chap 9
Sau khi sắp xếp quần áo mọi người đi ăn quán nướng gần đó. Ăn xong mọi người lại tiếp tục đi dạo xung quanh đảo, Jake rủ Niki và Sunghoon đi câu cá gần đó. Jungwon và Sunoo thì đi chuẩn bị lều để chiều dựng. Jay thì đang nghỉ ngơi. Riêng một mình anh thì đang nói chuyện điện thoại với giáo sư về việc học bổng của Jake.
Heeseung - giáo sư
-Tại sao ông lại đưa học bổng đó cho em ấy.
-Cậu ta là một học sinh tốt, tôi không có quyền sao, cậu nên nhớ rằng số tiền của học bổng có thể nuôi cậu ta ở Úc cho đến khi ra trường và tìm được việc làm ổn định đó.
-Tôi đã đưa tiền cho ông rồi, tại sao ông lại thất hứa.
-Số tiền, hờ, nực cười thật đấy. Số tiền của cậu thì to quá rồi.
-Ông cứ đợi đi, em ấy mà đi du học thì ông cứ chuẩn bị tinh thần đi. Tôi không muốn đe dọa đến hạnh phúc nhà ông đâu. Đồ cáo già chướng mắt.
Nói xong anh liền tắt máy, ổn định tinh thần đi ra ngoài. Bỗng anh thấy bóng cậu ở đó. Có lẽ cậu đã nghe hết rồi. Anh định vươn tay gọi cậu thì cậu lại tránh né anh đi mất. Cậu về phòng mình, kéo rèm xuống, lấy chăn quấn quanh người ngồi một góc. Cậu đã nghe gần hết câu chuyện. Cậu ghét sự ích kỷ của anh, cậu biết rằng việc anh làm là muốn ở cạnh cậu nhưng trong lòng cậu giờ đây lại ghét việc anh dùng tiền để có thể mua chuộc và đảm bảo rằng giáo sư không đưa cho cậu để cậu đi du học. Sự uất ức khiến cậu rơi lệ. Từ khi anh xuất hiện, cuộc sống cậu cứ như đảo lộn lên, đúng là khi có anh thì cuộc sống không còn tẻ nhạt mà thay vào đó là tiếng cười, thế nhưng chính sự ích kỉ của anh làm cậu cảm thấy như bị ràng buộc vậy. Cậu khóc khóc rất nhiều, cậu khóc cho đến khi không còn sức lực mà thiếp ngủ. May sao căn mỗi căn phòng đều vó một chìa khóa sơ cua, anh mở cửa phòng thấy cậu đang nằm co rúm lại trên sàn. Anh vội vã bế cậu, đặt lên giường đắp chăn cho cậu. Anh đặt cốc nước lên bàn kèm tờ giấy, cùng với đó là một ít bánh ngọt mà cậu thích. Sau khi anh ra ngoài thì cùng mọi người dựng lều, dựng xong lều, bắt đầu nhóm than cũng đã là 6h chiều hơn. Mọi người bắt đầu bê đồ ăn ra cho Jay nướng. Jungwon vỗ vai anh.
-Jake sao rồi anh.
-Có lẽ giờ đã dậy nhưng đang không muốn chấp nhận sự thật.
-Sự thật gì thế anh
(cả đám hiếu kì hỏi)
-Anh đã lừa Jake về việc học bổng. Anh đã phạm phải một sai lầm. Anh đã đưa tiền cho giáo sư xin ông ta không đưa học bổng cho em ấy vì anh muốn ở bên em ấy lâu hơn. Nhưng anh đã quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cho cảm xúc của em ấy, sự nỗ lực của em ấy. Giờ anh không biét nên làm gì cả.
(Nội dung bức thư Heeseung viết y như những gì anh nói)
Nước mắt anh cũng bắt đầu tuôn ra, mọi người đều cố gắng cổ vũ anh. Từ trong nhà bước ra, dáng vẻ của cậu thanh niên mặc áo rộng qua mông, quần chưa dài đến cái đầu gối.
-Heeseung, qua đây với em.
Anh vừa nghe thấy cậu gọi anh, anh liền chóng chạy lại chỗ cậu. Cậu ôm chặt lấy anh, chỉ biết đờ người ra rồi lúc sau lấy tay xoa nhẹ mái tóc cậu. Anh đưa tay nâng mặt cậu lên, cậu từ chối thế nhưng do lực anh mạnh hơn nên đôi mắt sưng đã bị anh nhìn thấy. Anh vội lau nước mắt anh đi và bế cậu vào phòng. Anh ôm trọn cậu trong lòng đắp chăn cho cả hai. Cậu quay mặt vào ngực anh, dụi dụi tóc vào ngực anh, anh cười trừ vuốt mái tóc cậu đặt nhẹ một nụ hôn trên đỉnh đầu. Cậu ngước lên nhìn anh.
-Em xin lỗi.
-Em không sai, em không cần phải xin lỗi. Người phải nói câu ấy là anh. Anh chỉ nghĩ cho bản thân nên mới sảy ra chuyện như này.
-Nhưng em cũng sai, thay vì em hỏi anh hẳn hoi thì em lại chọn cách im lặng, tránh né, và khóc nhè.
-Tại sao lúc ấy em lại không hỏi anh.
-Em...em...tại anh nói nếu như em khóc nhè thì anh sẽ không còn yêu thương và bảo bọc em nữa, nên em sợ nếu em khóc anh sẽ bỏ em đi.
Anh nhìn cún con trong lòng cũng chỉ biết cười trừ, anh lấy tay gạt nhẹ mũi cậu rồi đặt nụ hôn sâu đến khi cậu vỗ nhẹ vai anh để lấy hơi. Anh bế cậu thật nhẹ rồi rời khỏi giường, anh bế cậu ra ngoài cùng chiếc chăn to lớn. Anh đặt cậu ra ghế ngồi.
Heeseung
-Mấy đứa vào lấy thêm áo khoác đi tối nay có vẻ sẽ lạnh đấy, để thịt đấy anh nướng cho.
Jungwon
-Jay, anh nên ở lại em không tin vào trình độ Heeseung nướng thịt đâu. Em sẽ vào lấy áo cho anh.
Sunoo
-Sunghoon nhiệm vụ tự biết đi nhé, em không muốn nói nhiều đâu à.
Niki
-Ủa rồi ai lấy cho Niki cái áo ạ.
Jay
-Tự thân đi em, lớn rồi tự lập lên.
Niki
-Ơ.
Cả đám cười ồ vì sự dễ thương của Niki nói thật là cả nhà ngoại trừ trêu Sunoo ra thì Niki cũng là một người đáng để bắt nạt. Thực sự bắt nạt Niki nên cho là một bộ môn.
Heeseung
-Thôi được rồi em cứ ngồi lại đi, anh còn phải đi lấy áo cho bé con nhà anh nữa.
Niki
-Đúng là chỉ có mình anh là thương thôi, Heeseung à, em yêu anh quá à.
Jake
-Ự hừm.
Cậu quay sang nhìn Niki một cách trìu mến, Niki rén chỉ biết đứng Sunoo để được bảo vệ. Sau khi lấy áo xong, anh cất chăn cho cậu mọi người ngồi ăn vui vẻ. Trong bữa ăn ai cũng nói chuyện có khi xem cả vào nhau.
Jake
-Nay bọn em ở với nhau nhé.
Jungwon
-Đúng đấy, nay bọn em sẽ ngủ với nhau.
Niki
-Thế em sang được không
Jake
-Em ở yên đấy đi, bọn anh toàn hội có người yêu nói chuyện của bọn anh em không có bồ không hiểu được đâu
Các anh thì chả biết nói gì chỉ có thẻ ngậm ngùi đồng ý. Sau khi tất cả ăn xong, Sunoo, Heeseung và Jake ở lại dọn dẹp. Sunghoon và Niki có nhiệm vụ rửa bát. Thu dọn xong ai nấy về phòng lấy chăn gối sang phòng Niki ngủ. Nói là Niki không có bồ chỉ để trêu em nó thôi chứ các anh ai cũng quý Niki có đồ ăn ngon là đưa cho em. Sang phòng nhưng thực chất là để xem phim ma, trong đây có lẽ người sợ ma nhất chính là cậu. Cả lũ xem phim rất tập trung bỗng nhiên Niki hù một cái, ai cũng giật mình, còn cậu thì nhồi im tưởng Jake đã thay đổi được nỗi sợ anh ngờ thay vào đó khi Sunoo vừa vỗ vai cậu hỏi thăm thì bé con nhà Heeseung xong toáng lên, ai cũng sợ liền quay qua dỗ dành bỏ mặc bộ phim đang xem.
Niki
-Anh ơi, đừng khóc nữa mà.
Jake
-Ai....ai...kêu em..tự..ựm..tự nhiên hù..anh...anh...anh.mách..Heeseung.
Sunoo
-Thôi anh ơi nín nè, nín đi xong sáng mai mình đi câu cá nè, xong cho thỏ ăn nè.
Jungwon
-Đúng rồi nay em đi với Sunoo, anh ấy thấy thỏ xinh lắm.
Nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ phòng Niki của bé con, Heeseung bỏ luôn ván game đang chơi với Sunghoon chạy sang phòng. Mở cửa phòng. đập vào mắt anh chính là hình ảnh bé con khóc, anh nhanh chóng bọc chăn gối rồi bế cậu về phòng.
-Thôi không nữa anh thương. Vừa nãy ai trêu hù em bé hả.
-Là...là...Ni...ki.
-Thôi nhá, mình đi ngủ, không sợ nữa,có anh ở đây rồi. bào đây nằm xuống, để anh đắp chăn cho.
Anh vỗ về cậu cho đến khi hơi trở nên đều đặn, tay lo sợ nắm anh cũng trở nên lỏng đi. Anh khẽ rút tay, đi ra ngoài nhà. Anh đi kiểm tra từng phòng thấy tất cả đều đã ngủ, anh thở phào nhẹ nhõm, anh đi đến gần tủ bếp sau trong hốc tủ có một lo thuốc vitamin.
-Anh lại sử dụng nó sao.
Heeseung nghe thấy tiếng hỏi liền đóng hộp thuốc, quay người lại thì ra là Jungwon.
-Sao em chưa ngủ đi.
-Em khát nước thôi.
-À.
-Anh cũng đừng dùng nó quá nhiều ăn uống lành mạnh tí đi.
-Ra ngoài nói chuyện không.
Jungwon gật đầu rồi cả hai ra ngoài ngồi trên ghế đá. Nói thật là đêm nay lạnh. Lạnh muốn thấy cả tâm gan.
-Thứ 5 trăng tròn anh tránh đi.
-Ừ nhỉ còn vụ trăng tròn ha. Ngốc nghếch đến thế là cùng.
Anh ngửa mặt lên trời bắt đầu cười ngu, anh có lẽ giấu thế giời này quá nhiều thứ. Về khuya thời tiết bắt đầu xuống, thở ra khói cũng nhiều hơn ban nãy.
-Vào nhà thôi lạnh rồi.
-Dạ.
Anh trở về phòng mình, hôn lên trán cậu, và ôm cậu vào lòng.
-Anh yêu em, anh muốn bảo vệ em nhưng có lẽ là không thể nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com