Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Mùi hôi thối ở tầng 12 không chỉ là một tín hiệu, nó là một sự tra tấn đối với những khứu giác vốn chỉ quen với mùi hương nước hoa tinh tế. Khi cả nhóm tiến sâu xuống tầng 8, rồi tầng 6, thứ mùi nồng nặc của xác thịt thối rữa hòa quyện với mùi bụi xi măng cũ nát khiến Nayeon phải dùng tay che mũi, cố nén lại cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng.

Trong lồng cầu thang tối om, chỉ có vệt sáng nhỏ từ chiếc đèn pin của Jueun dẫn lối, đổ những bóng dài kỳ quái của tám cô gái lên những mảng tường xám xịt. Mỗi bước chân của họ giờ đây đều phải tính toán thật kỹ để không phát ra tiếng động.

"Suỵt..." Jueun ra hiệu dừng lại khi họ chạm đến chiếu nghỉ tầng 4.

Cả nhóm đóng băng tại chỗ. Từ phía dưới vọng lên những âm thanh khiến người ta phải sởn gai ốc. Tiếng lách nhách của chất lỏng bị khuấy động, kèm theo tiếng thở phì phò, nhai ngấu nghiến đứt quãng. Qua khe hở giữa các bậc thang, Jueun nhìn thấy hai bóng đen đang lom khom, cúi gập người ngay giữa lối đi.

Chúng đang bận rộn với "thứ gì đó" trên sàn nhà. Ánh đèn pin lướt qua để lộ những mảng máu đen ngòm nhầy nhụa. Haram tái mặt, cô nhắm nghiền mắt lại, tay bám chặt vào vạt áo của Yuna.

Yuna cũng đang run, đôi chân em như muốn nhũn ra khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó. Nhưng nhìn thấy Haram đang run rẩy sau lưng mình, Yuna nghiến chặt răng, ép bản thân phải bình tĩnh. Em khẽ quay lại, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho mọi người: "Đừng nhìn, cứ chầm chậm bước đi thôi."

Tám cô gái bắt đầu một cuộc "vượt rào" nghẹt thở. Họ nép sát vào vách tường đối diện với hai sinh vật kia, di chuyển từng chút một. Jueun đi đầu, chiếc gậy bóng chày thủ sẵn trước ngực nhưng cô không hề có ý định tấn công. Cô chỉ mong sao hai thứ kia vẫn cứ mải mê với "bữa ăn" mà không ngẩng đầu lên.

Khi đi ngang qua chúng, mùi tanh nồng sặc sụa bốc lên khiến phổi họ như thắt lại. Một con xác sống bất ngờ khục khặc một tiếng, khiến Leean giật nảy mình. Em suýt chút nữa là hét lên, nhưng Stella đã kịp thời vòng tay qua vai, giữ chặt lấy Leean và kéo em đi tiếp. Không ai dám nhìn sang bên cạnh. Họ bước qua vũng máu đen một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung.

Vừa bước xuống khỏi tầng 3, cả nhóm như vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Họ không dám thở phào, chỉ lẳng lặng tăng tốc độ để xuống tầng trệt.

Khi chạm đến tầng trệt, Jueun không đẩy cửa ra ngay. Cô ra hiệu cho cả nhóm dừng lại ở góc tối của hầm thang bộ. Jiwoo tiến lên, ghé sát mắt vào khe cửa thép đang khép hờ.

Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm len qua đại sảnh, soi rõ một khung cảnh tan hoang. Đại sảnh lộng lẫy ngày nào giờ đầy mảnh kính vỡ và những vệt máu kéo dài trên sàn đá cẩm thạch. Jiwoo nín thở, đôi mắt không ngừng quét qua từng ngóc ngách.

"Có hai con đang lảng vảng gần quầy lễ tân." Jiwoo thì thầm vào tai Jueun. "Một con khác đang nằm gần cửa xoay, không rõ là chết hẳn hay chưa. Mình không thể đi cửa chính được, quá đông."

Jiwoo nhìn sang lối cửa ngách dẫn ra con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà. Lối đó hẹp, có nhiều thùng rác và xe máy bỏ hoang, dễ che chắn hơn. Cô quan sát thêm hai phút nữa, đợi cho con xác sống ở quầy lễ tân quay lưng lại phía cửa ngách, lúc đó cô mới ra hiệu cho cả nhóm.

Jueun khẽ đẩy cánh cửa ngách. Tiếng bản lề khô khốc rít lên một tiếng nhỏ khiến cả nhóm giật bắn mình. Họ lách ra ngoài, luồng gió lạnh của thành phố chết thốc thẳng vào mặt. Seoul lặng im một cách đáng sợ. Không tiếng xe, không tiếng người, chỉ có tiếng gió rít qua những khe nhà cao tầng.

Cả nhóm di chuyển như những cái bóng, nấp sau dãy xe đổ ngổn ngang. Họ tiến về phía bãi đỗ xe lộ thiên dẫn ra ngã tư, nơi biển hiệu siêu thị đang chớp tắt mờ ảo phía xa.

ĐÙNG!!

Bất thình lình, một chiếc xe tải chở xăng ở đại lộ lớn phía xa đột nhiên bùng lửa kèm theo một tiếng nổ xé toạc không gian. Còi báo động của những chiếc xe hơi trong bãi đỗ bị chấn động kích hoạt, kêu inh ỏi: Bíp... bíp... bíp...

"Chết rồi!" - Jiwoo thốt lên trong kinh hãi.

Tiếng ồn quá lớn đã phá hủy mọi nỗ lực giữ im lặng. Từ những ngách nhỏ của phố phường, những bóng người vặn vẹo bắt đầu lao ra như bầy ong vỡ tổ, hướng thẳng về phía nguồn âm thanh - và đen đủi thay, khu vực của của họ nằm ngay trên đường đi của chúng.

"CHẠY! KHÔNG NẤP NỮA! CHẠY MAU!"- Jueun hét lớn.

Mọi sự thận trọng giờ đây nhường chỗ cho bản năng sinh tồn. Tám cô gái dốc toàn lực chạy đua trên mặt đường nhựa. Phía sau họ, hàng chục con xác sống đánh hơi được hơi người sống, bắt đầu gầm rú và lao đuổi theo.

Jueun và Yuna dẫn đầu, đôi mắt họ dán chặt vào biển hiệu đang chớp tắt mờ nhạt phía trước. Dưới ánh đèn LED xanh đỏ lập lòe, qua lớp kính cường lực trong suốt, Jueun quan sát nhanh bên trong.

"Bên trong có vẻ trống! Không thấy con nào ở sảnh chính!" - Jueun hét lên để thông báo cho cả nhóm.

Đây chính là may mắn duy nhất của họ lúc này. Siêu thị nằm ở góc phố khuất nên có lẽ đám xác sống bên trong đã tràn ra ngoài đường từ những ngày đầu. Khi chỉ còn cách cửa khoảng mười mét, Yuna lao lên trước một nhịp, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào cánh cửa kính.

Kétttttt!

Cánh cửa không khóa, nhưng nó bị kẹt bởi một chiếc kệ hàng đổ nhào ngay phía sau. Yuna nghiến răng, dùng vai húc mạnh lần nữa. Jueun cũng lao vào hỗ trợ. Hai cô gái dồn toàn lực, tiếng kim loại miết trên sàn đá vang lên chói tai.

"Vào đi! Nhanh lên!" - Yuna gào lên, tay giữ chặt cánh cửa đang mở ra được một khoảng hẹp.

Từng người một lách nhanh qua khe cửa, lần lượt lao vào bên trong không gian tối mờ. Phía sau, đám xác sống chỉ còn cách gót chân Jiwoo vài mét, hơi thở khè khè và mùi thối rữa đã sộc sát phía sau gáy. Ngay khi Jiwoo bước chân vào bên trong, Jueun và Yuna lập tức buông tay, để cánh cửa tự động đóng sầm lại.

RẦM!

Hàng chục bàn tay xám xịt đập điên cuồng vào lớp kính cường lực ngay phía sau lưng họ. Những gương mặt biến dạng, đôi mắt trắng dã dán chặt vào mặt kính, phát ra những tiếng gào rú điên cuồng.

"Chặn... chặn cửa lại..." - Jiwoo hổn hển nói không ra hơi.

Stella và Jueun không đợi lệnh, họ bò dậy ngay lập tức, dùng sức đẩy thêm hai cái kệ chứa đồ nặng nề nhất lại gần để chắn ngang cửa kính. Khi cái chốt sắt được gài lại chắc chắn, cả căn phòng dường như chìm vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng đập cửa đều đặn từ bên ngoài như một nhịp trống tử thần.

Trong không gian tối mờ, chỉ có ánh đèn biển hiệu từ bên ngoài hắt vào những vệt sáng xanh đỏ nhợt nhạt, nhấp nháy theo nhịp lỏng lẻo của nguồn điện sắp cạn. Khi ánh sáng và hơi người không còn hiện diện trực tiếp trước mắt, đám xác sống bắt đầu mất phương hướng. Những tiếng đập cửa thưa thớt dần, thay vào đó là những tiếng gầm gừ nhỏ hơn, rồi chỉ còn lại tiếng móng tay cào nhẹ lên kính ken két như tiếng gió rít. Đám zombie bắt đầu tản ra, lảo đảo đi về phía đám cháy ở đại lộ xa xa, nơi vẫn còn phát ra những tiếng nổ nhỏ và ánh sáng rực lửa.

Mất gần mười phút, sự tĩnh lặng mới thực sự bao trùm lấy cả siêu thị. Lúc này, cả nhóm mới dám buông lỏng lồng ngực để hít một hơi thật sâu.

"An toàn rồi... tạm thời là vậy."- Jueun khẽ nói, cô chống tay ngồi dậy, chiếc gậy bóng chày vẫn nắm chặt không rời.

Jiwoo ra hiệu cho cả nhóm kiểm tra xung quanh. Dưới ánh sáng lờ mờ từ biển hiệu, siêu thị hiện ra như một chiến trường thu nhỏ. Các kệ hàng bị xô đổ, mì tôm, bánh kẹo và các hộp cơm sẵn nằm vương vãi khắp nơi. Nhưng với họ lúc này, đây chẳng khác gì một kho báu.

Haram và Carmen nhanh chóng đi về phía tủ lạnh phía sau. Dù điện đã ngắt và nước không còn lạnh, nhưng hàng chục chai nước suối xếp ngay ngắn vẫn còn đó.

"Nước... có nước rồi mọi người ơi."- Carmen khẽ reo lên. Cô chuyền từng chai nước về phía sau.

Cảm giác dòng nước trôi xuống cuống họng khô khốc và một trận chạy bộ sinh tử khiến Leean suýt nữa bật khóc. Cô tu ực ực nửa chai nước rồi mới thở phào, đôi môi nứt nẻ bắt đầu có lại chút hồng hào.

"Mọi người nghỉ một chút thôi rồi bắt tay vào lấy đồ nhé."- Jiwoo thì thầm, giọng cô dịu đi nhưng vẫn đầy kiên định. "Nhớ lấy những thứ nhỏ gọn mà nhiều năng lượng như chocolate hay lương khô. Và tuyệt đối không được quên đồ y tế, mình cần bông băng, thuốc sát trùng và cả thuốc giảm đau nữa, phòng khi có ai bị thương."

Cả nhóm khẽ gật đầu, bắt đầu tản ra thành từng cặp nhỏ. Jueun và Yuna tiến về phía quầy đồ gia dụng và khu vực sơ chế thức ăn của siêu thị, nơi hy vọng sẽ có những thứ "nặng đô" hơn.

Ở khu vực kệ hàng bị đổ, Jueun phát hiện ra những thanh sắt dài vốn là giá đỡ của các kệ hàng. Cô dùng sức giật mạnh một thanh sắt ra khỏi khớp nối. Nó dài khoảng 60cm, đặc ruột và khá nặng tay.

"Cái này ổn này."- Jueun vung thử một vòng trong không khí, tiếng gió rít qua nghe rất đanh thép. "Nếu đập trúng đầu, chắc chắn sẽ vỡ sọ."

Yuna mím môi, cô không đứng nhìn mà bắt đầu đi hẳn vào phía trong quầy thu ngân. Tiếng lục lọi nhỏ xíu giữa đống hóa đơn và ngăn kéo bị kẹt vang lên. Sau một hồi loay hoay, cô lôi ra một chiếc mỏ lết cỡ lớn bằng thép và một chiếc tua vít dài có tay cầm bằng cao su chắc chắn. Yuna siết chặt chiếc mỏ lết, cảm giác kim loại lạnh ngắt truyền vào lòng bàn tay. Cô thì thầm:"Tớ sẽ giữ cái này. Nó nặng, đập một phát chắc chắn là xong đời tụi nó. Còn tua vít này... chắc là có thể sử dụng để phòng thân."

Ở phía cuối cửa hàng, Carmen và Stella tìm thấy khu vực bếp nhỏ dành cho nhân viên. Họ tìm được hai con dao chặt thịt bản lớn bằng inox. Dù không phải là vũ khí chuyên dụng, nhưng độ sắc bén và cứng cáp của chúng có thể đâm vào những chỗ hiểm.

Trong khi đó, Nayeon và Leean lại đảm nhận nhiệm vụ "hậu cần". Hai đứa nhỏ nhất nhóm lách qua những kệ bánh kẹo đổ nát, đôi tay nhanh thoăn thoắt nhét những thanh chocolate, các túi hạt khô và lương khô vào ba lô.

"Chị ơi, nhìn này, còn cả băng keo vải loại lớn nữa."- Nayeon khẽ reo lên khi tìm thấy mấy cuộn băng dính ở quầy văn phòng phẩm. "Lấy hết đi em, mình sẽ cần để gia cố thêm giáp đó."- Leean đáp, tay vẫn không ngừng vơ lấy những chiếc bật lửa và pin dự phòng còn sót lại trên kệ.

Dù đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, cái cách hai đứa nhỏ thì thầm bàn bạc xem nên lấy kẹo vị nào cho dễ ăn khiến không khí căng thẳng phần nào mềm lại. 

Sau khi túi ba lô đã trĩu nặng thực phẩm và những món "vũ khí" tự chế, cả nhóm tập trung lại tại một góc khuất sau kệ hàng nước giải khát. Nơi này vừa đủ kín đáo để che mắt những sinh vật bên ngoài, lại vừa đủ thoáng để quan sát được cửa chính.

Jiwoo ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Họ chia nhau những thanh lương khô và vài miếng chocolate vừa tìm được. Tiếng nhai kẹo sột soạt hòa cùng tiếng thở dốc đã bắt đầu ổn định lại.

"Ăn đi mấy đứa, phải có đường thì mới đủ sức mà tỉnh táo được."- Carmen khẽ nói, tay chị nhẹ nhàng bẻ một mẩu chocolate đưa cho Nayeon.

Leean tựa đầu vào vai Stella, tay vẫn mân mê lớp màng bọc thực phẩm trên chân, rồi đột nhiên khẽ cười khì khì. Stella nhướng mày: "Em cười cái gì đấy? Sợ quá nên dây thần kinh bị chập mạch rồi à?"

"Không... em chỉ đang nghĩ."- Leean thì thầm, mắt nhìn xuống đôi chân bóng loáng của mình. " Chị nhìn tụi mình xem, không phải nhìn ngầu lắm sao? Y như mấy chị đại trong phim hành động thứ thiệt luôn ấy. Kiểu như... mình là những người sống sót cuối cùng đang đi giải cứu thế giới vậy đó."

Stella nghe xong, vừa thương vừa buồn cười. Cô không nhịn được mà cốc nhẹ vào đầu Leean một cái, giọng mắng yêu đầy sự chiều chuộng:

"Ngầu cái đầu em! Ở đó mà phim với ảnh, hồi nãy đứa nào dẫm trúng mảnh sứ làm cả nhóm đứng tim vậy hả? Chị sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn đây nè."

"Dạ em xin lỗi mà..." Leean xị mặt xuống, nắm lấy gấu áo Stella lay nhẹ. "Tại lúc đó em run quá, chân nó cứ lóng ngóng không nghe lời. Nhưng mà công nhận nhìn tụi mình bây giờ 'chiến' thật mà chị. Biết đâu qua chuyện này, tụi mình đổi concept sang girl-crush luôn là chuẩn bài luôn."

Stella thở dài, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy bả vai gầy của Leean, kéo đứa em sát vào lòng mình. "Được rồi được rồi. Em còn ngồi đây đùa được là chị mừng rồi. Nằm nghỉ chút đi, đừng có mà nghịch cái màng bọc đó nữa, nghe nó kêu sột soạt chị nhức đầu quá đi mất."

Leean nín cười, ngoan ngoãn rúc sâu vào lớp áo phao dày của Stella. Sự ấm áp từ người chị khiến nỗi sợ hãi trong lòng cô bé phần nào tan biến.

Giữa lúc cả nhóm đang bàn bạc về con đường phía Tây dẫn ra Incheon, một âm thanh lạ vang lên từ phía cuối siêu thị, nơi có cánh cửa gỗ dẫn vào phòng kho.

Cộp... cộp...

Tiếng động khô khốc nghe như có vật gì đó nặng vừa rơi xuống sàn. Cả nhóm lập tức nín thở. Nụ cười của Leean tắt ngóm ngay lập tức. Jueun đứng dậy cực nhanh, chiếc gậy bóng chày trong tay hạ thấp, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào khe cửa đang khép hờ.

"Jueun, đừng qua đó." Jiwoo khẽ cản, nhưng Jueun đã đưa mắt nhìn sang Yuna, người đang nắm chặt chiếc mỏ lết nặng trịch.

"Em muốn biết chắc bên trong là gì. Lỡ là người còn sống đang bị kẹt thì sao... Còn nếu không phải... thì mình cũng phải xử lý nó, chứ để nó thoát ra lúc mình không để ý thì chết cả đám." Jueun hỏi nhỏ: "Yuna, đi chứ?"

Yuna mím môi, gật đầu một cách dứt khoát: "Ok, để tớ bảo vệ cậu."

Cả hai nhón chân di chuyển thật nhẹ. Carmen ngồi gần đấy không yên tâm, cô liếc thấy chiếc hộp cứu hỏa đỏ rực treo trên tường cạnh đó. Dùng chuôi dao chặt thịt đập vỡ lớp kính mỏng, lấy ra một chiếc rìu cứu hỏa cán dài, lưỡi thép nặng trịch. Carmen siết chặt cán rìu, lặng lẽ bám theo sau hai đứa em.

Jueun tiến sát tới cánh cửa kho. Ghé tai nghe ngóng, rồi hít một hơi sâu, khẽ cất tiếng hỏi:

"Có... có ai trong đó không? Chúng tôi là người sống sót."

Đáp lại không phải tiếng người, mà là một tiếng GÀO khàn đặc, đầy mùi máu.

RẦM!

Cánh cửa gỗ bị húc văng ra với một sức mạnh kinh người. Một bóng người trong bộ đồng phục nhân viên siêu thị rách nát lao vọt ra. Con này nhanh kinh khủng, nó không hề lờ đờ mà hệt như một con thú đói bị nhốt lâu ngày, vồ thẳng vào người đứng gần nhất là Jueun.

"A!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com