngược lại. dường như Hải Anh đã bỏ lỡ một nụ cười nhoẻn trên môi của chàng trai xấu số kia
bây giờ là hè, hầu như sinh viên nào cũng về nhà với bố mẹ, Hải Anh cũng thế, con bé về Hải Phòng cũng đã 2 ngày. bé con vì nhớ mẹ nên đã quyết định bỏ lại đống deadline ở kí túc xá rồi một mạch chạy về đây. từ nhỏ chỉ có mẹ bên cạnh, nên tình cảm giữa hai mẹ con vô cùng tốt
thưa mẹ mới về _Hải Anh vừa cầm cây kem vui vẻ ăn vừa đi đến phòng khách
cơ mà...ai đây. cái thằng cha xấu số lúc sáng đang ngồi ở phòng khách nhà mình. con bé thầm nghĩ mình chỉ mới chửi ổng có một tí mà ổng đã đi mách mẹ mình à ? đúng là nhỏ nhen
thế mà tên đang bị nhìn chằm chằm vẫn cứ tỏ ra vẻ mặt đây là nhà của tôi, cô mới là người phải đi khỏi đây. cứ thế, một người thì cầm sách đọc chăm chú, một người thì nhìn người ta như muốn chọc thủng cho đến khi mẹ Hải Anh từ bếp bước ra
này...con về rồi đấy à,đây là anh Hải, con của dì Lan mà mẹ hay nhắc đấy, mau chào anh đi _mẹ con bé bưng li nước cho Hải rồi lườm xéo Hải Anh
anh..á, cái thằng cha này ? _Hải Anh nghiêm túc hỏi
tất nhiên, mày có chào đàng hoàng không thì bảo, tin mẹ đánh mày không ? _mẹ Hải Anh cau mày
Phạm Hoàng Hải sống trên cuộc đời này được 25 năm, thế đ mà hôm nay bị một đứa em nhỏ chửi cho té tát, đã thế còn là người quen. thế mà Hải thích, con bé tuy đanh đá nhưng cũng rất đáng yêu, mỗi khi tức giận trông như một chú mèo nhỏ xù lông. đúng là nhà con bé có gen di truyền rất mạnh, ngay cả tính cách của hai mẹ con cũng y nhau
được rồi mẹ bình tĩnh...con chào là được mà _nói rồi cô bé xòe năm ngón tay thon dài của mình ra, cười tươi _ chào anh, em là Hải Anh
Hải ngớ người, Hải Anh cười lên thật sự rất đẹp. hai cặp mắt tròn xoe khi cười lên thì chỉ còn lại hai dấu ngoặc cong cong. cặp má bánh bao cũng nâng lên theo nụ cười của cô bé
chào..em, anh tên là Phạm Hoàng Hải, chắc là em cũng biết anh rồi nhỉ _Hải giơ tay bắt lấy những ngón tay thon dài, cả hai dường như đều không để ý tiếng tim của mình vừa nảy lên
nào !anh sẽ ở lại nhà mình vài tháng hè đấy, phòng của anh đối diện phòng con. hai đứa cứ từ từ làm quen đi. đến giờ mẹ đi tập thể dục với dì Nguyệt và dì Mai rồi _nói xong, bà tiến thẳng ra cửa
được rồi, để em dẫn anh lên xem phòng _Hải Anh cảm thấy người này cũng không hề xấu. thực ra người ta đã có lòng mua kem lại cho mình. chính con bé là người không chịu cẩn thận va vào người ta mà còn mắng cho người ta té tát. thôi thì sau này bù đắp lại cũng được
phòng của em ở phía bên này. có gì thì anh cứ gọi em _nói xong con bé giới thiệu cho Hải khắp nhà. dù sao anh cũng ở đây cỡ vài tháng. ba mẹ hiện đang du lịch nước ngoài, mà Hải thì lại cảm thấy buồn chán với cuộc sống chen chúc ở Sài Gòn. thế là anh quyết định về Hải Phòng chơi một chuyến. may mà có dì Thảo, bạn thân của mẹ cho anh ở nhờ
đến tối, ngôi nhà ba người ăn vừa cười vô cùng vui vẻ. ăn tối xong, mẹ Thảo ra sofa ngồi xem tivi, để lại hai đứa nhỏ trong bếp dọn dẹp. thật ra thì Hải Anh đâu có làm gì đâu. ngay cả nấu ăn con bé còn không biết chứ nói gì đến rửa bát. thế là người đang ngồi ăn nho trên ghế là Hải Anh, còn người đang rửa bát với vẻ mặt hào hứng chính là Phạm Hoàng Hải
12h
nè, anh ngủ ngon nha _Hải Anh lú cái đầu bé tí của mình vào cửa phòng Hải
Hải đang viết nhạc thì nghe được âm giọng như một chú mèo nhỏ thì bấc giác cười_ ngủ ngon nha...công chúa
Hải Anh nghe vậy thì đỏ mặt. con bé "hứ" một cái rồi chạy tót vào phòng. bỏ lại Hải với một nụ cười tít cả mắt
chọc mèo nhỏ thật vui
tối hôm ấy, hai đứa trẻ tuy khác phòng nhưng lại cùng nhau nhoẻn miệng cười rồi chìm vào mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com