Vô treeee
Top những thứ vô tri khi yêu :
1. Ngửi tóc người yêu.
Heeseung cực kỳ thích cái cảm giác sau khi Sunghoon tắm xong. Anh lúc nào cũng sẽ lôi Sunghoon lại, ép cậu ngồi gọn trong lòng mình rồi vùi mặt vào mái tóc ẩm thơm mùi dầu gội.
“Anh bị gì vậy…” Sunghoon nhăn mặt, cố quay đi. Nhưng Heeseung lại ôm chặt hơn, giọng mơ màng như đang ôm một cái gối bông:
“Cho anh ngửi một tí thôi… thơm quá đi mất.”
“Ngửi riết rồi mai mốt hết mùi anh tính sao?”
“Thì anh tắm cho em lại, rồi ngửi tiếp.”
“…”
Trên đời này có ai điên hơn Lee Heeseung nữa không?
Có những hôm Heeseung chẳng nói chẳng rằng, cứ lặng lẽ về phòng với khuôn mặt trông rầu rĩ như bị cả thế giới bỏ rơi. Sunghoon đang ngồi đọc sách thì bất ngờ bị ôm chặt từ phía sau.
“Anh làm gì vậy…” Sunghoon chưa kịp phản ứng thì đã thấy Heeseung vùi mặt vào vai mình, mái tóc cậu còn ẩm thơm thoang thoảng.
Heeseung hít một hơi thật sâu, giọng trầm thấp cất lên, nghe vừa mệt vừa nũng nịu:
“Ừm… ổn rồi. Chỉ cần thế này thôi là ổn.”
Sunghoon khựng lại, trái tim lỡ một nhịp. Cậu định trêu nhưng rồi lại thôi, chỉ yên lặng ngồi yên để Heeseung ôm. Trong cái vòng tay ấm áp ấy, mùi hương quen thuộc lan ra, xoa dịu tất cả những điều tồi tệ ngoài kia.
Sunghoon khẽ bật cười:
“Anh đúng là đồ kỳ lạ. Người ta buồn thì nghe nhạc, ăn kem… còn anh thì đi ngửi tóc.”
Heeseung dí sát hơn, ậm ừ:
“Ừ, tại tóc em thơm hơn cả nhạc, ngon hơn cả kem.”
Đôi khi Sunghoon chẳng biết nên tức hay nên đỏ mặt nữa.
2. Cứ đứng trân trân nhìn nhau.
Có đôi lúc chẳng cần lý do gì cả, giữa một cuộc nói chuyện với bạn bè, Heeseung và Sunghoon lại như mất kết nối với xung quanh.
Jay đang thao thao bất tuyệt kể chuyện gì đó rất nghiêm túc, Jake thì gật gù, Ni-ki còn chen ngang bình luận. Vậy mà ở một góc bàn, Sunghoon vô tình liếc sang, bắt gặp ánh mắt Heeseung.
Chỉ một giây thôi.
Rồi hai giây.
Rồi năm giây.
Đột nhiên cả hai cứ thế nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào. Heeseung chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch như muốn cười, còn Sunghoon thì giả vờ lạnh lùng nhưng tai lại đỏ ửng.
“Ê, hai người kia… tụi tôi kể chuyện hay ho vậy mà nhìn nhau kiểu phim tình cảm Hàn Quốc thế là sao hả?” Jay tức tối đập bàn.
Heeseung không buồn trả lời, chỉ thản nhiên chớp mắt với Sunghoon một cái, như thể vừa nói thầm điều gì chỉ cả hai mới hiểu.
Sunghoon quay đi ngay lập tức, giọng gắt gỏng:
“Lo mà kể tiếp chuyện của mấy người đi!”
Nhưng trái tim lại lỡ nhịp mất rồi.
3. Thói quen của em cũng là thói quen của anh .
Sunghoon có một loạt thói quen nhỏ xíu, tưởng chừng chẳng ai để ý. Ví dụ như lúc đọc sách thì hay cắn nhẹ môi, khi uống trà thì luôn khuấy ba vòng rồi mới nhấp một ngụm, hay lúc buồn chán thì sẽ gõ nhịp ngón tay theo tiếng nhạc.
Heeseung để ý hết. Không những để ý mà còn… bắt chước.
Một lần Sunghoon nhìn thấy Heeseung cũng khuấy trà đúng ba vòng, còn chẳng nhanh chẳng chậm, giống hệt mình liền nhíu mày:
“Anh làm trò gì vậy?”
Heeseung tỉnh bơ:
“Uống trà thôi mà.”
Sunghoon gõ gõ ngón tay lên bàn, khó chịu. Vài giây sau, Heeseung cũng gõ theo y chang, mặt nghiêm túc như thật.
“Anh—!” Sunghoon tròn mắt, vừa bực vừa buồn cười.
Heeseung nhún vai nói :
“Thói quen của em thì cũng phải là thói quen của anh chứ. Như vậy mới gọi là hợp nhau.”
Sunghoon nghẹn lời, lúng túng che đi nụ cười đang tràn ra trên khóe môi.
Nhưng vài hôm sau, Heeseung mới phát hiện… Sunghoon cũng đâu có vừa.
Áo hoodie rộng của anh bỗng nhiên biến mất, áo sơ mi trắng cũng chẳng thấy đâu. Tìm mãi, cuối cùng anh bắt gặp Sunghoon đang ngồi đọc sách trên ghế sofa, khoác đúng cái hoodie quen thuộc, tay còn vén ống tay áo lên giống hệt thói quen của anh.
Heeseung chống nạnh:
“Ơ… đồ của anh đấy.”
Sunghoon chẳng thèm ngước lên:
“Thì mặc tạm thôi.”
“Nhưng sao em cuộn tay áo y chang anh thế kia?”
Sunghoon khẽ nhún vai, giọng tỉnh rụi:
“Thói quen của anh thì cũng phải là thói quen của em chứ. Như vậy mới gọi là hợp nhau.”
“…”
Thật sự thì trên đời này có ai biết cảm giác bị chính vũ khí của mình bắn ngược chưa?
4. Sao em ấy dễ thương thế nhờ .
Heeseung thật sự không hiểu nổi. Sunghoon có làm gì đi nữa, trong mắt anh cũng đều… đáng yêu hết mức.
Ví dụ như buổi sáng ngủ dậy, tóc Sunghoon rối bù như tổ quạ, mắt còn díp lại, lết ra khỏi giường trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm. Người bình thường chắc nhìn thấy cảnh đó sẽ cười chết, vậy mà Heeseung lại thấy tim mình muốn nổ tung.
Hay như lúc Sunghoon cau mày cằn nhằn:
“Anh để giày giữa phòng nữa rồi. Bao lần em bảo cất gọn đi mà không nghe hả?”
Heeseung chẳng những không thấy phiền, mà còn đứng nhìn cái gương mặt đang nghiêm nghị kia, trong lòng thầm hét lên:
Trời ơi, sao em ấy dễ thương thế nhờ.
Thậm chí ngay cả khi Sunghoon lỡ làm rơi đũa trong bữa ăn, cúi xuống nhặt lên với vẻ hơi ngượng… Heeseung cũng chống cằm, mỉm cười như bị bỏ bùa.
Jay từng hỏi thẳng:
“Ê, rốt cuộc nó có cái gì mà anh nhìn chỗ nào cũng mê vậy?”
Heeseung nhún vai, trả lời vô cùng chân thành:
“Chỗ nào cũng dễ thương thì nhìn chỗ nào chả mê.”
Sunghoon nghe được, mặt đỏ bừng:
“Anh im ngay!”
Nhưng rồi lại lén quay đi, khóe môi nhịn không nổi mà khẽ cong lên.
Thậm chí ngay cả khi Sunghoon làm mấy trò kì quặc, Heeseung cũng chẳng tài nào nhịn được cười.
Có lần Sunghoon bất chợt chạy tới, lấy cái gối ôm chụp lên đầu anh rồi hét:
“Anh bị bắt làm tù binh rồi! Mau đầu hàng đi!”
Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ Sunghoon bị ngớ ngẩn, nhưng với Heeseung thì khác. Anh ngồi im để cậu phủ gối kín mặt, sau đó bật cười thành tiếng, tim vừa nhộn nhạo vừa mềm nhũn:
Trời ơi, sao em ấy dễ thương thế nhờ.
Hoặc có lúc Sunghoon nghiêm túc tập trung gấp hạc giấy, nhưng gấp mãi không thành, cuối cùng bực quá vo cục giấy ném thẳng vào Heeseung. Cục giấy bật trúng trán anh, thay vì giận, Heeseung chỉ nhặt lên, cười ngốc nghếch:
“Em ném cái gì cũng đáng yêu hết.”
“Anh bị bệnh hả?”
“Ừ, bệnh mê em.”
Và rồi anh lại bị một cục giấy khác ném vô mặt, lần này Sunghoon đỏ tai thấy rõ.
5. Sao anh ấy đẹp quá vậy .
Nếu Heeseung lúc nào cũng nghĩ “Sao em ấy dễ thương thế nhờ”, thì Sunghoon cũng có những giây phút bị hạ gục bởi nhan sắc trời phú của anh.
Ví dụ như một buổi chiều, Heeseung ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi xuống khiến gương mặt anh sáng bừng. Sóng mũi cao, đường viền hàm sắc nét, đôi mắt lim dim hờ hững… trông chẳng khác gì một bức tranh sống động.
Sunghoon lỡ nhìn thôi mà tim bỗng đập loạn xạ. Trong đầu chỉ có một câu duy nhất vang lên:
Trời ơi… anh đang ngố đẹp trai như này em không quen.
Có lần khác, Heeseung chỉ đơn giản là cười, để lộ hàm răng trắng đều cùng đôi mắt cong cong. Sunghoon đang định gắp đồ ăn thì tay khựng lại, suýt nữa làm rơi cả đũa.
“Em sao vậy?”Heeseung nghiêng đầu hỏi, giọng quan tâm.
Sunghoon lập tức quay đi, che miệng ho khan:
“Không có gì… tại anh nhìn chướng mắt quá thôi.”
Nhưng tai lại đỏ ửng lên, bán đứng hết sạch.
Thậm chí ngay cả khi Heeseung ngủ, mái tóc rũ xuống trán, gương mặt yên tĩnh đến mức khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi… Sunghoon cũng phải tự lẩm bẩm:
“Sao anh ấy đẹp quá vậy trời. Đẹp kiểu này thì em phải làm sao quen được…”
Rồi cậu vội vàng kéo chăn che mặt, chôn luôn mình vào đó.
Thật ra Sunghoon cũng không phải dạng người dễ lung lay vì nhan sắc. Nhưng khổ cái, Lee Heeseung lại không thuộc về cái "dạng người" nào hết.
Có những hôm, Heeseung chẳng làm gì cả, chỉ ngồi trên sofa, chống cằm, tóc rũ xuống một bên mặt. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi nghiêng qua sống mũi cao thẳng ấy, khiến từng đường nét trở nên quá mức hoàn hảo.
Sunghoon liếc qua một cái.
Tim… lỡ nhịp.
Cậu lập tức quay mặt đi, giở sách lên che. Nhưng chưa đầy năm giây, ánh mắt lại trượt về phía anh. Và thế là trái tim lại loạn lên như bị đá trúng.
Cuối cùng, chịu không nổi nữa, Sunghoon bật dậy, tiến đến ngồi phịch xuống cạnh Heeseung. Cậu chống tay lên đùi, cau mày nhìn anh một hồi lâu, rồi bất ngờ đưa tay nhéo má Heeseung một cái rõ đau.
“Á! Sunghoon! Em làm gì vậy!” Heeseung kêu lên, ôm má, mắt mở to đầy oan ức.
Sunghoon đỏ tai, nhưng vẫn tỏ ra nghiêm nghị, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Anh có biết là anh đẹp đến mức làm em đau tim không hả?”
Không gian bỗng im lặng vài giây.
Rồi Heeseung nheo mắt, khóe môi cong lên, cười gian:
“Ồ… thì ra là em bị tôi đẹp trai hạ gục.”
“Anh—!” Sunghoon muốn chối, nhưng mặt đỏ bừng như cà chua, lời nói chẳng có tí sức nặng nào.
Heeseung thản nhiên dịch lại gần, ghé sát tai cậu thì thầm:
“Vậy thì em chịu khó để trái tim mình quen dần đi, tại anh không bớt đẹp lại được đâu.”
“…Câm miệng.”Sunghoon lấy gối đập vào người anh, nhưng lòng lại loạn nhịp thêm mấy lần nữa.
6. Cho cắn miếng đi.
Sunghoon có một tật xấu rất… kỳ lạ. Đó là hay cắn người.
Mà khổ nỗi, đối tượng duy nhất chịu trận lại chính là Lee Heeseung.
Ban đầu thì chỉ là mấy vết cắn mờ trên tay. Mỗi lần Heeseung ngồi đọc sách hay nghịch guitar mà lơ đãng chìa tay ra gần, Sunghoon sẽ bất ngờ cúi xuống, cắn “cộp” một cái.
“Á! Sunghoon!” Heeseung kêu ầm lên, giật tay lại.
Sunghoon thì tỉnh bơ:
“Thử độ dai thôi mà.”
“Anh là thịt bò chắc?!”
Ấy vậy mà sau vài lần, Heeseung không phản kháng nữa. Thậm chí còn chìa tay ra cho cậu cắn, thở dài như kiểu đã quen với số phận.
Nhưng đâu có dừng lại ở đó. Một hôm, khi Heeseung đang chăm chú gõ máy tính, Sunghoon lặng lẽ tiến lại gần. Thay vì tay, lần này cậu… cắn luôn má anh.
“Á á! Sunghoon! Em bị gì vậy hả!” Heeseung hoảng hốt, đưa tay xoa cái má đỏ ửng vừa bị tấn công.
Sunghoon phồng má, giọng dỗi hờn:
“Cho cắn miếng đi mà. Anh ngồi đó đẹp trai quá, nhìn phát thèm.”
Heeseung nghẹn họng, không biết nên giận hay nên cười. Cuối cùng anh vờ nghiêm túc, chồm tới sát mặt Sunghoon, nói nhỏ:
“Thèm thì hôn, ai lại đi cắn?”
Sunghoon khựng một nhịp, rồi đỏ tai quay phắt đi, lẩm bẩm:
“Không thèm hôn, chỉ thích cắn thôi.”
Heeseung ôm trán, cười bất lực.
Đúng là trên đời chỉ có Park Sunghoon mới nghĩ ra cái lý do ngang ngược đến vậy.
Nhưng tối hôm đó, khi soi gương thấy má mình còn hằn lại dấu cắn mờ mờ, Heeseung lại bất giác cười một mình.
Ừ thì… bị cắn bởi người mình yêu cũng đâu có tệ.
Lần nào cũng bị cắn, cuối cùng Heeseung quyết định trả đũa.
Một buổi chiều, Sunghoon lại mò tới cắn nhẹ vào vai anh, rồi còn cười khoái chí. Heeseung không nói gì, chỉ ngồi yên lặng. Nhưng khi Sunghoon vừa định rút lui thì anh nhanh như chớp kéo cậu lại, cúi xuống… cắn khẽ lên má Sunghoon.
“Á!!” Sunghoon giật nảy, ôm má, mắt tròn xoe nhìn anh“Anh làm gì vậy?!”
Heeseung nheo mắt, nhún vai tỉnh rụi:
“Thì trả đũa thôi. Em cắn anh, thì anh cắn lại. Công bằng mà.”
“Công bằng cái đầu anh!” Sunghoon đỏ bừng mặt, nhưng chẳng biết làm sao phản bác.
Heeseung còn bồi thêm một câu, giọng trêu chọc:
“Với lại… em nói nhìn anh đẹp trai nên thèm cắn. Thế anh cũng thấy em đẹp trai, nên… anh cũng thèm.”
“…”
Má cậu đỏ đến mức muốn bốc cháy, vừa xấu hổ vừa tức, liền đập gối vào người Heeseung:
“Anh điên vừa thôi!!”
Heeseung cười rũ, ôm trọn Sunghoon vào lòng, thì thầm bên tai:
“Ừ, điên vì em đó.”
Và thế là Sunghoon, dù cố gắng tỏ ra giận, vẫn không che giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe môi.
7. Nickname.
Có những lúc chẳng hiểu sao, cả hai lại nghĩ ra mấy cái nickname kỳ quặc đến mức người ngoài nghe xong chỉ muốn… lăn ra cười.
Ví dụ như hôm Heeseung lần đầu thấy Sunghoon ngồi đọc sách quấn trong cái hoodie rộng thùng thình, tóc xù như con mèo mới tắm mưa. Anh bật cười, gọi bừa:
“Ê, Cục Len.”
Sunghoon ngẩng lên, nhíu mày:
“Anh gọi ai là cục len hả?!”
“Thì em chứ ai. Nhìn y chang cuộn len mèo thích vờn.”
“…”
Sunghoon giả vờ giận, nhưng hôm sau khi Heeseung đang loay hoay đánh đàn thì cậu cũng gọi:
“Ê, Con Hươu.”
Heeseung ngẩn ra:
“Hả? Sao tự dưng gọi anh thế?”
Sunghoon tỉnh bơ:
“Tại anh cao, cứ loạng choạng như con hươu non tập đi. Mà còn hay làm trò ngớ ngẩn nữa.”
“Em—” Heeseung trợn mắt, nhưng cuối cùng lại bật cười, chẳng thèm cãi.
Từ hôm đó, hai cái tên “Cục Len” và “Con Hươu” trở thành vũ khí bí mật. Lúc chỉ có hai người, Heeseung sẽ cúi đầu thì thầm “Cục Len của anh”, còn Sunghoon sẽ nhếch môi đáp lại “Con Hươu ngố của em”.
Thậm chí trong đám bạn, đôi khi quên mất mà lỡ miệng.
Một lần cả nhóm đang ngồi ăn, Heeseung tự nhiên quay sang:
“Cục Len, cho anh miếng kimchi đi.”
Jay lập tức nghẹn suýt sặc nước, còn Jake thì đập bàn cười ngặt nghẽo:
“Cái gì cơ?? Cục Len???”
Sunghoon đỏ bừng, quẳng miếng kimchi vào chén Heeseung, nghiến răng:
“Anh im ngay! Về nhà nói cái đó chưa đủ hả?!”
Heeseung chỉ nhún vai, vừa gắp ăn vừa cười thản nhiên:
“Thì ở đâu em cũng là Cục Len của anh thôi.”
Kết quả là Sunghoon mất cả buổi chiều hôm đó để cố “trừng phạt” anh bằng cách… cắn thêm ba cái vào tay. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ, tai cậu đỏ rực như đang bốc cháy.
8. Trẻ con.
Không hiểu vì sao, mỗi khi rảnh rỗi hoặc chán chường, cả hai lại bày ra những trò ngớ ngẩn chẳng khác gì con nít.
Ví dụ như ngồi trong phòng khách, Sunghoon chống cằm than:
“Buồn quá.”
Heeseung liếc sang, gật đầu:
“Ừ, anh cũng buồn.”
Thế là chẳng ai bảo ai, cả hai đồng loạt chìa tay ra:
“Oẳn tù xì!”
Sunghoon ra kéo, Heeseung ra búa.
“Thắng rồi!” Heeseung hí hửng, chìa má sang “Thưởng đi.”
Sunghoon lườm:
“Thưởng cái gì?”
“Thì hôn má anh.”
“…Anh rảnh quá.”Nói thế thôi nhưng cuối cùng Sunghoon vẫn cúi xuống chạm nhẹ một cái, rồi lập tức quay đi.
Heeseung cười rạng rỡ như vừa được tặng cả kho báu.
Có hôm khác, Sunghoon thua liên tục ba ván, tức quá đập bàn:
“Không chơi nữa! Chắc chắn anh ăn gian!”
Heeseung ngả người ra ghế, cười ha hả:
“Anh ăn gian kiểu gì, tay em đưa ra rõ ràng ai cũng thấy.”
“Anh nhìn trước trong mắt em rồi!”
“…Ủa logic gì kỳ vậy?”
Sunghoon đỏ tai, nhất quyết ôm gối quay lưng. Heeseung đành trườn tới, vòng tay ôm lưng cậu, dỗ dành:
“Thôi nào, thua thì hôn anh một cái là hết giận liền.”
“Anh đúng là đồ biến thái.”
Nhưng rồi cũng hôn thật.
9. Diễn viên chuyên nghiệp.
Thỉnh thoảng, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cả hai lại nổi hứng… diễn kịch tại gia.
Một hôm Sunghoon ngồi chán quá, bỗng nảy ra ý tưởng:
“Hôm nay mình diễn truyện cổ tích đi.”
Heeseung ngẩng lên, hơi cảnh giác:
“Diễn… cái gì cơ?”
“Anh làm công chúa. Em làm hoàng tử.” Sunghoon phán chắc nịch, mắt sáng rực.
“Khoan! Tại sao anh lại phải làm công chúa?!” Heeseung phản đối ngay lập tức.
Sunghoon khoanh tay, cười nhếch môi:
“Vì anh tóc dài hơn em, dáng người cũng mảnh hơn. Với lại… anh hợp vai đó.”
“Em—!” Heeseung định cãi tiếp, nhưng nhìn cái vẻ hí hửng kia thì biết có nói nữa cũng vô ích. Đành chịu số phận bi thảm.
Thế là trong vòng chưa đầy năm phút, Sunghoon đã khoác tấm chăn quanh người Heeseung, đội thêm cái gối lên đầu làm… vương miện.
Cậu thì hắng giọng, ưỡn ngực đầy kiêu hãnh, chống kiếm đồ chơi vào sàn:
“Công chúa xinh đẹp, đừng sợ! Ta hoàng tử Sunghoon đến giải cứu nàng đây!”
Heeseung ngồi trong “tòa tháp” dựng bằng gối, mặt đờ ra:
“…Em có biết là trông em giống hệt con nít lớp ba không?”
“Suỵt! Vô vai đi!”Sunghoon trừng mắt.
Heeseung thở dài, bèn làm bộ run run, giọng điệu lạc tông rõ giả:
“Ôi, cảm ơn hoàng tử. Xin hãy… đưa thiếp ra ngoài.”
Sunghoon nghiêm túc gật đầu, giơ tay ra như một quý ông thực thụ:
“Được, nàng hãy đặt tay vào đây.”
Heeseung miễn cưỡng đặt tay mình vào, bị kéo mạnh dậy đến mức suýt ngã.
Sunghoon thì lại hăng say tiếp tục thoại:
“Ta sẽ đưa nàng thoát khỏi tòa lâu đài, và cùng nhau sống hạnh phúc trọn đời!”
Anh không nhịn nổi nữa, bật cười đến mức cúi gập cả lưng:
“Trời đất ơi, Park Sunghoon, em nghĩ em đang đóng phim Hollywood chắc?”
“Ít nhất cũng phải là Broadway chứ.” Sunghoon hếch cằm. “Mà anh cười cái gì? Công chúa thì phải duyên dáng, không được cười sặc sụa như vậy!”
“Anh duyên dáng thế này mà em còn chê hả?” Heeseung liếc mắt, rồi bất ngờ cúi xuống thì thầm “Thế hoàng tử có muốn hôn công chúa để phá lời nguyền không?”
Sunghoon khựng một nhịp, tai đỏ ửng, vội đẩy anh ra:
“Cắt cảnh! Cắt cảnh! Hết kịch rồi!”
Heeseung ôm bụng cười nghiêng ngả, còn Sunghoon thì chui ngay vào chăn, giấu mặt.
Có một điều Heeseung vẫn không thể hiểu nổi: Tại sao Sunghoon lại thích chơi mấy trò nhập vai đến thế. Và tại sao người chịu thiệt bao giờ cũng là anh.
Một buổi tối rảnh rỗi khác, Sunghoon bất ngờ nhảy ra giữa phòng khách, tay cầm cái khăn choàng của Heeseung quấn ngang vai, mặt nghiêm nghị tuyên bố:
“Hôm nay em là hoàng tử. Còn anh…” ánh mắt cậu lóe sáng một cách đáng ngờ – “…anh là công chúa.”
Heeseung suýt sặc nước:
“Khoan đã, sao em lúc nào cũng chọn anh làm công chúa vậy hả?”
“Vì anh hợp.” Sunghoon đáp tỉnh rụi, thậm chí còn chìa ra một cái vòng hoa nhặt đâu đó trong vườn “Đội lên đi, công chúa.”
Heeseung ôm trán, bất lực nhìn cái vòng hoa be bé. Nhưng dưới ánh mắt sáng rực đầy mong đợi của Sunghoon, cuối cùng anh vẫn thở dài, ngoan ngoãn cúi đầu cho cậu đội.
Chỉ trong một thoáng, “công chúa Heeseung” đã thành hình. Tóc hơi rũ xuống, vành hoa ngây ngô nằm trên mái đầu, khuôn mặt vừa bất mãn vừa đẹp đến mức… đúng là chẳng khác gì bước ra từ truyện cổ tích.
Sunghoon hài lòng vỗ tay:
“Đẹp xuất sắc luôn. Công chúa của em số một!”
Heeseung trừng mắt:
“Anh không biết nên tự hào hay xấu hổ nữa.”
Nhưng chưa kịp kêu than, Sunghoon đã nghiêng người, hắng giọng đầy kịch tính:
“Công chúa, đừng lo. Hoàng tử của em sẽ bảo vệ em khỏi mọi nguy hiểm!”
Heeseung bật cười bất lực, rồi trong một giây… đành nhập vai thật. Anh giả bộ e lệ, đưa tay che má, giọng cố gắng mềm mại:
“Ôi, hoàng tử ơi, vậy em phải làm sao nếu gặp rồng dữ?”
Sunghoon lập tức rút cái gối ôm làm kiếm, hùng hồn vung vẩy:
“Anh sẽ chém nó một nhát! Không con rồng nào được phép động vào công chúa của anh.”
Heeseung ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến mức suýt ngã khỏi sofa. Nhưng trong lòng lại mềm nhũn một cách kỳ lạ.
Bởi vì dù trò trẻ con đến đâu, Sunghoon lúc nào cũng nhập vai hết mình. Và Heeseung… vẫn cam tâm tình nguyện làm công chúa, miễn là “hoàng tử” kia luôn nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như thế.
10. Tự tán tỉnh nhau .
Có những hôm chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, cả hai lại đột nhiên… diễn lại y như thời chưa hẹn hò, tự tán tỉnh nhau một cách cực kì lố bịch.
Một lần, Sunghoon đang đứng lựa đồ trong tủ thì Heeseung từ đâu bước ra, khoanh tay dựa cửa, giọng kéo dài cực kịch:
“Chào em, cậu trai đẹp trai nhất hành tinh. Không biết anh có vinh dự được mời em đi uống một ly trà không?”
Sunghoon quay phắt lại, nhướng mày, giọng đầy “thanh lịch”:
“Ồ, xin lỗi anh gì đó nhé. Tôi chỉ đồng ý nếu anh trả tiền.”
“Được thôi.” Heeseung cười, bước đến gần hơn “Tiền thì không thiếu. Chỉ thiếu em thôi.”
Sunghoon nghẹn một nhịp, suýt nữa phì cười, nhưng vẫn cố diễn:
“Anh nghĩ một câu sến súa vậy có thể làm tôi động lòng hả?”
Heeseung ghé sát tai cậu, thì thầm:
“Ừ, vì em đã động lòng rồi.”
“…!” – Sunghoon đỏ tai, đập nhẹ vào ngực anh, gắt gỏng “Ai cho anh xài mấy câu tán tỉnh hồi xưa nữa hả?!”
Heeseung ôm bụng cười, nhưng rồi Sunghoon cũng không chịu thua.
Lúc cả hai ngồi xem phim, Heeseung lơ đãng với lấy bắp rang thì Sunghoon nghiêng đầu, nháy mắt:
“Anh đẹp trai ơi, cho em mượn bàn tay này được không?”
Heeseung ngớ ra:
“Hả? Để làm gì?”
Sunghoon giả bộ nghiêm túc, nắm lấy tay anh rồi mỉm cười:
“Để em nắm cả đời.”
Heeseung im re ba giây, sau đó đỏ mặt đến tận mang tai, lắp bắp:
“Sunghoon… em…!”
Cả phòng vang lên tiếng cười khúc khích của cậu.
Thế là từ hôm đó, hai kẻ ngốc này cứ lâu lâu lại bày trò tự tán tỉnh nhau như chưa từng yêu.
11. Nghe tiếng thở .
Có một thứ vô tri nhưng lại làm Heeseung nghiện hơn cả nghe nhạc, đó là… tiếng thở của Sunghoon.
Ban đầu anh cũng chẳng để ý. Nhưng rồi có những buổi tối cả hai nằm im trong bóng tối, không ai nói gì, chỉ còn hơi thở đều đặn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Heeseung bất giác nhận ra… mỗi nhịp thở của Sunghoon như một bản nhạc ru ngủ.
Anh thường nằm xoay mặt về phía cậu, chậm rãi lắng nghe. Thỉnh thoảng Sunghoon ngủ say, hơi thở khẽ khàng, có lúc lại vội vàng như chạy đua. Heeseung nghe riết thành quen, đến mức chỉ cần nghe tiếng thở kia thôi, anh đã thấy an tâm lạ kỳ.
Có hôm Sunghoon giật mình thức dậy giữa đêm, quay sang bắt gặp Heeseung đang nhìn mình chằm chằm.
“…Anh không ngủ à?” giọng ngái ngủ, hơi khàn.
Heeseung nhún vai, mỉm cười:
“Ngủ thì ai nghe em thở?”
“???”
Heeseung nghiêm túc gật gù:
“Anh thích nghe tiếng thở của em. Nghe nó… giống như bằng chứng em đang ở đây vậy. Anh thấy yên lòng.”
Sunghoon đỏ tai, vội kéo chăn trùm kín đầu, càu nhàu:
“Anh bị điên hả, ai lại đi thích nghe tiếng thở.”
Nhưng trong chăn, môi cậu khẽ cong lên.
Có lần Sunghoon đi đọc sách trong thư viện, Heeseung ngồi đối diện. Không nói gì, không làm phiền. Chỉ chống cằm, mắt lặng lẽ dõi theo lồng ngực Sunghoon nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Đến khi Sunghoon phát hiện, cau mày hỏi:
“Anh nhìn cái gì thế?”
Heeseung nhún vai tỉnh rụi:
“Nhìn em thở.”
“…Anh rảnh quá!” Sunghoon hờn dỗi, quay đi. Nhưng trái tim lại lỡ đập loạn.
Thậm chí trong những lúc Sunghoon giận, không thèm nói chuyện, Heeseung cũng chỉ ngồi im lặng, nghiêng tai để lắng nghe tiếng thở phập phồng kia. Đó là cách duy nhất khiến anh biết Sunghoon vẫn ở cạnh mình, dù không chịu nhìn anh.
Heeseung từng thì thầm một câu cực kỳ sến súa bên tai Sunghoon khi cậu sắp ngủ:
“Nếu mai này em không còn nói chuyện với anh nữa… thì cho anh nghe em thở thôi cũng đủ rồi.”
Sunghoon tức đến mức lấy gối đập thẳng vào mặt anh.
Nhưng Heeseung vẫn cười, ôm gối lẫn ôm cả Sunghoon vào lòng.
12. Chọc
Sunghoon có một thói quen chẳng ai hiểu nổi: thích làm mấy trò lặt vặt vô tri với Heeseung.
Ví dụ như lúc ngồi học chán quá, Sunghoon bỗng lấy bút chọc chọc vào tay Heeseung. Lúc đầu Heeseung còn lờ đi, sau thì nhăn mặt:
“Em làm gì thế?”
Sunghoon tỉnh bơ:
“Chọc anh cho vui.”
Rồi cậu lại tiếp tục chọc.
Hoặc khi hai người cùng nằm trên giường, Sunghoon bất ngờ chìa ngón tay ra, dí nhẹ vào má Heeseung, giọng nghiêm túc như đang làm thí nghiệm khoa học:
“Xem thử má anh có đàn hồi không.”
“…”
Có ai bị người yêu biến thành đồ chơi thế này không trời?
Có hôm Heeseung mệt, nằm dài trên sofa, Sunghoon ngồi bên cạnh cầm một sợi tóc anh lên rồi… buộc nơ lại bằng dây thun.
“Em đang làm cái gì vậy đó?” Heeseung nheo mắt.
“Trang trí cho anh. Đẹp lắm.” Sunghoon gật gù.
Heeseung bật cười bất lực, nhưng cuối cùng vẫn để yên, mặc kệ đầu mình biến thành sân khấu cho Sunghoon bày trò.
Thậm chí Sunghoon còn có thú vui kì lạ là đoán… lông mày của Heeseung.
Cậu lấy tay che một bên mặt anh, xong nói:
“Bên này là anh Lee nghiêm túc.”
Che bên kia:
“Còn đây là anh Lee lười biếng.”
Heeseung nhìn một hồi rồi thở dài:
“Anh có phải con búp bê đâu mà em phân tích dữ vậy.”
Sunghoon nhún vai:
“Thì anh đẹp sẵn rồi, em chơi xíu cũng đâu sao.”
Và thế là lại tiếp tục.
Trên đời này, Heeseung chưa từng nghĩ mình sẽ thành đồ chơi giải trí cho một người. Nhưng khi thấy Sunghoon vừa nghịch vừa cười khúc khích, anh lại chẳng nỡ ngăn.
Anh chỉ nghĩ thầm:
Ừ, em cứ làm gì em thích đi. Miễn là còn ở bên anh.
13.Sưu tầm
Có một lần, trong lúc dọn tủ cho Sunghoon, Heeseung vô tình thấy một quyển sổ da cũ. Anh tò mò mở ra… rồi chết lặng.
Trang đầu tiên dán ngay ngắn một tấm hình chính là anh hồi cấp ba, tóc cắt ngố tàu, cười gượng gạo trong lễ hội trường.
Heeseung ôm mặt:
“Trời ơi Sunghoon, em giữ cái này làm chi vậy? Tóc anh hồi đó nhìn y như cái nồi úp ngược.”
Sunghoon nghiêm túc:
“Đó là giai đoạn lịch sử, không thể bỏ được.”
Lật thêm vài trang, Heeseung thấy cả mấy mẩu giấy nhỏ toàn là tin nhắn viết tay ngày xưa, kiểu “Anh ăn cơm chưa?” hay “Em đang buồn ngủ”. Có mẩu giấy chỉ vỏn vẹn một chữ “ừ” mà Sunghoon cũng ép lại cẩn thận.
Heeseung tròn mắt:
“Cái này mà em cũng giữ á? Tin nhắn ‘ừ’ thì có gì đặc biệt đâu!”
Sunghoon đáp tỉnh bơ:
“Đó là lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn em. Kỷ niệm quan trọng.”
Đỉnh điểm là khi Heeseung kéo ngăn dưới ra, suýt ngã ngửa: bên trong là cuốn vở ghi chép môn Toán năm nhất đại học của anh, chữ viết xiên xẹo, gạch xoá tùm lum.
Heeseung tức cười đến mức không thở nổi:
“Em lấy cái này làm gì trời?! Người ta giữ thư tình, hoa khô, còn em giữ vở Toán của anh?!”
Sunghoon gật gù đầy tự hào:
“Thư tình thì em có rồi. Còn vở Toán… là chứng tích chứng minh cả anh lẫn em từng khổ sở với môn này.”
“Đưa đây. Mấy cái này không thể tồn tại được. Anh phải tiêu huỷ ngay lập tức.”
Sunghoon ôm khư khư cái hộp vào lòng, mắt mở to cảnh giác như con mèo bị giật mất đồ ăn:
“Không đời nào! Đây là báu vật của em.”
Heeseung cau mày, vươn tay giằng lấy.
“Báu vật cái gì, toàn mấy tấm hình tóc nồi với vở Toán gạch đỏ lòm. Em định đem ra làm gì? Tống tiền anh à?”
Sunghoon nhanh như chớp nhảy lên giường, ngồi xếp bằng, ôm hộp chặt trong tay.
“Đúng! Nếu một ngày nào đó anh dám bỏ em, em sẽ lấy hết chỗ này đăng lên mạng.”
Heeseung đứng dưới giường, chỉ tay mà cười không ra hơi:
“Em… em điên thật rồi.”
Sunghoon bĩu môi, cười tinh quái:
“Không điên đâu. Em gọi là… biện pháp phòng ngừa.”
Heeseung trèo lên, cả hai lăn qua lăn lại trên chăn chỉ để tranh giành một cái hộp nhỏ. Cuối cùng, anh thở dốc, giơ tay đầu hàng:
“Thôi được, giữ đi. Nhưng em thề không được cho ai khác thấy, kể cả Jungwon, hiểu chưa?”
Sunghoon hí hửng gật đầu, ôm hộp vào ngực như vừa thắng trận:
“Yên tâm. Chỉ mình em giữ. Em phải độc quyền ‘Heeseung phiên bản xấu hổ’.”
14. Đếm sao
Một tối, gió mát lồng vào khung cửa sổ. Heeseung và Sunghoon nằm dài trên bãi cỏ sau nhà, ngẩng đầu nhìn trời.
Trời hôm đó quang đãng, sao rải như một tấm thảm bạc. Sunghoon chắp tay sau đầu, giọng trầm trầm:
“Anh, mình đếm sao đi.”
Heeseung nghiêng mặt nhìn cậu, nhếch môi cười:
“Em tính đếm đến bao giờ? Cả đời này cũng không hết đâu.”
“Thì đếm tới lúc ngủ gật thôi.” Sunghoon hồn nhiên đáp.
Thế là cả hai bắt đầu.
“Một, hai, ba…” Sunghoon chỉ từng chấm sáng.
Heeseung cũng lẩm bẩm theo, nhưng được chừng mười mấy cái thì quay sang lén nhìn Sunghoon. Ánh sao hắt xuống gương mặt cậu, đôi mắt sáng hơn cả bầu trời phía trên.
Heeseung khẽ cười, bỏ dở việc đếm.
Sunghoon nhận ra, quay sang trừng mắt:
“Anh gian lận! Sao dừng lại?”
Heeseung chống tay gối đầu, giọng lười biếng:
“Đếm gì nữa. Trên trời nhiều sao quá, nhưng trong mắt anh chỉ có mỗi em thôi.”
Sunghoon sững lại vài giây, mặt đỏ bừng, rồi cố lấy lại bình tĩnh bằng cách huých mạnh vào vai anh:
“Anh nghĩ mấy lời sến sẩm đó sẽ khiến em xiêu lòng hả?”
Nhưng miệng thì nói vậy, còn tay thì lại nắm chặt tay anh, không buông.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió đêm và nhịp tim khe khẽ. Rồi Sunghoon thì thầm:
“Vậy em sẽ đếm hết… để thay phần anh.”
Sunghoon hăng hái đếm sao được chừng vài chục con số thì mắt bắt đầu díp lại. Giọng cậu nhỏ dần, ngắt quãng:
“... bốn mươi bảy… bốn mươi tám… bốn mư…”
Rồi thôi.
Heeseung quay sang, thấy Sunghoon đã lim dim, hơi thở đều đều, tay vẫn còn chỉ lơ lửng lên bầu trời.
Anh bật cười khẽ, lắc đầu:
“Ngủ còn chưa chịu thua cơ.”
Thay vì tiếp tục đếm sao, Heeseung chống tay nằm nghiêng, mắt dừng lại trên gương mặt người bên cạnh. Ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống, làm nổi bật từng đường nét quen thuộc.
Heeseung chợt thì thầm, như đang tự nói với mình:
“Một…”
“Hai…”
“Ba…”
"Anh đang đếm cái gì vậy ?"
"Đếm chấm sao trên mặt em đó ."
15. Ga lăng
Đôi khi Sunghoon có những hành động ga lăng đến mức… Heeseung không biết nên cười hay nên khóc.
Một hôm đi ăn, nhân viên vừa bưng khay nước ra, Sunghoon lập tức đứng dậy, giọng nghiêm túc:
“Để em rót cho anh.”
Heeseung nhướn mày:
“Anh tự rót cũng được mà?”
Sunghoon cau mày, giọng trịnh trọng như một quý ông:
“Không, em phải chăm sóc anh. Anh chỉ cần ngồi đó thôi.”
Heeseung bật cười, nhìn cái dáng mặt đỏ tai nhưng vẫn cố nghiêm của cậu, không nỡ ngăn.
Có lần khác, trời mưa, Sunghoon cầm ô đi bên cạnh. Cậu nghiêng hẳn về phía Heeseung, che chắn kỹ đến mức… một nửa người mình ướt nhẹp.
Heeseung nhăn mặt:
“Trời ơi, em ướt hết rồi kìa.”
Sunghoon lắc đầu, tỉnh bơ:
“Anh ướt mới đáng lo. Em thì không sao.”
Kết quả hôm sau Sunghoon hắt xì liên tục, Heeseung vừa pha trà gừng vừa cằn nhằn:
“Ga lăng kiểu gì mà ngu ngốc quá trời.”
Đỉnh điểm là khi cả hai đi siêu thị. Đến đoạn xếp hàng, Sunghoon dõng dạc:
“Anh đứng yên đó. Để em trả tiền.”
Heeseung chống cằm nhìn cậu lục ví, rút ra đúng ba tờ tiền lẻ nhàu nhĩ. Anh phì cười:
“Trả tiền ga lăng mà còn run run vậy thì thôi để anh trả cho nhanh.”
Sunghoon đỏ mặt, xong vẫn kiên quyết đẩy anh ra phía sau.
Một hôm, Heeseung nổi hứng muốn thử “độ ga lăng” của Sunghoon.
Hai người cùng đi dạo phố, vừa tới bậc thang nhỏ, Heeseung cố tình đứng lại, khoanh tay, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Ôi, bậc thang cao quá… anh ngại leo ghê. Giá mà có ai đỡ anh lên.”
Sunghoon lập tức nghiêm mặt, bước tới chìa tay như hiệp sĩ:
“Anh cứ đưa tay đây.”
Heeseung suýt bật cười, nhưng vẫn đặt tay lên, để Sunghoon “giúp” mình đi lên cái bậc cao chưa tới… nửa gang.
Đến đoạn qua đường, Heeseung lại ra vẻ chần chừ:
“Ôi, xe nhiều quá. Anh sợ bị lạc.”
Chưa kịp dứt lời, Sunghoon đã nắm chặt tay anh, kéo sát vào mình:
“Không sao. Em ở đây.”
Heeseung cắn môi nhịn cười, trong bụng nghĩ: Đúng là ngốc nghếch mà dễ thương quá trời.
Đỉnh cao là lúc vào quán cà phê, Heeseung còn thử thách lần cuối. Anh ngồi xuống ghế, giả bộ than thở:
“Ghế cứng quá, anh ngồi không thoải mái gì hết.”
Sunghoon nhìn quanh một vòng, rồi bất ngờ đứng dậy, nghiêm túc nói:
“Vậy anh ngồi lên ghế của em đi. Em đứng cũng được.”
Heeseung phì cười đến mức suýt sặc nước. Anh kéo Sunghoon ngồi xuống lại, bóp nhẹ má cậu:
“Đồ ngốc. Anh chỉ đùa thôi. Em ga lăng quá mức rồi đấy.”
Sunghoon đỏ mặt, gãi gáy, lí nhí:
“Thì… em chỉ muốn anh thấy thoải mái thôi mà.”
Heeseung nhìn cậu, mắt cong cong cười, trong lòng mềm nhũn:
“Ừ, thoải mái lắm. Vì có em.”
16. Cố tình quên.
Một trong những trò vô tri Sunghoon hay làm là… cố tình quên mấy chuyện rõ ràng đã biết.
Ví dụ như buổi sáng, Heeseung rửa mặt xong bước ra, Sunghoon đang ngồi vắt chân đọc báo (thật ra chỉ là tờ tạp chí bóng đá). Cậu ngẩng lên hỏi tỉnh bơ:
“Anh tên gì ấy nhỉ?”
Heeseung đứng khựng lại, nhíu mày:
“Em bị mất trí nhớ à?”
Sunghoon giả vờ suy nghĩ, gõ gõ cằm:
“Ờ… hình như là Lee gì đó… Lee… gì nhỉ? Lee Heli?”
“…Em muốn ăn đòn hả?”
Cậu nhếch môi, tiếp tục trêu:
“Thế anh là ai của em ấy nhỉ? Hình như… bạn cùng phòng?”
Heeseung tiến lại gần, chống tay xuống bàn, cúi sát mặt Sunghoon:
“Anh nhắc lại cho em nhớ nhé. Anh là bạn trai. Bạn trai độc quyền, chính chủ, có giấy tờ tim gan hẳn hoi.”
Sunghoon giả bộ đỏ mặt, bật cười khúc khích:
“Ờ… nghe quen quen thật.”
Có hôm, Heeseung vừa đàn xong một khúc nhạc, quay sang hỏi:
“Nghe có hay không?”
Sunghoon gật gù, rồi lại nghiêng đầu:
“Ờ… anh là ai vậy? Nhạc công thuê chắc?”
“…Em có tin anh hôn em đến lúc nhớ ra mới thôi không?”
Và y như rằng, năm phút sau Sunghoon vừa bị hôn đến mức thở không kịp, vừa phải gào lên:
“Anh là Lee Heeseung! Bạn trai em! Em nhớ rồi! Nhớ rồi mà!!”
Heeseung mới chịu buông tha, cười gian:
“Ừ, thế thì lần sau đừng quên nữa nhé.”
Sunghoon ôm gối, mặt đỏ như cà chua, lẩm bẩm:
“…Biết vậy thà giả vờ mất trí nhớ thêm lần nữa cho vui.”
--------------
Đôi lời của tác giả :
Ý là nghe Doodle nó cứ kiểu bị vô tri ấy :)))
Thank you @zkhalng (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com