×××
18+
; :
Tôi không nhớ rõ mình đã bắt đầu từ đâu. Có thể là từ một cái hôn ngập ngừng nơi hõm cổ, hay từ lúc em khép mắt lại như thể đã thôi kháng cự với thế giới. Em nằm đó, thân thể trải dài như một dải lụa mỏng, ướt sương và tơi tả, chờ được tôi buộc chặt lại bằng đôi tay lẫn sự tồn tại.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng chớp mắt. Ánh sáng từ ngọn đèn bàn hắt lên trần, phản chiếu bóng em đang cong người dưới tôi, em run rẩy, nấc lên từng hơi đứt quãng, như thể không biết cơ thể mình đang đi về đâu, chỉ biết để mặc tôi dẫn dắt. Mỗi chuyển động tôi đưa vào đều chậm rãi, có tính toán, như một nhà văn thử từng từ ngữ trước khi viết xuống trang giấy trắng.
Em mềm mai, lại ngoan như bột bánh ủ lâu mà chưa nướng, thở dốc mỗi lần tôi chạm sâu hơn và ánh mắt thì trôi lơ đãng như thể đã rời khỏi cơ thể từ lâu. Tôi không biết em đang nghĩ gì hay đã ngừng nghĩ từ phút đầu tiên tôi đặt môi lên cánh vai ấy. Chỉ biết em để tôi làm, như thể em sinh ra là để nằm dưới tôi thế này.
Tôi không dừng lại ở một cái hôn. Tôi để môi mình trôi dọc theo ngực em như thể đang lần theo những dòng thơ được viết lên làn da mong manh. Mỗi khi đầu lưỡi tôi lướt qua, em lại khẽ run, như một sợi tơ bị kéo căng trong gió chiều. Có vị gì đó mằn mặn và ngọt ngào của da, của mồ hôi, của cảm xúc rối bời mà em không biết giấu đi đâu.
Em tôi đẹp trong trạng thái ấy, đẹp một cách tàn nhẫn. Ánh mắt mờ sương, bờ môi mở hé thở ra những âm thanh như tiếng gió luồn qua khe cửa cũ, thảng thốt và mời gọi. Mái tóc em rối bời, dính vào má, còn đôi bàn tay thì không biết nên đẩy tôi ra hay kéo tôi lại gần hơn nữa.
Tôi hôn lên ngực em, chậm rãi, như thể đang đánh dấu một vùng đất thuộc quyền sở hữu. Lưỡi tôi miết qua một lần rồi hai lần, để lại vệt ướt mờ như dấu tích của một giấc mộng ban trưa. Tôi mút lấy da thịt ấy, lặng lẽ, kiên nhẫn, như thể đang nếm thử thứ trái cây chín mọng bị bỏ quên dưới nắng.
"Ngọt lắm."
Tôi thì thầm vào làn da em, không chắc mình đang nói về vị hay về người.
"Ngọt như đường dính môi, dính tay, dính cả vào trí nhớ."
Em nấc khẽ, như một đứa trẻ không biết mình nên khóc hay nên cầu xin. Tôi ngẩng lên nhìn em, lòng mềm lại như cỏ bị dẫm dưới chân ướt mưa và cũng cứng rắn như đá dưới mặt hồ.
Tôi không cần hỏi em có muốn tôi dừng lại không, vì tôi thấy trong ánh mắt ấy, dù có run rẩy đến mấy, vẫn không có lấy một từ "dừng".
Tôi cúi xuống một lần nữa, lần này sâu hơn, để lại dấu đỏ trên da em như một câu thơ không ai đọc được ngoài tôi. Một câu thơ ám ảnh, một lời thề bằng xác thịt.
Một lúc, em níu lấy tôi, khẽ thì thào cái gì đó không thành lời. Tôi không hỏi lại, tôi chỉ cúi xuống, hôn em, hôn lấy môi dưới sưng đỏ và khóe mắt đẫm lệ, cảm tưởng như có thể uống được nỗi buồn trong em qua từng ngụm nhỏ. Em khóc không thành tiếng, nhưng tôi cảm được ở nơi sâu nhất em rách toạc ra, để tôi ở trong, mãi mãi.
Tôi muốn khắc mình vào em như chữ vào đá. Để sau này dù có ai khác chạm vào, em vẫn không thể quên được hình dáng tôi từng lấp đầy nơi ấy. Bằng tay, bằng miệng, bằng cả phần người lẫn phần quỷ trong tôi.
Jake thở gấp khi tôi xoay người em lại, vòng tay ôm lấy eo nhỏ như thể sợ em tan ra mất. Lưng em cong mềm như một nhành cỏ sau mưa, mảnh mai đến mức tôi thấy mình thật tàn nhẫn khi cứ chạm vào mãi. Nhưng em vẫn nằm đó, ngoan ngoãn, để tôi vuốt ve từng đốt sống như lần đầu học thuộc một bài thơ cổ.
Em ngoái đầu lại, mắt ướt, hàng mi đan nhau díu lại nhưng không còn ngơ ngác nữa mà dịu đi, ngơ ngẩn như người bị ru ngủ giữa trận cháy rừng. Tôi không cần hỏi, cũng biết em đã buông xuôi từ lâu rồi.
Bên dưới ánh đèn vàng nhạt, mồ hôi trên lưng em lấp lánh như bụi phấn ánh kim. Tôi siết lấy eo em, nhẹ nhàng đẩy vào, vừa đủ để em bật ra một tiếng thở đứt quãng. Không phải tiếng rên, mà là âm thanh của sự đầu hàng.
Cơ thể chúng tôi quấn lấy nhau, ẩm uớt, dính sát như thể không còn ranh giới. Tôi không làm mạnh, không vội vàng, chỉ đều đặn và sâu. Mỗi nhịp đẩy là một lời khẳng định tôi còn ở đây, em vẫn ở đây và thế giới này ít nhất trong căn phòng này vẫn còn cái vị thật. Em úp mặt xuống gối, ngoan ngoãn mà mơ hồ, tay siết lấy ga trải giường nhàu nhĩ. Có tiếng nấc nhẹ từ cổ họng em, không rõ là vì đau hay vì sướng.
Tôi cúi xuống, hôn dọc sống lưng em, cảm nhận em run lên từng đợt như cơn sóng nhỏ vỗ bờ.
"Đừng đi."
Em khẽ nói, giọng khản đặc như thể sắp tan biến. Tôi ôm lấy em chặt hơn, thì thầm bên tai, tôi nói với em rằng mình sẽ không đi đâu cả, tôi ở đây và với em. Đến khi em không còn nhớ nổi mình là ai, chỉ còn biết Evan đang ôm em.
Tôi cúi xuống, đặt môi lên gáy em, hôn thật chậm, thật mềm, như thể đang an ủi một đứa trẻ vừa mơ thấy
"Em của anh..."
Tôi thì thầm vào tai em, giọng khàn đặc, bàn tay trượt dưới bụng em mà giữ lấy thật chặt. Em co người lại một chút, rồi lại thả lỏng như một bông hoa nhỏ cuối mùa xuân bị bàn tay tôi nghiền ép, nhưng vẫn ngoan ngoãn tỏa hương.
Tôi rút ra rồi đẩy vào lại, thật chậm. Từng chút một và trong khi làm vậy, tôi không ngừng chạm vào em một cách trụy lạc nhất. Tay phải giữ hông em, tay trái vuốt dọc ngực em, ngón cái khẽ vân vê đầu ti đã cứng lên từ khi nào. Jake khẽ kêu lên một tiếng, nhỏ như tiếng mèo con kẹt trong chăn. Cơ thể em mềm nhũn, nhưng phản ứng lại với tôi ở từng nhịp chạm.
Tôi cúi xuống hôn lên vai em, cắn nhẹ vào chỗ xương đòn nhô lên mảnh dẻ, rồi lại hôn xuống cột sống lưng em, từng đốt từng đốt một. Em cong người, đưa tay ra sau như muốn nắm lấy tôi, nhưng không với tới. Ngón tay em run rẩy giữa không trung rồi rơi xuống.
Tôi đỡ lấy tay em, đan tay mình vào. Mười ngón tay lạnh lẽo của em nằm gọn trong bàn tay tôi, bé nhỏ đến tội. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như đang giữ cả sinh mệnh em trong tay và tôi siết chặt hơn, tiếp tục đưa đẩy trong em, sâu hơn, chậm rãi hơn. Đủ để nước mắt em nhuốm đầy sườn mặt.
Mỗi lần tôi rút ra, em lại rướn người theo tôi như sợ bị bỏ rơi. Mỗi lần tôi đẩy vào, em lại nấc lên khe khẽ, như thể cảm giác được lấp đầy là thứ duy nhất giữ em ở lại với cõi đời này.
Nhịp thở em dồn dập theo từng lần tôi chạm, từng lần tôi tiến vào sự mềm mại đang mở ra như một đóa hoa ban sớm. Có lúc tôi nắm lấy tay em, có lúc em bấu vào vai tôi như thể không còn gì để bám víu. Em kêu tên tôi bằng một giọng vỡ vụn, thảng thốt như gọi về một mùa hạ đã mất.
Tôi cúi xuống xoay mặt em lại để hôn. Miệng em hé mở đón lấy tôi, môi mềm và ướt như thể em đã đợi cả đời chỉ để được hôn như vậy, giữa lúc em yếu ớt nhất, trần trụi nhất và ngoan ngoãn nhất. Chúng tôi hôn nhau trong khi tôi vẫn còn ở trong em, thật sâu, thật chậm. Lưỡi em chạm vào tôi khẽ khàng, như sợ làm vỡ điều gì. Tôi nhẹ ấn lấy cằm em, giữ chặt lại, hôn cho đến khi em không thở nổi.
"Em sinh ra là để anh yêu."
Tôi thì thầm.
"Chỉ một mình anh thôi, Jake bé nhỏ."
Và tôi tiếp tục, cho đến khi em chẳng còn gọi tên ai khác ngoài tôi, chẳng còn biết làm gì ngoài việc run rẩy trong vòng tay tôi. Em nhỏ thó, ướt át, và ngoan ngoãn như một giấc mơ đang dần tàn phai theo dòng chảy thời gian.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com