Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Do Heeseung đến tận 2 giờ sáng mới ngủ nên vừa ngủ dậy cũng là lúc cậu vừa tắm xong thấy cậu anh liền chạy đến vồ vào người cậu như nai hóa sói.

-Aaaaaa, anh bỏ em ra tụt khăn bây giờ, để em thay quần áo đã.

Bên ngoài do nghe thấy tiếng động lớn liền nhờ khách ra ngoài ngồi tạm để giải quyết tí công việc gia đình. Mọi người đều ghé sát tai vào cửa nghe ngóng thông tin.

-Tại sao hôm qua em không về phòng, tại sao em lại để chồng mình cô đơn và đi sang phòng khác để buôn chuyện.

-Bình tĩnh đã, cho em thay đồ đã. Aaaaaa... Đừng có cắn em. Em với anh chưa là gì của nhau đâu.

-Trả lời anh câu hỏi vừa rồi.

-Được rồi em sẽ trả lời nhưng trước hết cho em thay đồ đã.

Vẫn với tư thế bế ấy, anh bế cậu lên đi thẳng đến tủ đồ đặt cậu ngồi lên kệ tụ.  Lấy bộ quần áo và mặc cho cậu.

-Em tự làm được mà.

-Trả lời anh nhanh, anh vừa mặc cho em vừa nghe câu trả lời anh mặc xong mà không trả lời thì đừng trách.

Anh vừa mặc cho cậu áo, cậu vừa giải thích cho anh.

-Hôm qua do Sunoo ở lại mà bọn em lâu rồi mới gặp nhau nên em qua nói chuyện với nhau một chút thôi.

-Vậy tại sao em lại ở phòng Wonnie để ngủ.

-Tại Sunoo quen ngủ một mình rồi nên em đành sang phòng em ấy.

-Vậy tại sao em lại không về phòng mình để ngủ.

-Thì tại em sợ anh ngủ rồi, em mà vào sẽ đánh thức anh dậy.

Vừa trả lời hết hàng tá câu hỏi thì cũng vừa kịp mặc cho cậu bộ quần áo.  Nói là bộ nhưng thực chất chỉ là mặc cho cậu cái áo hoodie và thêm cái boxer. Anh lại bế cậu qua giường rồi đặt cậu xuống giường ôn nhu nói.

-Em sau này đi đâu hay nói chuyện với ai thì cứ về phòng mình, anh không bị khó ngủ đâu. Lần sau đừng đi nhiều anh lo.

-Nhưng cái chính anh à, em với anh không là gì của nhau cả tại sao chúng ta cứ phải làm bắt ép nhau vậy.

-Đúng là không ai có quyền bắt ép cún nhỏ của anh được nhưng em làm như vậy anh cảm giác anh vào quán khiến không khí ở đây chật hẹp hơn vậy.

Nói xong mắt nai nhỏ liền rưng rưng, anh quay đi để cậu không nhìn thấy, cậu thấy vậy liền đứng dậy quay anh lại ấn anh ngồi xuống giường, lấy tay xoa xoa chỗ mắt.

-Ơ thôi, nai nhỏ của em không khóc nữa nhé. Em không biết là khi em làm như thế lại khiến anh cô đơn đến như vậy. Từ giờ tối em sẽ ngủ với anh nhé.

-Thật sao.

Cậu gật đầu rồi ôm anh vào lòng. Bên ngoài sau khi nghe thấy yên bình liền yên tâm rồi lại tiếp khách, Wonnie nhìn đồng hồ.

-Heeseung, anh không thể trốn việc như vậy được, ra làm đi đến ca của anh rồi đó, anh ra làm để em còn đi mua đồ ăn chuẩn bị ăn tối nữa chứ.

Wonnie không nhận được câu trả lời liền mở cửa ngó vào thì thấy Jake đang ôm Heeseung ngủ. Jake thấy Wonnie liền ra ám hiệu yên lặng. Jake cầm điện thoại chỉ tay vào, Wonnie hiểu ý liền mở ra.

Jake

-Tình hình trong chăn là anh ấy đã ngủ nhưng lại ôm anh như này.

Wonnie

-OK, anh chụp như vậy thì em nên nói gì bây giờ.

Jake

-Như này đi, nay cho anh ấy nghỉ 1 bữa anh tí nữa hết ca của Jay anh sẽ dọn quán và rửa bát coi như làm hộ cho Heeseung.

Wonnie

-Em nào dám ý kiến, thôi được rồi em gọi thì nhớ xuống ăn dù gì thì cũng để bị đói.

Vừa đi ra khỏi phòng, Wonnie liền giơ điện thoại khoe cho Jay và Sunghoon.

-Này hai anh, hai ông tướng kia giờ không ra đâu. Nhìn ảnh đi thì tự hiểu.

-Chết thật Jake nó làm thế này là chiều hư Heeseung rồi.

-Giá như tao cũng như này với em Sunoo.

-Mày im đi Sunghoon. Mà tưởng hôm qua mày sang phòng em nó cơ mà.

-Đúng là tối qua sau khi Jake đi thì tao có vào thật nhưng em ấy lạnh lùng lắm mày, tao cảm thấy khó tán quá muốn khóc luôn rồi.

Ở trong phòng Jake trong khi mọi người đang nói chuyện ở ngoài thì cậu đang cố gắng dỗ nai nhỏ, mỗi lần cậu có ý định rồi thì nai nhỏ lại phản đối, mặt co lại, tay ôm chặt hơn. Cậu chỉ biết là chiều chuộng anh một chút. Cậu cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn trên trán anh.

-Em ra ngoài làm dọn dẹp quán đã, còn phụ giúp mọi người nấu cơm tối nữa. Nay em xin nghỉ cho anh rồi.

-Nhưng.....

-Ngoan, nghe em, giờ thì bỏ em ra để em đi phụ tối em vẫn ở đây không đi đây cả.

Lúc ấy anh mới từ từ bỏ tay, cậu lấy cái gối dài anh mang theo để anh ôm. Cậu mặc thêm cái quần, vừa bước chân ra ngoài cũng đã là 18h chuẩn bị đóng quán, cậu liền mặc tạp dề dọn những bàn vừa ra về. Wonnie cầm túi ra ngoài.

-Em đi mua đồ ăn nhé, anh với Sunghoon ở lại trong cửa hàng, Jay thì đang nghỉ trong phòng tầm 19h30' thì gọi anh ấy dậy để còn nấu ăn không cả lũ nhịn đói đấy nhé. À Sunghoon, anh gọi cho Sunoo nói là qua nhà ăn liên hoan cuối tháng nhé.

-Ok em.

Sau khi Jungwon rời đi, Jay thì ở trong phòng ngủ, Jake thì dọn bàn ngoài, thời tiết tối dần, nhiệt độ cũng giảm xuống, Heeseung nằm trong phòng cũng có thể cảm nhận được cái lạnh chợt nhớ ra cậu cũng chỉ mặc có cái áo hoodie và một cái quần mỏng. Anh liền ngồi dậy, lật đật đi lấy áo khoác to. Vừa ra ngoài thì anh chỉ thấy Sunghoon tay thì cầm điện thoại cười một mình. Anh cũng không quan tâm lắm, anh giờ chỉ đang đi tìm bóng dáng cún con của anh, thấy bóng dáng cậu anh liền chạy thật nhanh, dành lấy cốc cậu đang dọn, đưa áo nhét vào người cậu.

-Mặc đi không lạnh tối rồi.

Cậu cũng chỉ cười rồi, mặc vào. Đang dọn dẹp thì thấy Sunoo đến từ xa đến, cậu đưa ám hiệu cho Sunghoon, sunghoon liền đi ra đợi. Sunoo vừa đỗ lại anh liền thấy cậu mặc phong phanh liền hỏi.

-Yah em không thấy lạnh à, biết là bây giờ bao nhiêu độ không mà cứ ăn mặc như này.

-Anh lo cho em sao.

-Em ốm anh cũng đau lòng chứ.

Bỗng từ đâu Jay và Wonnie bước đến.

-Sunoo, anh đến rồi à. Vào nhà đi đứng đây làm gì thế lạnh rồi.

-Mày vẫn có thời gian để mà tán còn nhà người ta à, vào nhanh lên. Từ nãy đến giờ mày vẫn để cho thằng Jake nó dọn dẹp đấy à.

-Ừ ha chết tao quên là nó còn dọn.

Sunghoon nhanh chóng vào nhà dọn dẹp bưng nồi lẩu ra ngoài, cắm điện như một chồng đảm đang, anh định vào phụ Jay thì bị đuổi ra ngoài vì trong nhà này ngoài Jay có thể nấu ăn ra thì mọi người chỉ có thể gọi là ăn được. Sau khi bày đầy đủ, mọi người ngồi xuống bỗng anh vỗ ghế bên cạnh nhưng cậu lại lắc đầu từ chối đẩy Sunghoon ngồi cạnh anh còn cậu thì ngồi cạnh Sunoo.

                        Chỗ ngồi

Sunoo                    Jake              Jungwon

Sunghoon         Heeseung           Jay

Trong lúc ngồi ăn và nói chuyện anh đá đá chân cậu. Cậu ngước lên nhìn thấy anh chỉ chỉ vào khóe miệng, cậu nhìn anh nhưng có vẻ không hiểu anh liền với người lau cho cậu, hành động ấy bỗng làm tai cậu lộ ra, cậu nhanh chóng chạy vào phòng tiện tay lôi Sunoo và Wonnie vào cùng. Hai người kia bị lôi vào không biết vì lý do gì nhưng trước hết phải để cún nhỏ bình tĩnh. Sau khi tai biến mất Jake bỗng khóc to.

-Anh hình như thích Heeseung rồi.

-Ui giời ạ, anh ơi tự nhiên lôi hai đứa em vào.

-Hay là nay mày lại ngủ với anh đi Sunoo. Anh sợ anh lại bị lộ tai mất. Anh chưa học xong cách để điều khiển tai mà. Anh không muốn đâu tai là chỗ nhạy cảm của anh nhất đó.

Phòng trong thì đang dỗ Jake. Bên ngoài Sunghoon và Jay liền hỏi anh chuyện.

-Ông anh đỉnh thế mới đến đây có hai ngày mà đã làm tai nó lộ rồi, không sợ nó né anh hả. Em nhớ đợt trước em với Jay trêu nó thổi vào tai nó thế là thôi nó giận em đến 5 ngày trời, ở trường gặp nhau trên lớp thì né, ăn trưa thì ra chỗ khác ngồi, lúc về thì như gặp ma chạy rõ nhanh. Em với Jay phải mua bánh nó thích nó mới tha cho bọn em đấy.

-Em ý không giận anh quá 1 ngày đâu tin anh, anh có biện pháp cả rồi.

Đúng như dự đoán của Sunghoon và Jay, cậu né anh như né tà vậy thấy anh chỗ nào cậu liền bỏ chạy hoặc coi như không nhìn thấy. Tối về phòng, cậu cũng nhanh chóng lấy gối của mình mang sang. Vừa đi ra khỏi phòng thì đập trúng vào người anh, cậu chỉ cúi đầu rồi chạy snag phòng Sunoo. Do là ngày mai là thứ 2 đầu tuần vậy nên ai cũng ngủ sớm để còn đi học. Đến tầm nửa đêm cậu bỗng cảm thấy trong người khó chịu mở điện thoại ra thì đã là 2h sáng cậu không muốn phiền Sunoo nên liền ra khỏi phòng lấy thuốc giảm đau và lấy gối trở về phòng. Vừa mở cửa phòng, cậu giật mình khi thấy anh vẫn chưa ngủ bàn anh vẫn tỏa ra ánh sáng.

-Anh chưa ngủ ạ.

Anh giật mình quay ra, thì ra là cún con của anh, anh liền ôm lấy cậu.

-Sao đêm rồi em vẫn chưa ngủ thế.

-Trả lời câu hỏi của em trước.

-À thì anh vẫn còn đồ án nên làm nốt sắp xong rồi còn em.

-Em nửa đêm hơi khó chịu nên dậy tìm thuốc uống.

Vừa nghe thấy bé khó chịu liền bế em vỗ về.

Đến khi em ngủ gục trên người anh. Anh liền tắt đèn, đặt em lên giường vừa định đứng dậy vươn vai thì liền bị em kéo lại.

-Đừng bỏ em, Bambi.

Anh vừa nghe liền không đứng nữa liền nằm xuống ôm cậu vào lòng, đặt lên má cậu một cái hôn. Rồi ôm cậu đi ngủ anh còn thì thầm vào tai cậu.

-Anh sẽ không bao giờ bỏ em cả.

Sáng hôm sau, Sunoo không thấy cậu đây liền hoảng hốt, vào phòng Heeseung thì thấy cậu trên giường còn chắc anh đã đi tắm, Sunoo yên tâm rồi bắt đầu gọi mọi người dậy. Sang phòng Jay và Sunghoon, không thấy Jay đâu mà chỉ còn thấy Sunghoon nắm bắt cơ hội cậu liền phi đến đè lên người Sunghoon. Sunghoon cảm nhận có người nằm trên mình liền mở mắt.

-Sunoo đấy à sao em lại trong phòng anh.

-Anh không muốn trong phòng anh chứ gì. Thế mà suốt ngày mở mồm ra nói là quý em Sunoo lắm toàn là tào lao. Lũ đàn ông tệ bạc. Hứ

Jay vừa từ phòng tắm bước ra thấy hai người đang ân ái với nhau, Sunghoon vừa quay sang thấy Jay chỉ quấn chiến khăn mỏng liền chùm chăn lên Sunoo rồi hét lớn.

-Mặc quần áo vào thằng này. Mày cứ làm như phòng có 1 mình mày thôi ý.

-Từ bé đến giờ tao vẫn thế, cái gì của tao mày chả biết rồi.

-Cái gì cơ.

Sunoo bỗng thò đầu ra, nhìn Sunghoon với ánh mắt kì quặc. Chưa kịp phản ứng gì thì Sunoo đã giận dỗi rời đi chỉ để lại 1 câu.

-Em sẽ suy nghĩ lại về lời đề nghị của anh.

Jay đứng đấy bỗng lên tiếng.

-Mày với Sunoo đã yêu nhau rồi sao. Tao sẽ đi báo cho tất cả.

Cafe phố HJ

Jay
-Alo alo

Wonnie + Heeseung +Jake
- ._?

Jay
-Bạn Sunghoon nhà ta và Sunoo nhà bên kia đã chính thức yêu nhau rồi nhé.

Vừa nhắn xong Wonnie chạy ra ngoài

-6h30' đi học nhanh lên, nay ca sáng có Heeseung. Chiều về Jay với Jake làm, Sunghoon thì nói chuyện với em còn. Ca tối sẽ là do anh làm nốt Sunghoon ạ.

Tất cả mọi người đều đi học, do sáng ít người nên Heeseung cũng chở Wonnie đi mua rồi đồ ăn để chiều Jay nấu. Trên đường bỗng thấy một cậu nhóc khá cao ráo đang bị thương. Heeseung liền chở Wonnie qua, thấy bị khá nhiều Wonnie liền nói.

-Anh chở cậu ấy về quán mình đi, xong em sẽ đi bộ về dù soa cũng sắp đến quán rồi.

-Ok vậy em cẩn thận.

Heeseung trở về, dìu vào quán vừa khử trùng vết thương xong thì Wonnie cũng về đến quán. Thấy áo quen liền nhận ra đây là học sinh trường đại học F mà mọi người đang học. Heeseung đột nhiên nhìn biển tên.

-Cậu ta là Niki, năm nhất đại học F.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com