clair de lune
---------------
Ánh đèn chùm lấp lánh rơi xuống những tấm váy trắng, ly rượu, nụ cười, những lời chúc phúc, âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, trữ tình mà tàn nhẫn, người ta cười, nâng ly, hân hoan; chỉ có Jaeyun đứng lặng, một bóng hình lạc lõng giữa biển người và hoa, cảm giác cô đơn tước đi hơi thở, khiến em tưởng như thể tim mình bị nén trong lồng ngực, nhói từng nhịp. Heeseung xuất hiện trong bộ vest trắng tinh khôi, mái tóc mượt mà được chải gọn, ánh mắt long lanh như nước mùa thu , anh cười, nhẹ nhàng như gió, dịu dàng như nắng, và nụ cười ấy từng thuộc về em— từng là thứ ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim em, giờ đây thứ ánh sáng ấy đã thuộc về người khác
Jaeyun cầm ly rượu, nâng lên rồi uống cạn chất lỏng đỏ sẫm như chính trái tim em đang rỉ máu, âm thanh của bữa tiệc trở nên im bặt chỉ còn nhịp đập chậm chạp, nặng nề, đau đớn. Hồi ức tràn về một thời gian trước đây, họ đã cùng nhau ngồi dưới gốc anh đào đang nở rộ, ánh trăng bạc phủ lên mái tóc, hai bàn tay đan vào nhau, lời hứa chưa trọn vẹn cứ vang lên như nhạc trong tim:
"Sau này ra riêng anh cưới em"Heeseung mỉm cười dựa đầu vào vai Jake
"Em chờ anh"
Em cười hai má đỏ ửng lên, không khí thật ấm áp làm sao. Nhưng hỡi ôi thế gian này vốn chẳng dịu dàng đến vậy
Gia đình Heeseung, một gia đình quyền quý không thể chấp nhận con trai mình yêu đàn ông, họ sỉ nhục em nói em là đồ điên, là đồ bẩn thỉu họ khinh thường xem em như một kẻ đáng bị vứt bỏ, nhưng Sim Jaeyun vẫn luôn một mình chịu đựng . Và rồi một hôm lạnh lẽo đầy tuyết rơi Heeseung chọn cách rời đi ,anh bỏ lại người con trai mà anh đã từng yêu lại giữa cơn bão tuyết ,ở lại với nỗi đau đang gặm nhấm trái tim em
Đang đứng suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên Jaeyun cảm nhận có người đang tiến gần, ồ ra là Heeseung ,anh nhìn vẫn đẹp trai như vậy, vẫn là nụ cười đó , vẫn là giọng nói dịu dàng đó, vẫn là gương mặt đó, nhưng sao em lại cảm thấy lạnh lùng xa cách ,tim cậu đập loạn, khoảng vài giây, không ai nói gì, chỉ có tiếng kim đồng hồ và nhịp tim của riêng họ rồi Jaeyun cười khẽ, ánh mắt tràn ngập niềm nhớ:
"Trông anh... đẹp lắm"
Heeseung khẽ cười, nụ cười ấm áp:
"anh cảm ơn...dạo này em ổn chứ.." jaeyun gật đầu cười gượng một cái ,họ nhìn nhau, lâu đến mức thời gian dường như dừng lại và rồi Heeseung chậm rãi nói tạm biệt để đi sang tiếp khách
Cậu ra phía ban công nơi ánh trăng lơ lửng giữa bầu trời mù sương, trăng sáng quá, sáng đến mức khiến người ta thấy buồn, lạnh đến mức khiến mọi ký ức chạm vào tim đều nhói lên, gió thổi qua hàng tigon, mang theo mùi hương ngọt ngào nhưng đượm nỗi buồn xưa cũ, Jaeyun ngước nhìn bầu trời, nơi vầng trăng tròn như con mắt thượng đế đang quan sát mọi điều người ta giấu, cậu khẽ mỉm cười
"anh biết không, Heeseung... trăng hôm nay đẹp lắm đấy nhưng từ giờ ta không thể ngắm trăng cùng nhau nữa rồi," cậu thì thầm, giọng lạc đi trong gió
Ly rượu rơi xuống, vỡ tan tành,m ột tiếng "choang" nhỏ nhưng vang vọng như nhói vào từng góc tâm hồn Jaeyun nhắm mắt, nghiêng người về phía khoảng không mênh mông phủ trăng
Cậu ngã xuống dưới ban công, hoa tigon nở đỏ như máu, cánh hoa ôm lấy em, máu và hoa hòa vào nhau rực rỡ đến chói mắt đến mức ánh trăng cũng nhuốm màu bi thương
Người ta nói khi một linh hồn lìa khỏi thân xác, thời gian bỗng trở nên dịu lại như thể cả thế gian cùng nín thở tiễn biệt một điều gì đó mong manh và đẹp đẽ
Jaeyun nằm đó, giữa vườn hoa tigon rực rỡ như máu, thân thể mềm mại tựa cánh hoa vừa lìa cành, mái tóc nâu sẫm trải dài trên nền đá lạnh vài sợi vướng vào giọt rượu đổ còn ánh lên sắc đỏ của trăng, gương mặt em bình yên đến lạ, đôi môi vẫn khẽ cong như đang mỉm cười — nụ cười cuối cùng dành cho người từng là tất cả của em
Ánh trăng rải xuống thân hình ấy, lấp lánh như sương, như thể trăng muốn che chở, muốn ôm lấy em một lần cuối, gió nhẹ thổi qua, đưa những cánh tigon rơi xuống phủ đầy lên người Jaeyun những cánh hoa nhỏ, mỏng manh đến đau lòng, tựa như những lời hứa chưa kịp nói, như trái tim chưa kịp được yêu trọn vẹn
Từ xa, tiếng nhạc đám cưới vẫn vang lên, hân hoan và rộn rã, đối lập đến tàn nhẫn với khung cảnh nơi ban công, không ai hay biết, giữa đêm ấy, một linh hồn đã rời khỏi thế gian, lặng lẽ như cơn gió, êm ái như ánh trăng, mang theo tất cả những lời chưa kịp thốt
*********
Heeseung chạy đến, bước chân loạng choạng, ánh mắt kinh hoàng khi thấy người con trai năm nào nằm bất động giữa rừng hoa đỏ, anh khuỵu xuống, đôi tay run rẩy nâng đầu Jaeyun lên, giọng nghẹn lại:
''Jaeyun... em dậy đi, anh xin em..."
Nhưng chỉ có gió đáp lại, thổi qua những tán tigon, mang theo hương rượu và mùi máu tanh hòa vào nhau, trong khoảnh khắc ấy, Heeseung chợt nhận ra anh đã đánh mất thứ đẹp đẽ nhất đời mình chỉ vì sự hèn nhát
Trên đôi môi Jaeyun, vẫn còn vương chút rượu và nụ cười, như thể em đã tìm thấy bình yên nơi một thế giới khác ,nơi không có ánh mắt phán xét, không có chia ly, chỉ còn lại những buổi trăng tròn và lời hứa dang dở được viết tiếp bằng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời
Trăng trôi về phía chân trời, phủ một lớp bạc lên thân thể em, khiến khung cảnh ấy đẹp đến tàn nhẫn, như một bức tranh mà tạo hóa đã vẽ bằng nước mắt và máu, bằng tình yêu và tuyệt vọg
Và ở nơi nào đó, có lẽ linh hồn Jaeyun đang mỉm cười, nhẹ nhõm, không còn đau, không còn ràng buộc , chỉ có gió, trăng và hoa, cùng nỗi nhớ dịu dàng mang tên "Lee Heeseung"
"Anh ơi... trăng vẫn đẹp như hôm nào nhỉ?"
--------------
buồn vì toán fawk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com