First St.
Ở trường cấp 3 Belift, chỉ cần nói tên Thẩm Tại Luân chắc chắn ai cũng biết. Không phải vì lí do hoa mỹ gì, chỉ là ngoại hình của cậu quá đặc biệt, da trắng mịn như sữa, ánh mắt và cả nụ cười ngọt ngào hớp hồn người khác từ cái nhìn đầu tiên, cao nhưng lại thon gọn, chân dài người mẫu chắc còn đáng giá hơn của vài cô nàng, vai rộng eo thon, Thẩm Tại Luân có đủ. Không chỉ thế, học lực của bạn học Thẩm cũng không phải dạng tầm thường, nhưng vẫn luôn đứng sau một người.
Bất kể nơi đâu, chỉ cần Thẩm Tại Luân đi qua sẽ luôn thu hút ánh nhìn. Nhưng không phải cái kiểu lạnh lùng, đỏng đảnh hay xa cách, ngược lại, Thẩm Tại Luân ngọt ngào, thân thiện, dễ kết bạn khiến nhiều người yêu quý.
Khác với Tại Luân, người luôn đứng đầu nhưng lại không được chú ý mấy, Lý Hi Thừa.
Ngoài trí tuệ đáng khâm phục và chiều cao ấn tượng thì có vẻ anh chỉ là một mọt sách tầm thường. Lý Hi Thừa cùng lớp với bạn học Thẩm kia, nhưng ngồi bàn đầu, thường chỉ chăm chú ghi chép nghe giảng chứ chẳng nói năng gì. Trông cậu bình thường đến mức chẳng ai muốn quan tâm đến. Mặt luôn đính kèm với một cặp kính gọng đen trễ xuống mũi, tóc mái dài che mất trán. Và đối với Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân không phải là một tên nhóc hào nhoáng phiền phức, mà từ trong tim, Hi Thừa có một tình cảm đặc biệt, không phải ngưỡng mộ, càng không phải ghen tị, mà là một sự quan tâm thầm lặng, như thể chỉ cần Thẩm Tại Luân cười một cái, ngày của Lý Hi Thừa sẽ sáng bừng lên.
Vấn đề là...khoảng cách giữa cả hai quá lớn, Thẩm Tại Luân như một mặt trời toả ánh dương, còn Lý Hi Thừa chỉ là một bóng râm lạnh lẽo.
Một buổi chiều muộn, cặp đang trên vai chuẩn bị ra về, Lý Hi Thừa chợt thấy một dáng người quen thuộc, là Thẩm Tại Luân. Cậu đang giúp một bạn nữ xếp lại chồng sách đang bị rơi vãi dưới sàn, vẫn cười, vẫn dịu dàng như thế. Làm Hi Thừa có hơi chạnh lòng, nhưng bản thân anh rõ ràng chẳng có tư cách để buồn. Và hình ảnh đó cứ bám víu lấy tâm trí anh, kiến thức cứ trôi tuột đi.
Đêm đó, Lý Hi Thừa đứng trước gương rất lâu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc chăm chút ngoại hình, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thay đổi vì ai, nhưng nếu là Thẩm Tại Luân, anh không muốn chần chừ nữa.
Lý Hi Thừa đổi kiểu tóc nhưng vẫn có nét mềm mại chứ không chỉ có vẻ cứng nhắc. Nhờ sự hỗ trợ của 2 cậu bạn Phác Thành Huấn và cả Phác Tống Tinh, phòng gym từ nơi mà hiếm khi Lý Hi Thừa đến nay ngày nào cũng thấy mặt, anh không tập để có cơ bắp cuồn cuộn hay gì, chỉ là muốn đẹp hơn và cũng khoẻ mạnh hơn. Hi Thừa cũng từ bỏ những chai nước ngọt hay những cốc cà phê, chỉ uống nước lọc, vài hôm thì được tí nước trái cây để da đẹp hơn, anh cũng học hỏi rất nhiều kinh nghiệm skincare từ Thiện Vũ. Vào những lúc mệt mỏi, muốn từ bỏ, hình ảnh Tại Luân tươi cười, tay trong tay với Lý Hi Thừa khiến anh muốn cũng không thể dừng lại.
Mùa hè cuối cùng cũng kết thúc, Lý Hi Thừa đứng nhìn bản thân trong gương mà không thể nhớ được 3 tháng trước anh đã trông như thế nào. Thành Huấn, Tống Tinh và cả Thiện Vũ đều thấy vui cho Hi Thừa, vì anh đã rất cố gắng mà.
Ngày tựu trường cuối cùng cũng đến, sân trường ngập trong những tiếng cười, những câu chuyện của tuổi học trò. Và đặc biệt xôn xao về 1 cậu học sinh mới.
Thực ra chẳng phải là học sinh mới gì, là Lý Hi Thừa thôi mà.
Thẩm Tại Luân vốn chẳng quan tâm gì đến bạn cùng khối, cậu có Trình Nguyên và Thôn Lực là đủ rồi. Nhưng lần đầu gặp lại Lý Hi Thừa sau kì nghỉ hè cũng làm Tại Luân có chút bối rối. Gương mặt lúc trước bị giấu nhẹm đi nay lại rõ ràng, anh tuấn đến kì lạ, sống mũi cao cùng cơ thể được nâng cấp, ngay cả giọng nói của Hi Thừa cũng có chút trầm ấm hơn. Thực sự đã thay đổi quá nhiều khiến Thẩm Tại Luân cũng phải nhíu mày để nhớ ra người này là ai.
"cậu là Lý Hi Thừa thật sao?" Tại Luân nghiêng đầu nhìn anh, mắt cong cong lên trông đáng yêu vô cùng
"Ừ" Lý Hi Thừa chỉ trả lời qua loa rồi lẻn đi, để Thẩm Tại Luân hơi ngơ ngác nhìn theo.
Và vừa bước ra cửa lớp Hi Thừa đã vội đi tìm 3 cậu bạn kia, chỉ để bày tỏ sự vui khôn xiết của anh hiện tại. Tim đập nhanh, adrenaline làm anh còn phê hơn nữa, đến crush còn khó nhận ra mình thì thắng mẹ đời rồi.
"Khốn kiếp thực sự đấy, Thẩm Tại Luân đáng yêu như vật không sợ tao chết hả??"
"Mắt cậu ấy xinh thật sự, đã thế còn nghiêng đầu nhìn tao, aaaa tao muốn đem cậu ấy đi giấu quá"
Và Phác Thành Huấn,Kim Thiện Vũ và Phác Tống Tinh chỉ biết nghe Lý Hi Thừa yapping về Thẩm Tại Luân cho đến khi vào học thôi.
Về phía Tại Luân, cậu cũng thấy Hi Thừa có hơi kì lạ, nhưng quả thực không thể chê nhan sắc của cậu ta. Trong lúc học, Thẩm Tại Luân cứ vô thức nhìn về phía Lý Hi Thừa, đôi khi còn chạm mắt nhau nhưng chỉ có cậu là đỏ mặt, còn Hi Thừa lại còn chẳng thèm né tránh.
Cuối giờ khi đang thu dọn sách vở, Thẩm Tại Luân vô tình nghe được vài bạn nữ đang trò chuyện.
"Thật sự là Lý Hi Thừa sao, đẹp đến bất ngờ đó"
"Ai mà có ngờ lúc trước rõ chẳng có gì đặc biệt nay lại như người khác"
Chẳng hiểu vì sao, Tại Luân cảm thấy trong lòng cũng có chút tự hào, giống như kiểu "người của mình" được mọi người yêu thích dù cậu và Lý Hi Thừa làm gì đến mức đấy đâu.
—
Tuần đầu tiên của học kì, Thẩm Tại Luân có gặp một chút rắc rối. Vào tiếc Sinh, bài đặc biệt rất nhiều và giáo viên còn yêu cầu học sinh ghi chú đầy đủ, xui cái là cậu để quên vở ở nhà mất rồi. Chỉ có thể lủi thủi viết vô một tờ giấy nháp mà cậu chẳng biết có đem được về đến nhà không.
Bỗng có một quyển vở trắng tinh chìa ra trước mặt cậu, Thẩm Tại Luân ngước lên, là Lý Hi Thừa. Anh bình thản đứng cạnh bàn, trông chẳng có vẻ gì là đang "làm ơn" cả.
"Dùng đỡ đi" - Giọng anh thấp nhưng không lạnh lẽo lắm.
"Ơ..của cậu à?"
"Mau dùng đi không lại trễ bài đấy"
"À..cảm ơn nha"
Suốt buổi học, thực sự Thẩm Tại Luân không thể tập trung vào bài dù tay thì vẫn chép đó. Cậu không quen nhận được sự giúp đỡ, thường là cậu giúp người ta thôi, đặc biệt lại còn từ người ít nói như Lý Hi Thừa nữa chứ.
Cuối tiết, đương nhiên Thẩm Tại Luân cần phải đem cuốn vở đó về để chép lại bài, thế thì tự nhiên Lý Hi Thừa lại mất của, nên Thẩm Tại Luân chỉ biết tặng cậu cây kẹo dẻo mà cậu thích cực kì để cảm ơn.
"Gì đây?" - Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân dúi thanh kẹo vào tay mà nhìn cậu đầy thắc mắc
Nhưng Tại Luân chỉ cười rồi nói: "Coi như cảm ơn cậu"
Tim Lý Hi Thừa hẫng lại một nhịp, anh tự hỏi một con người có thể đáng yêu đến mức nào chứ. Hi Thừa nhìn nhóc cún nhỏ trước mặt một hồi lâu, đến khi Thẩm Tại Luân bắt đầu kêu tên Lý Hi Thừa mới hoàn hồn, lúc này anh mới lấy ra một hộp sữa nhỏ rồi đưa cho Tại Luân.
"Học sáng giờ chắc đói rồi nhỉ, uống đi, cậu hay bỏ bữa mà"
"Sao cậu biết?" - Thẩm Tại Luân ngẩn người
"Còn phải hỏi tôi nữa sao?" - Nói xong Lý Hi Thừa rời đi, khoé môi khẽ cong, dường như đã biết tỏng lối sinh hoạt của Thẩm Tại Luân.
Tối đó, Thẩm Tại Luân thật sự rất khó ngủ, cứ trằn trọc về người tên Lý Hi Thừa kia, từng cử chỉ của anh đều có chút lạ.
Từ khoảnh khắc Thẩm Tại Luân nhận ra anh vào sáng hôm đó, Lý Hi Thừa biết nỗ lực suốt mùa hè là xứng đáng. Chỉ một chút tò mò, khoé môi cong cong và cả đôi mắt trong veo của Thẩm Tại Luân cũng khiến Lý Hi Thừa sướng điên lên.
Khi thấy Thẩm Tại Luân loay hoay trong tiết Sinh, anh cũng đấu tranh một chút. Bình thường, Lý Hi Thừa sẽ tuyệt nhiên không xen vào chuyện của người khác, nhưng lại chẳng thể kìm được trước Thẩm Tại Luân. Khi Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt trong veo nhưng vẫn có nét hơi bất ngờ, chầm chậm bật ra 3 chữ "cảm ơn nha" khiến tim Lý Hi Thừa như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Đến cả khi Thẩm Tại Luân tặng anh một thanh kẹo dẻo, Lý Hi Thừa vẫn chìm ngập trong hạnh phúc, nhìn cậu nhóc thấp bé, nhỏ nhắn trước mặt khiến Lý Hi Thừa còn hơi đơ ra một chút, rõ ràng rất mê mẩn Thẩm Tại Luân. Rồi lại chợt nhớ đến hộp sữa đáng ra mua cho Thiện Vũ giờ lại nằm trong tay Thẩm Tại Luân. Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng "sao cậu biết?" từ Thẩm Tại Luân cũng khiến Lý Hi Thừa muốn nói rằng: tôi luôn để ý đến cậu nhưng dũng khí là không đủ, chỉ có thể ôm giữ lại trong tim.
Hi Thừa quay đi nhanh vì lỡ mà Thẩm Tại Luân lại cười, trái tim Lý Hi Thừa sẽ không tự chủ được rồi sẽ lộ hết tình ý.
Tối hôm đó, không còn nghĩ về kế hoạch học tập hay tập luyện khô khan nữa, Lý Hi Thừa chỉ ôm tương tư một ánh mắt. Và Lý Hi Thừa nhận ra...cho dù là những hành động nhỏ như cho mượn vở hay đưa sữa, chỉ cần người đó là Thẩm Tại Luân, tim Lý Hi Thừa sẽ đập nhanh đến mức đau.
Sau hôm đưa hộp sữa, Lý Hi Thừa ngẫm nghĩ thật lâu, nếu cứ im lìm như vậy, cơ hội nói chuyện với Thẩm Tại Luân gần như là không có. Mà không có thì sao mà khiến Thẩm Tại Luân yêu được, vì vậy phải tự Lý Hi Thừa tạo ra cơ hội thôi.
Một buổi chiều, mưa rơi nặng hạt, bầu trời mù mịt, Thẩm Tại Luân lại còn chẳng mang ô, Trình Nguyên và Thôn Lực đều bận mà chẳng về cùng cậu. Điện thoại cũng hết pin, Thẩm Tại Luân đứng ở sảnh còn định mặc kệ trời mưa mà về nhà. Lý Hi Thừa vốn định đi thẳng ra cổng, nhưng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc, anh lại đổi hướng.
"Về cùng tôi không?" Giọng Lý Hi Thừa vang lên đằng sau làm Thẩm Tại Luân cũng có chút giật mình.
Thẩm Tại Luân quay lại, mắt sáng rỡ khi thấy đó là Lý Hi Thừa cùng chiếc ô đen.
"Nhưng lỡ nhà cậu ngược hướng thì sao?"
Đúng là ngược hướng thật, nhưng còn lâu Lý Hi Thừa mới bỏ lỡ cơ hội này. Anh khẽ cười rồi mở ô, nói: "Không sao, tôi cũng định đi ngang qua đó". Còn lí do vì sao Lý Hi Thừa biết nhà Thẩm Tại Luân ở đâu thì là lúc anh đi học thêm vô tình gặp Thẩm Tại Luân vừa đi uống trà sữa với Trình Nguyên về.
Suốt quãng đường đi, trời mưa không ngớt, Thẩm Tại Luân phải đứng sát vào Lý Hi Thừa để tránh bị ướt. Hương dầu gội ngọt ngào từ tóc của Thẩm Tại Luân thoang thoảng qua khiến Hi Thừa phải tập trung cố gắng không tỏ ra căng thẳng. Chiếc ô trên tay Lý Hi Thừa cũng khẽ nghiêng về phía Thẩm Tại Luân, dù cho vai anh đã bị nước mưa làm ướt một mảng, vẫn là chẳng có một lời than.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Hi Thừa"
Thẩm Tại Luân đứng trước hiên nhà, khẽ cười rồi vẫy tay với Lý Hi Thừa. Lý Hi Thừa cũng chỉ cười rồi bảo cậu mau vào nhà kẻo trời mưa lạnh. Lúc này trong đầu Lý Hi Thừa chỉ có một ý nghĩ:
Thẩm Tại Luân mau thích tôi đi.
_________________
Cũng lâu lắm rồi tui mới viết lại fic hihi. Tui có đổi văn phong một chút nhưng cũng không nhiều đâuu
Hi vọng mọi người thích con fic mới nàyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com