Chapter 12
Ba tiếng sau khi thoát khỏi khu rừng già, Carmen, Leean, Nayeon đã tìm được một chỗ trú chân tạm thời. Một cửa hàng bán đồ thủ công nhỏ nằm nép bên vệ đường. Bên trong đầy bụi và mùi gỗ mục, những món đồ trang trí treo lủng lẳng trên trần nhà khẽ đung đưa mỗi khi có gió lùa qua khung cửa kính đã vỡ một nửa.
Nayeon đã tỉnh táo hơn sau khi uống thuốc hạ sốt tìm được trong chiếc SUV. Dù cơn nóng hầm hập trên da thịt đã dịu đi đáng kể, nhưng gương mặt em vẫn tái nhợt, đôi môi khô khốc nứt nẻ. Leean đang cẩn thận dùng một mảnh vải ẩm lau đi lớp mồ hôi dính dấp trên trán em. Thấy Nayeon khẽ cựa mình, Leean cúi sát xuống, giọng dịu dàng:
"Em thấy trong người sao rồi Nayeon? Đã đỡ choáng hơn chút nào chưa?"
Nayeon không đáp lại ngay, em chỉ khẽ gật đầu một cách yếu ớt, đôi mắt lờ đờ nhìn chị. Carmen cũng bước lại gần, cô quỳ một chân xuống, đặt bàn tay khô khốc lên mu bàn tay em như muốn san sẻ chút hơi ấm:
"Ráng uống thêm chút nước đi em, môi em khô hết rồi này. Cứ nghỉ đi, bao giờ thấy đủ sức thì mình mới đi tiếp, không cần vội đâu."
Sau khi dặn dò, Carmen chậm rãi đứng dậy tiến về phía kệ gỗ để quan sát con đường bên ngoài. Ngay khi vừa xoay lưng lại với hai đứa em, cô khẽ đưa tay ra sau gáy, nơi cơn đau đang âm ỉ nhắc nhở. Carmen nhớ rõ cảm giác tanh nồng và thứ chất lỏng bết dính chạm vào đầu ngón tay mình đêm qua khi còn ở ngôi nhà gỗ. Nhưng lúc này, khi lần tìm lại vết thương, cô không còn thấy cảm giác ướt át ấy nữa. Lớp máu đã khô lại, đóng thành một mảng cứng và nhức nhối dưới làn tóc rối.
Dù không còn chảy máu, nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến Carmen rùng mình. Cơn đau giật thót theo từng nhịp đập nơi thái dương, làm đầu cô nặng trịch như đeo đá. Tầm nhìn thỉnh thoảng lại nhòe đi, biến những cái cây ngoài kia thành những bóng ma méo mó.
Liếc nhanh thấy Leean vẫn đang mải vỗ về em út, Carmen run run mở hộp y tế. Cô lén lút lấy ra hai viên thuốc giảm đau, cái âm thanh vỏ thiếc bị xé nhỏ xíu cũng khiến cô giật mình. Carmen bỏ vội thuốc vào miệng, nuốt khan một cách khó khăn. Vị đắng nghét của thuốc tan ra khiến cô muốn nôn, nhưng cô nghiến chặt răng nuốt xuống cùng với nỗi sợ hãi đang dâng trào.
Carmen bắt đầu đi quanh cửa hàng, cố gắng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể tận dụng được. Ở một góc khuất dưới gầm bàn, cô reo lên khe khẽ khi thấy mấy túi giấy gói kín. Đó là vài loại đồ ăn nhẹ thường bán cho khách du lịch. Dù còn ít, nhưng trong tình cảnh này, chúng chẳng khác nào báu vật. Carmen tiến lại gần Leean, đưa cho em túi hạt sấy rồi trầm ngâm hỏi, hỏi khẽ: "Leean à, em có biết khu vực này là ở đâu không?"
Leean ngẩn người, em cố lục tìm trong trí nhớ mệt mỏi của mình. "Em không chắc nữa chị. Đoạn đường này lạ quá. Em nghĩ là vẫn chưa đi qua bao giờ."
Carmen thở dài, cô bước lại gần, ngồi thụp xuống cạnh hai đứa em. "Hiện tại mình không có bản đồ để biết chính xác hướng đi, cũng chẳng có gì để định vị cả. Nhưng chị nghĩ mình phải tiếp tục đi trên con đường này thôi."
Thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Leean, Carmen nói tiếp: "Chị chỉ sợ nếu mình quay lại rừng hay tìm đường cũ, khả năng cao sẽ đụng phải bầy xác sống. Con đường này tuy lạ nhưng ít nhất là nó vắng. Cứ đi tiếp thôi, thế nào nó cũng phải dẫn đến một khu dân cư hoặc giao lại với đại lộ ở đoạn nào đó phía trước."
Cả hai rơi vào một khoảng lặng ngắn. Tiếng gió rít qua khe cửa kính vỡ như một bản nhạc buồn, len lỏi qua những kệ hàng bám đầy bụi bặm. Trong giây phút ấy, cửa hàng nhỏ bé này giống như một ốc đảo tách biệt với thế giới đầy quái vật ngoài kia.
Họ cứ ngồi đó, ba bóng hình nhỏ bé nương tựa vào nhau giữa đống đồ thủ công dang dở, lặng lẽ nhìn màn sương ngoài kia tan dần, lòng trĩu nặng nỗi lo về một tương lai mà chính họ cũng không thể gọi tên.
Trong khi đó, ở một nơi cách đó rất xa, tại cửa hàng tiện lợi nơi năm người còn lại đang trú ẩn, bầu không khí cũng đặc quánh sự im lặng của buổi sớm.
Stella ngồi đó, thu mình trên chồng thùng nhựa ở góc tối nhất, nơi mà ánh sáng dường như cũng từ chối chạm đến. Đôi bàn tay cô đan chặt vào nhau, đặt trên đầu gối như một nỗ lực tuyệt vọng để giữ cho bản thân không sụp đổ. Những vết trầy xước từ đêm qua đã bắt đầu kéo vảy, nhưng sự căng thẳng tột độ khiến cô vô thức siết mạnh nắm tay.
Cô nhìn trân trân vào những vệt đỏ ấy, lòng đau thắt khi nghĩ về Leean. Mỗi phút trôi qua đối với cô dài tựa như cực hình. Cô tự vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ: Leean đang kiệt sức, Leean đang hoảng sợ, hay tệ hơn nữa... Sự hối hận vì đã trút giận lên đồng đội đêm qua hòa quyện cùng nỗi lo âu, biến thành một khối đá nặng trịch đè nặng lên lồng ngực Stella.
"Mọi người chuẩn bị xong hết chưa? 15 phút nữa đi nhé!" - Tiếng của Jiwoo vang lên dứt khoát, xé toạc sự im lặng đang bao trùm. Jiwoo không nhìn vào ai, cô đang đứng gần cửa cuốn, đôi mắt sắc sảo quan sát qua khe hở nhỏ.
Những người còn lại bắt đầu di chuyển quanh các kệ hàng. Jueun và Haram lẳng lặng nhét những hộp thịt đóng hộp và băng gạc vào túi. Stella hít một hơi thật sâu, cô biết mình phải làm điều này trước khi bước ra khỏi cửa. Thấy bóng người đổ xuống, Jueun hơi khựng lại, đôi mắt cô ánh lên sự dè chừng.
"Jueun à..." - Stella mở lời, giọng cô nhỏ và khàn, khác hẳn với sự gắt gỏng ngày hôm qua. "Chị xin lỗi về chuyện tối qua. Chị đã nói những lời rất tệ... chị thực sự không có ý đó với em."
Jueun nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của Stella. Cô khẽ gật đầu, giọng mềm mỏng: "Chị đừng nghĩ nhiều nữa. Ai trong lúc đó cũng sẽ sợ mà."
Stella mím môi, đôi mắt vẫn không rời khỏi bàn tay đang rớm máu của chính mình, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Haram. Lúc này, Haram đang chật vật chỉnh lại quai đeo chiếc ba lô nặng trịch, mỗi cử động nhỏ đều khiến cô khẽ nhăn mặt, hơi thở đứt quãng vì cái thốn từ mạn sườn truyền lại.
Stella cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Nỗi lo lắng và tội lỗi dâng lên thành một cơn sóng dữ, khiến cô đứng ngồi không yên. Cô tiến lại gần Haram, đôi chân nặng nề như đeo chì, giọng run rẩy không giấu nổi sự hối hận.
Cô nhìn trân trân vào mạn sườn của bạn mình, nơi lớp áo thun mỏng cũng không che giấu nổi sự khó khăn trong từng hơi thở của Haram. Stella đưa tay ra định giúp bạn chỉnh lại quai túi, nhưng rồi lại rụt về ngay lập tức như sợ mình sẽ làm đau Haram thêm lần nữa.
"Tớ thực sự không cố ý đẩy cậu mạnh như vậy. Lúc đó... tớ mất kiểm soát quá." - Stella nghẹn lời, mắt cô bắt đầu đỏ hoe khi nhớ lại những lời cay độc mình đã thốt ra trong cơn điên loạn đêm qua. "Tớ xin lỗi vì đã đẩy cậu, và cả... cả những điều tớ đã nói nữa. Tớ đã chửi cậu rất nhiều, tớ đã xúc phạm cậu trong khi cậu chỉ muốn tốt cho tớ. Tớ... tớ tệ quá phải không? Vết thương của cậu ổn chứ? Cậu có cần tớ mang hộ cái gì không?"
Sự hồi hộp khiến Stella nói liến thoắng, đôi bàn tay cứ đan chặt vào nhau rồi lại buông ra, bồn chồn chờ đợi một sự phán xét. Cô sợ Haram sẽ ghét mình, sợ rằng sự bao dung của người bạn cùng nhóm cũng có giới hạn.
Haram dừng lại, cô nhìn Stella một hồi lâu. Dưới ánh sáng xám xịt của buổi sớm, gương mặt Stella hiện lên vẻ tiều tụy và hoảng loạn đến tội nghiệp. Haram khẽ thở dài, rồi cô nở một nụ cười yếu ớt, một nụ cười cố gắng xua đi bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng:
"Tớ ổn mà Stella, chỉ là vết bầm nhẹ thôi. Lúc đó ai cũng căng thẳng cả, tớ không để bụng những lời cậu nói đâu. Đừng lo quá, cũng đừng tự dằn vặt mình nữa."
Haram đưa tay vỗ nhẹ lên vai Stella, một cái chạm đầy sự trấn an dù chính cô cũng phải nén một tiếng rên vì cơn đau từ mạn sườn giật thót lên.
"Mọi chuyện qua rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải cùng nhau tìm thấy họ, đúng không?" Những lời nói của Haram không làm Stella thấy khá hơn, mà trái lại, nó càng khiến cô thấy mình nhỏ bé và hổ thẹn. Cô cúi đầu, lặng lẽ giúp Haram kéo khóa ba lô lại cho chắc chắn. Thế nhưng, khi vừa ngước mắt lên, ánh mắt cô vô tình chạm phải bóng dáng đang đứng ở quầy kệ phía xa.
Đó là Yuna. Cô đang lẳng lặng sắp xếp lại chiếc ba lô của mình. Từng động tác của cô đều khô khốc và máy móc. Yuna hoàn toàn tách biệt khỏi mọi người, bao bọc quanh mình một lớp rào chắn vô hình đầy lạnh lẽo.
Stella hít một hơi thật sâu, cảm giác như có một khối đá đang chặn đứng ở cổ họng. Cô bước từng bước nặng nề về phía em. Đôi bàn tay của cô vẫn không ngừng run rẩy. "Yuna à..." - Stella mở lời, giọng cô khản đặc và yếu ớt.
Yuna không hề khựng lại. Cô vẫn tiếp tục kéo khóa ngăn trên của ba lô, đôi bàn tay siết chặt dây đeo, gân xanh nổi nhẹ trên mu bàn tay. Sự im lặng của cô giống như một bức tường thép, ngăn cách mọi nỗ lực của Stella.
"Chị biết... những gì chị đã nói đêm qua là không thể bào chữa được." - Stella đứng khựng lại cách em một khoảng ngắn, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bóng lưng của Yuna. "Yuna... chị biết em giận chị. Chị thực sự xin lỗi em."
Yuna vẫn thản nhiên như không nghe thấy gì. Cô cúi xuống nhặt thanh sắt của mình lên, dùng một mảnh vải cũ lau đi vết bụi bẩn trên đó một cách tỉ mỉ. Cô coi sự hiện diện của Stella như vô hình. Stella thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, thà rằng Yuna quay lại quát mắng, thà rằng em dùng thanh sắt đó đánh cô như cái cách cô đã làm tổn thương Haram, còn hơn là bị xem như một vật thể vô hình thế này.
"Yuna à... chị..."
Stella định tiến lại gần hơn, nhưng tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên cắt ngang tất cả. Chúng tra chuẩn bị đi thôi" - Tiếng của Jiwoo vang lên.
Yuna thản nhiên khoác chiếc ba lô nặng trịch lên vai, động tác dứt khoát như một thói quen. Cô không hề liếc nhìn Stella lấy một giây, cũng không để lộ bất kỳ một cảm xúc nào trên gương mặt. Khi cửa cuốn được kéo lên, ánh sáng xám xịt của buổi sớm tràn vào, Yuna là người đầu tiên bước về phía lối ra.
Lúc đi ngang qua Stella, Yuna không hề né tránh hay giữ khoảng cách. Ngược lại, cô lướt qua như thể Stella chỉ là một vật cản vô tri trên đường đi. Và rồi, vai cô va vào vai Stella một cái. Cú va không mạnh, nhưng nó chứa đựng tất cả sự lạnh lùng và khinh miệt tuyệt đối. Stella đứng lặng người, cảm giác loạng choạng không phải vì cú chạm ở vai, mà vì cái hố sâu ngăn cách giữa hai người giờ đây dường như không thể nào sửa chữa được.
Năm người lầm lũi bước ra khỏi cửa hàng, hòa vào làn sương mù buổi sớm. Stella không nói gì, chỉ lặng lẽ bám theo sau, mắt không rời khỏi bóng lưng của bốn người phía trước. Tiếng bước chân của cả nhóm vang lên đều đặn trên mặt đường nhựa, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc xung quanh. Stella hít một hơi thật sâu để nén lại sự ngột ngạt trong lòng, cô biết mình còn rất nhiều việc phải làm để bù đắp cho mọi người, nhưng trước mắt, mục tiêu duy nhất của cô là phải nhanh chóng quay lại giao lộ đó.
-----------------------------------------------
Khoe everybody 1 góc cái site tui đang làm, ko biết có thể release đc không và có thể là diếm luôn. Newbie nên phần vote như cực hình🥲có ai rành về phần đó khum, ko biết web có thể sử dụng đc ko nma nếu được giúp là cũng cảm tạ lắm lun ó!!
Chú trọng về Guide mà giờ Guide phèn ói. Lỡ rồi nếu ko release được thì cũng phải gáng làm cho xong😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com