Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

cộc...cộc...

-"mời vào."

-"Jungkook?"

-"vâng,sao ạ?"

Park Jimin gõ cửa bước vào, anh khá ngạc nhiên khi thấy cậu đang làm việc.

-"anh biết chuyện của hai đứa rồi."

anh ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Jungkook, nhâm nhi ly trà nóng.

-"vâng."

-"em không hỏi hắn ta lý do ư?"

-"em có hỏi."

-"anh ta nói gì?"

-"anh ấy bảo vẫn còn yêu em, cũng xin lỗi vì đã chia tay em."

-"chỉ vậy thôi ư? sao cậu ta có thể suy nghĩ như vậy? thích yêu là yêu, bỏ là bỏ được à!"

-"Jimin...chắc anh ấy có nỗi khổ riêng thôi mà." - cậu từ tốn đi đến ghế ngồi đối diện với anh.

-"em..vẫn ổn chứ?"

-"hả?"

-"ý anh là, trái tim của em..?"

-"à, không sao đâu anh. kết thúc thì kết thúc thôi, hà cớ gì phải tự dằn vặt mình. chẳng lẽ, anh thích nhìn thấy một Jeon Jungkook luỵ tình phiền muộn, hằng ngày chỉ nhốt mình trong phòng rượu bia ôn kỉ niệm thôi?"

-"em hiểu Taehyung. anh ấy ắt hẳn phải có nỗi khổ của bản thân. em biết anh ấy thương em đến thế nào.." - sau câu nói ấy, cậu bất chợt nhớ lại lời chia tay hôm trước của anh, khoé mắt cay xè.

-"Jungkook.."

-"chúng ta cứ đau khổ thế này cũng không phải là cách. anh giúp em điều tra đời tư của Taehyung trong mấy ngày hôm nay đi, em không yên tâm một chút nào."

-"được."

-"anh cũng đừng trách anh ấy.."

-"em làm như việc Taehyung rời xa em là tạm thời vậy à?"

-"đúng vậy!"

-"..."

-"trước khi đi, anh ấy còn bảo."

-"cậu ấy nói gì?"

-"anh ấy nói, mai sau sẽ cưới em!" - cậu khẽ híp mắt mỉm cười.

Jungkook từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được bà nội một tay nuôi ăn học lớn khôn. cuộc sống từ nhỏ của hai bà cháu tuy nghèo đói mà ấm áp. ấy vậy mà trận lũ năm ấy đã cướp đi người thân yêu duy nhất trên đời của cậu. thật quá tàn nhẫn! ngày hôm ấy, mọi thứ dường như sụp đổ trong tâm trí cậu, giống như lúc người ấy nói lời chấm dứt với cậu. bên tai cậu vẫn còn văng vẳng lời nói của hắn, trái tim rỉ máu từng chút một.

nói đi cũng phải nói lại, là cả đời cậu nợ ân huệ của Taehyung và gia đình anh.

Seoul, 9:00.

cậu một mình đi đến nơi chứa những kỉ niệm đẹp của hai người. còn hai ngày nữa là đến sinh nhật cậu rồi, không biết hắn có nhớ hay không. nhớ những năm trước, từ khi bước vào năm 20 tuổi cậu đều có hắn ở bên đón sinh nhật cùng. vậy mà năm nay, hắn ở đâu? có nhớ đến cậu hay không? Jungkook từ nhỏ đã là một cậu bé hiểu chuyện, và cậu luôn tin rằng, Taehyung sẽ giữ lời hứa. chỉ là...

-"alo, em nghe đây hyung."

-"em đang ở đâu Kookie? sao nãy giờ không nghe máy, hyung lo lắm đấy!"

-"em vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ thôi. có việc gì sao?"

-"gặp nhau rồi tính!"

-"được, quán cafe ở khu X, em đợi hyung!"

__________15 phút sau__________

-"Jimin!! ở đây!"

cậu vào quán cafe, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ có thể bao quát được thành phố Seoul rộng lớn, thấy Jimin bước vào liền vẫy tay gọi.

-"lấy cho anh ly cafe đi, khát nước quá!"

Jungkook thấy vậy thì bật cười, gọi phục vụ rồi quay sang hỏi :

-"có việc gì khiến Jimin-ssi của chúng ta hớt hải đến vậy sao?"

-"có đấy, việc mà chúng ta đang để tâm tới, anh có một chút thông tin."

cậu đang ngồi nhâm nhi ly cafe, nghe thấy việc của Taehyung thì khựng người, nở nụ cười qua loa.

-"anh nói đi."

-"anh chỉ biết, dạo gần đây Kim thị có một số cổ phần thiếu nên bất đắc dĩ hợp tác với Lee thị."

-"Lee..Lee thị? Lee Chisung?"

-"đúng vậy! anh còn biết thêm một việc nữa.."

-"anh nói đi!"

-"anh định sẽ che dấu em việc này, nhưng nghĩ lại, dù sao trước sau gì em cũng biết, biết trước vài ngày cũng như nhau!"

-"Jimin..?"

-"Taehyung, tên khốn khiếp đó, hắn ta sắp kết hôn!"

-"kết..kết hôn??"

Jungkook sững sờ cầm ly cafe suýt chút nữa làm đổ, khoé mắt cay xè.

-"Jungkook!"

-"em không sao chứ? cafe còn rất nóng, nhỡ em bị bỏng thì sao?"

nóng? bỏng? không biết sức nóng của cafe có thể giúp cậu sưởi ấm trái tim của mình hay không?

thứ đơ lại ập đến. một giọt nước mắt mặn chát mà rỉ máu trong trái tim cậu, rồi hai giọt, ba giọt...cứ thi nhau chảy dài trên gương mặt khả ái của cậu.

-"Jungkook, Jungkook!!"

Jimin thấy cậu như vậy thì hốt hoảng chạy đến ngồi bên cạnh cậu.

-"anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên thông báo đường đột như vậy." - anh vừa nói vừa lấy giấy lau nước mắt cho cậu.

-"em không sao, hyung."

-"Jungkook..."

-"anh biết không, dường như em đã có linh cảm cho chuyện này. ngày hôm qua em đã suy nghĩ suốt, học cách tự khống chế bản thân khi nghe tin ấy. em cũng đã nở nụ cười để đón nhận nó đến. nhưng..nhưng sao giờ em không điều khiển được nó. hyung..nó cứ thi nhau rơi trên mí mắt em, rốt cuộc..là sao vậy? em đã cố khống chế nó rồi mà."

cậu nói xong thì úp mặt lên vai anh khóc nức nở. Jimin chỉ biết thở dài, vỗ vỗ lấy vai cậu mà trấn an. cậu nhóc nhỏ con này của anh đã mắc chứng trầm cảm sau khi bà nội đường đột ra đi. phải mất rất nhiều thời gian chữa trị, và đặc biệt là sự xuất hiện của Kim Taehyung mới lôi cậu ra từ địa ngục tăm tối. vậy mà giờ, hắn nói bỏ là bỏ...

-"Jungkook, đừng kích động, tịnh tâm, nếu không căn bệnh đó sẽ điều khiển em."

-"chúng ta...về nhà đi anh. về nhà của chúng ta, đừng ra ngoài nữa..cả đời này em chỉ muốn quen biết mỗi anh thôi. họ đều là người xấu!"

-"được được, chúng ta về nhà. nào, nín đi, anh đưa em về."

Jimin sau khi thanh toán tiền thì đưa cậu ra xe để về nhà. bé con này anh quen biết khi đang trong bệnh viện điều trị tâm lý. anh tốt nghiệp Đại học Y, sau đó chuyển đến bệnh viện Seoul khoa tâm lý để làm việc, và rồi anh biết đến Jungkook, cậu nhóc 18 tuổi ngây thơ đang phải chịu nỗi đau đớn khi người thân yêu của mình qua đời. anh thấy hối hận nhất là khi đưa Taehyung đi gặp bé con đáng yêu của anh trong bệnh viện, để rồi mọi chuyện đi đến nước này.

trên đời này, có hai thứ ta không nên bỏ lỡ..
đó là chuyến tàu cuối cùng .

..và người yêu thương ta thật lòng.

thật tiếc, Kim Taehyung, cậu đã bỏ lỡ Jeon Jungkook rồi..

Kim Taehyung, em không có đủ đặc biệt để biến anh thành của riêng em..


________________

.
.
.

riêng chương này là qua chỉnh sửa rồi nha u là tr ㅠㅠ xíu nữa là đưa mấy chi tiết thừa vào fic, tội lỗi tội lỗi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com